Ngoại truyện 1: Itazura na Kiss
Santa vẫn luôn biết rằng, Rikimaru không phải người mau nước mắt.
Bởi vì có những ngày, khi đau đớn của Rikimaru lan tới những lớp dây thần kinh chồng chéo, chân mày anh ấy chưa từng dãn ra và Santa chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi bên cạnh anh cả một buổi chiều, Rikimaru vẫn sẽ nhìn em bằng đôi mắt lấp lánh sao trời và nụ cười mềm mại nhất trên bờ môi trắng bệch. Sau đó, anh ấy nhất định sẽ nói rằng:
"Santa, em đừng khóc. Anh không sao đâu."
Rikimaru đã bị thương rất nhiều lần trong từng ấy năm sống cho niềm đam mê và nghệ thuật, cũng rất nhiều lần Santa đã chẳng thể ở bên cạnh anh.
Shori-san nói chưa từng thấy Rikimaru khóc bao giờ và em thì tin vào điều đó.
Cũng bởi vì có những lần, mồ hôi thấm ướt đấm cả bờ vai, áo lấm tấm nước chảy rơi rụng trên nền xi măng cứng rắn, trong chớp nháy của sân khấu giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng, em đứng ở nơi được đèn rọi xuống, nhìn thấy Rikimaru đứng lẫn trong đám đông. Mọi người đều lén lút rơi nước mắt, anh ấy lại chỉ dịu dàng mỉm cười.
Đề rồi, khi Santa trở thành một mũi tên chạy về phía anh ấy, Rikimaru sẽ giang rộng vòng tay và chìm trong cái ôm của em, nhẹ bật cười:
"Bé con, em có mệt không?"
Santa muốn trưởng thành thật nhanh thật nhanh để bảo vệ anh ấy thế nhưng, vào từng khoảnh khắc, em lại yêu thích hai từ bé con này biết bao.
Và Santa cũng đã nghĩ rằng, em sẽ chỉ là bé con của mình Rikimaru thôi đấy .
Nhưng Santa không phải chưa nhìn thấy Rikimaru khóc.
Giống như một ngày nào đó, khi Santa đang loay hoay chỉnh lại miếng dán ở thắt lưng sau cú lộn hai vòng trên không sau buổi concert, một bàn tay rất tự nhiên mà tiến tới, lấy đi vụng về từ ngón tay em, đem dịu dàng miết nhẹ trên làn da còn đang dính mồ hôi nhớp nháp. Rikimaru lúc đó đã thấp hơn rồi, đầu lại cúi xuống khiến Santa chẳng nhìn rõ khuôn mặt của anh nhưng những động chạm nhỏ nhặt trong không gian ồn ào lại làm em có chút run rẩy và Santa chỉ có thể lén lút che giấu đi cảm xúc mãnh liệt muốn ôm lấy người con trai trước mặt này vào lòng, sau đó khảm sâu tới tận cùng của tâm hồn mãi mãi.
Thế nhưng, khi bờ vai nhỏ hơi run lên và cảm giác lành lạnh rơi xuống từ đầu ngón tay chạm vào da thịt, sự im lặng bé bỏng khiến em ngơ ngác và Santa vụng về nắm lấy cổ tay nóng hổi, chẳng có chút kinh nghiệm nào vỗ về anh:
"Riki-kun, em không sao cả. Anh đừng khóc."
Đó là lần đầu tiên, Rikimaru khóc trước mặt em.
Và Santa sẽ chẳng bao giờ nói cho ai biết, em đã phải giấu giếm đôi mắt đỏ hoe của Rikimaru không cho người khác thấy như thế nào.
Hay là vào một buổi nọ, trong phòng tập tối tăm không ánh sáng, bầu trời Tokyo đêm ấy chẳng có sao, hơi thở trắng xóa phả trên mặt kính. Ánh sáng đèn đường xa xôi, chỉ phản chiếu mờ nhạt hình dạng của hai người bọn họ. Mùi nước hoa quấn trong những đụng chạm của đầu mũi, len vào những mân mê của bờ môi, trong cuồng nhiệt và dịu dàng lại lẫn thêm vị mằn mặn của nước mắt. Santa hơi tách người ra, tay trái vẫn ôm lấy vòng eo đang run rẩy của Rikimaru, tay phải đưa lên lau nước mắt cho anh, nhìn hàng mi cong cong lóng lánh, bỗng nhiên lại phì cười:
"Riki-kun, sao anh lại khóc? Em không sao, chỉ là thua một cuộc thi thôi mà."
Rikimaru không lên tiếng. Câu trả lời của anh ấy là một nụ hôn.
Khoảnh khắc này, Santa lại muốn hơn bao giờ hết mọi người đều sẽ biết, những đối đáp đặc biệt này của Rikimaru chỉ dành cho em.
Không phải thích giống những người khác.
Không phải dịu dàng như với những người khác.
Rikimaru vẫn luôn đặt em ở nơi ấm áp và mềm mại nhất trong lòng.
Vì thế, vào thời điểm những âm thanh bên tai bập bùng chẳng còn rõ ràng, Santa nằm trên sàn sân khấu lạnh băng băng, cố gắng lấy lại bình ổn trong những hơi thở gấp rút, em vẫn có thể cảm nhận được bài tay đặt bên cạnh em thoáng run lên cùng tiếng hít mũi giấu giếm của người bên cạnh và ngay cả khi, những đè nén trong cổ họng cứng nhắc khiến cả người em nặng như chì, thời điểm Santa níu lấy ngón tay của Rikimaru và em khẽ thì thầm:
"Riki-kun, chữa bệnh cho em với."
"Bằng một nụ hôn."
----------
Plot câu chuyện ban đầu của mình là sẽ dừng lại trước khi hai anh em tới Chuang vì tự bản thân Chuang của hai người đã là một câu chuyện ngọt ngào mềm mại rồi. Thế nên là, nếu có tình tiết nào liên quan chút tới Chuang thì sẽ được đưa vào ngoại truyện bé xíu xinh xắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip