6. Kem sữa ở đầu môi

Trung tuần tháng bảy, thời điểm cơn mưa mùa hạ rả rích rơi xuống đôi ba nửa buổi mỗi tuần, không khí náo nhiệt của lễ hội đã ngập tràn khắp các hành lang trường học.

Trời Meguro vẫn trong xanh, trên đầu hồi, đều là gió thổi loang tới từng ngóc ngách, mang theo hương vị của bánh cá chép và tokoyaki nóng hổi đậu xuống đầu cánh mũi.

Mặc kệ cho hơn ba tuần nữa là tới kỳ thi thử đại học lần thứ ba, bọn học sinh lớp mười hai năm nay lại hào hứng với lễ hội trường học mỗi năm một lần hơi tất thảy các khối học khác.

Quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường chẳng còn nhiều thì giờ nữa, được chơi là cứ chơi cho đã đời.

Cái tính nết quen thuộc của con người như vậy, thường thì cái gì sắp kết thúc cũng khiến người ta luyến tiếc nhiều hơn.

Rikimaru chọc ngón tay vào lá hương thảo, lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ đang mở toang. Trên cành bạch quả xanh vàng chúm chím từng chùm, chú chim nhỏ xíu lông màu đen nâu nhảy qua nhảy lại, kêu lên vài tiếng rích rích như đang tập đếm. Tiếng xì xào của lá lướt qua hoà âm cùng tiếng chim trong gió mùa hè lả lướt thành một đoạn nhạc dạo trên từng dây căng bóng của đàn ghi ta treo trên góc tường của phòng âm nhạc ở góc đằng Nam. Lẫn lộn trên khoé mắt, ánh nắng của mặt trời rơi rớt nơi những hạt nước trong bảy sắc cầu vòng.

"Này, của cậu."

Đầu vai Santa đậu vào đầu vai của Rikimaru, mẩu giấy được rút ra khỏi chiếc hộp vừa được mang qua rồi hẩy tới, va vào ống tay áo, rơi xuống mặt bàn gỗ. Rikimaru cúi xuống nhấc mảnh giấy được gấp làm bốn đặt trong lòng bàn tay, nhìn chăm chú một lúc.

"Không xem hả? Trong này là phân nhiệm vụ cho trò chơi tìm kho báu của lễ hội đấy."

Santa hơi nghiêng đầu, chống cằm nhìn Rikimaru, mái tóc trượt trên những đầu ngón tay, óng ánh nắng.

Từ sau hơn hai tuần từ buổi chiều nọ, mối quan hệ của bọn họ đã hoà hoãn hơn nhiều, kết quả của mấy đề thi thử dạo gần đây cũng ngày càng tốt hơn mà Santa cũng không còn bày ra bộ dạng chẳng ưa gì cậu nữa.

Ít nhất, Rikimaru nghĩ vậy.

"Ò..."

"Cậu không thích hả?" Santa hơi cắn môi theo thói quen, bỗng nhiên lại hỏi. Mà Rikimaru chỉ đơn giản nắm lại mẩu giấy giấu trong một cái nắm tay rồi chậm rãi quay sang nhìn cậu ấy.

Mùi của xà phông đậu trong áo đồng phục phẳng phiu, dìu dịu trong sạch, giống như những ngây ngô của thiếu niên giữ mãi trên màu trắng tinh khôi.

Trên vai áo của Santa còn vướng cả lá cây, tóc mái cũng dính thêm một vài chiếc nhỏ, tự dưng lại giống như một chú cún nhỏ mới chui từ trong bụi rậm rối bù.

Nhìn cứ như là yêu tinh lá cây vậy. 

"Santa thích hả?"

Rikimaru nhỏ giọng, trên mu bàn tay giọt nước rớt từ cây hương thảo lan ra, hơi ẩm ướt mát lạnh.

"Không thích nhân vật phải làm, mặc bộ đồ Pluto đó thì nóng chết. Cơ mà, trò chơi thì thích."

Mỗi lớp tham gia lễ hội đều có một gian hàng hoặc một chương trình nào đó. Khối mười hai khoá IB bọn họ năm nay cùng nhau đăng ký trò chơi truy tìm kho báu, chia thành những chặng khác nhau, mỗi chặng đều có gợi ý manh mối để tìm được những nhân vật dẫn đường. Nếu tìm được sẽ được một dấu, thu thập được ba mươi hai dấu sẽ nhận được một kho báu. Kho báu chỉ có mười một hộp, chậm chân là chẳng còn gì. Nhân vật dẫn đường sẽ do học sinh đóng, phải luôn chạy trốn và giấu mình đi để không bị bắt gặp dễ dàng, đến khi bị bắt lại cũng phải ra thử thách mới được đóng dấu cho qua. 

"Tốt nhất là trốn thật kĩ để không ai tìm thấy."

Santa cười hì hì, đưa tay xoa rối mái tóc loạn cào cào. Rikimaru hơi nâng mi mắt, nhìn vào chiếc răng khểnh lộ ra của cậu ấy, bỗng nhiên, lại cảm thấy cũng muốn bật cười.

Ngốc ghê.

Đúng là yêu tinh ma mãnh.

"Nhưng mà tìm được kho báu thì mới tìm đến được cây điều ước mà."

Điều đặc biệt của trò chơi này là cây điều ước.

Khu phía Đông của trường trung học Kokusai có một cây phong lá đỏ.

Cả khu Meguro rộng lớn đến thế chỉ có đúng một cây.

Cây phong đã là cổ thụ, thầy hiệu trưởng nói rằng, cây này cũng phải trăm tuổi rồi, được trồng từ cái thời xưa lơ xưa lắc nên là thiêng lắm. Buộc một tờ giấy ghi điều ước ở thân cây, cố gắng thêm một tí, nỗ lực thêm một ít, ước mơ sẽ thành hiện thực ở tương lai.

Trường trung học Kokusai có quy định nghiêm ngặt không cho người bên ngoài vào, chỉ vào ngày lễ hội hàng năm là mở cửa, thầy giáo chủ nhiệm đã dùng tâm huyết ba mươi năm tận tụy của mình thuyết phục thầy hiệu trưởng để đưa cây phong đại thụ vào trò chơi của khối lớp mười hai.

Tiếng lành thì đồn xa mãi nên còn chưa bắt đầu mà đã thấy ríu rít tít mù.

"Cây điều ước à..."

"Chikada, cậu đã viết gì vào giấy ước năm lớp mười thế?"

Santa bỗng nhiên nhớ ra, chồm người tới hỏi. Mái tóc bay phất phơ, cọ vào cả mu bàn tay lành lạnh.

Rikimaru hơi ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt đen nhánh lóng lánh rực rỡ. Ánh nắng vàng tươi chạy dọc sống mũi, lấm tấm những giọt mồ hôi. Bên dưới khoé mắt của Santa còn có một nối ruồi rất nhỏ, gần vành tai lại có thêm một nốt ruồi nữa, hai chấm nối lại vừa vặn cong như một con trăng.

Năm lớp mười, vào ngày nhập học, thầy hiệu trưởng đưa cho mỗi học sinh một tờ giấy, bảo rằng hãy viết ra ước nguyện của các em trong ba năm trung học này.

Trong kí ức đã tan gần hết dưới sương mù của thời gian vĩnh cửu, Rikimaru vẫn còn nhớ dáng vẻ non nớt năm mười sáu tuổi của người nọ, lúi húi ghi vào tờ giấy thơm hình chữ nhật từng chữ nắn nót thẳng hàng.

Ngày hôm đó là một ngày xuân, lá phong xanh mướt đổ bóng xuống lưng áo an yên của tháng năm niên hoa giữa đất trời.

"Không ghi gì cả. Santa ghi gì vậy?"

Rikimaru nâng khoé môi, đưa tay lên trước. Đầu ngón tay rất nóng, chạm vào vành tai lại rất lạnh, nhặt lên một chiếc lá xanh non vướng víu mà để lại cả hơi thở nồng nàn.

"Dù ghi gì, cũng mong điều ước của cậu thành sự thật nha."

Vành tai Santa hình như hơi đỏ, ánh sáng trong đôi mắt lại lấp lánh vô cùng, giống như rất nhiều vì sao quy tụ lại, đậu vào trong nền đen sâu thăm thẳm của vũ trụ rất xa xôi. 

Trong lồng ngực trái giấu sau vải áo, tiếng tim đập hoà lẫn trong ồn ã của ngày hè.

Tokyo tháng bảy, bầu trời rất xanh.

Giọt nắng còn tan trong mây.

Thế là, bất thình lình mà phải lòng ai cũng không còn là chuyện lạ.

.

.

Santa dạo này cảm thấy, chẳng hiểu sao giống như có một thế lực vô hình nào đó đẩy Rikimaru về phía cậu.

Thời điểm mặt trời mùa hè nóng như thiêu đốt bốc hơi trên đường nhựa, Santa dựa vào yên xe đạp, ngước nhìn lên hàng cây thường xanh rập rì trải dọc một hàng dài tưởng như vô tận.

Sáng sớm, mưa lắt rắt vài giọt càng làm không khí thêm oi bức, mồ hôi chảy xuống từ trán lan tới bên khoé môi mằn mặn nhưng vẫn nhạt hơn muối biển.

Trên vạt áo vẫn còn vương mùi cây hương thảo, cái thứ mùi gia vị cứ nồng nàn còn hơn cả đốt một cây nến thơm cả một đêm dài.

Giống như Rikimaru đến lạ.

Đó là Santa nghĩ thế.

"Cậu muốn uống gì?"

Rikimaru đứng bên cạnh, lục tìm trong túi khoác ngang hông mấy tờ tiền lẻ rồi ngẩng lên nhìn Santa, đôi mắt vừa tròn vừa sáng.

Hai người bọn họ được phân công hậu kỳ trang trí cho lễ hội, sáng ngày thứ bảy, vẫn tới trường học để chuẩn bị cho kịp tiến độ phải hoàn thành. Làm được nửa chừng thì lại thiếu mất nguyên liệu tạo hình cho chiếc cổng chào, thế nên, Santa lóc cóc trưng dụng con xe đạp chiến của mình dựng ngay dưới gốc cây bạch quả ở gần khu lớp học, chạy qua dãy phố bán đồ cách đó mấy con phố để mua cho đủ. Rikimaru không biết đi xe đạp, dĩ nhiên chỉ có thể chiếm dụng yên sau.

Trung học Kokusai nằm ở trên đất đồi cao, trên con đường dốc lên dốc xuống, Rikimaru ngồi sau lưng Santa, hai tay giữ lấy áo phông của cậu.

Thời tiết nóng bức, Santa chỉ mặc một chiếc áo vải mềm, thế nên, thỉnh thoảng cậu sẽ bỗng nhiên cảm nhận được gió luồn qua chân tóc và gò má mềm mịn chạm vào lưng áo trong một vài giây.

"Santa?"

"Uống gì hả?"

Rikimaru giật giật ống tay áo, hếch mũi hỏi. Khoảng cách mười mấy cen ti mét vừa vặn, Santa có thể nhìn thấy cả chân mày nhướn lên một nửa rồi hạ xuống trong giây lát của người đối diện. Rikimaru đội một chiếc mũ màu tím, che đi cả vầng trán và mái tóc, bóng râm của lưỡi chai lại đổ xuống, ôm lấy sống mũi vừa thằng vừa dài.

"Ò, gì cũng được."

"Nước tên là gì cũng được à?"

"Ừ."

"Thiệt đó?"

Đùa một tí thì vui.

Đùa nhiều tí thì vui nhiều nhiều.

Nhưng Santa lại không nỡ đùa nữa.

"Cà phê nhiều sữa."

"Được rồi, chờ xíu đi."

Rikimaru đẩy bọc đồ to vào tay Santa, quay người chạy đi. Quán cà phê cách bọn họ một dải phân cách sang đường, Santa chỉ dùng tới nửa phút đã có thể nhìn thấy bóng dáng người kia tạt ngang qua những tán hoa xum xuê rồi biến mất, nhanh như vận tốc của một ngôi sao chổi ở điểm gặp nhau của Taki và Mitsuha ở Itomori. Nhưng cậu và Rikimaru không phải ở chiều không gian khác, va chạm trong chốc lát, vẫn có thể vương vấn rất lâu. 

Dưới tán cây xanh rì, nắng chiếu xiên thành từng mảng nhỏ, phủ lên cả vai áo phông trắng của cậu ấy đều là mặt trời lốm đốm, thế mà, đọng trong đáy mắt Santa lại là một điểm mông lung, chỉ có đầu ngón tay trượt qua nhau là còn nguyên nhiệt độ. 

Mùa hạ rất nồng, khi bông hoa cúc nương theo độ ấm bung nở bên cửa sổ, tựa như thứ ấm ấp nhất trên thế giới này không chỉ còn là mặt trời nữa. 

Bởi vì thời điểm Santa đẩy cửa lớp bước vào, cơn gió nóng thổi tung bay những chiếc rèm trắng ngà chùm lên màu gỗ đậm sâu, Rikimaru đang ngồi trên đất bỗng nhiên quay đầu lại, chỏm tóc còn lất phất nghêng sang bên trái hai phần ba. Trên tay cầm hai chiếc cọ, một bên má trắng ngần còn dính một vết màu hồng loang loang, đằng sau lưng Rikimaru là ánh sáng của ban mai du dương vẽ nên những đường nét hài hoà bên tóc mai như lụa, cậu ấy nghiêng đầu, cười rộ lên.

"Santa~"

Trong mũi là mùi hương thảo ngấm dần vào vạt áo, khoé mắt lại chỉ là dáng người ngả nghiêng theo mặt trời, lồng ngực trái hình như rơi một nhịp, Santa hít một hơi, còn ngửi thấy cả mùi thơm ngọt của trái bạch quả chín đầu hồi.

Meguro một buổi sớm mai, ánh dương đỏ ửng.

Santa cũng chưa từng phủ nhận rằng bất tri bất giác từ ngày mùa hạ nào đó, cậu cũng đã đi vài bước rất dài.

Giống như là khoảnh khắc Rikimaru chạy ào ra từ cánh cửa xoay, tiếng chuông gió đinh dang lồng vào những rì rào của cây lá, cậu ấy đứng dưới cổng chào nở đầy tử đinh hương màu tím, rủ xuống đuôi mắt là mộng là mơ, tan vào khoé môi là mềm mại của đất trời.

Khoảng cách giữa hai người chỉ là vài bước chân tính bằng giây chớp nhoáng, Santa lại không chờ được mà tiến lên để ngọn gió từ phía tây ào vào trong lồng ngực của mình ngấp ngáp.

Mùi của cà phê lẫn trong mùi sữa thơm nồng, luẩn quẩn như đang vùi người trong một giấc trưa hè bất tận dưới vòm xanh, nơi ngọn cây đậu xuống cuốn lấy cả bàn tay, níu giữ trái tim mình.

Cổ tay Rikimaru nhỏ xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay Santa. Vết chai tay cọ lên da thịt dịu dàng, ly nước còn đầy kem man mát, va chạm vào vạt áo ướt át. Đôi mắt Rikimaru đen như trời khuya, lúng liếng sáng ngời và Santa thì nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt của cậu ấy.

"Santa?"

Tóc mái rất dài chụp xuống dưới mũ, đầu mũi hếch lên và bờ má thì hồng hồng, trên đầu môi là vệt kem sữa rất thơm.

Chẳng hiểu từ lúc nào, Rikimaru đã luôn gọi cậu là Santa bằng chất giọng ngọt như viên kẹo đường như vậy.

Người đã quên mất vị ngọt, khi tìm lại được rồi, lại cứ tham lam.

Mà có ai không tham lam cơ chứ.

Bởi vậy, đầu ngón tay cứ thế quẹt trên bờ môi vừa nóng vừa mềm, vị kem sữa béo ngậy lan ra trong khoang miệng, bên vành tai loáng thoáng hương hoa cúc và tử đinh hương vương lại.

Một ngày, trời xanh vẫn cứ ôm mây trắng, dưới tán lá vạt nắng lại ôm lấy nhành cây, còn Santa níu lấy người nọ chỉ cách một nửa của bước chân gần ơi là gần, thì thầm rất nhỏ.

"Rikimaru."

"Trận bóng chủ nhật cuối tháng, đợi cậu đến nhé."

Lời hứa của mùa hạ rơi xuống, nằm yên trong lòng rộng mênh mông.

Tokyo ngày này tháng nọ, hoa rơi nơi khoé mi, xen vào mái tóc, chuông gió leng keng giấu đi cả tiếng tim đập rất rộn ràng.

Chẳng biết là ai vừa đong ngày thương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sanri