Chương 1
Có lẽ trên đời sẽ chẳng ai đối xử với người mình yêu thầm kì cục như Akashi Haruchiyo.
"Haru – kun, anh cùng em đi chơi lễ hội đi mà"
Hanagaki Takemichi, cậu bé hàng xóm kiêm crush của hắn đang rủ rê hắn đi chơi lễ hội mùa hè sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Cậu bé ấy có mái tóc xù mềm mại mang theo màu của nắng, đôi mắt như thể chứa đựng cả một bầu trời xanh biếc cao vời vợi, nơi mà hắn cố gắng vươn tay cũng không thể nào chạm tới. Nhưng được ngắm nhìn nó cũng đã khiến cho hắn tìm thấy được sự yên bình hiếm hoi trong cuộc sống mà hắn thường nói là một đống lộn xộn chẳng đâu vào đâu của hắn, vậy nên chỉ cần ngắm nhìn nó là đủ cho hắn lắm rồi.
Và nó chưa phải là điều duy nhất khiến hắn đổ gục vì em. Nụ cười của em rực rỡ và ấm áp như mặt trời vậy, chính nụ cười ấy đã khiến trái tim hắn tan chảy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bắt đầu cho chuỗi ngày hắn dần dần biết đến thứ gọi là tình yêu.
Nhưng mà có cạy miệng hắn ra hắn cũng sẽ không bao giờ cho em biết điều đó.
"Dẹp đi tao không rảnh"
Hắn vừa cắn miếng dưa mát lạnh để xua tan bớt đi cái nắng nóng mùa hè vừa dứt khoát từ chối lời mời của em. Hắn hướng mắt về tivi đang chiếu cái chương trình gì hắn cũng chẳng rõ nữa, tại vì hắn hoàn toàn chỉ lắng tai nghe lấy lời rủ rê của em thôi, nhưng mà hắn lại vờ như không quan tâm, không thèm nhìn em một cái từ lúc tiếng em vang vọng bên ngoài cánh cửa kêu tên hắn liên hồi rồi. Dù lúc đó tim nhắn nhảy loạn cả lên rối rích lắm mới làm ra dáng vẻ ung dung tận hưởng cái mùa nóng phát ghét này.
"Haru - kun à đi với em đi mà. Năm ngoái Haru đã không đi rồi. Năm nay vẫn không muốn đi nữa hả? Tiếc lắm á"
"Lễ hội có gì đâu, năm nào cũng vậy, chán ngắt, tiếc cái gì, năm ngoái không đi tao khỏe khoắn cả người ra, chen chút vô mấy chỗ đông đúc đó phiền muốn chết"
"Haru - kun mà không đi thì đâu có vui gì nữa đâu, năm ngoái Haru không đi với em, em hụt hẫng lắm luôn. Em muốn cùng Haru – kun đi chơi lễ hội cơ.
Takemichi nói với giọng nhỏ nho nhỏ biểu hiện rõ sự thất vọng, hắn đang quay lưng lại với em nhưng hắn đoán được em đang nhìn hắn bằng ánh mắt trông chờ, em sẽ bĩu môi ra thể hiện sự hờn dỗi. Em trong bộ dạng ấy chẳng khác mấy chú cún nhỏ tai với đuôi đang cụp xuống ấy, vừa đáng thương mà cũng vừa dễ thương, điều đó còn có sức công kích cực kì lớn với đối với trái tim hắn.
Không ổn rồi! Thằng nhóc này ngày càng ngày càng biết cách dụ dỗ hắn. Trái tim hắn cộc cằn tí thôi chứ có phải sắt đá đâu mà nghe lời đó của em mà hắn có thể giữ bình tĩnh đây hả? Hắn kiềm nén không nhảy cẩng lên như mấy thằng ngốc là đã tu luyện dữ lắm rồi ấy.
Hắn thở dài, rồi vò cái mái dài màu hồng của mình, hắn khẽ quay đầu nhìn em qua bờ vai, đôi mày cau lại, cặp lông mi dài rũ xuống đôi mắt màu lục bảo như đồng cỏ xanh mơn mởn của hắn đang thể hiện sự khó chịu hướng về em.
Em đúng là biểu hiện đúng là y chang những gì mà hắn đoán, hắn có thể tự tin mà nói chẳng ai hiểu em bằng hắn. Gã trai tóc hồng có đôi chút động lòng.
Thấy hắn quay lại nhìn mình, biểu cảm trên gương mặt Takemichi ngay lập tức thay đổi, em mỉm cười, ánh mắt lại lấp lánh hơn sự mong chờ hướng về hắn.
Này thì hắn không dám bảo hắn có "chút" động lòng đâu, là động lòng lắm rồi nha. Nhưng cái tính tình của hắn luôn là thứ ương bướng đến độ hắn cũng không hiểu tại sao.
"Để tao sắp xếp coi rảnh không. Đừng có trông chờ, có gì tao sẽ báo sau"
Takemichi nghe vậy liền trở nên phấn khởi mà nhảy lên hoan hô, nhìn em đúng là vui vẻ đến không kiềm chế được.
"Yeah! Tuyệt vời!"
"Đã bảo là không chắc mà" Hắn vẫn tỏ vẻ khó chịu
Takemichi không hề để vào tai câu sau của hắn, em hí hửng cười nói với hắn.
"Haru nhớ mang yukata đi nha"
Nói xong em chạy mất trước khi hắn lại phũ phàng cục súc với em tiếp, ra tới cửa nhà hắn em liền một lần nữa nhắc lại.
"Haru – kun nhớ đó nha, em sẽ chờ Haru"
Nói xong em liền chạy mất, để hắn bây giờ mới lộ ra cái vẻ ngơ ngác ngốc nghếch của mình.
Nhìn em vậy lòng hắn cũng hân hoan lắm, nụ cười đã muốn xuất hiện trên đôi môi nhưng ngay lập tức liền tan biến khi cái ký ức chưa quá cũ lại xuất hiện trong trí óc hắn và lại khiến trái tim chứa đầy những vết thương của hắn đau âm ỉ.
Nên đi với em hay là không đi đây?
Hắn thở dài một cách nặng nề.
Từ ngày gặp được Takemichi hắn đã dần dần biết thế nào là tình yêu, hiểu được cảm giác rung động, hiểu được cảm giác tương tư, hiểu được...yêu thầm hèn mọn và đau đớn như thế nào.
Hắn sẽ không bao giờ để em biết tình cảm của mình, cũng không bao giờ trông chờ việc một ngày nào đó em có tình cảm với hắn. Dù hắn đã từng rất nhiều lần mơ đến việc có thể ôm lấy em trong vòng tay, cùng chung sống với em trong một căn nhà nhỏ, có thể nắm tay em đi hết hành trình của cuộc đời này.
Ừ vì hắn yêu em lắm nên hắn sẽ chôn chặt thứ tình cảm này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip