4. Em người yêu cũ ra đường là cá mập

Sáng ngày thứ ba ở Seattle, trời lại có tuyết rơi.

Rikimaru ngồi bên cạnh Santa, phía bên kia là ba người đàn ông khác trong phòng riêng của nhà hàng ở tầng hai khách sạn.

Tuyết rơi rất dày, giao thông ở Seattle không thuận lợi, đối tác đề nghị bọn họ sẽ tới gặp Rikimaru ở khách sạn anh đang lưu trú. Điện thoại gọi vào sáng sớm, đầu dây bên kia vẫn đôi phần lưỡng lự thăm dò nhưng khi mùi tinh dầu quế và chanh vàng ấm cúng quen thuộc quyện vào nhau, xua đi hơi lạnh len lỏi theo từng đợt gió gào rít, Rikimaru cũng không có lý do nào để từ chối, ít nhất không phải mò mặt ra ngoài đường vào lúc này đã là một chuyện đáng để ăn mừng.

Vậy là, anh lại tự nhiên có thêm tí cảm tình trần trụi tính bằng tiền bạc.

"Anh bị khùng."

Kazuma hay nói thế vài năm trước, giải đáp những thắc mắc cho một vài thương vụ đầu tư đầu tiên Rikimaru quyết định. Vào thời điểm này, Rikimaru vẫn chủ yếu làm việc với tư cách một luật sư kinh tế, giữa một bầy bò tót lừng lẫy sừng sững của phố Wall, vốn dĩ chẳng có nhiều tiếng tăm.

"Nhưng chưa ai dám chắc chắn rằng dùng túi ba gang để đem về túi mười lăm gang (*) như ảnh."

Kazuma thường kết cục cuộc trò chuyện trong năm phút, rõ ràng là bênh chằm chặp người dưới tay mình bằng một giả thuyết mơ hồ hết sức. Nhưng sau đó hình như đã rất lâu, không còn ai ở trụ sở chính có ý kiến gì về việc Rikimaru mang cả một đống tiền ôm không xuể đổ vào một sản phẩm bất thường anh dự đoán sẽ sinh lời.

Thực tế, như Kazuma từng nói, Rikimaru không phải người tùy hứng cho lắm nhưng lại là người liều lĩnh vì những linh cảm không bình thường, thế nên, khi thiện cảm sản sinh từ một hành động được anh xếp vào dạng tử tế và hơi nóng từ cốc trà gừng cam ngọt vừa đủ vào một buổi sáng mùa đông hợp ý hợp tình, Rikimaru đặt tập tài liệu xuống bàn, nhìn những khuôn mặt hồi hộp và mong đợi ở phía trước mặt, nhướn mày.

"Như đã trao đổi, tôi sẽ đầu tư vào hệ thống công nghệ này."

Tiếng thở phào vang lên trong không gian không quá lớn, làm tan rã đi ít nhiều khoảng trống nặng trịch âm thầm làm người ta toát mồ hôi giữa trời lạnh căm căm.

Rikimaru mỉm cười, gõ đuôi bút lên trang giấy, nhìn sang người bên cạnh, chậm rãi tiếp lời.

"Nhưng đầu tư bao nhiêu là do cậu ấy quyết định."

Đèn chùm trên trần là màu cam cháy, giống như màu của mặt trời lúc bốn giờ ba mươi phút chiều của ngày đông Seattle, chiếu xuống một bên mặt của Santa.

Nửa còn lại thì Rikimaru không nhìn thấy.

Nhưng đuôi mắt của em người yêu cũ vẫn luôn rất đẹp, hơi dài và mềm mại, thời điểm nhíu lại xem xét những số liệu trong báo cáo bạch (*) đang cầm trên tay lại sắc như dao, chém xuống cả nốt ruồi ở ngay dưới bọng mắt có chút dày.

Người ta hay bảo, đàn ông lúc tập trung làm việc là đẹp trai nhất.

Rikimaru lại nghĩ thật ra lúc nào em người yêu cũ cũng đẹp trai, chẳng có nhất với nhì hay ba bét, giai đẹp thì làm gì chả đẹp.

Rikimaru chống cằm, ngắm nghía dáng vẻ đạo mạo nghiêm nghị mười hai điểm, lại nhớ tới bộ dạng ngái ngủ của em người yêu cũ vào buổi sáng, vẫn có thể âm thầm bật ngón cái mà cho tới mười một điểm trên mười điểm nữa kìa.

Cuộc hẹn với đối tác vào lúc chín giờ nhưng Rikimaru đã thức dậy từ năm giờ sáng, những ngày mùa đông khắc nghiệt của nước Mỹ, anh vẫn thường ngủ không ngon giấc.

Màn hình của máy tính bảng sáng mù mờ trong bóng tối kín mít của căn phòng, bên cửa sổ chớp nhoáng chỉ toàn tuyết trắng cùng hơi lạnh len vào cả gáy, Rikimaru cuốn chăn quanh người, lười biếng thò một ngón tay đã lạnh buốt kéo rê trên mặt kiếng, đọc lại vài trang tư liệu đã gần như thuộc lòng.

"Anh lại không ngủ được à?"

Giọng nói ngái ngủ của em người yêu cũ sau một năm vẫn không thay đổi, mềm xèo như một đám mây rớt xuống lơ lửng trong lòng, Rikimaru nhìn sang, thấy Santa lòm nhòm bò dậy còn đưa tay dụi mắt.

Cảnh tượng quen thuộc tới nỗi Rikimaru bỗng nhiên có cảm giác mơ hồ rằng mình đang quay ngược lại căn hộ ở trung tâm Manhattan một năm trước. Vào sáng sớm những ngày nghỉ trong tuần, em người yêu cũ cũng dùng bộ dạng này chồm tới ôm lấy anh, dụi đầu vào cần cổ Rikimaru như một chú cún khổng lồ, nghịch ngợm làm nũng mà hôn anh một cái.

"Ò..."

Nhưng hiện tại thì không có ai hôn ai và bọn họ đã chia tay.

Nhiệt độ Seattle sáng nay là 20 độ F, lò sưởi được chỉnh chế độ nóng cao nhưng cái giá buốt thì vẫn ngấm vào da thịt. 

Rikimaru bị cái lạnh của mùa đông làm cho rùng mình tỉnh táo, tự ngăn cản sự nhớ nhung ngớ ngẩn trong phút chốc của mình.

"Anh đánh thức em hả? Anh xin lỗi, để anh ra sô pha ngồi."

"Không cần đâu, sô pha lạnh lắm."

Em người yêu cũ đưa tay níu lại vạt áo Rikimaru, ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen luôn rất sáng, long lanh như chứa cả hồ thu. Và dù cho mái tóc có rối tung rối mù hay đuôi tóc ở phần gáy lộn xộn dựng ngược dựng xuôi vô tội vạ sau một đêm dài, Rikimaru vẫn thấy em người cũ đúng là có một khuôn mặt quyến rũ chết mèo.

"Anh cứ ngồi đây đi."

Giọng em người yêu cũ vốn rất trầm, vào sáng sớm còn giảm xuống một tông. Và thế là, dù anh không phải là mèo nhưng cũng bị quyến rũ.

Đẹp trai là tài nguyên của nhân loại còn gì.

Ai chả thích.

Rikimaru ngồi yên tại chỗ, ngẫm nghĩ một lúc, màn hình máy tính bảng dừng ở một trang bất kỳ trong vài phút, Santa thì vẫn nằm bên cạnh trên giường, dựa lưng vào gối, hí hoáy ôm lấy điện thoại của em ấy làm gì đó. Rikimaru nhìn vào sợi tóc phất phơ của em người yêu cũ đang bay bay trên đỉnh đầu, khẽ nói.

"Santa."

"Anh không lựa chọn công ty của Nana để đầu tư, em biết không?"

"Hở?"

Em người yêu cũ lần thứ hai ngước lên nhìn Rikimaru, đôi mắt hơi tròn. Ánh sáng mờ mịt từ đèn ngủ ở đầu giường và từ hành lang của khúc cua trước khi vào tới giường ngủ quyện chặt vào nhau, ánh lên trong màu đen thuần khiết nơi đáy mắt.

Santa bỏ điện thoại xuống, nghiêng người quay về phía Rikimaru, trả lời.

"Em biết. Nana có gọi điện cho em sáng hôm qua rồi."

"Nhưng sao Riki hỏi vậy?"

Rikimaru nâng chân mày, mùi hoa hành tây thoảng trong không khí bám víu trong hương nước hoa Mimosa, làm cổ tay Rikimaru cũng hơi nóng lên chút đỉnh. Jo Maloen rất bám mùi, bản limited được tăng thêm nồng độ edp, gần hai mươi tư tiếng vẫn chưa tan, giống như cái cách em người yêu cũ vẫn nhìn Rikimaru chăm chú và thắc mắc.

Rikimaru nghĩ ngợi thêm vài giây, sau đó, nhẹ giọng đáp lại.

"Không có gì, chỉ muốn hỏi ý kiến của em."

"Em không có ý kiến gì cả. Em cũng nói với cô ấy, Riki đã chọn thì dĩ nhiên là có lý do. Người quyết định đầu tư hay không là anh, em cũng không can thiệp được."

Santa trả lời rất nhanh, tựa hồ không cần suy nghĩ.

"Hơn nữa, em nghĩ Riki làm đúng."

"Em tin anh mà."

Ánh mắt Santa chưa bao giờ nói dối, Rikimaru cũng biết, em người yêu cũ sẽ không nói dối anh.

Từ ngày em người yêu cũ chỉ mới là bé con sinh viên luôn đuổi theo chân anh trên College Hill đầy nắng tới khi đã đặt chân vào đỉnh tháp của phố Wall nơi Manhattan hoa lệ, hay là lúc mối quan hệ của bọn họ thay đổi từ người gần gũi nhất trở thành người cũ từng quen, Santa lúc nào cũng dùng chân thành thẳng thắn nhất của mình đối diện với Rikimaru như vậy.

Thậm chí, Rikimaru nhớ là ngay cả khi em ấy nói lý do bọn họ chia tay.

"Santa."

Rikimaru đẩy gọng kính, nghiêng đầu nhìn Santa một lúc rồi nói.

"Cuộc hẹn đối tác lúc chín giờ. Hôm nay, em giúp anh định giá đầu tư nhé."

Rikimaru nhìn em ấy, Santa cũng không hề rời mắt đi.

Và hình như chỉ vài giây sau, em người yêu cũ gật đầu còn kèm theo một điều kiện.

"Vậy thì cuối tuần này Riki đi xem nhạc kịch với em nhé?"

"MJ the Musical ấy, em đã đặt hai vé rồi."

Rikimaru không trả lời Santa nữa nhưng sự im lặng yên ả vừa đủ để bọn họ hiểu nhau.

Ban mai khi đó chỉ có tiếng máy sưởi chạy rất êm. Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn mải miết rơi nhưng trời đã bắt đầu hửng sáng.

Và đột nhiên, đông Seattle bỗng nhiên lại bớt lạnh đi chút ít rồi.

"Giám đốc."

Trong gian phòng lục giác màu cam dịu, Santa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Rikimaru ướm hỏi. Sau đó, khi nhận được cái chớp mắt ra hiệu của anh, em ấy chậm rãi nhưng kiên định mở lời.

"Vốn ban đầu chúng tôi dự kiến đầu tư là chín mươi lăm triệu đô, trong đó, bảy mươi triệu đô cố định cho hai mươi tám phần trăm cổ phần, còn lại là bốn phần trăm cổ phần không cố định. Tổng đầu tư chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là hai mươi triệu đô cho việc thử nghiệm hoàn thiện sản phẩm, giai đoạn thứ hai là năm mươi triệu đô để mở rộng sản xuất và xâm nhập thị trường. Sau giai đoạn đầu tiên, các vị cần gửi lại báo cáo kết quả đánh giá cụ thể hiệu năng của sản phẩm. Vào giai đoạn thứ hai, các vị dựa trên khảo sát đánh giá thị trường và các kế hoạch hoạch định chúng tôi đưa ra để xây dựng chiến lược kinh doanh, trong vòng hai năm, chúng tôi yêu cầu mở rộng thị trường gấp năm lần so với hiện tại, đồng thời, báo cáo tài chính phải luôn được gửi đúng hạn theo từng quý."

"Kết thúc giai đoạn thứ hai, chúng tôi sẽ xem xét để tiếp tục đầu tư vào giai đoạn thứ ba. Số vốn dự kiến còn lại vẫn là hai mươi lăm triệu đô và có thể thay đổi theo tình hình thực tế. Chúng tôi cam kết đầu tư ổn định trong hai giai đoạn đầu. Về giai đoạn cuối, tăng hay giảm đều trông đợi vào kết quả đạt được của công ty các vị."

"Đề nghị của chúng tôi như vậy, các vị còn ý kiến gì nữa không?"

Rikimaru âm thầm gõ nhẹ đầu bút xuống trang giấy tới cái thứ ba, Santa cũng kết thúc câu nói vừa nặng vừa dài của mình.

Dù Rikimaru quả quyết anh sẽ không can thiệp hay đưa ra ý kiến vào thẩm định vốn đầu tư của Santa và để em ấy tự quyết định, Rikimaru vẫn nhẩm tính trong đầu và hài lòng rằng ý kiến của em người yêu cũ so với dự định của anh không khác nhau là mấy.

Quả nhiên, chỉ một năm sau khi trở thành đối tác chiến lược của Nasdaq, em người yêu cũ đã thay đổi không ít, đến cả cách nói chuyện cũng cứng cáp hơn nhiều.

"Bảy mươi triệu đô cho hai mươi tám phần trăm cổ phần, điều này..."

Giám đốc điều hành của công ty đối tác nhíu mày, trong giọng nói ít nhiều phân vân.

"Chúng tôi chỉ định bán tối đa là hai mươi phần trăm cố định."

"Hơn nữa, bốn phần trăm không cố định cũng có thể là rủi ro. Giai đoạn thứ ba ước tính sẽ diễn ra trong nhanh nhất trong bốn năm tới, như vậy, việc thay đổi giá trị cổ phiếu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của công ty."

Hai mươi tám phần trăm là một con số lớn, bên cạnh đó, còn bốn phần trăm không cố định, tổng cộng là khoảng ba mươi hai phần trăm.

Các công ty công nghệ ở thung lũng Silicon không bao giờ bỏ trứng vào một cái giỏ, đặc điểm chung của những con linh dương là luôn tìm cách di cư. Nhưng tập tính của một con gấu lại là tha chiến lợi phẩm về hang ẩn nấp.

Rikimaru không nói gì, chỉ nhìn Santa.

Khuôn mặt em người yêu cũ không có gì thay đổi, khoé môi chỉ hơi cong lên, cây bút mực kẹp trong hai ngón tay xoay một vòng rồi hạ xuống.

Đồng hồ trên cổ tay chỉ mười một giờ sáng, mặt đồng hồ rất bóng, phản chiếu lên lớp vải sơ mi như một lớp nắng vàng. Santa dùng nước hoa mùi gỗ, đằm vị, còn lẫn cả xạ hương, trong một thoáng mơ hồ, Rikimaru đã nghĩ là mình còn ngửi thấy mùi mộc mạc của hoa chò nâu ở Providence năm nọ. Thế nhưng, anh hiểu rõ, cậu trai ngày nào thích ăn kem dâu tây cũng đã trưởng thành rồi. 

"Giá một cổ phiếu của công ty theo giá sàn giao dịch hiện tại là ba đô la, đây là con số không đáng kể."

Santa hơi nâng cao giọng rồi lại hạ tông xuống, cây bút máy gõ trên trang giấy thành một âm thanh chắc khoẻ.

"Nhưng sau giai đoạn hai, với sự hỗ trợ và hoạch định của chúng tôi, tiềm năng giá trị một cổ phiếu sẽ tăng lên gấp năm, thậm chí là gấp mười. Giám đốc trước khi tìm tới x - Nasdaq hiển nhiên sẽ biết tới khả năng của các quản lý quỹ đầu tư phải không?"

x - Nasdaq là quỹ đầu tư trực thuộc Nasdaq, nơi chứa đựng nguồn tiền khổng lồ đặc biệt cho đầu tư công nghệ, đồng thời, quỹ cũng thúc đẩy các công ty lên sàn và phát triển các giao dịch chứng khoán trên nền tảng của Nasdaq.

"Giá trị của bốn phần trăm không phải là rủi ro mà là cơ hội để các vị tiến tới mục đích của mình nhanh hơn các đối thủ khác."

Santa để ra một khoảng trống vừa đủ, rồi mới thành thục tiếp lời.

"Sẽ không có nhà đầu tư nào có thể cam kết với ngài như vậy, trừ những người đến từ x - Nasdaq."

Rikimaru mỉm cười, dường như đã nhìn thấy được kết quả ngã ngũ.

Linh dương thực hiện cuộc di cư vòng tròn quanh vùng Serengeti bất chấp những nguy cơ rình rập của bệnh tật, đói khát, kiệt sức và gặp động vật săn mồi chỉ bởi vì bản năng tự nhiên cho cơ hội sinh tồn của chúng - kiếm ăn. Nhưng nếu như, một con gấu đảm bảo với linh dương rằng, nó có thể cung cấp một đồng cỏ không bao giờ khô héo thì sao?

Điểm mấu chốt của vấn đề đã được đặt lên cán cân, em người yêu cũ không chỉ đại diện cho gấu chúa mà còn giống như một con cá mập lớn, luôn biết rằng nên rỉa con mồi ở chỗ nào, càng ngày càng điêu luyện.

Thế nên, khi kim đồng đồ quay được thêm nửa vòng, thời điểm cây bút máy chấm một vết mực cuối cùng trên bản hợp đồng, Rikimaru kết thúc cái bắt tay, đẩy Santa lên đằng trước.

"Tôi có thể hỏi một chuyện không?"

Giám đốc công ty đối tác của bọn họ là một người gần năm mươi tuổi, tóc đã hoa râm nhưng ánh mắt vẫn tinh tường, đứng đối diện với cả hai người bọn họ.

"Được."

Em người yêu cũ gật đầu, thong thả đáp ứng.

"Vốn dĩ, theo thông tin tôi biết được, cạnh tranh với chúng tôi còn một công ty khác. Nền tảng công ty của bọn họ lớn mạnh hơn chúng tôi, hệ thống công nghệ cũng đã thử nghiệm ra thành quả, rủi ro sẽ giảm bớt, kết quả đầu ra cũng rõ ràng, tại sao các cậu lại vẫn chọn sản phẩm của công ty chúng tôi để đầu tư với giá trị lớn hơn đề nghị ban đầu như vậy?"

Rikimaru đứng bên cạnh Santa, lại bất giác hơi ngẩn người. Anh nhớ là trước đây rất lâu cũng có người hỏi anh như vậy.

Năm đó, tại một góc phố South bên bờ sông Đông, Santa ngồi bên cạnh Rikimaru trong một buổi chiều lộng gió. Mùi của nước sông nhàn nhạt lẫn trong mùi của đường phố ồn ào và những tạp âm hối hả, em người yêu cũ nhìn Rikimaru, ánh mắt vẫn lấp lánh như cái thưở đôi mươi, hỏi thì thầm.

"Giám đốc, ông có biết những nghịch lý của phố Wall không?"

Santa là người lên tiếng, Rikimaru quay sang nhìn em ấy, những hình ảnh của ký ức và hiện tại bỗng va chạm vào nhau, tạo nên một bức tranh màu sắc lạ thường.

Em người yêu cũ đã trưởng thành của Rikimaru dùng một nụ cười hoàn hảo không tì vết, chậm rãi nói.

"Người ta luôn tin rằng bởi vì gà gáy nên mặt trời mới mọc."

"Nhưng chúng tôi thì tin vào điều ngược lại."

"Santa, em có biết về nghịch lý trên phố Wall không?"

Rikimaru không vội trả lời mà hỏi lại Santa, trên chiếc ghế gỗ chỉ có hai người. Ráng chiều ngả nghiêng ở ngọn cây, rơi vào trong những chậu hoa thơm nức của một cửa tiệm ven đường.

Santa năm xưa cũ ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, cứ thế gật gật đầu.

"Em biết! Là về việc gà gáy thì mặt trời mới mọc phải không? Nhưng thực tế thì ngược lại."

"Đúng rồi."

Rikimaru phì cười, vươn tay xoa đầu em người yêu một cái. Mái tóc rất mềm, nằm yên trong những kẽ ngón tay êm.

Trong chốc lát của chiều miên mải, ánh tà dương đỏ ửng rất đẹp nhưng người yêu của anh còn đẹp nhiều hơn, vì thế, Rikimaru nghiêng đầu lại gần, kéo lấy cổ áo sơ mi của Santa.

Mũi đụng vào mũi, hơi thở va chạm với nhau nóng hổi, trên khoé môi còn có vị của một viên kẹo cam ngọt ngào.

"Cũng giống như làm việc người ta nói nếu em không yêu anh, anh cũng sẽ không yêu em."

"Nhưng thực chất, dù em không yêu anh, anh một lúc nào đó cũng sẽ phải lòng em."

"Em biết chứ?"

New York năm đó là mùa thu.

Seattle năm nay lại là đông lạnh lẽo.

Rikimaru đứng ở đầu nguồn sáng, tuyết vẫn rơi bóng loá tới chói mắt khiến anh chẳng còn nhìn rõ Santa như những ngày xưa.

Và khi tháng mười hai chưa tàn, Rikimaru lại nhớ rằng, trong cuộc gọi vội vã từ trụ sở chính lúc tám giờ năm mươi tám phút sáng ngày thứ tư, sau khi hoàn thành công việc ở Seattle, anh còn phải bay tới Amsterdam thêm một tuần lễ.

Lúc trở về, hình như, đã qua cả Giáng sinh rồi.

------

(*) Túi mười lăm gang: thuật ngữ "fifteenbagger", một loại chứng khoán mà giá trị của nó tăng gấp 15 lần, thuật ngữ này được Peter Lynch, nhà đầu tư lớn nhất mọi thời đại sáng tạo ra

(*) Báo cáo bạch: một lời mời hay chào bán để công chúng đầu tư đăng ký hoặc mua chứng khoán của công ty phát hành. Bản cáo bạch bao gồm mọi thông tin liên quan đến đợt phát hành. Do đó, thông tin đưa ra trong Bản cáo bạch sẽ gắn với các điều khoản thực hiện lời mời hay chào bán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sanri