His jolly sailor bold


Andrea là một nàng tiên cá.

Giống loài luôn đắm mình với biển sâu vô tận và những giọng hát được ví như thần Apollo ban tặng, cùng với gương mặt đẹp như con gái của Aphrodite.

Khác với những chị em đồng loại của mình, nàng say mê văn hoá nhân loại.

Andrea vẫn thường bơi vào thị trấn quan sát mọi người, nàng mê mẩn những viên đá ruby đỏ rực lấp lánh dưới ánh mặt trời, những phiên chợ đầy màu sắc, chiếc váy lụa của những cô thiếu nữ đang nhận lấy bó hoa sặc sỡ từ người các nàng yêu.

Hơn hết, nàng ở đây để săn mồi.

Đây không phải chuyện cổ tích. Người cá vẫn cần ăn thịt để sống. Thực ra vẫn có thể tận dụng những sinh vật biển để làm thức ăn, nhưng bản chất của người cá là mê hoặc đàn ông, và Andrea thì chết mê những điều thách thức.

Mặc cho những lời can ngăn rằng sẽ nguy hiểm biết bao nếu nàng cứ dấn thân vào địa phận của con người, Andrea vẫn vượt hàng ngàn con sóng để đến bên thị trấn nhỏ ven biển kia.

Để săn những tên bạc tình.

Thưởng thức nghệ thuật chỉ như xả hơi sau khi làm việc thôi.

Hôm nay cũng như thường lệ, khi buổi đêm buông xuống, nàng đã dụ dỗ được con mồi đến bên một phiến đá nơi bãi biển vắng người.

Giọng hát và nhan sắc của Andrea nhưng một liều thuốc phiện, thôi miên gã đàn ông đến quên đi nỗi sợ khi hàm răng sắc nhọn từ từ tiến gần. Đến khi nó cắm vào da thịt, gã bỗng giật mình hét lớn. Andrea cực kì ung dung, nơi này chẳng có ai cả, nàng mặc cho gã thét gào. Nhưng hôm nay kì lạ, nàng nghe thấy tiếng lửa bập bùng cùng tiếng bước chân vội vã.

Tiên cá sợ lửa, Andrea vội buông tha con mồi nép mình xuống biển.

Nương theo ánh lửa đỏ vàng, nàng thấy được một người đàn ông.

Cặp kính gọng vàng đeo trên sống mũi thẳng, anh vội vã truy hô và quỳ hẳn xuống nền cát, chẳng nề hà xé một bên vạt áo mình để cầm máu cho nạn nhân xấu số.

Theo tiếng cầu cứu của anh, mọi người kéo đến, trước khi bỏ đi, Andrea nghe họ gọi anh là "Bác sĩ".

.

Bác sĩ của nàng là một người phương Đông đến từ vùng kinh đô hoa lệ. Chẳng hiểu sao anh lại chọn nơi này làm chốn dừng chân, chỉ biết anh đã đến đây từ khi còn là một chàng thanh niên với đôi mắt sáng trong và chưa đeo kính, chắc là anh cũng say mê vùng biển này như Andrea. Nàng lấy đó làm điểm chung và hào hứng lắm.

Anh chẳng bao giờ tò mò cả. Dù buổi đêm khi anh đi dạo trên bãi vắng, nàng đã dùng những bài hát mê người nhất để thu hút, nhưng anh chưa bao giờ để tâm. Cứ mãi miết nhìn về nơi chân trời vô tận.

Sau đó Andrea biết được, anh đang đợi một người.

Sáng nay anh trông vui vẻ lắm. Đêm qua anh cũng chẳng đi dạo trên bờ. Trưa nay trong phiên chợ, nàng thấy anh đang cười rạng rỡ, nụ cười sáng hơn cả những viên hồng ngọc đang phản chiếu ánh mặt trời.

Bên cạnh anh là một gã trai da rám nắng.

Người kia nghiêng người che đi nắng hắt lên gương mặt anh, đôi mắt dịu dàng cúi xuống rơi trên nụ cười ngây ngô, tay vuốt lấy mái tóc nâu mềm mại, cười hiền khi nghe anh gọi "Santa".

Người yêu của bác sĩ là một chàng thuỷ thủ, đôi mắt đen như than và thân hình như đứa con của thần biển cả.

Bác sĩ cưng chiều chàng thuỷ thủ lắm, mỗi ngày cùng ra cùng vào, nói cười tíu tít. Bác sĩ luôn đặt phần thịt non mềm nhất và món bánh anh đào yêu thích của chàng thuỷ thủ, mỗi bữa tốn đến ba đồng vàng đưa đến tận cửa nhà trước khi đi làm. Họ ngồi trên bãi biển cùng uống rượu rum và ngắm hoàng hôn buông xuống, chàng thuỷ thủ sẽ cõng bác sĩ đã chuếnh choáng về nhà. Để mặc anh trên lưng nghêu ngao hát.

Andrea thấy người thuỷ thủ kia quen lắm.

Có hàng ngàn thuỷ thủ đang ở nơi biển khơi dữ dội ngoài kia, Andrea chắc mẩm mình đã gặp chàng ở đâu đó.

.

Những chàng thuỷ thủ là con của biển cả, nào có thể rời xa vòng tay của những con sóng ngoài khơi. Chàng thuỷ thủ của bác sĩ cũng thế.

Chàng đã chuẩn bị lên đường rồi.

Bác sĩ đóng cửa phòng khám từ rất sớm, cả ngày ủ rũ. Andrea đoán nếu như có thể, bác sĩ thà rằng trả cả ngàn đồng vàng để mua đứt chàng về, không để cho chàng lao vào nguy hiểm nữa.

Nhưng chàng thuỷ thủ muốn như thế cơ. Bác sĩ cũng đành ủng hộ.

Chàng thuỷ thủ nâng gương mặt ỉu xìu của bác sĩ lên, dặn dò anh giữ gìn sức khoẻ, hôn lên khoé mắt anh đang loang loáng nước.

"Santa phải sớm trở về đấy nhé!"

Chàng thuỷ thủ chỉ cười cười đáp rằng.

"Em yêu Riki lắm."

Santa đi rồi, Andrea vẫn ngày ngày quanh quẩn ở gần thị trấn. Bác sĩ cũng chăm chú làm việc của mình, mỗi khi đêm về lại ra bãi biển đi dạo, như một nghi lễ cầu nguyện cho người yêu của anh, mong người bình an.

Bác sĩ là người trầm tĩnh, kể từ khi biết anh Andrea chưa thấy anh thất thố bao giờ. Trẻ con náo loạn khóc nhè, mè nheo chẳng chịu uống thuốc, túi áo của anh lúc nào cũng đầy ắp kẹo được bọc trong giấy kiếng màu, chỉ cần xoè một hai viên là đều mua chuộc được tất. Những gã lưu manh được đối thủ thuê đến để làm loạn chỗ anh, bước vào phòng khám hai phút đều bị anh đá ra, xong lại lôi trở vào sơ cứu, bắt bọn họ đến bên kia đòi tiền chữa trị.

Thế nhưng hôm nay, khi ánh nắng chiếu xuống những bọt sóng đang va đập vào mạn thuyền, thuỷ thủ đoàn mang người yêu của anh trở về trên cáng, bê bết máu, Andrea lại thấy được anh bác sĩ như đang phát điên lên vì giận dữ và xót xa.

.

Rikimaru không bao giờ muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy một lần nào nữa, nhưng anh cũng chẳng hề một giây nào thôi nhớ tới khoảnh khắc kia.

Khi bình minh ló dạng và cậu trai đưa thư gọi với vào nhà rằng chiếc thuyền đang chở theo người yêu anh vừa cập bến. Anh đã có linh cảm chẳng lành, họ quay về quá sớm.

Máu của Santa thấm qua băng gạc, nhiễm trùng, như chảy ra từ người anh, làm vết thương nơi trái tim anh mưng mủ.

Rikimaru vươn tay vén vài sợi tóc loà xoà trên trán em, gương mặt điển trai anh nâng niu trong lòng bị trầy xước vài đường, cả vầng trán cao cũng ứ máu do va chạm. Anh siết tay em một lần rồi đứng dậy, phải đi hâm lại món súp nhà hàng vừa đem đến, khi em tỉnh giấc phải ăn nóng ngay.

Chàng thuỷ thủ nằm trên giường bệnh một tuần, trái tim của Rikimaru cũng treo lơ lửng ngay tại túi nước biển bên cạnh em. Anh đóng cửa phòng khám cả tuần, chỉ khi cấp bách lắm mới chạy chữa, ai cũng biết người yêu của bác sĩ đã về, mọi người cũng ít tìm đến anh.

Santa đã được chuyển về nhà hai ngày. Mỗi ngày nhìn người yêu chạy qua chạy lại săn sóc mình, em đều thấy có lỗi lắm. Anh sẽ giận em cho coi. Nhưng anh vẫn thương em nhiều lắm, nhiều hơn những chua xót trong lòng.

Nên em quyết định chạy tội bằng cách làm nũng.

Bình thường anh đã chẳng chịu nổi kiểu mè nheo nhõng nhẽo của em, giờ em đang rất đáng thương, anh yêu của em làm sao chạy thoát. Tuy bị thương xơ xác nhưng em biết mình vẫn rất đẹp trai nha.

Nhưng chẳng qua mắt người yêu được lâu.

"Cướp biển. Bọn em gặp phải cướp biển."

Rikimaru dìu em ngồi trên chiếc ghế tựa nơi hiên nhà nhìn ra sân sau nở đầy bạch trinh biển, đắp lên chân em một lớp chăn mềm, rồi bắt đầu khởi binh hỏi tội.

"Nguy hiểm quá, Santa. Mỗi lần em ra khơi như mang trái tim anh đi mất."

Bạch trinh biển thanh lọc không khí, hoa chỉ có sắc trắng giản đơn, hình dáng cũng chẳng có gì nổi bật. Anh người yêu rất thích trồng, mặc chúng lan ra khắp vườn. Còn có thể làm thuốc, một bài thuốc Đông y xa lạ nào đó.

Giống như người yêu em, trắng trẻo dịu dàng lại tràn đầy sức sống, như một liều thuốc xua đi tất cả ưu phiền mệt mỏi của em. Nên em cũng để mặc anh mọc rễ lan đi khắp cõi lòng mình.

"Em chẳng phải là trái tim anh đấy ư?"

"Riki à, cho dù ở đâu đi chăng nữa, em vẫn là trái tim của anh mà."

Santa ngắm nhìn sân vườn xanh mướt được anh bác sĩ chăm chút tỉ mỉ, cảm nhận gió biển vuốt dọc vành tai và cả tiếng sóng rì rào vỗ bãi. Chẳng như mưa to sóng cả nơi ngàn vạn trùng dương mà em đã lênh đênh gần như nửa cuộc đời.

Thị trấn này đẹp quá. Người em yêu đẹp quá.

Em đã từng yêu biển lắm, em dành cuộc đời mình cho đại dương mênh mông dữ dội. Còn người em yêu là những êm đềm cất giấu nơi đáy lòng, khi gặp được anh, anh đã vững vàng chiếm lấy vị trí hàng đầu của biển khơi trong lòng em. Em chia nửa cuộc đời còn lại cho anh và biển cả, với Rikimaru của em chiếm hẳn phần nhiều.

"Anh sẽ chẳng thể nào sống nổi nếu thiếu đi trái tim mình đâu."

"Nên xin em đừng bao giờ biến mất."

Santa nắm lấy tay anh, vuốt ve đốt ngón tay chai sần vì cầm bút, mặc anh dụi đầu vào vai mình, nghẹn ngào thủ thỉ.

.

Rikimaru biết em người yêu là trưởng đội thuyền buôn. Bọn họ vận chuyển hàng vượt Địa Trung Hải qua Đại Tây Dương, trao đổi và buôn bán hàng hoá với phương Đông, thi thoảng chỉ đi giao hàng.

Sau những chuyến hành trình dài, em sẽ mang về cho anh một vài vị thuốc quý, một ít hương liệu hoặc có khi là vài hũ rượu bé xíu có giá tận năm mươi đồng vàng. Nên em thường không nói mình đi buôn, hễ ai hỏi tới, em đều nói rằng mình đi mua quà cho anh yêu quý. Với thù lao ba trăm đồng vàng mỗi chuyến đi.

Thời buổi rối ren, cướp biển hoành hành. Trên biển chỉ có sóng cả và thuốc súng là có quyền uy thực sự. Chẳng một luật lệ nào là chắc chắn được chấp hành.

Anh bác sĩ lo lắm. Nhất là khi chàng thuỷ thủ của anh đã hồi phục lại, mỗi khi có thuỷ thủ đoàn đến thăm, nói chàng nghe về tình hình trên biển và những kiện hàng trễ hẹn, chàng đều nhấc bổng anh lên mè nheo, nài nỉ rằng em khoẻ lại rồi mà, thật đấy.

Bác sĩ biết chứ, Santa mạnh khoẻ thế nào, anh là người biết rõ nhất, dù gì thì người thoải mái chèn ép anh đêm hôm trước cũng chẳng còn dấu vết bị thương nào. Nhưng để em trở lại trên biển khơi giống như đẩy anh vào cơn ác mộng ngày đó, với trái tim treo lơ lửng trên cột buồm chẳng biết khi nào sẽ vỡ ra.

Thế là đến phiên chàng thuỷ thủ đau đầu. Người yêu em đẹp trai thật đấy, kiên cường thật đấy, nhưng anh nào thích hợp với khơi xa đâu. Giờ anh lại giở giọng đòi ở cạnh trái tim mình. Nghe dở khóc dở cười, vừa lãng mạn lại khiến em chẳng biết làm sao.

"Em đi rồi, anh sợ em chẳng bao giờ quay về nữa."

Bác sĩ nhốt em người yêu ở nhà hai tháng, biết em đã sắp nổi mốc lên rồi, cũng biết em vẫn luôn mong ngóng về nơi biển cả gió dữ sấm rền ngoài kia.

Anh không thích đại dương, không thích những gì quá to lớn, quá choáng ngợp, không thể nắm bắt, không thể kiểm soát và không kịp trở tay. Thậm chí có phần sợ hãi. Nhưng anh sợ mất đi em hơn cả. Người yêu anh vừa trẻ con vừa vững chãi, cực kì dễ đoán, là ánh mặt trời chiếu trên mặt nước những ngày biển lặng, có điều anh lại chẳng muốn kiểm soát em.

Chỉ có thể hết lần này đến lần khác nhìn em rời khỏi vòng tay mình, lao vào nguy hiểm.

Bác sĩ cũng biết, em thích đại dương thật đấy, nhưng em cũng chẳng hề muốn rời xa anh.

"Riki ơi, anh biết không, rằng tạm biệt thật ra là một lời hứa."

Santa cúi người, kề môi sát đến bên môi anh cọ cọ, lại ôm anh vào lòng, để vành tai anh chạm tới tóc mai mình. Em lúc nào cũng muốn thân mật với anh thế này, chỉ ước gì có thể bỏ anh vào túi áo, mang theo bên mình, để cả trái tim anh và em đều an tâm buông lỏng.

Ánh mặt trời chiếu vào cặp kính gọng vàng trên mũi anh, khiến em hơi chói mắt. Thuỷ thủ đoàn hò reo mừng rỡ, ngay cả bàn chân giẫm lên ván thuyền cũng nghe được tiếng gỗ thân quen, mọi thứ đều đang chào đón em quay lại.

Santa nhìn anh mãi, muốn gọi anh quay về nhưng thôi, em vẫn muốn ngắm anh thêm một chút. Con thuyền yêu quý đang rẽ sóng hướng về phía biển, em lại xoay người nhìn về anh.

Rikimaru của em nhỏ bé thế, đứng trên bến cảng nhìn theo em, trong nắng sớm lại khiến chàng thuỷ thủ cảm thấy anh sẽ tan biến theo từng luồng sáng mất.

Lần đầu tiên khi ra khơi, Santa cảm thấy hối hận mà chẳng biết vì sao.

.

Andrea đang tìm kiếm bác sĩ của nàng.

Đông người quá. Người ta chen lấn xô đẩy nhau, chẳng biết anh có đi về phía bãi biển? Cửa phòng khám mở toang, những cửa hàng cũng la liệt kính bể, có người thiếu phụ xui xẻo ngã xuống đường, đôi tay mềm mại bị giẫm đạp, tà váy rực rỡ sắc màu cũng dính phải bùn lầy.

Thị trấn đang chìm trong biển lửa, ít nhất là khu vực ven biển này.

Andrea thoáng thấy bóng của một ai đó rất quen. Nàng thấy bác sĩ rồi, nhưng anh đang vùng vẫy, sau đó bọn chúng đấm anh ngất xỉu, rơi cả cặp kính gọng vàng xuống mặt biển dưới ván gỗ nối lên thuyền.

Nàng nhớ ra mình gặp Santa ở đâu rồi.

Hải quân Hoàng gia hợp tác bảo hộ cho các đội thuyền buôn trước thế lực cướp biển ngày càng hùng mạnh. Rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền để đổi lấy yên bình. Nhiều đội thuyền chẳng những bỏ của, còn góp thêm một phần công sức cứu hộ những con thuyền gặp nạn khác.

Đội thuyền của Santa là một trong số đó. Chàng chiến đấu anh dũng, sau đó thả xác cướp biển về đại dương theo ý của quân Hoàng gia. Bao bọc kĩ càng, trên mỗi cái xác còn dán thêm một tờ Kinh Thánh.

Dù gì đến lòng đại dương cũng bị xé mở thôi. Đối với sinh vật ăn thịt dưới biển mà nói, mỗi lần đánh nhau là một bữa tiệc. Nhưng Andrea vẫn ấn tượng về những tờ giấy chi chít chữ gần như đã rã ra khi chạm nước.

"Con người ta luôn cầu mong một sự thanh thản mà. Nhất là sau khi đã làm trái với lòng mình."

Nghe Alice nói thế, nàng đã nghĩ rằng, chàng thuỷ thủ này lương thiện thật.

Nhưng chàng vẫn tham chiến. Để bảo vệ người của mình. Chắc hẳn vì thế mà chàng đã phải trở về trong vòng tay người yêu với bộ dạng thảm thương mấy tháng trước.

Còn lũ cướp biển thì đã đánh hơi được nơi đây.

Chúng muốn báo thù. Cướp bóc và phá huỷ thị trấn của chàng chưa đủ. Chúng sẽ muốn chàng phải đau đớn và nhục nhã. Bằng cách cướp đi người chàng yêu.

Nàng quá hiểu chiêu trò của lũ cướp biển đốn mạt này, nhưng khi bình minh lên và anh bác sĩ của Andrea bị trói trên mũi thuyền, nàng vẫn cầu xin Calypso hãy nổi giận mà nhấn chìm lũ người khốn kiếp này xuống đáy đại dương.

Dám chắc rằng chàng Thuyền trưởng đang đứng trên chiếc thuyền cách đó không xa cũng thế. Chàng run lên vì giận dữ, khoé mắt cũng ngấn nước đỏ hoe.

Thì ra đây là lí do chàng đã bất an đến thế. Đâu chỉ mỗi Santa là trái tim anh, Rikimaru cũng là trái tim mà chàng đã khoét ra từ cơ thể mình.

Khi hai quân giao chiến, Andrea giấu mình dưới nước, từng giây từng phút đều để mắt đến bác sĩ của nàng đang bị dây thừng siết chặt, vì thuyền rung lắc dữ dội mà anh cũng lắc lư theo, hẳn anh khó chịu lắm.

Nhìn đôi tay chàng thuỷ thủ tứa máu khi cố giữ lấy anh sau khi cắt dây thừng, Andrea thầm hy vọng có một khoảnh khắc sơ sẩy nào đó, bác sĩ sẽ rơi xuống, một lần hiếm hoi nằm trong vòng tay nàng. Cảnh tượng này quen thuộc đến thế, khi chàng ở trên thuyền và Andrea bên dưới mặt nước đều đang nhìn về một phía. Có điều lần này chàng thuỷ thủ đang gắng sức giữ lấy người mong manh như thể sắp bị sóng đánh tan, và nàng sẵn sàng đánh trả lũ cá mập đang khát máu. Bữa tiệc diễn ra bên dưới nước, chẳng liên quan gì đến vui buồn của nhân loại bên trên.

Nhưng Andrea biết rõ, dù có bỏ đi cánh tay mình, Santa cũng chẳng bao giờ để người chàng yêu phải chìm trong làn nước lạnh băng xanh thẫm này, nhất là khi chi viện của hải quân Hoàng gia đã đến, chế ngự được đám cướp biển trên boong thuyền.

Andrea nhìn bác sĩ của nàng như búp bê vải được vớt lên từ biển cả, kéo đến boong thuyền, nàng chợt nhớ đến chiếc kính gọng vàng mình đã nhặt, nếu anh rơi xuống, nàng đã có thể đeo nó lại cho anh. Bên tai nàng văng vẳng tiếng Santa khóc gọi tên anh, đau đớn và dằn vặt, thê thảm hơn tiếng thét của những con mồi nàng từng săn và buồn bã hơn tiếng hát của Alice mỗi khi hoàng hôn buông xuống.

Chắc hẳn chàng thuỷ thủ nọ chưa bao giờ buồn thương đến thế, chưa bao giờ hận đại dương đến thế, Andrea bỗng hả hê vô cùng. Nếu anh mất đi trên biển, linh hồn anh sẽ lang thang trên biển, nàng sẽ được ở gần anh hơn bao giờ hết, hơn cả những đêm biển lặng chỉ dám nhìn anh đi dạo trên bờ.

Bỗng trên boong náo loạn, tiếng la hét và tiếng súng, và một bóng đen rơi xuống mặt biển ngay bên trên nàng.

À, ha, chàng thuỷ thủ mà anh yêu với viên đạn găm trên ngực trái, nước biển chạm vào vết thương có đau không? Đau đớn như nàng sẽ chẳng bao giờ chạm được vào anh bác sĩ với nụ cười mềm mại như những sợi tơ vàng thêu trên vải gấm, cho dù có đánh đổi cả sinh mạng như bọt nước dưới ánh mặt trời?

Nữ thần bất hoà lăn vào trái tim chẳng có bao nhiêu hơi ấm này một hòn sỏi, nàng nên lựa chọn điều gì đây?

.

Rikimaru tỉnh lại vào một buổi chiều hôm.

Thị trấn hoang tàn đã được tu bổ vài phần, dần dần có người ra ngoài đi lại dù thưa thớt. Quản gia được cử đến từ kinh đô ngay sau khi nghe tin dữ, túc trực bên cạnh chẳng khi nào rời.

Thuỷ thủ đoàn ngày nào cũng ghé qua thăm hỏi, thuyền phó mỗi lần đều nán lại nói chuyện với vị quản gia già rất lâu.

Chỉ tuyệt nhiên không ai nhắc tới người anh mong mỏi. Khi được hỏi đến chỉ lắc đầu, nói rằng đã qua bảy ngày rồi.

Anh bác sĩ cảm thấy mình nên trốn chạy khỏi đại dương thôi. Nó cướp lấy trái tim anh mất rồi.

Nhưng nhân lúc quản gia vắng mặt, anh vẫn lần mò đi về phía biển.

Buồn cười ghê, trái tim anh ở lại đây, sao anh có thể bỏ đi nơi khác, anh sẽ buồn đến chết mất thôi, và người yêu của anh ấy, em cũng sẽ buồn lắm, đến nỗi tiếng sóng vỗ cũng nghe như tiếng thở dài.

Xen lẫn đâu đó còn có tiếng hát.

Rikimaru đã nghe nhiều về những truyền thuyết trên biển cả, nhất là khi em người yêu của anh vẫn thường lênh đênh chẳng biết ngày về. Anh đã sợ rằng khi em cập bến ở một bến cảng xa lạ nào ở nơi phương Đông cổ kính, em sẽ lỡ say mê một cô tiểu thư e lệ dịu dàng, hoặc giả em sẽ bị một nàng tiên cá với giọng hát yêu kiều mê hoặc, bỏ lại anh mà mãi lênh đênh.

Giống như giọng hát này, làm gì có gã trai đang gồng mình trên biển nào có thể cưỡng lại được đây? Khi người đó hát rằng chẳng thứ gì có thể làm lòng tôi dịu lại, chỉ trừ chàng thuỷ thủ của tôi.

Chà, anh phải học bài này mới được.

Khi anh men theo giọng hát đến một phiến đá khuất bóng người, bác sĩ đã thấy được huyền thoại của biển khơi. Với suối tóc vàng ươm như nắng và chiếc đuôi cá lấp láng đang phản chiếu những vì sao xa, đôi mắt nàng ánh lên những tia hấp háy chẳng rõ vì vui mừng hay hoảng hốt. Khi có người bỗng dưng xông vào lãnh địa của mình.

"Thứ lỗi cho tôi, quý cô. Tôi rất thích bài hát đó."

Andrea cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn, giọng hát thánh thót giờ lại chẳng thốt nên lời, chỉ có thể run rẩy trong cổ họng.

"Em vui lắm, bác sĩ à."

"Em có thể tặng cho chàng một món quà không?"

"Nhưng chàng hứa rằng sẽ nhớ đến em nhé?"

Sau đó Rikimaru biết rằng mình sẽ mãi tin vào phép màu của đại dương, khi Santa của anh được nàng kéo ra từ sau phiến đá. Vẹn nguyên như lúc anh mới gặp em lần đầu, chỉ là đang mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt. Chẳng có viên đạn găm nơi ngực trái, cũng chẳng có vết thương bê bết máu trên cánh tay.

Kèm theo cả chiếc kính gọng vàng của anh mà em nắm chặt chẳng rời.

.

Santa vẫn nhớ bảy ngày lạnh lẽo đó.

Tiên cá là một loại truyền thuyết đáng sợ đối với bất kì thuỷ thủ nào. Chẳng chút thần tiên, chẳng hề mơ mộng.

Chỉ có khát máu và hung tàn.

Nàng tiên cá đã vớt chàng từ lòng biển và giấu vào một góc khuất người như bữa ăn dự trữ. Với sự suy tư chẳng biết vì điều gì. Chàng đã nghĩ rằng bao giờ nàng sẽ găm vào răng thật đẹp đó vào cổ mình và xé toạc, quên mất chẳng hiểu viên đạn vốn phải đau nhức đến nổ đầu đã biến đi đâu.

"Ta ghen tị với anh lắm."

"Ước gì trong mắt người ấy cũng có ta."

Thi thoảng nàng sẽ nói vài câu với chàng, sau khi quẳng lên người chàng mấy con cá biển và bao rượu rum chẳng hiểu tìm được ở đâu. Bị thương còn uống rượu thế này, Rikimaru mà biết chắc sẽ cáu lên mà đá vào ống quyển em mấy phát mất. Anh yêu là bác sĩ cơ mà. Em nhớ anh quá.

Santa chẳng biết nàng giấu mình ở nơi nào, chàng chỉ đếm được hoàng hôn buông xuống bao nhiêu lần, chàng thử đứng lên đi quanh quẩn, nhưng chân tay yếu ớt chẳng nghe theo mệnh lệnh của bản thân, chắc hẳn nàng đã cho gì vào rượu. Chàng thuỷ thủ cũng lười phản kháng, đã sáu ngày rồi, chẳng biết anh ấy đã tỉnh lại chưa. Hẳn anh sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai được.

Andrea đã đắn đo lâu lắm, khi đưa lại cho chàng thuỷ thủ chiếc kính gọng vàng nàng vẫn xem như báu vật. Đôi mắt hoảng hốt và đề phòng của chàng như sợ nàng sẽ cướp đi thứ quý giá nhất đời. Nói rằng mình sẵn sàng đánh đổi mạng sống này, chỉ xin nàng đừng nhắm đến anh.

"Ta còn sợ chàng đau lòng hơn cả việc hoá thành bọt biển."

"Nên ta mới cứu anh."

"Nước mắt của tiên cá không phải là mấy viên ngọc trai tầm thường đâu."

"Nên xin anh hãy trân trọng sinh mạng của mình."

Rồi trước mắt tối sầm lại, đến khi tỉnh lại đã nằm trong chăn ấm, tay đã chạm phải một mớ tóc mềm.

.

Anh người yêu giận dỗi lâu lắm, sau khi em hoàn toàn khoẻ mạnh đã không thèm để ý đến em.

Santa đóng cửa ở nhà dỗ dành anh bác sĩ, thuỷ thủ đoàn đến thăm nom cũng bị sập cửa chặn ở ngoài. Để đám này vào tíu tít một hồi mồm năm miệng mười rủ đi buôn tiếp thì người bị đá ra cửa sẽ là em mất.

Mỗi ngày theo ra theo vào, ngoan ngoãn nấu ăn, tỉa hoa tỉa lá, tưới nước trong vườn. Anh bác sĩ thấy cũng mềm lòng, em bị giam ở đây, nhìn thì tràn đầy sức sống, nhưng đã bay mất mùi vị của biển khơi rồi.

Chiều nay em nửa dỗ nửa ôm anh ra bãi biển, mang theo mớ giấy viết chi chít chữ và vài chai thuỷ tinh có nút. Trải qua bao nhiêu sương gió, vẫn ngây thơ như ngày nào.

"Nhưng anh đã thấy đó thôi, huyền thoại của đại dương ấy."

Ờm, thì anh cũng tin thật. Nên anh đã ngoan ngoãn viết một bức thư, cũng chẳng biết nàng tiên cá xinh đẹp kia có biết đọc không nữa.

Nếu như có thể, anh muốn gặp lại nàng một lần.

Để nghe cho hết giai điệu da diết hôm nọ. Vì anh cũng đem lòng yêu một chàng thuỷ thủ.

Nhìn chàng thuỷ thủ của mình đang ngồi xổm đè chặt nút chai rồi lấy đà quăng chai thuỷ tinh thật xa, anh bỗng đùa.

"Em là con trai của Poseidon thật đấy à? Thế mà vẫn có thể quay về."

Santa xoay người đỡ lấy chai thuỷ tinh trong tay anh, niết nhẹ bàn tay lành lạnh, cúi đầu nhìn vào mắt anh, mỉm cười.

"Anh mới là con trai của Poseidon."

"Em chỉ là người yêu của anh thôi."

"Thế nên anh xem, cả em và biển cả đều đã dốc hết sức, để em có thể về bên anh."

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip