2. Hạ chí đưa em tới
Chikada Rikimaru vẫn còn nhớ, thời điểm Uno Santa chạy ào vào phòng tập ở Hyogo trời đã chuyển sang hè, thời tiết rất nóng, mặt trời đặc biệt gay gắt, tới bảy giờ tối vẫn chưa dứt sáng. Nhiệt độ trong phòng và bên ngoài hẳn là chênh lệch nhau rất lớn, Rikimaru vẫn có thể mặc áo phông dài tay nhưng cậu bé đứng trước mặt anh dẫu đã vén tay áo lên tới tận vai, hai tai vẫn đỏ bừng bừng, khuôn mặt đầy mồ hôi, vầng trán giấu dưới chiếc mũ lưỡi chai cũng ướt nhẹp, nhìn giống như một chú cún con vừa bước ra từ phòng xông hơi.
Kể ra ví người ta như chó con kể cũng kì, thế nên, Rikimaru chỉ nhìn chằm chằm Santa cởi chiếc mũ xuống, vẩy mái tóc đẫm nước của mình rồi hớn hở nhe răng cười với anh.
"Riki - kun, em tới thăm anh nè!"
Santa đã đổi cách xưng hô với anh rất nhanh chóng kể từ buổi tối mùa xuân vài tháng trước ở phòng tập, đó là lần duy nhất em ấy gọi anh là Chikada, sau đó, thằng nhóc này không biết là thân thiết quá nhanh hay vì lý do gì, một hai đều chạy tới trước mặt anh, rất lớn giọng mà gọi Riki - kun.
Rikimaru cũng không ngăn cản, chỉ đơn giản là cách xưng hô, không cần chấp nhặt với đứa trẻ kém mình tới năm tuổi này.
"Em có mua kem này, anh ăn vị gì thì chọn trước đi."
"Em đó, ngồi xuống trước đi nào."
Rikimaru bật cười nhìn Santa vung vẩy chiếc túi đựng vài cây kem trước mặt, tóc mái dài dài theo mỗi cử động phóng khoáng của cơ mặt lại phập phồng, anh còn có ảo giác rằng, đằng sau em ấy là một chiếc đuôi đang vẫy loạn.
Một chú husky rất lớn nhưng lại đặt biệt hiền lành.
Rikimaru cầm lấy một cây kem ốc quế, ngồi dựa lưng vào tường. Phòng tập chỉ còn lại vài người đang sửa soạn đồ đạc, bọn họ vừa quay xong video choreography cho bài nhảy sắp tới, ngày hôm nay có thể về nhà sớm hơn một chút rồi. Thằng nhóc Santa này đã tới Hyogo được hai ngày, nói rằng đang trong thời gian nghỉ ngơi, không những ăn dầm nằm giề ở nhà anh, còn theo Yumeri bày trò trêu chọc Pochimaru khiến bé con chạy loạn khắp nhà. Thế mà, hai đứa nhỏ này lại cực kỳ yêu thích nhau.
Rikimaru nhớ ngày đầu tiên Pochimaru còn lạ người cứ trốn sau chân của anh nhưng Santa lại hết lần này đến lần khác bám theo nó, lúc thì cho nó ăn, lúc lại vuốt ve cưng chiều. Thế là, chẳng biết từ lúc nào, Santa còn được Pochimaru quấn quít hơn cả anh khiến Rikimaru không biết nên vui hay nên buồn nhưng cứ nhìn một người một chó ôm nhau lăn lộn trên sàn nhà, sau đó, Santa sẽ xà tới bên cạnh anh, khuôn mặt hồng hồng, khoé miệng cong veo, Rikimaru lại không cách nào giận dỗi cho được.
Nhất là khi, nhóc con Santa luôn dùng giọng nói hơi dinh dính của mình, cực kỳ chân thành mà hỏi:
"Anh thích em hay thích Pochimaru hơn vậy, Riki - kun?"
Rikimaru chưa từng trả lời em, anh chỉ theo thói quen xoa đầu Santa, phì cười.
Ai lại đi so đo với một chú cún phải không?
Thế nhưng, Santa đã hỏi anh tổng cộng là năm lần rồi.
Rikimaru hơi nghiêng đầu, trong khoé mắt liền bắt được nửa khuôn mặt của Santa. Em ấy đang cúi người, que kem ngậm trong miệng rung rinh, bàn tay phải nắm lấy chiếc camera, bàn tay trái điều chỉnh tần số ở khung chập bên cạnh, chăm chú xem lại video bọn họ vừa quay, thi thoảng còn gật gật đầu thích thú, hai mắt cứ lấp lánh như chứa ngàn vì sao.
Rikimaru đã luôn thấy đôi mắt Santa đặc biệt sáng, giống như vào lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, trong phòng tập chỉ còn lại nửa bóng đèn, khoảnh khắc em ấy đẩy cửa bước vào, anh nghĩ rằng mình đã nhìn thấy hai đốm lửa con con hừng hực cháy. Nhất là khi nhắc tới vũ đạo, tròng đen lấp lánh của em ấy càng trở nên rực rỡ tới nhường nào.
"Riki - kun, Riki - kun, đoạn này ngầu quá đi nè."
Đoạn video mới chạy được một nửa, bộ dạng Santa đã đặc biệt háo hức, kéo anh ngả người tới gần, bờ vai chạm vào tay áo của em. Trong khoang mũi bỗng ngập mùi quen thuộc của thiếu niên khiến anh hơi giật mình, định tránh đi, thế nhưng, bàn tay Santa nắm góc áo anh rất chặt. Santa tựa hồ chỉ là vô thức, khuôn mặt vẫn dán vào những hình ảnh trong video, khóe môi cứ thế nâng lên hạ xuống.
Đôi lúc khi nhìn Santa, Rikimaru sẽ nhớ về thời điểm năm anh hai mươi tuổi, đối với thứ mình yêu thích lúc nào cũng đầy tràn nhiệt huyết nóng bừng, vẫn luôn cứng đầu, chỉ khăng khăng làm những gì mình cho là đúng. Mẹ nói rằng, bà chưa từng nghĩ tới một Rikimaru vốn dĩ ôn hòa, có thể vì vũ đạo mà trở nên kiên cường như vậy. Anh cũng cảm nhận được thứ tình yêu nóng bỏng của Santa trong nụ cười của em, trong những bước nhảy, trong nước mắt và cả những giọt mồ hôi đã từng rơi xuống, tất cả đều là nỗ lực đánh đổi cho sự công nhận không tầm thường.
Mùi nước hoa của Santa vẫn luôn hơi ngọt, thoảng qua như vị quả cherry vào mùa, đan thêm hương gỗ có chút nồng sâu, không quá lý tưởng cho sự oi bức của mùa hè nhưng lại cực kỳ giống em.
Là một đứa trẻ chưa đủ lớn nhưng lại đặc biệt chân thành.
Đối với vũ đạo cũng vậy, đối với Pochimaru cũng vậy, Santa nếu đã để tâm sẽ luôn kiên trì theo đuổi. Trái tim giống như vẽ trên khuôn mặt, mọi thứ đều thật rõ ràng.
Thế nhưng, bởi vì Santa vẫn còn là một đứa nhỏ, Rikimaru lại không biết em có thể phân biệt được tình yêu giữa con người khác gì với những điều em đã luôn theo đuổi.
Vậy nên, Rikimaru không phải chẳng thể nhận ra nhưng anh lại chưa từng muốn thừa nhận.
Uno Santa thì đã ở đây rồi, còn trong lòng em, anh đang ở nơi đâu?
...
Thời điểm bọn họ rời khỏi quán sushi xoay vòng, trời đã tối hẳn. Đêm xuống, nhiệt độ cũng hạ, cơn nắng dai dẳng của ban ngày dịu lại, còn có gió thoảng qua. Đường phố hôm nay đông người, Santa kéo tay Rikimaru để anh đi vào bên trong vỉa hè, còn em đi ở bên ngoài, bước chân lại hơi nhanh giống như đang vội vã vì chuyện gì đó. Rikimaru cũng không hỏi, thường những cuộc trò chuyện của bọn họ đều là Santa bắt đầu, kết thúc cũng là Santa. Có những lần chỉ còn bọn họ trong phòng luyện tập, dẫu ngồi cạnh bên nhau, Santa không lên tiếng, anh cũng sẽ không mở lời. Rikimaru nói tiếng Nhật không rõ ràng vì thế anh không phải người hay bắt chuyện.
Santa thì lại trái ngược.
Năng lượng vui vẻ của Santa có thể truyền cho người khác. Em như thái dương, treo leo ở trên đỉnh cao chót vót, tỏa ra thứ ánh sáng xinh đẹp động lòng.
Rikimaru đi chậm lại, Santa không để ý, thoáng chốc đã cách anh một đoạn vài bước chân.
Nhóc con vào hè đã cao hơn ngày xuân vài cen ti mét, vai cũng rộng ra rồi. Trời đêm cực kỳ tối, thăm thẳm trải dài mịn như tấm lụa nhung, ngọn đèn đường lủng lẳng treo trên cao, xuyên qua những tán lá phong thành một tấm lưới của ánh sáng phủ xuống mái tóc em như chiếc vương miện của chàng hoàng tử.
Santa luôn nghĩ em ấy là giỏi nhất.
Rikimaru cũng nghĩ như vậy.
Ít ra, trong lòng anh, Santa là người tuyệt vời như thế.
Cậu bé này không những đem thời gian của mình đặt vào đam mê, còn đem cả tâm hồn mình lên những sàn thi đấu. Đối với dancer bọn họ mà nói, vũ đạo giống như sinh mệnh. Em ấy tỏa sáng vì đã đem ước mơ biến thành sinh mệnh của mình.
"Riki – kun?"
Santa quay đầu, nhìn Rikimaru đứng đằng sau em, sau đó bằng ba bước chân dài chạy lại. Tóc mái phủ qua mi mắt, bay bay theo gió mùa hè thổi tới. Lá phong đỏ lả tả rơi, đậu vào vai áo em rồi hạ xuống, xung quanh chỗ bọn họ đứng, đều là lá rụng.
Hyogo nổi tiếng với phong lá đỏ, cứ mùa hè, khắp các đường phố cây sẽ đổi màu, cảnh tượng giống như miêu tả trong truyện cổ Genji, vừa rực rỡ bừng sáng, vừa bi thương điêu tàn, vừa yêu như vậy, lại vừa sợ chia ly.
Bàn tay Santa lớn như thế, có chút ẩm ướt nhưng cũng mát lạnh, nắm lấy tay anh. Vạt áo hơi thô ráp trượt qua làn da, để lại cảm giác quấn quít chẳng rời. Ánh mắt Santa nhìn anh vẫn giống mọi ngày nhưng Rikimaru lại cảm nhận được, em dường như có gì muốn nói. Anh đưa tay lên, đầu ngón tay chạm qua bờ má Santa mềm mềm, còn đọng lại vài giọt mồ hôi chưa tan hết.
"Santa, có chuyện gì vậy?"
"Riki – kun..."
Santa chưa kịp đáp lời, pháo bông bỗng nổ trên nền trời đằng sau bọn họ.
Rikimaru ngơ ngác nhìn những đốm sáng đủ màu sắc hiện ra trước mắt, mới nhớ rằng đã nghe Yumeri nhắc tới lễ hội mùa hè đã bắt đầu từ hôm qua. Santa chạy tới Hyogo cũng lấy lý do này, còn háo hức nói phải dẫn cả Pochimaru đi chơi lễ hội. Rikimaru còn cười em ấy, bảo là ở Nagoya chẳng lẽ không có lễ hội để em chơi sao.
Tất cả đều còn nguyên trong trí nhớ, lãng đãng lại quên đi mất trong vài phút giây.
"Santa, lễ hội kìa. Không phải em bảo muốn đi lễ hội sao? Mau tới đó đi."
Rikimaru kéo bàn tay đang vẫn nắm tay mình của Santa, chỉ về phía pháo hoa vẫn chưa tan hết nhưng Santa lại không nhìn theo ngón tay chỉ của anh. Đôi mắt em vẫn luôn sáng, cứ nhìn Rikimaru mãi.
"Riki – kun, em không muốn đi lễ hội."
Santa nói bé xíu nhưng khoảng cách giữa bọn họ thật gần, Rikimaru có thể nghe thấy từng lời em nói. Hơi thở của bọn họ va chạm vào nhau, mùi nước hoa cũng rất nồng.
"Em tới Hyogo là để gặp anh thôi."
Từ mùa xuân, đã chỉ vì Rikimaru mà thôi.
Đợt pháo hoa thứ hai bắt đầu được bắn lên, tẽ thành một dải sáng màu sắc trải dài trên nền đen thẳm, thế nhưng, vào thời khắc đó, Rikimaru lại chẳng thấy được thứ ánh sáng nào đẹp hơn ánh sáng trong đôi mắt của Santa.
Là ngày đó hay sau này, có lẽ đều sẽ luôn như vậy.
Rikimaru chưa từng nói với Santa, mùa xuân năm ấy không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Khi Santa trở thành Quán quân House 3on3 của Cercle Underground 2016, Rikimaru cũng ở đó. Trong cái nóng bỏng của ngày hè trên đất Pháp, anh phải lòng một cậu bé, là quán quân của mọi người, cũng là người chiến thắng trái tim anh.
Em đợi anh từ mùa xuân, nhưng em lại không biết, anh đã chờ qua biết bao mùa hạ.
Để rồi, Tokyo chẳng còn hồng, Hyogo vẫn luôn đỏ, hạ chí vừa tới, thật may, em cũng đã ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip