2. Ngày tan trên từng đầu ngón tay
Trung tuần tháng sáu, nhiệt độ ban ngày chênh lệch với ban đêm là mười mấy độ.
Mặt trời treo qua chập choạng cánh chim, chao nghiêng trên sân thượng bằng phẳng dông dài nắng.
Meguro hôm nay khô khốc, cành hoa anh đào rực rỡ hồi hôm cũng dần héo lụi, trả lại bóng dáng những cành cây cứng cáp thường ngày. Cả một khoảng trời rất rộng, chỉ còn năm ba cây ở khu lớp học phía Tây là vẫn đương nở rộ hoa.
Nhưng học sinh của khu nhà phía Đông thường chẳng sao giờ sang tới đầu Tây bao giờ cả.
Trung học công lập trọng điểm Kokusai tuyển sinh theo hai khóa học, gọi tắt là IS và IB. IS là khóa đào tạo theo chuẩn kiến thức phổ thông của Bộ Giáo dục, Khoa học và Văn hóa quốc gia. IB là chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, học sinh theo học chương trình IB thường được đặt vào danh sách ưu tiên tuyển sinh và xét duyệt học bổng của bất cứ trường đại học nào trong khối liên minh giáo dục công nhận bằng cấp Tú tài quốc tế. Vì vậy, tỷ lệ cạnh tranh đầu vào vốn dĩ rất cao, yêu cầu của giáo viên đối với một học sinh khóa IB cũng không hề kém cạnh.
Chín giờ ba mươi phút sáng là thời gian của tiết tự học, khu nhà phía Đông chìm trong bóng nắng và những tiếng lật sách mải miết.
Ba tầng lầu hầu hết đều là phòng học, mỗi tầng chỉ có một phòng giáo viên.
Phòng giáo viên của khối lớp mười hai nằm ở tầng ba, ở ngay hướng mặt trời đang treo chói lóa, ánh sáng luồn theo những tán cây bạch quả xanh mướt hóa thành những viên nắng méo mó rơi rớt từng bàn gỗ đầy mùi của mực giấy và hương thảo.
Santa nhìn theo hạt nắng reo từ tấm màn màu ngà phấp phới bay, đậu xuống nhành cây bé xíu nằm chẳng thuận mắt trong một chiếc chậu trắng xứ to đùng rồi lẩn vào từng đốt ngón tay của người nọ.
Tay con trai gì mà trắng bóc, bé xíu xiu, nhìn đã thấy chẳng hợp với mình.
Người cũng chẳng hợp với mình.
Sáng ngày thứ tư trong tuần, kết quả của kì thi thử lần thứ hai đã được dán trên bảng tin ở ngay trước khu lớp học.
Thời điểm Santa bước chân vào phòng giáo viên, Rikimaru Chikada đã ngồi sẵn ở đấy, vùi đầu tại một góc bàn uống nước cạnh cửa sổ ghi ghi chép chép cái gì đó rất cầu kỳ. Tóc đen cứ rũ xuống che đi đôi mắt, ngay cả khi lời càm ràm của giáo viên chủ nhiệm vang lên đều đặn như tiếng phát thanh viên trong radio rề rà cũng không làm cậu ta chú ý, chỉ cắm cúi làm việc của mình.
Phía trước Rikimaru là một tập tài liệu dày cộp, Santa đứng ở góc nghiêng, chỉ có thể nhìn một phần tư khuôn mặt và một góc đuôi mắt rất dài chìm trong bóng nắng.
Nếu không phải tiếng bút cọ vào giấy xột xoạt và gió thổi bay những sợi tóc mái hơi dài, Santa đã nghĩ rằng sự tĩnh mịch này giống như thuộc về một bức tượng được tạo hình người thật nghệ nhân khéo léo nhất hành tinh.
"Santa, em đã nghe rõ chưa?"
Thước gỗ đập trên bàn vang lên tiếng lạch cạch, Santa dịch chuyển tầm nhìn trở về khuôn mặt nghiêm nghị của giáo viên chủ nhiệm, dạ dạ vâng vâng che giấu đi lơ đãng hồi nãy của mình.
Nói cái gì vào buổi sáng đầu tiên sau khi kết quả thi được công bố, không cần nghe cũng biết.
Lần nào chả như lần nào.
"Em có thật sự hiểu những gì mà tôi đang nói không hả? Nhìn điểm Tiếng Anh của mình, em không tự hổ thẹn với điểm của các bài thi khác sao?"
Có gì mà hổ thẹn.
Nếu mà ngang ngược hơn xíu nữa, Santa đã trả lời ngay như vậy. Nhưng bởi vì cái cau mày nhăn nhó trên gương mặt trung niên của người trước mặt va đập vào những âm thanh rít rít của đầu bút máy lăn trên từng dòng chữ lọt vào trong màng nhĩ, Santa níu lại sự bướng bỉnh trong cổ họng, ngoan ngoãn gật đầu.
"Em biết rồi, lần sau em sẽ cố gắng."
Cơ mà, cố gắng mà không được thì chịu thôi.
Điểm Tiếng Anh luôn là cái cớ để Santa mỗi lần công bố kết quả thi đều sẽ bước chân vào phòng giáo viên ít nhất một lần và đứng yên nghe thầy chủ nhiệm vừa nhắc nhở vừa phân tích về tương lai của một học sinh khóa IB chừng hơn ba mươi phút.
Người lớn nói dài, lần nào cũng như nhau.
Tựa hồ như việc người ta luôn cho rằng, mục tiêu tư duy thông thường của một học sinh trầy trật vượt qua lô lốc các bài kiểm tra và test IQ để được ngồi trong một lớp Tú tài là lọt vào danh sách tuyển sinh của một trường đại học quốc tế trong khu vực liên kết giáo dục, thế nên, cho dù điểm các môn khác có cao đến thế nào cũng sẽ chẳng nhìn được số điểm Tiếng Anh lúc nào cũng chỉ vừa đủ qua môn.
"Santa, em nên nghĩ cho tương lai của mình nhiều hơn nữa..."
"Tài liệu đã chỉnh lý xong rồi. Em xin phép ạ."
Giọng nói nhàn nhạt tan trong nắng, Santa ngẩng đầu lên đã thấy Rikimaru Chikada đứng trước bàn giáo viên, không nặng không nhẹ lên tiếng. Cây hương thảo ôm trước ngực khẽ rung rinh, chĩa những chiếc lá vừa nhỏ vừa cứng hòa vào áo đồng phục trắng tinh tươm tất.
Ngón tay cậu ta gõ lên thành gỗ, đem theo hạt nước trong veo tan trong màu nâu đơn thuần. Mùi của thiên nhiên đan lẫn mùi bột giặt thành một hương vị lấp lửng giao mùa, cứ thế chen chúc trong từng dây thần kinh khứu giác nồng nàn.
Khuôn mặt giáo viên chủ nhiệm phút chốc trở nên hiền hòa, chân mày cũng giãn ra, dịu giọng nói.
"Cảm ơn em nhé, Rikimaru. Mới sáng ra đã phải phiền em giúp đỡ. Điểm thi lần này của em vẫn tốt lắm, cố gắng giữ vững thành tích là được."
"Còn em nữa đấy, Santa, học thầy không tày học bạn nghe không?"
Santa lén lút khịt mũi một cái, chẳng phản đối cũng chẳng đồng tình. Con nhà người ta trong truyền thuyết, học trò nhà người ta cũng trong truyền thuyết, năm nào cũng chỉ có từng đó mà thôi. Những lời nói nghe nhiều thành quen, chỉ có những dao động trong lòng thì lúc nào cũng dấy lên từng chút.
Thiếu niên ngông cuồng, chẳng ai muốn trở thành một bản sao của người khác.
Bởi vậy, vào khoảnh khắc Rikimaru Chikada đột nhiên quay người lại, ánh sáng của mặt trời rớt ở đầu vai, đôi mắt vẫn trong sạch trôi trong dòng thời gian miên mải và câu nói thờ ơ buông xuống lại giống như một gáo nước lạnh dội vào trong sâu thẳm tâm can người:
"Thưa thầy, em không thể nào giống cậu ấy."
Tokyo những ngày chớm hạ, ngọn gió đậu ở cành cây khô cạn.
Rất lâu sau này, thời điểm nhớ lại những ngày hoang hoải của năm tháng xưa cũ kỹ, Santa lại cảm thấy lòng mình sao khờ dại. Thế nhưng, vào cái tuổi mười tám vừa bắt đầu được vài tháng, trong một chớp mắt, Santa không chỉ nghe thấy âm thanh của tiếng chim đập cánh mà còn lẫn cả sự bướng bỉnh sục sôi trong tự trọng cao hơn núi, dài hơn sông của tuổi trẻ.
Và lúc đó, khi nhìn vào trong đáy mắt đen rất sâu, chẳng ngần ngừ mà nói rằng tôi cũng không bao giờ thích cậu đâu, Santa vốn dĩ chẳng thể nhìn thấy đôi cánh gãy nát của mặt trời.
Nhưng cành hương thảo nghiêng một nhịp, vẫn mềm thơm.
.
.
Thư viện của học sinh khóa Tú tài quốc tế là một tòa nhà bốn tầng, nối với khu lớp học bằng một cây cầu lơ lửng có vòm che màu xanh nước biển.
Rikimaru thường ngồi trên tầng bốn thư viện, luôn cố định ở vị trí bệ cửa sổ rất lớn bị che khuất bởi dãy sách về kinh tế thị trường và luật học. Vào tầm bốn giờ chiều, xung quanh thường không có mấy ai, Rikimaru phát hiện ra khu vực yên tĩnh này vào giữa năm lớp mười trong một ngày rảnh rỗi lang thang đi dọc các tủ sách cao lưng chừng của bốn tầng lầu.
Khung cửa sổ hình nửa oval theo kiến trúc Châu Âu, rất lớn, cửa kính trắng trong suốt được che bởi chiếc rèm mành màu ngà, giấu đi cả vòm trời đầy nắng. Rikimaru ngồi co chân trên bậc xi măng, dựa người vào bức tường đằng sau, trên đầu gối là cuốn sách tùy tiện chọn bừa từ trên tủ xuống.
Giáo sư Mauborgne và Kim của Viện INSEAD đặt tên cho một chiến lược kinh doanh lý tưởng hóa bằng một cái tên mỹ miều là đại dương xanh, nơi các doanh nghiệp tìm ra một thị trường mới để phát triển và mở rộng thị trường mà trong đó chưa có doanh nghiệp nào đi theo hoặc sự cạnh tranh không đáng kể.
Đó là một thị trường đầy triển vọng và đáng mong đợi trong thời đại chuyển đổi số.
Nhưng trên thực tế, thứ gì càng lý tưởng, càng không khả thi.
Tựa như môi trường của một trường cấp ba thuần túy, IB và IS được phân chia bằng năng lực và nguyện vọng, trên một nền tảng cố định giả dụ công bình, lại sản sinh những giá trị không thăng bằng khác, bởi vì vốn dĩ, mỗi con người sinh ra đã không giống bất kỳ ai cả.
"Giải thích nhiều thế làm gì dạ, anh lại cãi nhau với Santa à?"
Bốn giờ chiều, trốn tiết tự học thì phải rủ thêm đồng bọn.
Lén lút vi phạm nội quy một mình thì vui một chút, ngang nhiên làm sai quy định hơn một mình thì vui cũng nhiều nhiều.
Bởi vậy, từ ba giờ chiều, khi Kazuma vừa ló đầu vào cửa lớp, Rikimaru chạy qua thầy giám thị đang đứng nghiêm nghị ở trên bục giảng, còn tươi cười chào thầy, em đi nha.
Sướng rơn.
Hội trưởng hội học sinh bảo kê mình.
Một người làm quan, cả họ được nhờ có khác.
Thế nên, vào lúc chiều buông xuống, Kazuma ngồi trên chiếc thảm trên sàn, dựa lưng vào tủ sách, vừa lật mở trang sách tiếp theo vừa lơ đãng ngẩng đầu lên, tùy tiện hỏi.
Một câu không đầu không cuối, lại như mũi tên bắn vào trúng hồng tâm dù xa tít tắp.
"Không có cãi nhau mà."
Rikimaru yếu ớt phản đối, cơ mà không nhìn thẳng được vào đôi mắt màu nâu tỏ tường của người kia.
"Thiệt hong?"
"Ừa..."
Rikimaru gật gật đầu, ờm à nói.
Quả thực cũng chẳng tính là cãi nhau, người ta nói không thích mình chứ mình có nói chẳng thích người ta đâu cơ chứ.
Nhưng trong tiếng tích tắc chậm rãi của đồng hồ treo trên đầu, đôi mắt Kazuma vẫn luôn sáng rực rỡ, chăm chú nhìn Rikimaru rất lâu. Lâu đến mức tựa hồ chỉ cần một cử động ngốc nghếch, cậu ấy nhất định sẽ đọc được tất tần tật những suy nghĩ trong đầu của Rikimaru vậy.
Từ bé, Kazuma đã rất thông minh, chính là một tiểu thiên tài trong mắt mọi người.
Còn trong mắt Rikimaru, Kazuma không những là tiểu thiên tài mà còn là cậu em họ vô cùng đẹp trai.
Thì thế.
Đẹp giai nên mới đáng tin, nói cái gì cũng đúng hết.
"Em nghe Mika kể chuyện sáng nay ở văn phòng rồi đó."
Đẹp giai mà có bồ thì ngoài đáng tin còn biết nhiều thứ ơi là nhiều.
"Ò..."
"Nhưng anh không có cãi nhau thiệt."
Rikimaru vùi khuôn mặt vào trang giấy ngà đầy đặn, mùi của gỗ thông vẩn vương, lãng đãng rơi trên đầu mũi thoang thoảng thơm.
Kazuma chẳng biết đã đứng dậy từ lúc nào, nhoáng cái đã ngồi xuống ngay bên bậu cửa. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, lấp lửng vài viên nắng điểm trên nền vải mịn mềm.
"Rikimaru, anh hong thích Santa hả?"
"Không có ghét."
"Vậy anh giận Santa hong?"
"Đâu có đâu..."
"Ai dà, cái người này xấu tánh thế."
Chẳng biết là đang nói người nào nhưng khi âm thanh êm ái đậu xuống vành tai, bàn tay dịu dàng lại đặt trên tóc, xoa đầu một cái, Kazuma cũng không tiếp lời nữa.
Qua một tích tắc, sự yên lặng nằm xuống nơi hiện thực thật nhanh.
Rikimaru nghiêng đầu, Kazuma không còn nhìn cậu, đôi mắt nâu sáng lơ đãng ngắm nghía xung quanh, sau đó lại đột nhiên gọi một tiếng, Rikimaru, nhìn tay em này.
Trên năm đầu ngón tay, mặt trời rực rỡ ủ vàng ươm như vẽ một lớp phấn màu bóng loáng.
Nắng rơi ở mi mắt.
Tokyo cuối xuân thì, khu nhà phía Đông trồng rất nhiều cây bạch quả, đang mùa kết trái.
Còn cái chuyện ai là người xấu tính chẳng biết từ lúc nào đã rơi vào dĩ vãng của thời không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip