4. Ba bước lên rổ

Ngày đầu tháng bảy vừa vặn là thời gian chuyển chỗ ngồi theo thông lệ của lớp học.

Giáo viên chủ nhiệm đặt ra một quy định bắt đầu từ năm đầu tiên, sau mỗi một phần ba của năm học sẽ tiến hành bốc thăm đổi chỗ, lý do rằng để học sinh trong lớp đều có thể giao lưu với nhau, hình thành những mối quan hệ thân thiết.

Đại khái là thế.

Lời người lớn nói ra thì dài lắm, Rikimaru cũng không nhớ hết được. Chỉ là, thời điểm vừa ôm cây hương thảo vừa giở tờ giấy ghi vị trí số bàn mới trên tay, chân mày liền va vào cái nháy mắt của thầy chủ nhiệm, thái dương liền giật giật một cái.

Bà ngoại hay bảo giật mắt phải là điềm xui.

Cơ mà, chưa thấy ai nói giật thái dương là hên hay xui cả?

Thế nên, khi Rikimaru đặt chậu cây xuống chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, cậu vẫn thấy bầu trời hôm nay thật trong xanh.

Tokyo vào hạ.

Nắng vàng ươm rơi trên đầu ngọn cây bạch quả, lăn xuống những kẽ lá xanh non mơn mởn, chuồn vào từng khung kính. Trên những lớp rèm màu trắng ngà, nắng dệt thành những hạt hoa bay. Cơn mưa mặt trời rơi xuống, trên bàn gỗ đều là ánh sáng, cành hương thảo cong cong lung linh theo cơn gió khô nóng ào ào.

Mùi thơm của cây gia vị đang lớn có chút nồng lẫn lộn vào vị chua của bạch quả lăn trên đầu lưỡi hơi chan chát.

Rikimaru xếp lại sách giáo khoa vào ngăn bàn, chỉ để lại một quyển vở và một cây bút chì đầu ngọn hoắt, lơ đãng nguệch ngoạc vài chữ trên trang giấy trắng tinh.

Sáng nay, giáo viên chủ nhiệm có hỏi Rikimaru về việc giúp Santa ôn tập tiếng Anh cho kỳ thi thử sắp tới.

Không biết trả lời gì.

Rikimaru lần đầu tiên trong đời nghĩ rằng việc che giấu một vấn đề lại gượng gạo như vậy nhưng cũng đâu thể nói rằng, Santa không hợp tác một chút nào đâu cơ chứ.

Thầy giáo sẽ giận mất.

Và rồi, có thể Santa sẽ nói rằng cậu ấy chẳng bao giờ muốn dính dáng gì tới Rikimaru cả.

"Santa mà dám nói thế, em và Mika sẽ đấm vào mặt cậu ta."

Kazuma trừng mắt nói vậy, khoanh tay không hài lòng chút nào, còn Rikimaru chỉ buồn cười thôi.

Rikimaru vốn dĩ không cảm thấy phiền phức cho lắm nếu Santa có giận mình.

Cơ mà, lần này lại không giống thế.

Bởi vì trong một buổi chiều lấp lửng, khi mặt trời đổ nghiêng giữa đường chân trời ửng hồng như mơ, Santa dùng tay đè lại cuốn tiểu thuyết Kawabata Yasunari trên mặt bàn thư viện, ngẩng đầu lên, vệt màu của tà dương rớt nơi đầu mày là màu của hoa anh đào cuối vụ, đôi mắt sáng như sao nhìn Rikimaru chằm chằm trong nửa phút.

Sau đó, Rikimaru nghe thấy giọng nói của Santa đậu xuống nơi lòng bàn tay của mình lạnh lẽo như cảm giác chạm vào tảng băng trôi.

"Tôi không cần giúp đỡ."

Đó là lần đầu tiên, Rikimaru cảm thấy, Santa bài xích mình như vậy, giống như trong một khoảnh khắc, bỗng nhiên, Rikimaru chạm đúng chiếc vảy ngược đau đớn nhất của cậu ấy.

Santa liền xù tất cả gai nhọn, cứ vậy, đâm thẳng về phía cậu, tự phòng vệ cho chính mình.

Ngốc thật.

Vậy nên, Rikimaru chỉ có thể nửa giấu giếm mà đáp lại rằng, em chỉ mới nói với Santa một chút.

"Santa, còn không mau vào chỗ đi, thằng nhóc này."

Tiếng thước gỗ gõ nhẹ trên nền bảng xanh cùng giọng nói quen thuộc của giáo viên chủ nhiệm phủ trong chuông reo réo rắt, Rikimaru lén lút giật mình, nghiêng đầu nhìn sang.

Bàn học bên cạnh trống không, Santa đứng trước mắt Rikimaru, tròn mắt nhìn cậu.

Thoáng chốc, Rikimaru liền biết, thái dương vì sao lại giật lên giật xuống nãy giờ rồi.

Không phải là hên hay là xui nữa mà là mình bị lừa rồi.

Lúc Rikimaru nhận lấy tờ giấy ghi sẵn con số mà không phải bốc thăm trong hộp đã thoáng thấy bàn tay của thầy giáo nằm lấy một tờ giấy khác.

Gạt người ngọt ghê.

Người lớn vậy đó.

Lúc nào cũng dạy bảo trẻ con phải luôn trung thực nhưng sẽ biện hộ rằng nói dối có ý tốt lại không sai.

Rikimaru vẫn không hiểu, nói dối vẫn cứ là nói dối thôi, bởi vì sẽ luôn có những người bị tổn thương mà chẳng ai biết tới.

Ba lô được quăng lên mặt gỗ, tiếng kéo ghế lệch khỏi màng nhĩ, cọ vào sàn gạch rin rít, trong mặt trời buổi sáng ùa lên mái tóc, Rikimaru nhìn thấy nửa gương mặt nghiêng ngả của Santa chìm trong nắng lốm đốm vàng tươi.

Cây hương thảo rung rinh thẩy xuống một hạt nước, lăn từ mu bàn tay Rikimaru rồi chui vào ống tay áo, ngấm vào lớp vải mỏng manh của đồng phục mùa hè.

Santa gục đầu xuống ba lô, ụp cả mái tóc che đi khuôn mặt, chẳng nói một lời nào.

Rikimaru cũng không nhìn cậu ấy nữa, hai tay nâng chậu cây hương thảo, tìm một chỗ ở ban công để đặt lên. Bệ cửa sổ không lớn lắm, Rikimaru xoay trái xoay phải một lúc vẫn cảm thấy chỉ cần đụng nhẹ là chậu cây sẽ rớt xuống, cắn cắn môi suy nghĩ.

Rèm cửa theo gió bay, cuốn vào những viên sỏi lem ở trên đất xột xoạt, nước chen vào thớ vải thô, ướt một xíu rồi lại được hong khô cứng cáp nhưng những sợi chỉ thừa đã tranh thủ dính vào những ngón tay, cọ lên da thịt ngứa ngáy.

Tay phải giữ lấy chậu cây chênh vênh, tay trái cọ vào trong thành cửa kính, loáng thoáng giữa một buổi sáng, bỗng nhiên, có bóng người chùm lên cả người Rikimaru.

Trên áo của Santa có mùi của lá cây bạch quả ngai ngái lẫn trong mùi gió hạ, từng đầu ngón tay mềm mại nhưng lòng bàn tay lại có vết chai, chạm vào từng khớp tay đang đặt trên thủy tinh. Nhiệt độ bên ngoài rất nóng, nhiệt độ của con người cũng sẽ chênh lệch từ ba mươi sáu tới ba mươi bảy độ va vào nhau lại trở nên hài hoà.

Santa cao hơn Rikimaru mười mấy cen ti mét nên Rikimaru luôn phải ngước lên nhìn câụ ấy, nơi sườn mặt sắc cạnh có bóng của lá cây trườn qua, vẽ nên nửa bức tranh tối mịt mờ.

"Xin lỗi..."

Giọng nói bỗng nhiên rớt xuống đầu vai, nhẹ như một cánh bướm đậu trên nhành hoa.

Rikimaru không đáp lại, trong mắt cậu phản chiếu lại mái tóc đen nhánh cọ cùng ánh sáng, lấp lánh như dát một lớp vàng.

"Vì đã vô cớ tức giận với cậu."

"Lúc nào?"

"Thì là hôm trước, còn có hôm trước nữa..."

Santa thành thật trả lời, có chút vội vã.

Trẻ con lúc nào cũng sẽ nói thật.

Người lớn sẽ hỏi rằng, con yêu ai nhất, yêu ba hay yêu mẹ nhất, con muốn ở cùng với ai nhất.

Bởi vì không biết đó là lời chia ly, liền trả lời rằng, con muốn ở cùng cả hai người mà thôi.

"Không sao cả."

"Lúc nào cậu cũng nói không sao cả, bởi vì không có gì là quan trọng với cậu à?"

Bóng cây bạch quả lay động bên ngoài cửa sổ, lá theo cơn gió ào tới bên tóc mai, vuốt ve trên da thịt miên man âu yếm. Trong không gian chật hẹp của lồng ngực đầy mùi mùa hạ, đầu ngón tay níu lấy vải áo mềm, trên sống mũi chạm vào những mênh mông của nắng, Rikimaru nhìn Santa một lúc rồi mới chậm rãi trả lời.

"Không phải."

"Bởi vì đâu có nói không làm phiền cậu nữa mà?"

Meguro buổi sáng, ánh mặt trời giòn tan trên đầu bút gỗ.

Trên trang giấy trắng đầy những vệt màu chì xám, chẳng biết từ lúc nào, trái bạch quả xanh lét mọng sương nằm lăn trên từng dòng chữ nghiêng nghiêng, tạo thành một dải nhòe loang lổ nước.

Ngày đầu hạ, lòng người cứ xiêu xiêu vẹo vẹo theo bóng mây trôi giữa trời trong.

.

.

Mặc kệ rất nhiều tranh cãi chuyên môn, FIBA công nhận kỹ thuật ba bước lên rổ trong các giải đấu bóng rổ nghiệp dư và chuyên nghiệp từ năm 2017.

Thay như luật cũ về kỹ thuật hai bước lên rổ, chân trụ là chân chạm đất ngay khi chạm bóng hay "bước thứ nhất" thì theo luật mới, sau khi kiểm soát được bóng, chân nào chạm đất sau đó mới là chân trụ hay "bước thứ nhất". Kiểm soát bóng có thể hiểu theo nhiều nghĩa là cầm bóng một tay, hai tay hoặc ngửa bóng, trong tiếng anh được sử dụng bằng cụm từ "gaining control of the basketball".

"Đủ rồi đó, cậu nói nhiều vậy?"

Santa đập quả bóng màu cam xuống sân thi đấu, trừng mắt nhìn Rikimaru Chikada đang ngồi bên ngoài biên, vừa nói thao thao bất tuyệt vừa cúi đầu ghi chép vào cuốn vở trên tay, mái tóc màu trà đen ngụp lặn theo từng chuyển động có chu kỳ, trong một phút đã ngẩng lên cúi xuống bao nhiêu lần rồi không biết.

Sân bóng rổ cuối giờ học của ngày đầu tuần vắng hoe, còn nghe rõ cả tiếng xào xạc của lá cây lẫn lộn trong âm thanh đập xuống sàn nhịp nhàng của cao su phản lực.

Khu tập luyện của đội bóng rổ ở cuối đằng Đông, nằm giữa khu vực của đội tennis và sân đá bóng. Trung học Kokusai khuyến khích tham gia các hoạt động ngoại khóa, hướng tới các hoạt động thể thao và thi đấu chuyên nghiệp, đặc biệt đối với học sinh của khóa IB nên cơ sở vật chất cho việc luyện tập là một trong những hạng mục đầu tư trọng điểm.

Đội bóng rổ Kokusai năm ngoái thành công bảo vệ chức vô địch giải thiếu niên giữa các trường trung học toàn quốc lần thứ hai, sân bóng rổ riêng biệt được khánh thành vào mùa thu đầu kỳ học, giao cho đội toàn quyền sử dụng. Lịch tập định kỳ của đội bóng rổ là bốn ngày trong tuần và một ngày chủ nhật. Santa chơi ở vị trí tiền phong hàng ngoài số ba, vừa là đội trưởng, vốn dĩ được tự do sử dụng sân bóng mỗi khi cần.

Điều hòa của khu nhà công suất lớn, chạy ro ro trên đầu, phả ra hơi mát lan trong nóng bỏng. Nắng chiếu xiên từ những ô kính, thành từng đường thẳng tắp đan chéo nhau trên sân như một chiếc bánh waffle khổng lồ.

Rikimaru Chikada ngồi chếch về phía cửa sổ lớn, dưới tán cây xanh mướt, mặt trời của buổi chiều muộn chưa chạm vào đường chân trời, đỏ ửng rơi rớt lên áo đồng phục trắng, cánh tay chống lên cặp sách, nghiêng đầu nhìn Santa.

Đôi mắt đen nháy lóng lánh tà dương, nheo lại thành một dải màu lộng lẫy, những ngón tay nắm lấy thân bút chì, gõ vài tiếng trên sàn gỗ lạch cạch.

"Giúp cậu học tiếng Anh đó."

"Không có nhờ."

"Cậu không nhờ. Là thầy chủ nhiệm nói giúp cậu."

"..."

Bướng quá.

Người gì mà bướng ghê trời.

Santa lần đầu tiên cảm thấy, việc con người này làm bộ mặt thờ ơ với mình còn dễ chịu hơn cả sự nhiệt tình không biết lôi ở đâu ra của cậu ta trong ngày hè nóng như thiêu như lửa.

Meguro hơn năm giờ chiều, gió vẫn khô khốc.

Lưng áo ướt một mảng mồ hôi, dính vào da thịt nhớp nháp, Santa kéo cổ áo tập lên lau mặt, đối diện với Rikimaru nhưng lại không đọc được trong sâu thẳm đáy mắt của người kia có những câu chuyện nào mà cậu không thể biết, bởi vì cậu ta chỉ cong khóe môi, cười rất nhẹ.

Rikimaru chưa từng nói quá nhiều ngay cả khi bọn họ tranh cãi. Cậu ta phần lớn sẽ im lặng, chỉ đưa ra những quan điểm và nhận định cá nhân chắc chắn, giống như sẽ không bao giờ thay đổi.

Đôi khi, Santa đã nghĩ rằng tính cách Rikimaru chẳng hợp với mình, người gì mà vừa bảo thủ vừa kỳ cục. Sau đó, vào những thời điểm không nghĩ tới, Mika sẽ bất ngờ hỏi, không phải mày cũng luôn nghĩ bản thân mình là đúng hay sao?

Giống như trong câu chuyện ngụ ngôn, dê đen và dê trắng đứng ở hai đầu cầu đều nghĩ mình là người được đi qua trước, chẳng ai chịu nhường ai, cũng chả ai nghĩ rằng ai nên lùi một bước.

Bởi vì, cả hai đều chỉ lao đầu về phía trước mà không nhìn lại hậu quả giấu đằng sau.

"Chikada."

Santa ngồi xuống sàn gỗ, hẩy quả bóng rổ lăn một đường rồi chạm vào chân của Rikimaru. Nét ngạc nhiên chìm trong màu mắt đen, va chạm trên những ngón tay của Santa rồi lẫn vào màu cam rực cháy.

"Cá cược không?"

"Nếu cậu thực hiện được kỹ thuật ba bước, tôi sẽ nghe lời cậu."

Santa cắn môi, bướng bỉnh nói. Meguro mùa hè, cái tính cứng chẳng dễ lây nhưng lại giống nhau như vậy.

"Thật không?"

"Thật."

Chiều tà của ngày hạ, Rikimaru đã nhìn Santa rất nhiều lần nhưng lần này, ánh mắt giao nhau của bọn họ lại kéo dài rất lâu, tựa hồ như đồng hồ trên tường đã quay đủ một vòng tích tắc, lại tựa như mặt trời đủ thời gian để chạy từ lưng chừng của thành phố chạm vào chân mây hồng rực như hoa.

Sau đó, Rikimaru đứng dậy, giữ trái bóng rổ bằng cả hai bàn tay, quay người bước từng bước một rồi dừng lại trước vạch vòng cung trước bảng rổ cường lực, nheo mày.

Santa ở đằng sau, bỗng chốc, lại va vào nửa góc nghiêng ôm lấy ráng chiều Tokyo rực rỡ.

Tấm lưng gầy ẩn hiện sau áo đồng phục ngấm mồ hôi, vạt trắng lấp lửng phiêu bồng giống cánh bướm theo từng chuyển động nhẹ như bông bay theo gió thoảng.

Stepback thực hiện hoàn hào, không gian được cân bằng, phù hợp để tiến vào thế tấn công. Khi chân phải vừa bật nhảy thành một đường cong vừa đủ, quả bóng từ trên tay Rikimaru rơi vào giữa tấm lưới đang rung lên bần bật rồi rớt xuống, vang vọng trên sân thi đấu là tiếng đập đều đặn nghe tựa tiếng những cánh chim đại bàng hùng vĩ giữa trời xanh.

Santa đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn Rikimaru vừa chạm chân xuống mặt đất, tay chống lên đùi, nhịp thở rất nhanh.

Mồ hôi trên trán lăn dài bên má, tan vào một phần ba còn lại của ngày tàn.

Sau đó, Santa lại chợt nghe thấy, người chưa từng nói quá nhiều với cậu trong ba năm, đột nhiên lại dùng chất giọng hòa trong hơi thở bất ổn của mình, từng chữ một vừa dài vừa sâu.

"Santa."

Điều cậu muốn làm, điều cậu không muốn làm, người chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn luôn là cậu.

"Đừng vì lý do của người khác, trở thành người cậu không muốn nhất."

Tokyo, mùa hạ.

Rơi trên tóc người là mặt trời, đậu trên vai người là ánh sao xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sanri