12. Có muốn cùng đi Takarazuka với tớ không
Meguro tháng tám, hoa nở đầy trời.
Trong khuôn viên trường học đằng Đông mới trồng thêm vài rặng hoa màu tím, bông nhỏ li ti, lẩn vào trong những lớp lá cheo leo trên những cây cột gỗ cao ngồng, rủ xuống trên đầu trên tóc mấy đứa học sinh chạy qua chạy lại.
Từ cửa sổ của phòng giáo viên có thể nhìn ra dàn hoa um tùm, ẩn dưới bóng cây bạch quả vàng tươi chen lẫn màu nắng, những cánh nhỏ biêng biếc cứ thế vẫy phất phơ. Đêm qua có mưa rào, nước vẫn chưa tan hết lăn tăn trên lá, thổi vào trong gió hương vị mơn man ngọt.
Santa đứng ở phía trước bàn của thầy chủ nhiệm, lén lút nghịch ngợm những ngón tay giấu sau chồng sách vở. Thầy giáo lại đang nói gì đó, cậu không nghe rõ, lơ đãng nhìn về phía cửa. Chiếc bàn gỗ vẫn nằm nguyên một góc, trên mặt bàn là một cây hương thảo mới trồng. Dưới khung trời xanh lồng lộng, cậu đột nhiên lại có cảm giác như những ngày dài tan biến, mọi chuyện chỉ như mới đầu hạ nóng như nung, Santa đứng ở chỗ này, còn Rikimaru vẫn ngồi ở đó, cắm cúi viết những chữ dài ngoằng.
Nhưng cảnh tượng lại có chút thay đổi không giống như trong ký ức hồ nghi của Santa dạo nọ, một thoáng như chớp mắt, Rikimaru bỗng ngẩng đầu. Và rồi, đôi mắt đen tròn xoe, lóng lánh nắng rốt cuộc cũng đậu nơi đáy lòng mênh mông thăm thẳm và chốc lát, hóa thành mặt trời.
"Santa?"
"Em không muốn suy nghĩ lại sao?"
Giọng nói của thầy chủ nhiệm vang lên, nhen nhóm những lo lắng thoáng qua như mây mù và rơi xuống. Santa hơi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào những sợi tóc phơ phất bên thái dương đã hoa râm, im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói.
"Vâng, không cần suy nghĩ lại ạ."
Thầy giáo nhìn cậu, rất lâu.
Trong âm thanh râm ran của mùa hè, sự yên ắng chìm trong những xao động hối hả, tiếng bút chì gõ trên mặt gỗ thân thuộc như một thói quen kỳ lạ, Santa có chút buồn cười, lại đành giả vờ ho húng hắng vài tiếng kiềm lại.
"Sẽ không hối hận chứ?"
"Em đã quyết định rồi."
"Được rồi, trở về lớp trước đi."
Thầy giáo chủ nhiệm gật đầu, khua tay, cây viết chì rơi bên trang giấy, va chạm vào những dòng chữ nằm nghiêng, Santa hơi cúi người rồi quay lưng đi. Khoảng cách từ bàn giáo viên tới cửa là ba bước chân, Santa đi hai bước rưỡi, bàn tay chạm lên cánh cửa gỗ mở ra một nửa rồi dừng bước, nghiêng đầu nhìn lại.
Một bên vai của thầy giáo khuất sau những quyển sách dầy cộp, nắng chỉ rọi xuống một nửa vai trái, tô thành màu đậm của ngày trong.
"Cảm ơn thầy."
Nét đồi mồi bên khóe mắt hơi nhăn, kéo thành những vệt mơ hồ. Tán bạch quả nghiêng ngả, phủ xuống một tầng mơ.
"Em xin lỗi vì thời gian qua ạ."
Santa lần này thực sự mở cửa, bước ra ngoài, vội vàng như xấu hổ mà chạy mất, để lại nơi ánh sáng rọi xuống những hiền từ giấu vào mềm mại thân quen.
Đằng sau là cánh cửa đã đóng kín, phía trước mặt là dãy hành lang sâu hun hút, giữa ngày hè, những hàng bạch quả chạy dọc theo từng ô cửa, liu riu râm mát, lại chẳng che giấu nổi mặt trời đã lên gần tới đỉnh đầu.
Santa bỗng nhiên lại nhắm mắt lại, ngẩn người. Tiếng gió cùng những âm thanh sột soạt của từng trang sách chạm vào những bức tường xuyên qua không gian, ào ào trong màng nhĩ. Mùi chua của bạch quả đọng trên cánh mũi rồi lăn xuống cả bờ môi. Cơn mưa mờ sáng vẫn rấm rứt để lại hơi lạnh trên gỗ, thấm vào trong lòng bàn tay, lăn tăn trên những cử động khẽ khàng chạm vào không khí. Cho đến khi, đầu ngón tay cảm nhận được một luồng hơi rất ấm, hơn cả nắng, chạm tới những khớp xương.
Hương thảo hơi đăng đắng nhưng thơm ngát, kẹo dâu dù cứng lại ngọt ngào, mà Rikimaru còn là điều Santa mong chờ hơn thế, vừa vặn để đặt ở trong mọi cảm xúc dẫu có những lúc hoang hoải của tất cả các giác quan.
"Santa."
Santa mở bừng mắt, người đứng phía trước đang nhìn cậu chăm chú, tóc mái đã cắt ngắn hơn, để lộ lông mày đậm và đôi mắt cong cong lóng lánh. Rikimaru nắm lấy tay Santa, hơi xiết lại, vạt áo quệt qua bên vai khẽ như chuyển động của một chú bướm bay bổng và Santa thì liền ngửi được mùi thơm của nước xả vải mịn màng lẫn vào mùi nắng giòn tan.
Thế là, tích tắc đổi khách thành chủ, Santa dùng bàn tay phải đang tự do giữ lấy cổ tay của Rikimaru, kéo về phía mình, để vai cậu ấy chạm vào trong lồng ngực. Nhịp tim cũng tăng dần, đập thình thịch ở bên trái.
Hoa tím biếc ở ngoài trời vẫn đang rộ, từng dây leo xanh mướt quấn trên từng cây cột sừng sững dưới nắng hè.
Còn ở trong lòng của Santa khi ấy, vốn dĩ, chỉ có một cái cây.
"Riki."
"Bọn mình cúp học hôm nay nhé."
Tokyo mùa hạ chưa kịp tàn.
Cậy tuổi trẻ lại muốn làm những điều ngông cuồng, ngớ ngẩn.
...
Lúc Santa rút ra hai chiếc vé tàu từ máy bán tự động, cậu mới để ý rằng Rikimaru còn mang theo hai chiếc áo gió mỏng, gom thành một đống hơi tròn, ôm khư khư ở trong lòng.
Rikimaru đứng sau lưng cậu, áo đồng phục trắng thấm mồ hôi vẫn còn ướt ở lưng, cậu ấy đội một chiếc mũ lưỡi trai màu tím cụp xuống che đi khuôn mặt.
Santa vẫn luôn cảm thấy người này cực kỳ giống mèo.
Nhưng có đôi lần Santa buột mồm mà nói ra vậy, Rikimaru lại trừng mắt nhìn cậu, lắc đầu nguầy nguậy, kiên định bảo rằng không phải.
Tớ giống chó hơn.
Giống gì thì giống, Santa không tranh cãi nữa, chó hay mèo thì vẫn là của mình.
Mình thương.
"Rikimaru."
"Hở?"
Santa khẽ gọi một tiếng, Rikimaru liền ngẩng lên, hơi nghiêng đầu, nhìn từ góc độ của Santa, thấy rõ ràng nhất là đôi mắt cực kỳ tròn và hai má dạo này đã có da có thịt, phúng phính như bánh mochi.
Tấm vé đang cầm trên tay định đưa cho cậu ấy lại được chuyển sang một bên, Santa dừng lại một lúc rồi mới đưa tay còn lại trống trải cho Rikimaru, cong môi nói.
"Tay cậu."
"Ò."
Thôi được, phải nói là cũng rất ngoan như một bé cún con.
Nhà ga Ueno tầm trưa đông đúc, bọn họ tới sát giờ tàu chạy, vừa kịp mua vé cho chuyến tàu tiếp theo tới Ibaraki năm phút trước. Khoang số ba trống hơn thường lệ, không có mấy người, Santa kéo Riki bước lên, liền chọn được chỗ ngồi ở ngay góc.
Santa cầm lấy hai chiếc ba lô của mình và Rikimaru, để sang bên một bên, sau đó, xích lại gần cậu ấy.
Trời trưa, nắng nhiều nhưng điều hoà trong tàu êm ái phả ra hơi mát.
Bọn họ vừa ổn định chỗ ngồi, tiếng loa thông báo cũng dứt, tàu bắt đầu khởi động. Santa lại giống như cảm nhận được mơ màng những lớp kim loại ma sát vào nhau và vào không khí, tạo thành những tiếng gió phần phật. Mà ở trên hàng ghế ngồi của bọn họ có một ô cửa sổ dài, bầu trời qua lớp kính mờ mờ cứ xanh ngắt, nắng tới vàng cả mắt, rõ ràng chẳng hợp để chạy trốn lãng mạn làm gì.
Santa nhìn sang người đang ngồi bên cạnh mình, mồ hôi chảy ở thái dương cậu ấy có chút ướt át, cậu liền nâng tay áo, lau đi một vệt nước đang lăn xuống từ vành tai xuống cổ của người nọ.
Rikimaru thế mà lại quay sang nhìn Santa, cười hì hì, xoè tay ra. Trong lòng bàn tay cậu ấy, năm viên chocolate được gói bằng giấy đỏ nhám nằm nhấp nhô, như những ngọn đồi trọc bé xíu trập trùng.
"Cho cậu nà."
Santa kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng lại, Rikimaru lại hơi ngả sang, giọng nhỏ xíu, hơi cong môi.
"Chocolate nhân dâu á, cậu không ăn hả?"
"Có mà."
"Tớ lấy hai cái."
"Ừm."
Santa nhặt lấy hai viên kẹo lên, giữ ở trong tay. Rikimaru nhanh chóng thay đổi nét mặt, mỉm cười nhìn cậu, thành thạo thu tay về, giống như chẳng hề có dáng vẻ tủi thân hồi nãy. Hai viên bỏ trong túi áo, viên còn lại nhanh chóng được bóc ra. Màu chocolate nâu đậm lẫn trong những vụn dâu tây được sấy khô màu hồng, có mùi thơm ngọt. Cậu ấy ngậm viên chocolate trong miệng, một bên má hơi phồng lên, hai chân co trên mặt đất, đung đưa giống như đang nghĩ ngợi gì đó.
Santa cũng không làm phiền Rikimaru, tự bóc vỏ một viên chocolate.
Chocolate có vị đắng và chua chua ngòn ngọt của dâu tây pha lẫn vào nhau, đến gần cuối cùng, còn có cả vị sữa mềm dịu cứ thế tan dần trên đầu lưỡi.
"Santa vẫn chỉ thích hai cái hơn à?"
Âm thanh trong trẻo như tiếng chuông reo bên tai, Rikimaru hơi gập người, khoé mắt cong veo.
Santa chưa vội đáp lại, chỉ nhìn cậu ấy.
Những mảng kí ức kính màu rực rỡ của năm tháng đã dần chắp vá lại, tạo thành những bức tranh khớp nối với nhau mà Rikimaru trong những đoạn thời gian rất dài, đều ở tận cùng sâu thẳm nơi đáy mắt cậu.
Santa nhích người lại gần hơn, bả vai đụng vào bả vai của cậu ấy, cảm giác ấm áp truyền tới từng dây thần kinh, không còn giống như điện giật, lại tựa hồ một cơn mưa rất êm, cứ rơi qua miên mải, tràn vào trong tim, yên ả trong lòng, mang theo yêu thương chẳng cạn khô dù là nắng hạn.
"Không phải là thích hai cái hơn, mà vì muốn cho cậu nhiều hơn."
"Cậu hiểu không?"
"Ừa."
Rikimaru gật gật đầu, cười tít mắt, trên môi mang theo cả nắng, giòn giã trên nền thiên thanh.
"Tớ biết rồi."
"Santa đối với tớ rất tốt."
Viên chocolate thứ hai trong miệng, tan chậm rãi nhưng chẳng còn cảm thấy đắng ban đầu.
Rikimaru nghịch ngợm nâng lên hạ xuống chiếc mũ lưỡi chai, thi thoảng lại nhìn ra cửa sổ, theo dõi những bóng nhà và đèn điện băng băng qua như chớp, cứ tự chơi đùa cực kỳ vui vẻ.
Đến khi chán rồi, cậu ấy ngoan ngoãn ngồi xuống, dựa tới dựa lui bên trái bên phải rồi ngân nga một đoạn nhạc không thành lời.
Mái tóc cứ sượt trên vai Santa, hơi ngứa ngáy nhưng cậu lại không phàn nàn gì cả.
Santa thích Rikimaru như vậy.
Mà thật ra, Santa lúc nào cũng thích cậu ấy cả thôi.
"Rikimaru."
"Tự dưng lại rủ cậu trốn học, có sợ không?"
Santa đột nhiên lại mở lời, dịu giọng hỏi.
"Không có." - Rikimaru đột ngột bị hỏi, liền quay sang ngạc nhiên nhìn Santa, lắc lắc đầu, sau đó, ngẫm nghĩ thêm một lúc rồi mới tiếp tục lên tiếng - "Tớ đã nhờ Kazuma xin nghỉ phép rồi, xin nghỉ luôn cho Santa nữa."
"..."
Lanh quá ha.
"Thầy bảo là Santa không được cúp học đâu, vừa rồi cậu nghỉ nhiều để tập bóng rổ rồi, nghỉ hơn nữa sẽ bị phạt lao động đấy. Trời nắng lắm, nhỡ mà ốm thì sao? Phải nhờ Kazuma bảo kê cho bọn mình đó."
Rikimaru nói rất nghiêm túc, nhướn mày nhìn Santa.
Santa thì vẫn chăm chú dõi mắt theo từng chuyển động của cậu ấy.
Đằng sau Rikimaru là dãy mái vòm màu xanh và những toa tàu vàng chanh, còn có một đường chân trời chạy ngang qua con mắt.
Mà Rikimaru dù đứng lên hay nhồi xuống, dù nghịch ngợm hay an tĩnh, tay cậu ấy vẫn nằm trong cái nắm tay của Santa.
Bỗng nhiên, Santa lại nghĩ rằng, chẳng có điều gì có thể lãng mạn hơn thế, dẫu cả trong mơ.
"Ừ."
"Để cảm ơn thì cho cậu mượn tớ làm gối này."
"Ngủ một lúc chứ?"
Santa kéo tay Rikimaru lại, chẳng hiểu kiểu gì, lần này thực sự lại có thể khiến cậu ấy ngả cả nửa người vào lòng cậu. Santa cảm nhận được có lẽ vì Rikimaru cũng thuận theo ý mình. Mái tóc dầy chạm vào cánh tay, còn hương xà bông thì đong đầy mũi và khi Santa cúi đầu liền bắt được một đôi mắt trong trẻo đang nhìn mình chẳng gợn bụi.
Thật là muốn hôn một cái quá đi thôi.
Chỗ ngồi của bọn họ ở cuối dãy, toa tàu vẫn luôn vắng người, mũ lưỡi chai dựng thẳng, che đi khuôn mặt của cả hai, tóc mái chạm vào đầu mũi.
Trong những tiếng gió xào xạc của đất trời và ngày hạ, vị ở trên môi hồng lại là vị của chocolate màu nâu.
Không có đắng, chỉ có ngọt, mân mê tới từng tế bào.
Ngoài cửa sổ là mây là gió, nơi khoang tàu, lại tựa hồ chỉ có chúng ta.
Không biết đã qua bao lâu, Santa lại hỏi thì thào.
"Có thể hôn thêm cái nữa được không?"
Đôi mắt tròn hơi nheo lại, phì cười.
"Được."
"Tớ thích lắm."
Tháng tám, trên chuyến tàu từ Tokyo tới ga Katsuka, chocolate chỉ là phụ, người trong lòng mới là chính.
Mùa hạ yêu nhất hoá ra lại là mùa hạ cùng cậu ấy đi qua.
.
.
Khu vực Kanto vào mùa hè, nhiệt độ không cao lắm, gió thổi từ Thái Bình Dương vào đất liền, kiềm chế cái nóng hôi hổi của một buổi trưa oi ả.
Bên bờ là cát trắng, bên lề là biển xanh. Đứng từ trên gò cao có thể nhìn thấy những cánh đồng Kochia màu xanh lá dịu mắt, rải dọc xung quanh những mảng đất bao tại khu vực của đồi cát.
Mặt trời vẫn ở trên cao, Rikimaru đội thêm cả áo khoác gió mang theo trên đầu, lúi húi nhặt một cái vỏ sò được sóng cuốn trôi đánh lẫn, vùi sâu trong cát.
"Santa, nhìn này!"
"Đẹp không?"
Vỏ sò có hình bầu dục, mặt trong trơn láng, mặt ngoài lại rơi nhám, có những đường cong tự nhiên tạo trên vỏ sò cứng, dưới nắng phản chiếu còn lấp lánh sắc màu như bảy sắc cầu vồng.
Rikimaru mân mê vỏ sò trên tay, rồi quay sang giơ cho Santa xem, vui vẻ hỏi.
Santa đang đi bên cạnh cậu, đến cả áo khoác Rikimaru mang theo cũng không dùng tới, để đầu trần. Áo đồng phục ướt mồ hôi ngấm trên cả vai cả tay áo, được mở nút, bên trong chỉ còn mỗi chiếc áo phông mỏng trắng tinh.
"Ò..."
Khuôn mặt Santa vẫn ỉu xìu, nhìn vỏ sò trong tay Rikimaru một lúc rồi mới gật đầu, giọng lại không hào hứng.
Hoa phấn điệp nở muộn ở Hitachi rốt cuộc cũng tàn, cả cánh đồng mênh mông chỉ còn vài đoá nhỏ nằm xen lẫn lá xanh.
Dẫu Rikimaru có nói rằng không sao cả bao nhiêu lần, Santa vẫn cứ không vui.
"Chỉ cần đến trước đó một tuần là được rồi."
Chỉ cần tớ không giận dỗi vô lý thôi.
Santa cứ lẩm bẩm như vậy, buồn hiu.
Rikimaru hơi nhíu mày, đứng lại, quay người đối diện với Santa. Mái tóc của cậu ấy xẹp xuống, ở đường chân tóc là mồ hôi, nắng chói chang trên đầu bọn họ rọi đỏ cả vành tai Santa, rồi lẩn vào trong gáy, làm Rikimaru mơ hồ như nhìn thấy cả hai chiếc tai đang cụp xuống hẩm hiu.
Bộ dạng này thiệt giống hệt một chú cún lớn đang hờn dỗi.
Mà Rikimaru thì lại muốn làm cậu ấy vui lên một chút.
Dạo gần đây, Santa giống như đang bận rộn suy nghĩ điều gì đó, hơi buồn phiền.
Rikimaru không hỏi cậu ấy, cũng không định hỏi, cậu chờ đến khi Santa đã có đáp án rồi. Hai người bọn họ đều biết có những chuyện phải tự bản thân mình ra quyết định, cũng như có những lựa chọn chỉ có bọn họ mới biết mình cần điều gì hơn.
"Santa, nắng lắm đó, cậu lại đây."
Rikimaru phì cười, tháo mũ của mình xuống, Santa vừa tới gần, cậu liền nhón chân, vươn tay đội lên đầu của cậu ấy. Chiều cao của hai người từ đầu mùa hè dường như đã thay đổi, Rikimaru thì vẫn vậy mà Santa lại cao hơn rồi. Thế nên, khi chiếc mũ lưỡi chai ép lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của người phía trước, Rikimaru cũng nương theo vạt áo bay phấp phới của Santa, vừa đủ nhào vào lòng cậu ấy.
Bãi biển trưa trờ trưa nhật chẳng có người, bọn họ đứng trên cát, sóng đánh vào bờ, kéo theo nước lạnh đổ ập tới bên chân rồi tan trong mơn man, lặng yên biến mất.
"Santa."
"Cậu đã nói gì với thầy giáo vậy?"
Rikimaru khẽ nói, níu chặt lấy vạt áo của Santa, bên má cọ vào áo phông ram ráp và tiếng tim đập rộn ràng.
Santa yên lặng nhìn cậu một lúc, tựa hồ đang sắp xếp lại câu chữ, sau đó trả lời đơn giản.
"Tớ đã giải thích với thầy sẽ không đi du học, cũng không cần xếp danh sách xét tuyển. Mùa thu tới, tớ sẽ thi vào một trường đại học ở Tokyo."
"Bà nội và ba không phản đối, chỉ bảo rằng, nếu tớ đã suy nghĩ kỹ rồi thì cứ làm thôi."
"Cậu có nói với mẹ không?"
"Ừm, chưa có. Tớ cũng không nghĩ là phải nói."
Santa lưỡng lữ nhưng rồi vẫn lắc đầu, hơi xiết tay Rikimaru lại. Rikimaru cũng không cảm thấy bất ngờ, nương theo độ ấm của cậu ấy, vỗ vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay Santa vài cái.
Vốn dĩ, một số những chuyện bọn họ không cần phải thay đổi mà có đổi thay cũng không cần phải vội vàng.
"Vậy còn Rikimaru thì sao? Cậu định thế nào?"
Rikimau hơi cúi xuống, vốc lên một nắm cát. Cát trắng có chút nóng, trôi từ những kẽ tay cậu rồi lại trở lại bến bờ. Đến lúc mở lòng bàn tay ra, Rikimaru cũng chỉ còn nắm lại một nhúm cát. Cậu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt rực rỡ của Santa.
Trong đôi mắt ấy, Rikimaru chợt thấy cả rất nhiều những mênh mông của thời không mà cậu chẳng cách nào biết được.
Tuổi trẻ của bọn họ vẫn còn ở đằng trước, chạy chân trần vẫn có thể đạp phải gai.
"Ừm, tớ cũng chưa biết, mẹ có nói là môi trường học tập ở Ý cũng rất tốt, hơn nữa, bà ấy cũng phải vài năm nữa mới có thể trở lại Tokyo. Mẹ muốn tớ sang đó học. Bà ngoại thì bảo, tớ có thể tự mình quyết định."
"Santa, nếu như tớ ra nước ngoài thì sao? Nếu mà đi tận bốn năm..."
Rikimaru không nói nữa, sự yên ắng rơi xuống giữa bọn họ, tràn trong làn nước mêng mang.
Rikimaru luôn nghĩ rằng mình nhất định sẽ đứng về phía Santa nhưng cậu cũng hiểu, mình không thể hoàn toàn là một lý do cho sự lựa chọn nào cả.
Như năm tháng xưa cũ nọ, thời điểm bố kéo theo vali rời đi, Rikimaru đứng nép trong rèm cửa nhìn theo tới khi xe lăn bánh.
Hình như có ấm ức một ít, cũng chỉ là một ít thôi.
Trời chuyển dần sang chiều, nắng bỗng dưng lại rộ lên, thình lình, có một con sóng dữ.
Nước va vào gan bàn chân, lan tới bên ống quần ướt nhẹp, kéo theo cả sỏi đá lạo xạo. Rikimaru đừng gần mép nước hơn Santa, bị bất ngờ mà ngả người. Santa phản ứng rất nhanh, cánh tay vòng qua eo, đỡ lấy cậu, bàn tay còn lại giữ chặt tay của Rikimaru.
Khoảng cách của bọn họ từ vài bước chân nhỏ, chỉ còn lại nửa gang tay.
Trong âm thanh cuồn cuộn của sóng biển và dáng hình của mùa hè, Rikimaru chỉ nhìn thấy khuôn mặt rất gần của Santa, chỉ nghe thấy giọng nói phả ra hơi nóng dịu dần nơi cậu ấy.
"Để xem, nếu như cậu ở lại Nhật Bản, tớ nhất định sẽ thi vào cùng trường với cậu. Còn nếu cậu đi Ý, tớ vẫn sẽ thi vào một trường đại học nào đó rồi chờ cậu về. Bốn năm phải không, tớ sẽ rất nhớ cậu. Thế nên, thi thoảng, tớ sẽ sang bên đó thăm cậu nhé. Nếu cậu về Tokyo, tớ sẽ luôn là người đón Rikimaru ở sân bay."
"Được không?"
Chóp mũi của Santa dính nước, có hơi lạnh, chạm vào vầng trán của Rikimaru. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, lúc nói chuyện với Rikimaru luôn nghiêng người hay cúi xuống, cả hai bàn tay đều nâng khuôn mặt của Rikimaru, để hai người đối diện với nhau.
Mắt Santa rất đẹp, đuôi mắt hơi cong, còn có một nốt ruồi đậu ngay bên dưới.
Cũng đẹp trai nữa.
Rikimaru hít mũi, lại chẳng biết nên nói gì.
Santa vốn dĩ là người luôn chủ động làm những gì cậu ấy muốn, tự do tự tại, chạy về phía trước như ngựa chiến, thế nhưng, bằng cách đơn giản nhất, cậu ấy lại cho Rikimaru biết rằng, ngay cả trong tương lai, cậu ấy đã luôn mang theo Rikimaru, chưa từng từ bỏ, giống như bàn tay đan vào nhau của bọn họ trên chuyến tàu điện tới Ibaraki, đến ga cuối, cũng chẳng buông ra.
Rikimaru chưa từng đòi hỏi điều gì, cũng học được cách không lưu luyến, những mối quan hệ rạn vỡ là quy luật tự nhiên của vòng thời gian chảy xiết, vậy mà, cậu đối với cái nắm tay của năm mười tám tuổi này, thật sự lại chẳng muốn rời đi.
"Santa."
"Cậu đã từng nghĩ tới sau này, chúng ta..."
"Tớ đã nghĩ xong rồi."
Santa trả lời nhanh, ngắt lời Rikimaru, ánh mắt rơi vào trong đáy mắt. Đầu ngón tay hơi thô ráp vuốt trên má Rikimaru, nhéo một cái thật nhẹ.
"Ngày mai, ngày kia hay thật lâu, chúng ta cùng nhau trải qua đi."
"Năm nay, vào mùa thu, chúng ta cùng trở lại xem Kochia chuyển thành màu đỏ. Mùa xuân của năm sau, chúng ta sẽ đến Hitachi ngắm hoa phấn điệp."
"Ở Tokyo, ở Ibaraki hay ở bất kỳ đâu cũng được, xa hay gần, tớ sẽ luôn để cậu ở đây, trong trái tim tớ này."
Vì đối với tớ, cậu chính là tương lai của chúng mình.
"Sau đó, một lúc nào của sau này, cậu đã sẵn sàng rồi, có muốn cùng đi Takarazuka với tớ không?"
Santa nghiêm lúc nói, ánh mắt vẫn luôn chân thành. Rikimaru nhìn cậu ấy, để từng chữ nằm xuống nơi nhịp sóng, chớp mắt, lại tự dưng thấy cay cay ở sống mũi.
"Riki, đừng khóc."
"Sao cậu lại khóc chứ?"
Santa khẽ nói, đầu ngón tay chạm vào khóe mắt Rikimaru, hàng lông mày dầy đậm cũng nhăn lại, xếp thành những đường gấp khúc cong cong.
Sóng biển vẫn rì rào, vỗ vào bờ cát trắng.
Vạt áo Santa ẩm ướt, nằm trong lòng bàn tay Rikimau khô đong. Santa đứng ở ngược chiều ánh sáng, mặt trời đổ sau lưng cậu ấy vàng như mật ong, rớt trên khóe mi của Rikimaru chói lọi, thế nhưng, cậu vẫn biết rằng, cảnh đẹp rực rỡ nhất trên đời này không phải là vầng dương.
Biển cả và mây trời lồng lộng này có hay không không quan trọng, gặp cậu ấy là đủ rồi.
Tích tắc, Rikimaru kéo lấy cổ áo Santa, níu xuống, thì thầm.
"Rất thích cậu."
"Thích cậu nhất."
"Nhưng bây giờ, tớ có thể yêu cậu không?"
Trên đầu môi là ánh sáng, trong đôi mắt lại chỉ có mình Santa, khoảnh khắc đó, Rikimaru cũng nhận ra rằng, ngoài mình ra, ở nơi đáy mắt sâu thẳm của Santa không còn ai khác. Bởi vì, sau một giây, không có hỏi trước, cũng không có chần chừ, bọn họ hôn nhau.
Santa rất dịu dàng nhưng cũng quyến luyến đậm sâu, hơi thở quyển vào nhau, mải miết đuổi vờn âu yếm.
Nụ hôn lần thứ nào đó có vị của sóng biển, có vị của mặt trời, còn có vị của tương lai.
Và Rikimaru nghe được, xuyên qua những âm reo của đại dương muôn dặm, giọng nói của Santa vốn dĩ rất ngọt ngào.
"Ừ."
"Tớ đồng ý."
Trong khoang mũi là mùi của Santa trong đôi mắt là ánh mặt trời từ cậu ấy, trong những giao điểm vỗ về yên ả nằm sát bên nhau, Rikimaru biết, đều là nhịp tim dành cho người bên cạnh.
Không ngăn được con tim rung động, không cản được cõi lòng rộn rã, không trốn được tình yêu.
Santa là mùa hạ, là mối tình đầu, là những rực rỡ ban mai, là những lưu luyến chạng vạng, là những cơn gió không ngừng chạy đuổi theo chân người qua đường, là hoa nở rộ trên cành cây xanh, cũng chính là người Rikimaru cược bằng cả tấm lòng.
Tuổi trẻ còn dài, thế nhưng, dẫu là sông núi trùng trùng, vạn dặm cách xa, còn cả pháo hoa khắp nhân gian này, nơi đâu cũng là cậu ấy, mà không có nơi nào không phải là cậu ấy.
Ngay từ thời điểm bắt đầu, đã chỉ là cậu ấy
Mà sau này, cũng vẫn là Santa.
Mãi mãi.
Yêu cậu nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai.
.END.
* Takarazuka: thuộc tỉnh Hyogo, là một trong những nơi pháp luật công nhận giấy hôn nhân đồng giới.
Mới tí tuổi đầu đã rủ bạn đi kết hôn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip