Chương 7
Sau hơn ba tháng quay phim ròng rã, bộ phim truyền hình mà Rikimaru đóng vai chính cũng chính thức đóng máy. Cuối cùng, Riki cũng có được một kì nghỉ dài 3 tuần để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng để tiếp tục những dự án tiếp theo đang được công ty sắp xếp.
Ngày đầu tiên của kì nghỉ dài, Riki đã ngủ hơn 20 tiếng đồng hồ, ngày cuối quay phim anh đã thật sự kiệt sức nhưng sự kính nghiệp không cho phép anh để mọi người nhìn thấy sự mỏi mệt của mình. Chìm vào giấc ngủ gần 1 ngày dài, oái oăm thay, Riki lại thức giấc lúc 2h sáng. Thật ra anh vẫn muốn ngủ thêm nhưng chiếc bụng đói và cổ họng khát nước của anh không thể chịu nổi sự khô cằn này nữa. Thế là, Riki đành phải trở mình dậy lúc nửa đêm. Theo thói quen Riki với tay lướt điện thoại kiểm tra tin nhắn, trước khi đánh giấc, anh cũng đã dặn quản lý và người ở công ty rằng anh sẽ ngủ một giấc rất sâu nên đừng có ai liên lạc với anh trong 3 ngày này, anh cần không gian yên tĩnh để hồi sức.
Thế nhưng, Riki cũng nhận ra anh quên báo với một người "đặc biệt" là anh ngủ hơi lâu. Bình thường dù có quay phim cả ngày không chạm vào điện thoại, anh cũng sẽ báo Santa rằng hôm nay anh bận cả ngày nên có thể rep tin nhắn em trễ nhé. Nhưng lần này anh lại quên mất. Lướt hơn 50 tin nhắn Santa nhắn cho anh, Riki bất giác lại mỉm cười trong lòng. Cứ cách 1 tiếng Santa lại nhắn 4-5 tin hỏi rằng "Anh đâu rồi sao không rep em, anh bận lắm hả, anh ăn chưa thế, khi nào anh rảnh, hôm nay em ăn món này ngon lắm nè để lần sau em dẫn anh đi ăn..." Riki vừa đọc vừa thả tim từng tin nhắn của Santa, chắc Santa cũng cảm thấy lạ sao lần này anh không báo mà biến mất cả ngày như thế. Bỗng nhiên, bên kia tin nhắn lại hiện dấu ba chấm hiển thị đối phương đang soạn tin.
"Santa chưa ngủ ư?" Riki tự hỏi.
"Sao đến giờ anh mới seen em?" Tin nhắn đầu tiên mà Riki nhận được là thế đó.
"Vì quá mệt nên anh ngủ tận 20 tiếng đó mà anh quên báo em là anh ngủ hơi lâu tí để em không thấy buồn khi anh không rep em. Tại đói quá với khát nữa nên anh phải dậy giữa giấc như này."
"Ai bảo em buồn chứ?"
"Ồ, vậy anh tưởng bở rồi."
"Thì cũng có chút chút tại người ta nhắn nhiều như thế mà không được rep. Mà anh đói lắm hả, anh có nấu gì để ăn chưa?"
"Anh không biết nữa. Anh không biết nấu ăn đâu. Mà không biết giờ này người ta còn giao hàng hay không nữa. Không thì anh ăn mì đỡ cũng được."
"Không được. Tỉnh dậy sau giấc dài mà ăn mì sao mà no còn không tốt nữa. Em sang làm vài món cho anh nha?"
"Thôi, 2h sáng rồi đó, em ngủ đi. Không thì anh nhịn tí ngủ thêm tí tới sáng ăn luôn."
"Anh nghĩ mình ngủ lại được sau một giấc 20 tiếng à Riki-kun? Nhà anh có nguyên liệu gì không hay để em mang qua luôn nhé? Anh đợi em 20 phút nhé em qua nhà anh ngay." Santa cũng không chần chừ với quyết định này của mình. "Từ ngày quen biết Riki-kun, Santa này trở thành một cú đêm chính hiệu rồi."
"Em cứng đầu thật á. Được rồi anh có cản cũng vô dụng. Khi nào đến Santa gọi anh nha."
Sau hơn 20 phút, Santa cũng đã đến sảnh khu căn hộ mà Riki đang ở. Không đứng đợi lâu, Riki đã xuất hiện đón Santa dưới sảnh. Vừa chạm mắt nhau, cả hai không hẹn mà chào đón nhau bằng một nụ cười thật tươi. Từ sau buổi đi chơi đêm hôm đấy, cả hai cũng không gặp nhau 2 tuần vì Riki bận gấp rút hoàn thành bộ phim nên chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm nhau.
"Santa đến rồi."
"Riki-kun dạo này khỏe không? Em thấy anh ốm hơn nhiều kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau đó."
"Ý em là lúc đấy anh béo á hả?" Riki trêu chọc Santa.
"Anh lại cố tình hiểu sai để chọc em đúng không?"
"Hờ hờ, trêu Santa tí mà, mau lên nhà thôi, anh lạnh quá đi mất."
Thật ra thì sau khi không chần chừ mà đòi sang nhà Riki giúp anh ăn khuya, Santa cũng sửng sốt bởi hành động của chính mình. "Là đến nhà riêng của Riki-kun đó Santa à. Sao mày tự nhiên như thế. Đến khi chuẩn bị đến nhà Riki rồi, mày mới đột nhiên xấu hổ hả. Đồ Santa không có não này." Santa tự nói với chính mình cũng tự thấy hành động này cũng mình hơi lạ lạ nha.
"Santa vào nhà đi. Em mang đôi dép màu vàng này nè. Santa thấy dễ thương không. Anh mua hàng online được 2 đôi dép màu vàng đáng yêu ghê."
"Đáng yêu như anh vậy." Santa nghĩ thầm chứ chẳng dám nói ra đâu.
Santa nhìn một lượt không gian nhà của Riki. Căn hộ một người nhưng rất rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, thiết kế đơn giản mà sang trọng với tone đen trắng. Đập vào mắt Santa chính là khung ảnh ngay giữa phòng khách là hình Riki đầy quyến rũ, anh ở trần chỉ khoác lên một chiếc khăn tắm ngang vai, là tấm ảnh mà Riki đã đăng instagram và làm náo loạn fan đây mà. Santa nhìn sang Riki trắng tròn trong bộ pyjama ngủ màu tím và người đàn ông vuốt tóc, đeo khuyên, chỉnh tone da ngăm đi không biết có phải một người không nữa.
"Riki-kun chỉ em bếp ở đâu đi, em làm một bữa thật no cho anh."
"Đây nè Santa. Anh không biết nấu ăn nhưng dụng cụ nhà bếp thì đầy đủ á tại vì anh muốn lấp đầy nhà bếp thôi chứ không dùng đến, hờ hờ."
"Em bó tay với vài suy nghĩ độc đáo của Riki-kun luôn."
Santa xắn tay áo lên, rửa tay thật sạch và bắt đầu nấu nướng. Nguyên liệu mà Santa mang qua cũng được sơ chế sẵn rồi, chỉ cần nấu nướng vài bước đơn giản thôi. Santa dự định sẽ làm vài món đơn giản thôi: salad, thịt bò xào, trứng hấp và canh miso nóng hổi. Khi mở tủ lạnh của nhà mình để lấy nguyên liệu, Santa để ý một chiếc gato chocolate nên cũng mang đến cho Riki nốt. Santa đang chăm chú nấu nướng thì Riki dựa vào chiếc bàn đối diện mà buồn chán muốn nói chuyện với cậu.
"Santa thường xuyên nấu ăn lắm hả, trông em thuần thục thế?"
"Nấu ăn là sở thích của em, nhà em có đầu bếp nhưng chỉ khi em bận em mới ăn đồ người khác nấu thôi, còn lại em muốn tự vào bếp hơn. Nhưng mà em cũng là dân không chuyên nên là Riki-kun ăn không hợp khẩu vị đừng nặng lời với em á. Em cũng biết tổn thương đó."
"Santa đừng lo. Anh dễ ăn, cũng dễ nuôi nhưng không dễ thương, anh cool cơ."
"Đúng rồi, cool ngầu như cái anh trên khung ảnh giữa nhà anh ấy hả?"
"Santa thấy rồi hả. Hờ hờ, chỉ là anh thấy mình photoshop tấm này ưng ý quá vừa sexy vừa cool nên đi làm khung ảnh treo tường trang trí nhà luôn."
Nói chuyện một lúc thì đồ ăn cũng đã xong. Santa nấu nướng cũng không lâu lắm, vì nguyên liệu đã chuẩn bị trước nên chỉ cần 15 phút là đã xong một bữa ăn rồi. Riki cũng lon ton vào bếp phụ giúp Santa dọn bữa ăn siêu trễ của mình. Bước chân lạch bạch của Riki cũng nhanh hơn vì anh đói lắm rồi. Thao tác nhanh nhẹn vì đói của anh đã thu vào ánh mắt của Santa khiến cậu ngẩn ngơ vì độ đáng yêu của anh.
"Woah, không ngờ nửa đêm như này còn được một bữa ăn thịnh soạn như này, Santa vất vả rồi. Anh sẽ ăn thật ngon nha."
"Riki-kun ăn đi. Em chỉ làm vài món đơn giản thôi."
Những món ăn của Santa thật sự rất ngon đấy. Riki cứ không ngừng ăn liên tục, một phần vì anh đói, một phần là đồ ăn tuy đơn giản mà hấp dẫn lắm đấy. Santa chẳng đụng đũa mà chỉ tập trung ngắm Riki ăn thôi. Riki ăn trông đáng yêu cực, hai má anh cứ phồng lên như hamster vậy. Cùng Riki dùng bữa vài lần, Santa cũng phát hiện anh có thói quen ăn một muỗng thật lớn và thế rồi lại mắc nghẹn nên cậu phải dặn anh ăn từ từ thôi.
"Santa không ăn hả?" Riki cắt ngang cái nhìn chăm chú đang ngắm anh ăn của Santa.
"Em không có đói. Em chỉ húp canh miso cho ấm bụng thôi. Anh ăn nhiều vào."
"Ừm. Santa nấu ăn giỏi thật đấy. Món nào cũng hợp khẩu vị anh hết. Cả tháng nay anh ăn cơm phim trường không ngon bằng mấy món Santa nấu."
"Anh đang nịnh em vì chỉ có em nửa đêm đến nấu cho anh ăn à."
"Đâu có. Anh nói thật mà."
"Em biết òi, em nhận lời khen của Riki-kun nhá."
Chiếc bụng đói của Riki cuối cùng cũng được lấp đầy. Lâu lắm rồi anh mới có một bữa ăn no nê và ấm cúng như thế này. Hình như từ ấm cúng anh dùng hơi kì nhỉ. Nhưng thôi kệ anh ăn thấy ngon là được. Riki mang dọn chén bát vào máy rửa chén, quay sang thì thấy Santa đang bày thứ gì đó lên dĩa.
"Riki-kun, anh ăn bánh gato tráng miệng nha. Trong tủ lạnh nhà em chỉ còn loại bánh này nên em mang sang."
"Woah sao anh cảm giác như mình mới trúng số vậy. Có được một bữa ăn nửa đêm như thế này lại có bánh ăn nữa."
"Haha, đúng rồi vậy em là giải đặc biệt mà anh trúng được đó. Anh mau ăn đi."
"Santa này, mai em có đi làm sớm không?"
"Không có, mai em không định đi làm đâu. Dạo này, công việc ổn định không nặng lắm nên em để hai phó giám đốc cũng là anh em chí cốt của em xử lý. Em chỉ đến công ty đột xuất để kiểm tra trừ lương nhân viên lười biếng thôi."
"Thì ra Santa là một ông chủ khó tính."
"Thì ông chủ khó tính, nhân viên mới nể chứ. Tổng giám đốc Uno hơi bị oai đó."
"Ồ, vậy ngài Uno đây chắc có nhiều nhân viên để ý lắm nhỉ?"
"Gì thế, sao tự nhiên Riki-kun lái sang chủ đề này thế mà em cũng chẳng quan tâm lắm, người ta thích em nhưng em không có thích ai hết."
"Ò, Santa buồn ngủ chưa?"
"Dạo này nhờ ai đó mà em thức khuya giỏi hơn trước rồi."
"Vậy Santa có muốn xem phim với anh không? Nhà anh có một phòng chiếu phim đằng kia á. Em có muốn vừa uống chút rượu vừa xem phim không?"
"Cũng được thôi."
Riki mang theo chai champagne vào phòng chiếu phim tại nhà, anh chỉ cảm thấy sẽ thiếu vắng trong lúc xem phim nên lấy chút rượu và vài gói snack ăn vặt. Bộ phim mà cả hai chọn là một bộ phim cổ điển nước Mỹ với mạch phim nhẹ nhàng và cũng đượm buồn. Santa và Riki chẳng nói gì với nhau khi xem chỉ lâu lâu lại cụng ly rượu và chăm chú xem phim.
Sau khoảng 20 phút, Riki cảm nhận vai phải của mình hơi nặng cứ như có tảng đá đang đè lên. Anh quay sang thì thấy Santa đã gục lên vai mình mất rồi. Riki nhẹ nhàng nở nụ cười, vậy mà có người khoe mình thức khuya giỏi chứ. Hôm nay, anh khá cảm động khi Santa không ngại nửa đêm đến nấu ăn cho anh còn ở lại xem phim nhưng có vẻ cậu khá buồn ngủ nên thiếp mất đi.
Riki nhẹ nhàng đỡ Santa nằm xuống trên ghế xem phim, anh chỉnh chế độ của chiếc ghế đa năng thành một chiếc giường mini để cậu nằm thoải mái hơn. Riki tắt máy chiếu, mang thêm một cái chăn đến đắp cho Santa. Riki ngủ quá nhiều nên cũng không buồn ngủ chút nào. Anh nhẹ nhàng ngồi kế bên mà ngắm nhìn Santa, hàng lông mi của cậu dài thật nhìn cuốn hút, quyến rũ ghê. Đêm đấy, Riki ngắm Santa một lúc lâu thì trở về phòng nằm chơi điện thoại lỡ như Santa thức dậy thấy anh thì cậu giật mình mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip