13. Anh người yêu cũ và ngài đại tá chờ thư (*)

Thề với tất cả mọi thứ trên đời, Santa chưa từng nghĩ mình sẽ hôn một người nào ngoài Rikimaru cả.

Cũng có thể, rất lâu sau này, hoặc ở một hành tinh song song nào đó, Santa sẽ yêu một ai đó, hẹn hò với người ta và thậm chí, hai người cuối cùng sẽ kết hôn. Nhưng ở thời gian hiện tại của trái đất, những tưởng tượng đó đều là không thể. 

Sự thật là thế.

Santa không phải là người mắc chứng OCD, cũng không ưa sạch sẽ hay luôn cầu toàn trong các mối quan hệ với người khác để giữ ở mức quá chừng mực, cậu chỉ cảm thấy chưa đủ tình cảm để cùng ai đó tiến xa. Ít nhất, tiêu chuẩn tối thiếu để gần gũi hơn khi ở bên cạnh người ta, Santa sẽ không nghĩ về anh người yêu cũ nữa.

Santa vẫn còn mơ hồ nhớ rằng trong khoảng hai tháng mình nhận lời hẹn hò với cô bạn gái cũ, hai người gặp nhau được tổng cộng năm lần, ba lần là cô ấy tìm tới trước, một lần ở bữa tiệc rượu với đối tác, một lần là vào ngày bọn họ cãi nhau rồi chia tay.

Không một cái ôm, hai lần nắm tay và chẳng có nụ hôn nào cả.

Kazuma từng càm ràm rằng, anh dở hơi mới đi nhận lời hẹn hò tùy tiện như vậy.

Santa cũng nghĩ mình khùng điên thật, vào cái lúc tâm trạng không tốt, lạng quạng làm ra thứ chuyện chẳng ra sao, nhưng vẫn cứng đầu hỏi ngược lại.

"Chẳng lẽ chia tay gần một năm rồi, anh không được có người yêu mới à?"

Kazuma tròn mắt nhìn Santa, im lặng một lúc, sau đó mới lẳng lặng nói.

"Anh muốn yêu ai thì yêu, cũng chẳng phải là em đau lòng."

"Riki không quan tâm đâu."

Santa buột miệng, trong đầu bất giác hiện tới khung cảnh mới hôm trước còn cãi nhau của mình với anh người yêu cũ, lòng cứ râm ran.

Ấy thế mà, Kazuma lại chẳng có chút đồng cảm, tay vẫn ghi chép nốt những thông số về dữ liệu trên màn hình, gặm một miếng bánh mì gối, thủng thẳng đáp.

"Không phải Rikimaru, mà là anh đấy."

"Mua dây buộc mình."

Santa tới vài tháng sau khi nghĩ tới ngày hôm đó cũng chỉ nhớ về vị bánh mì gối khô đét nhai trệu trạo mà chẳng hiểu thằng nhóc này mua ở đâu hay đã để mấy ngày rồi.

Thực tế, công việc của bọn họ không phải đều là những sang trọng hào nhoáng như trong mắt người khác nhìn thấy, những lúc vất vả nhất, cũng chỉ có người ở bên cạnh mình là thấu tận tâm can. Sai sót đánh đổi bằng tiền bạc, danh dự, thời gian và sức khoẻ. Bên thái dương của Rikimaru vẫn còn vết sẹo khâu gần chục mũi vì tai nạn lần trước, trái gió trở trời, đôi lúc sẽ hơi đau. Vào ngày trời mưa hay nhiệt độ xuống thấp, Santa vẫn thường đưa anh người yêu cũ một gói giữ nhiệt để chườm nóng khi anh ấy cứ nhíu mày suốt cả mười phút đồng hồ.

Thế nên, thời điểm nhìn thấy Rikimaru từ cửa sân bay đi ra, Santa biết anh rất mệt. 

Bốn ngày bảy chuyến bay, nghĩ bằng móng chân cũng biết anh người yêu cũ thở có khi không ra hơi, vậy nhưng, lúc bắt gặp khuôn mặt của Santa, anh ấy vẫn dịu dàng cười một cái, hay khi ngồi trong xe của cậu trước đèn đỏ, vẫn kịp mà nói một câu anh xin lỗi nhỏ xíu bần thần.

Nhưng mà, Santa vốn chẳng cần lời xin lỗi ấy.

Santa chỉ ước gì, Rikimaru tin tưởng cậu và chia sẻ với cậu nhiều hơn.

Em cũng muốn chịu trách nhiệm cùng anh mà.

Đó là câu duy nhất Santa muốn nói mà không nói ra được, những lời đã nói đều lại là những con dao sắc nhọn đâm lại chính mình. 

Thật ra, ai cũng có thể chẳng thích một người nào đó bởi bất cứ điều gì, không hợp tính nhau, một hành động, một khoảng khắc vô tri vô giác.

Cơ mà tình yêu chính là, ngay cả khi Santa không thích anh người yêu cũ ở đâu đấy, cậu vẫn yêu anh, yêu tất thảy chẳng cần lý do. Giống như những ngày tháng cũ mèm ở trên đồi, Santa bất chấp tất cả đuổi theo anh và những ngày tháng sau này, vẫn lưu luyến anh nhiều như vậy.

Việc bọn họ chia tay tựa như một hạt nước rơi chệch hướng trong ly ái tình quá đầy, không cẩn thận liền tràn ra. Sau đó, giống như những đứa trẻ sợ kim tiêm vì cảm giác của lần đầu tiên bị mũi kim loại nhọn hoắt chạm vào da thịt, ai cũng lo nghĩ bóng lo nghĩ gió, hoang mang trong ngày nắng, ngất ngưởng dưới mưa rơi.

Nhưng đến cuối cùng, trong mối quan hệ cộng sinh của cá sấu và chim cánh cụt Ai Cập không thể thiếu nhau, Santa thì có thêm cả không nỡ.

"Santa, đến sớm vậy?"

Giọng nói của Andrea vang lên trên đỉnh đầu, Santa hơi ngẩng lên.

Nhà hàng năm sao nằm trên tầng cao nhất của một toà tháp, xung quanh toàn là kính, trên trần cũng dùng thủy tinh trong suốt, mái che được mở ra, nhìn thấy cả bầu trời đang trắng phau, loáng trong ánh đèn vàng ấm như những ngọn nến lấp lánh.

Manhattan hôm nay lại có tuyết, bông rơi xuống như mưa, quyện trong đèn chùm, tựa hồ như đom đóm.

Ở New York thì không có đom đóm nhưng muốn ngắm trời trăng mơ hồ hay ngẩn ngơ nghĩ về nàng công tuyết đi một bước, nhón chân một bước thì cũng được.

Thành phố ồn ào, cũng có những lãng mạn của nó.

Chỉ là, lãng mạn này thì đánh đổi bằng hơi bị nhiều tiền.

Andrea là người giàu, giàu tri thức cũng giàu theo nghĩa đen.

Hồi chỉ ở Boston vài ngày, anh ta mời Santa đi ăn ba lần, cả ba đều là ở một nhà hàng ba sao Michellin. Một nhà hàng còn nằm ở sân thượng của toà nhà bảy tầng, nhìn ra bến cảng.

Buổi tối lên đèn, mùi mùa xuân hoà trong mùi biển khơi, lập loà nơi ngọn hải đăng vững chãi cùng gió lồng lộng, những chiếc du thuyền trang hoàng bởi cờ hoa và những ngọn đèn màu sắc, tiếng nhạc violin lẫn piano trong một dàn nhạc giao hưởng, ca sĩ cất một nốt rất cao, tha thiết hun vào trong màng nhĩ.

Ở giữa bàn khi đó, có một bình hoa hồng.

Ở giữa bàn phủ khăn trắng viền vàng của bây giờ, cũng có một bình hoa, màu đỏ, ti ti nhỏ.

Santa nghĩ mãi trong hai mươi phút chờ đợi vẫn không biết là loại hoa gì.

"Anh không nghĩ em sẽ nhận lời dùng bữa tối."

Andrea ngồi trước mặt Santa, cười nói thế. Giọng vẫn rất ôn hoà, những lọn tóc xoăn nghiêng trên trán, che lấp một phần chân mày cong cong.

"Cũng không định nhận lời."

"Vậy sao? Vẫn thẳng thắn như vậy nhỉ?"

Tiếng cười lăn tăn theo những âm thanh của rượu vang được rót cùng tiếng miết tay trên menu bằng da thật.

Santa chống tay trên bàn, nhìn màu đỏ của rượu nho sóng sánh trong ly thủy tinh, trong khoang mũi là một mùi thơm chan chát.

"Nhưng đã đến rồi thì cũng nên dùng bữa rồi mới đi chứ? Em muốn dùng một phần beefsteak không?"

"Một phần tenderloin vừa chín tới?"

Trong rất nhiều điều Santa biết nhưng lại chẳng hiểu được, ở cái nơi xứ sở chẳng bao giờ ngủ, người ta có thể dùng một món ăn để đánh giá nhau.

Beefsteak của những nhà hàng ba sao Michellin và của những người thuộc về đỉnh chuỗi thức ăn hay dùng thường được làm từ phần thịt mềm nhất nằm giữa thắt lưng bò, phải là loại prime của những con bò chỉ ăn cỏ thuần và còn non, độ chín tiêu chuẩn là medium, không quá sống, không quá chín, để giữ được độ ngọt của thịt giữa. Chọn ăn không sốt thường là những người sàng ăn, thưởng thức cùng với một chai rượu vang Malbec đến từ những nơi như Altamira hay Gualtallary của thung lũng Uco, hướng về dãy núi Aldes nơi Argentina xinh đẹp.

Người có tiền thường như vậy.

Santa là người có tiền, ai cũng biết.

Rikimaru còn có nhiều tiền hơn cậu.

Cái ngày xưa lắm rồi, Santa còn thấy Rikimaru đang soạn một di chúc thừa kế. Cậu ngồi ở trên thảm phòng khách, ngó nghiêng ngó dọc nhìn Rikimaru đeo kiếng gọng vàng, đánh chữ trên máy tính. Tài sản lên tới vài chục tỷ đô, còn có cả bất động sản, cổ phần thừa kế và vài tài sản động sản khác.

"Của ai thế anh? Giàu dữ vậy."

Santa cắn một miếng bánh ngọt, lơ đãng hỏi. Rikimaru thuận tay xoa đầu cậu mấy cái, trả lời.

"Bố mẹ anh."

"Anh bảo bố mẹ anh vẫn còn khoẻ mạnh mà?"

"Ừ, khoẻ mà. Mẹ anh thích thì làm."

"Ủa, rồi để lại cho ai anh?"

"Anh."

"Anh nào?"

"Người yêu em."

"..."

Chiếc dĩa rơi xuống sàn keng một tiếng, Santa tròn mắt nhìn Rikimaru đẩy gọng kiếng, bàn tay còn lại va chạm lách cách trên bàn phím, hơi mím môi như muốn bật cười. Nhưng rồi, rốt cuộc, anh người yêu cũ cũng không cười mà chỉ đưa tay gãi cằm cậu, dịu dàng nói.

"Vậy nên, nếu sau này ngoài kia mệt mỏi quá thì về anh nuôi."

"Anh có tiền đủ để bao em ngày năm bữa."

"Nghe không?"

Thế mà, anh người yêu cũ có rất nhiều tiền của Santa lại chẳng cùng cậu ăn một bữa cơm ở nhà hàng Michellin nào, càng chẳng vì một beefsteak là tenderloin hay ribeye, là loại choice mà không phải prime, hay vì chai rượu vang này là Cabernet chứ không phải Malbec mà phàn nàn cả.

Rikimaru vẫn dùng đĩa thịt bò xào cháy cạnh cùng đậu đũa luộc mà Santa nấu cho anh rất lâu trước, uống một cốc nước lọc đá, rồi cười nhe răng.

Trong căn hộ của bọn họ cũng chẳng có một bình hoa hồng, chỉ có cây xương rồng bé tẹo bằng nắm tay nằm ở trên tủ giày và vài chậu cây cảnh to đùng lựa đại ở cửa hàng xanh mướt dưới tầng lầu vì Santa bảo rằng, nhìn cho thoáng mát. 

"Santa? Em chọn món đi."

Santa đặt cuốn menu xuống mặt bàn, ngồi nghiêm túc lại, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ở trước mặt mình, chậm rãi nói.

"Andrea, hôm nay, chỉ muốn gặp anh để xin lỗi."

"Xin lỗi vì cái gì?"

Bàn tay người nọ lau trên khăn lụa, khoé môi hơi cong lên, dưới ánh đèn sáng chói, Santa có ảo giác như quay ngược lại thời điểm trong quán bar mờ ảo của Boston mùa xuân. Tiếng hát của MJ sập sình, vị cocktail hoa quả, hơi rượu nặng sáu mươi lăm độ cồn và ánh sáng từ quả cầu xoay.

"Xin lỗi vì nhận nhầm anh với người khác."

"Cũng xin lỗi vì nếu như để anh hiểu nhầm khi có ý định hôn anh."

Santa không biết vì sao Rikimaru lại nhìn thấy cậu hôn một người khác ở Massachusetts.

Trong quán bar ngày đó, Santa theo men rượu, nhạt nhoà nhìn thấy khuôn mặt của người bên cạnh mình hài hoà, tóc mái xoã xuống, che đi nửa con mắt bên phải, lẫn lộn trong đủ thứ loại mùi, chỉ có hương nước hoa mang theo gió và biển Địa Trung Hải ào tới, rõ ràng nhất, cũng thân thuộc nhất.

Khoé môi người ấy cũng cong lên như thế, hướng về phía cậu, gọi một tiếng Santa rất nhỏ.

Hỗn độn của những nỗi nhớ dai dẳng kéo tới nơi thủ phủ mùa xuân, hoặc là những mông lung da diết của lưới tình vẫn không sao quên được, tiếng chuông Jing the bell rung trong hồi ức và hiện thực, khiến trái tim trong lồng ngực thổn thức thì thào.

Rất nhớ anh.

Muốn gặp anh.

Được nhìn thấy anh.

Rất muốn hôn anh.

Ấy nhưng, vào khoảnh khắc nhiệt độ ở bàn tay cậu chạm vào nóng hổi nơi cần cổ và mềm mại của mái tóc, hay hơi thở đầy vị quả bách xù ẩm ướt của London Dry Gin xông thẳng vào khứu giác, Santa bỗng dưng mở tròn mắt, cơn say bốc biến, cả người đang rơi lơ lửng ở tầng không bỗng dừng lại, đứng sững giữa muôn ngàn trời mây.

Boston hình như có mưa, tiếng mưa rơi bên ô cửa sổ rõ ràng lắm, ngâm cả hơi lạnh vào cổ tay rụt về trong tích tắc.

Và Santa chợt nhận ra rằng, mùi nước hoa của người này vẫn giống của Rikimaru nhưng cậu không còn say nữa rồi.

"Ừ, anh đã biết."

"Thực ra, lúc đó, em đã gọi tên người khác rồi."

Andrea phì cười nhưng nghiêm túc nói, tuyết rơi sau lưng người đàn ông này như một làn mưa.

"Em cũng không cần phải xin lỗi. Khi ấy, đúng là anh cũng có ý với em. Bây giờ, vẫn có."

"Nhưng có vẻ, em thì không."

"Là người hôm trước ở dưới khu nhà đúng không?"

Santa không nói gì, chỉ gật đầu.

"Hai người quay lại rồi à?"

"Chưa quay lại."

"Tại sao?"

"Sắp quay lại. Nên từ nay, chúng ta không thể gặp nhau lúc riêng tư nữa, chỉ nên ngồi với nhau vì công việc thôi."

"À..."

Andrea lắc chiếc đồng trên cổ tay, ngón tay lại mân mê chiếc nhẫn, đôi chân mày hơi nheo lại, nghĩ một lúc rồi tiếp lời.

"Santa, em có biết về Ngài đại tá chờ thư không?"

"Biết." - Santa đơn giản trả lời. Cậu từng đọc truyện ngắn này trong thư viện của đại học Brown, về ngài đại tá của Gabriel Garcia Marquez trong cả những lúc cuộc đời khốn cùng nhất, vì lòng háo thắng bướng bỉnh, vì lòng tự ái cao ngạo, vì một niềm tin vô năng không hi vọng, mãi mãi chờ một lá thư báo tiền bồi thường của cựu chiến binh sẽ chẳng bao giờ đến.

"Đôi khi, vào thời điểm mà chúng ta gặp nhau ở Boston ngày đó, anh đã nghĩ em cũng là một ngài đại tá chờ thư giống như anh." Andrea thong thả nói, cánh hoa màu đỏ nhỏ xíu rung rinh, phủ lên bên ngực áo vest như hoa cài của chú rể - "Em giống người yêu cũ của anh một cách kỳ lạ, và anh gặp em khi bọn anh vừa chia tay nửa năm. Anh hình như lại có vẻ làm em nhớ tới người yêu cũ của mình, tình cờ là hai người cũng cũng chia tay vài tháng trước. Nhưng anh chưa từng nhầm lẫn, ngay cả là ngày trước, hay bây giờ. Còn em thì lại không phải vậy."

"Anh không chờ được lá thư mình muốn, còn em thì chờ được. Đáng tiếc, người chúng ta chờ lại không phải là đối phương."

"Xin lỗi..."

"Không cần xin lỗi. Vậy, có vẻ, bữa cơm này không thể ăn chung được rồi?"

"Em sẽ đi luôn sao?"

Andrea hơi nhún vai, những cảm xúc trên khuôn mặt cũng không có gì thay đổi ngoài một tia tiếc nuối vương ở đuôi mắt.

Santa im lặng không đáp lời, coi như ngầm đồng ý. Cậu đối với mọi mối quan hệ đều dứt khoát, nếu có dây dưa không dứt, chỉ với duy nhất một người mà thôi.

Ghế được đẩy ra, Santa cầm áo măng tô trên tay, đứng dậy cài lại cúc áo vest của mình. Đèn chùm trên trần vẫn sáng rực, phản chiếu thành từng hạt màu trắng chấm li ti trên những cánh hoa.

Andrea hơi cúi đầu, cũng không nhìn Santa nữa. Nhưng trong phút chốc, Santa lại chợt nhớ tới, đôi mắt sâu thẳm của Rikimaru trong hương cà phê vẩn vít giữa hai người và anh ấy nói rằng, quyền quyết định vốn dĩ luôn là cậu.

Santa hơi hắng giọng, nghiêng đầu khẽ lên tiếng.

"Andrea, lý do chúng ta không thể gặp lại nhau nữa không chỉ vì Rikimaru mà còn là do bản thân tôi nữa."

Andrea nâng mắt, nhìn Santa, đôi mắt hơi buồn.

Có lẽ, một lúc nào đó, khi đã già, Santa sẽ nhớ về đôi mắt này và buông một tiếng thở dài chớp nhoáng. Nhưng là Santa bây giờ, cậu chẳng có đủ thời gian.

"Bởi vì dẫu cho mãi mãi chờ đợi một lá thư không bao giờ tới, tôi cũng sẽ chỉ là ngài đại tá của anh ấy mà thôi."

Phải rồi.

Ngay từ thời điểm Santa bước ra khỏi cơn say, cậu đã nhận ra rằng hai từ không nỡ nặng tới như thế nào.

Không nỡ bỏ qua tình yêu với Rikimaru, không nỡ thật sự quên anh, không nỡ từ bỏ những hy vọng mong manh nhất ngay cả khi cậu nghĩ rằng Rikimaru chẳng yêu mình đến thế.

Và càng không nỡ bỏ rơi hy vọng rằng chỉ cần một lúc nào đó, Rikimaru nói rằng, anh muốn chúng ta quay lại, Santa nhất định sẽ dùng hết sức lực của mình, chạy về bên anh.

Tình yêu của cậu không dành cho nhiều người, tình yêu là cho người đặc biệt hơn tất cả. Người sẽ cùng cậu mua một cây xương rồng ở một cửa tiệm bé teo, người sẽ ăn hết sạch món ăn Santa nấu và tấm tắc khen cậu như một đầu bếp của nhà hàng năm sao giữa trung tâm thành phố, người sẽ cùng cậu uống chung một ly Americano ngọt lịm dù anh chẳng thích lắm, người sẽ nói với Santa rằng anh nuôi em, người sẽ đứng sau lưng cậu, chắn trước mặt cậu, người ôm Santa trong vòng tay, người cậu muốn nắm lấy tay anh, cùng nhau trở về nhà.

Và đó là người cậu yêu ngay cả những điều về anh mà Santa không thích.

Manhattan đầy tuyết nhưng rõ ràng, Santa hít một hơi, lại có mùi xuân. Mà mùi xuân đậm nhất cậu ngửi được là trên vai áo của anh người yêu sắp cũ của mình.

.

.

Đường tuyết rơi, giao thông bị tắc nghẽn, Santa dùng gấp ba thời gian lái xe mới về được tới khu phía Đông Manhattan.

Lúc đậu xe dưới hầm, thật ra, cậu có hơi thất vọng tí teo.

Santa đã nghĩ tới viễn cảnh, lúc bước ra khỏi nhà hàng, cậu có thể nhìn thấy Rikimaru đang đứng đợi mình bên ngoài, hoặc là, giống như một bộ phim truyền hình mẹ xem từ ngày Santa còn nhỏ hay có một phân cảnh kinh điển là nam chính vừa quay ngoắt đi khỏi điểm hẹn với một nhân vật nào đó thì nữ chính sẽ gọi tới, nói là, em đang chờ anh.

Rikimaru không phải là nữ chính, mà là nam chính của cuộc đời cậu, nhưng Santa cũng có tí ảo tưởng mộng mơ rằng nếu anh ấy có đúng lúc nháy máy thôi cũng được, Santa sẽ tự hào mà nói, em choose anh, nên là, em đang về nhà với anh đây.

Nhưng chẳng có gì diễn ra cả và ngài đại tá của anh người yêu sắp cũ phải ngưng mơ mộng ngớ ngẩn, bần thần bước vào thang máy chờ đợi máy móc kĩ thuật kéo tuốt lên tầng cao.

Trong thang máy có một chiếc gương, Santa bất giác quay đầu lại, ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương một tẹo.

Rikimaru hay nói Santa đẹp trai lắm.

Cậu cũng nghĩ là mình đẹp trai.

Nếu lạng quạng sau này làm gì chọc giận Kazuma hay là khiến cháu trai chủ tịch ghét bỏ không thèm giữ lời hứa nuôi em mà đuổi cổ khỏi trụ sở chính, ít nhất, Santa cũng có thể tới Broadway làm một chân sai vặt, rồi từ từ đi lên làm một diễn viên chuyên đóng những vở nhạc kịch sầu bi ngất ngây vì tình, tình đơn phương, tình chia tay, tình chờ hoài không thấy, tình cũ không rủ cũng tới, tình cũ quay lưng bỏ đi. Và rồi, rất lâu rất lâu mới tiết kiệm đủ tiền ăn một đĩa beefsteak chín vừa tới, nhưng cũng sẽ có thể kiếm sống qua ngày với vài thùng mì tôm ăn mãi lại đầy như thời đại học, mặc cho sẽ chẳng có cùng ăn mì gói cậu pha nhưng lại bật phim ma mà Santa sợ hết hú hồn dù lúc ôm cứng lấy Rikimaru và úp mặt vào cần cổ của anh ấy thì cũng thích phết.

Thi thoảng, ngồi một mình trong nhà, Santa cũng sẽ rón rén mở một bộ phim ma ít đáng sợ nhất, nằm bẹp trên sô pha, úp mặt vào gối mà coi được nguyên tập.

Gối cũng rất êm nhưng Santa thì muốn được ôm Rikimaru nhiều hơn cả.

Thế rồi, chẳng biết có phải nghĩ về cái gì quá nhiều thì cái đó sẽ xuất hiện hay không, cửa thang máy vừa tinh tinh vài tiếng rồi mở ra, Santa đã giật nẩy mình một cái vì một bóng đen xuất hiện chớp nhoáng trên mặt gương đối diện mình.

Đồng hồ trên tay là mười một giờ tối, bình thường chẳng có ai rảnh rang mà xuất hiện ở khu căn hộ cao cấp riêng tư tầng trên cùng chỉ có hai căn penthouse như thế này.

Đầu Santa vốn nhảy số rất nhanh, cậu bắt đầu tưởng tượng ra cảnh phim The Ring mà Rikimaru đã xem tới mười lần không biết ngán, mỗi lần xem lại tắt hết đèn và còn bật âm lượng maximum. Vậy nên, khi những tiếng gió lướt qua vành tai của một đêm cận xuân và những âm thanh rì rào bắt đầu lượn sóng trong màng nhĩ của cậu, Santa nổi da gà ở gáy và hai tay, rùng mình một cái.

"Maaaa!!!"

"Im mồm!"

Con ma này thiệt tình còn biết dùng giọng nói của Rikimaru lừa cậu.

"Em hét cái gì?"

Santa không thèm quay đầu, mặc kệ cả tiếng đá chân vào thang máy để giữ cửa không đóng lại.

"Santa, bước ra đây! Mau lên."

Ơ.

Santa mở ti hí mắt nhìn xuyên qua những kẽ ngón tay, quay người.

Đèn trần rất sáng, rọi vào khuôn mặt quen thuộc của anh người yêu sắp cũ đang nhìn cậu.

"Nhìn cái gì, anh đây."

Người này, Santa vươn tay tới, có độ ấm, sờ được, nắm tay được, ôm trong lòng được, cũng yêu được.

"Riki?"

"Ơi?"

Một tiếng ơi này lại làm Santa muốn khóc chết đi được.

Santa nghĩ, chẳng ai có thể hiểu thứ cảm xúc xúc động trong lòng cậu lúc này trừ chính bản thân Santa mà thôi. Do đó, cậu kéo Rikimaru vào trong thang máy, mặc kệ cửa đóng lại, cứ thế ôm anh, nhiều hơn mười phút của cái ôm vài ngày trước.

Người Rikimaru rất ấm, có mùi của quần áo đã hong khô và dầu gội đầu chanh vàng, chẳng có tí dính dáng nào tới tuyết rơi ngoài kia và những cơn gió lạnh buốt đổ về từ phương Bắc, mà giống như một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy, lại hun rực rỡ mối tình con con trong thế giới rộng lớn ngút ngàn.

"Santa?"

"Em uống rượu đó à?"

Rikimaru dùng bàn tay trái vỗ vỗ lưng cậu, bàn tay phải lại xoa gáy Santa, bỗng dưng hỏi nhỏ.

"Em không uống."

Santa vùi mặt mình trên vai Rikimaru, rúc đầu vào sâu hơn thêm một chút, bĩu môi trả lời.

Trên vai áo anh ấy, đúng là có mùi của mùa xuân.

"Sao Riki không đợi em?"

"Anh đợi em về nhà còn gì?"

"Chứ em nghĩ anh đứng ngoài hành lang làm gì vào mười một giờ đêm hả? Dọa ma em chắc."

Rikimaru hừ một tiếng, nhéo lấy má Santa. Bàn tay Rikimaru cũng có mùi thơm của sữa tắm, nóng nóng lăn trên má còn dính tuyết của cậu. 

"Em buông anh ra đi đã."

"Không buông."

Santa bướng bỉnh cắn môi, càng giữ chặt anh trong vòng tay của cậu.

Đã thật nhiều ngày tháng, đôi khi, mối quan hệ lấp lửng của bọn họ rơi xuống vùng trũng tưởng chừng không thể vớt lên được, Santa đã từng sợ hãi rất nhiều điều, cũng hồ đồ rất nhiều thứ.

Santa có lúc đã mơ hồ cho rằng, dù cậu sẽ chẳng nỡ buông tay nhưng Rikimaru lại là người có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Nhưng rồi, rốt cuộc Santa cũng hiểu được, tình yêu không nhất định phải nói, không nhất định phải không nói, chẳng có một câu trả lời hoàn mỹ nào cho việc ta nên yêu một người ra sao, càng không cần phải thật sự ai thoả mãn tất cả những điều mà người mình muốn được yêu mong đợi, chỉ là, không bỏ được, không nỡ bỏ, còn lưu luyến, đều là tình yêu.

"Anh không chờ em ngoài nhà hàng."

"Em đã tưởng, anh không để ý em."

"Chờ em ngoài nhà hàng làm gì? Nhìn em với người em đã hôn ở Massachusetts à?"

"Không có."

Santa khẽ nói, lắc đầu. Cậu hơi tách người ta nhưng vẫn không buông Rikimaru một chút nào, nhìn thẳng vào mắt anh.

Rikimaru cũng đang nhìn cậu, đôi mắt đẹp như một viên ngọc.

Viên ngọc rồi sẽ chỉ có Santa được hôn lên.

"Em không hôn ai khác ngoài anh."

"Chưa từng."

Tóc mái phủ lên sống mũi, phất phơ trong hơi thở mơn man, trong đáy mắt của đối phương là hình ảnh của mình, trong lòng mình là sóng tình mải miết, trong vòng tay Santa là tâm can cuồn cuộn, trên đầu môi cậu là cả những nhung nhớ da diết đêm qua ngày. 

Santa cúi người, nghiêng một góc mười lăm độ, vầng trán chạm vào tóc Rikimaru man mát, cậu phì cười, nghịch ngợm nói.

"Em giữ mình trong sạch như vậy. Riki thưởng gì cho em nào?"

Đó là một ngày cuối của mùa đông New York.

Trong đắm say, cuồng nhiệt, nông nổi, khờ dại chạy dọc cả hành tinh, thứ mà ai cũng muốn có nhất là một người mà mình nhất định phải gặp anh ấy một lần nữa, ôm anh ấy một lần nữa, yêu anh ấy một lần nữa. 

Yêu anh đến chết.

Chia tay rồi vẫn yêu.

Và Santa chợt nghĩ là, cuối cùng, em cũng thể hôn anh.

Ngài đại tá của anh đã chờ anh lâu lắm rồi.

------

(*) Ngài đại tá chờ thư: một truyện ngắn của nhà văn Columbia Gabriel Garcia Marquez.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sanri