Ngắn
Santa là lính cứu hoả.
Trời nóng dễ xảy ra hoả hoạn, lính cứu hoả bận đồ bảo hộ dày, ôm dụng cụ chữa cháy, lao vào biển lửa.
Mồ hôi đổ trên da cũng như dầu sôi, mình thì biến thành món gà chiên nhúng vào nồi dầu ùng ục.
Cũng may Nagoya là thành phố biển, gió biển thổi qua làn da đỏ bừng vì hơi nóng hun đến bỏng, mát rượi. Mà thật ra, hôm nào không có hoả hoạn, chỉ đứng rửa xe thôi Santa cũng thấy mát như ngâm mình trong nước suối mùa xuân vậy.
Bạn bè hỏi, lính cứu hoả chắc không sợ nóng nhỉ?
Anh em trả lời lính cứu hoả không sợ lửa đâu, chỉ sợ lửa bén vào nhà người ta thôi, mà lửa đã lỡ bén vào rồi thì không được sợ nữa, phải đi bóp cổ nó chứ.
Santa lắc lư mái tóc dính cả nước và mồ hôi, phản chiếu ánh mặt trời óng ánh, cười cười.
"Lửa nóng thì có là gì đâu, người yêu em hot hơn nhiều."
.
Rikimaru là người yêu của lính cứu hoả.
Mỗi khi nghe tiếng còi xe cứu hoả vụt qua từ bất cứ cung đường nào, anh đều thầm niệm một câu "Good luck".
Người ta hỏi sao lại dám yêu lính cứu hoả, không sợ sao? Hay vì từng được người ta cứu mạng?
Rikimaru ngẩng đầu lên từ đống tài liệu với hằng hà sa số các chuỗi số liệu, trông ngơ ngác nhưng lại trả lời rõ ràng rành mạch.
"Vì người yêu mình đẹp lắm, sáng rực như ngọn lửa trong ngày đông tuyết phủ, ấm áp vô hại, cực kì thiện lương."
.
Rikimaru chưa từng chìm trong biển lửa, nhưng anh vô cùng quen thuộc với làn da nóng cháy và những vết sẹo bỏng.
Anh luôn mân mê những huy chương chiến công khảm sâu trên người của người anh yêu mến. Dù em luôn hoảng hốt né đi, chẳng phải sẹo vẫn đau, mà vì em sợ anh đau lòng.
Lính cứu hoả vẫn tham gia cứu hộ. Mỗi khi có một chiếc xe tông vào một chiếc xe khác ở bên làn đường bên kia, hay một đứa trẻ kẹt bên lan can căn hộ cao tầng, thậm chí là động đất, sạt lở, sóng thần, Rikimaru đều thầm cầu nguyện.
Anh có cảm giác, trong những đội cứu hoả được điều đi đó, lúc nào cũng có em của anh.
Rikimaru thường lẫn trong đám đông chờ đợi người thân mình được cứu ra từ biển lửa. Cả trăm đôi mắt đổ dồn về phía căn hộ cao tầng bị ánh lửa đỏ vàng nuốt chửng, trong đó, có dân thường, cũng có lính cứu hoả.
Lính cứu hoả cũng có người thân. Người thân của họ được cứu ra rồi, lính cứu hoả vẫn phải lao lại vào địa ngục giành giật với tử thần.
.
Một lần duy nhất Santa thấy Rikimaru khóc vì sợ hãi, em cũng sợ anh sẽ không chịu nổi nữa mà bỏ rơi em.
Santa nhường mặt nạ khí cho người gặp nạn, khi ra đến cửa thì đổ gục, trên người bén lửa. Đồng đội lôi em ra ngoài, đội trưởng kí quyết định nằm dưỡng thương hai tuần, sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, chính miệng người yêu nói cho em biết.
"Cũng may là em không sao, cũng may..."
Rikimaru siết chặt bàn tay em, nước mắt nóng hổi rơi xuống làm trái tim em bỏng rát, còn đau hơn lúc chạm tay vào cánh cửa kim loại bị lửa hun đến đỏ.
"Em không sao mà, anh nhìn nè, bốn giờ làm việc đổi được hai tuần nghỉ có lương, lời quá trời."
Chắc là em ăn nói vụng về quá đỗi, Rikimaru ngước lên trừng mắt với em. Sau lại xiêu lòng vì giọng em khản đặc mà lại ham nói dài, anh rót cho em ly nước, lại dùng tăm bông thấm nước lên môi em cho đỡ rát.
Rikimaru nhìn em uống nước, tay vuốt vuốt chút tóc mái bị cháy sém, nghĩ rằng mình nên đổi loại kem dưỡng da mới cho em mới được.
"Em đúng là lạc quan quá nhỉ? Vậy nên mới làm lính cứu hoả nổi."
"Anh chỉ biết lo lắng thôi..."
Santa ôm ly nước bằng hai tay, hết một bàn tay đang quấn băng trắng toát, gò má của người em yêu dưới ánh nắng ban mai trắng xinh vô vàn, hốc mắt lại thâm quầng vì mất ngủ.
"Thế mới tốt."
"Thế nên anh mới thích hợp làm người yêu của lính cứu hoả."
"Thích hợp yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip