Chia Tay.


-Con mẹ nó, chia tay cho tao!

-Chia tay!

-Lập tức chia tay!

-Đéo thể chấp nhận được, nhất quyết phải chia tay!

-Đệt đệt đệt, tao mệt mỏi với hai đứa chúng mày quá rồi! Chia tay ngay!

-Ừ, kê luôn! Đá!


***

Cuộc sống mà, đau khổ đôi khi ập đến một cách quá đỗi bất ngờ.

Chính là cái thể loại hôm trước vừa hi hi ha ha với nhau hôm nay đột nhiên quay sang 'ê mày ơi tao thấy chúng mình cứ bị không hợp í'!

Và thằng kia trả lời 'ừ nhỉ tao cũng thấy thế'!

Thế là ố là la chia con mẹ nó chân tay tai mắt miệng, hai người hai lối, không ai thuộc về ai.

Câu chuyện bắt đầu từ những điều như thế đấy.

Hôm nay, ngay lúc này, tại nơi này--

Takemichi ngỏ lời chia tay với thằng rồ người yêu em!

Thằng bé nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói có chút buồn buồn nhẹ nhàng. Đôi mắt xanh da trời ánh lên ý chí vô cùng kiên định..

Còn đối diện với nó, là bộ dáng của một cái lư hương tự động nhả khói--

Ngả ngớn và lấc cấc như một thằng điên.

-Sanzu à, em nghĩ rằng chúng ta nên chia tay thôi..

-Mẹ kiếp, mày vừa sủa cái gì? Bố mày cho mày nói lại đấy!

-Tôi bảo là chia tay đi! Cái thằng điếc này anh mở to cái tai ra mà nghe!

-Bố mày không thích nghe đấy, bố thích điếc đấy mày làm gì bố?

-Con mẹ nó anh đừng có mà nhờn!

-Bố mày cứ thích nhờn đấy!

Em nghiến răng kèn kẹt, hận không thể đem cái ghế đá ngay bên cạnh phang vào đầu thằng trước mặt. Đem biết bao nhiêu là di vật cuộc tình đập vào cái mặt tiền của gã trai cho hả dạ.

Nói chứ ghế đá là nơi tạo ra hơi bị nhiều tình yêu!

-Tôi muốn chia tay!

-Chia chia cái lông tao nè!

Sanzu giơ ngón giữa lắc lắc trước mặt em, chính là mang cái năng lực tự tin em sai nhưng anh thì đúng thiên phú ấy trêu ngươi.

Takemichi cáu rồi anh yêu ạ!

-Địt mẹ chấm dứt ngay!!

Đợi đến khi thằng nhỏ hét lên trong sự uất ức vô cùng tận, gã trai mới bắt đầu nghiêm túc nổi.

-Lý do?


-Ô kìa, tôi có ba tỷ lý do để chối bỏ anh!

-Hôm trước Chifuyu tặng tôi con mèo, hôm sau nó lăn đùng ra chết! Đụ má với lí do là anh cho nó nốc thuốc của anh!

-Rồi tuần kia đang đi trên đường anh ho sù sụ vì hút nhiều thuốc quá, người ta xa lánh tôi vì nghĩ chúng ta dương tính với Covid!

-Lại còn thứ ba tuần trước, địt mẹ anh lại đi lấy cái áo tôi mới mua để đi bọc thuốc! Anh nghĩ lại xem tôi có phát điên lên không?

-Và ngay hôm qua thôi! Mấy cái thằng anh đánh đập nó đến khiếu nại tôi! Mẹ kiếp anh có biết chúng nói gì không hả? Nó bảo tôi phải trả tiền thuốc men ạ!

-Thằng chó này anh còn gì để nói không??


-À thế à..

-À cái con bà anh chứ mà à!

.

.

-Thế rồi chúng mày chia tay chưa? Hay là lên giường đàm đạo?

-Mẹ nhà nó chứ! Đang nói giữa chừng thì thằng Boss nó gọi nên đã nói chuyện được gì nên hồn đâu?

-Chán nản!

Gì chứ Chifuyu chán lắm rồi đấy, yêu đương kiểu này khác gì chơi trò cảm giác mạnh, lúc điên lên thì máu chảy đầu rơi còn lúc vui vui thì anh anh em em chúng ta là một cặp tình nhân?

Đã thế trong một cuộc tình, hai người trong cuộc khổ bảy thì lũ đứng ngoài lắng nghe chuyện tình bọ xít của bọn nó khổ gấp mười!

Chia tay mẹ đi cho rồi.


Tên đầu hồng nào đó lắc lắc ly cà phê sữa đá, quắc đôi mắt sang nhìn thằng đồng nghiệp của mình.

-Ran này, mày có nghĩ tao nên đồng ý chia tay với nó không?

-Tùy mày.

-Địt! Mày phải cản tao lại chứ?? Mày phải bảo là tao không nên như thế hãy cúi xuống xin nó tha thứ đi chứ!!

-Đồ điên này mày bỏ cái áo bố ra!!

Hận không có cái Baton thân yêu ở đây để nã thẳng vào đầu thằng chó má trước mặt ngay lập tức. Takemichi chia tay mày là đúng lắm, đéo có gì bàn cãi cả nhé thằng thần kinh!

Ngựa ngựa như này mà đòi có người yêu, mày ế cho bố mày mừng.

Cuối cùng thì Haitani Ran bị lắc cho xây xẩm mặt mày, da tái mét lại phải nhờ Rindou vác về.

Còn Sanzu thì ngoài việc bị Mikey combat cho một trận vì xung đột nội bộ thì nó đéo bị cái mẹ gì cả!

***


Hai ngày sau, cặp đôi bọ xít lại hẹn gặp mặt nhau để ba mặt một lời. Thực ra thì là hai mặt người một mặt chó.

Chú cún may mắn không bị Sanzu thồn thuốc cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay như anh bạn mình rất kiêu hãnh nằm trên đùi Takemichi.

-Bây giờ anh muốn gì mới có thể buông tha cho tôi!

-Cái gì tao cũng muốn, mày tính sao?

Con mẹ nó loại lý lẽ này anh lấy ở đâu ra vậy hả?

-Chia đôi tất cả cho tôi, chúng ta từ nay cắt đứt không ai thuộc về ai.

-Thế thì con chó này?

-Nó làm sao?

-Làm bữa thịt chó chấm mắm tôm cùng ăn đi, tao thích sự công bằng.

-MẸ KIẾP ANH NÓI LẠI TÔI NGHE XEM!!!

Sanzu bị thét đến dại cả tai, gã châm một điếu thuốc rồi bình tĩnh ngồi nghe em chửi rủa. Cuối cùng gã thở dài một hơi, vẫn là không thể níu kéo cuộc tình này nữa rồi hay sao?

-Thôi được, chúng ta chia tay thôi. Cứ cầm hết đi, tao giàu mà..

Tự nhiên mọi việc xảy ra sai kịch bản quá khiến Takemichi hơi rén nhẹ, nhưng mà coi như em đã thành công chia chân với tên côn đồ hàng thật giá thật này.

Em chỉ còn nước quỳ xuống ngửa mặt lên trời mà cảm tạ ân đức to lớn ấy.

-Không được đòi quay lại đấy nhé! Đòi quay lại là không xong với tôi đâu!

-Xí, ai thèm! Tao mà đòi quay lại tao mang họ mày luôn!

Takemichi mở cờ trong bụng, nhảy chân sáo về nhà trong nỗi buồn sâu thẳm của anh người yêu cũ.

Cái gì rồi cũng thành cũ thôi--

Đời mà.

***

-Thật sự?

-Aiss chết tiệt!

-Mày nói lời chia tay trước rồi mày đi lụy nó?

-Chếc tiệc đúng là đồ chiếc tiệc mà!!

-Hảo bạn tôi, mày thật thú vị làm sao? Ôi tình yêu, ôi cuộc tình này..

-Nín mẹ đi--

Anh em con cu!

Em ôm đầu nghe những lời nói như con dao hai lưỡi của Chifuyu đâm phập vào tim.

-Eo ơi mất giá ghê nè--

-Giờ thì đến đòi người ta quay lại nè--

-...

-...

(đã lược bỏ 7749 bài cải lương)

-Ashhhh..đau đầu quá im lặng hết!!


-Sanzu, boss gọi kìa!

-Sanzu!!

Gã trai sực tỉnh khỏi cơn mê man, đưa đôi mắt xinh đẹp lên nhìn người yên vị trên cao.

Gã chớp chớp hai cái rồi nhẹ giọng đáp lại lời của Takeomi.

-Từ nay đừng gọi tao là Sanzu nữa.

-Hả? Nhận gia đình rồi à? KHÔNG ĐÒI LÀM CON MỘT NỮA SAO?

Takeomi mừng rỡ, lẽ nào đứa em này chịu tha thứ cho hắn rồi? Niềm vui đến thật bất ngờ biết bao..

-Không.

-Từ nay tôi theo họ cậu ấy, xin hãy gọi tôi là Hanagaki Haruchiyo--

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip