Chương 3
Rốt cuộc thì Takemichi bé nhỏ có thể gây ra bao nhiêu chuyện phiền phức cho Haruchiyo?
Đây là một câu hỏi vô cùng khó trả lời. Bởi vì trong mắt người khác Takemichi là một đứa trẻ năng động vui vẻ nhưng lại biết điều, rất ngoan ngoãn có thể nói gia đình Hanagaki giáo dục con cái rất tốt, nhưng trong mắt của tên nào đó thì...
"Haru - kun, Haru - kun chúng ta đi ăn kem được không?"
"Không đi"
"Haru - kun anh có muốn đi bắt ve không?"
"Không rảnh"
"Haru - kun em có đĩa siêu nhân này hay lắm nè, anh có muốn coi chung với em không?"
"Không coi ba thứ nhảm nhí ấy"
"Haru - kun hôm nay mẹ sẽ dẫn em đi công viên anh có muốn đi chung không?"
"Nhóc đi mà rủ Senju"
"Haru – kun thích ăn gì? Em thì rất thích snack khoai tây và khoai tây chiên, em ghét ăn ớt chuông lắm mà mẹ cứ bắt em ăn mãi"
"Không cần biết, mà nhóc thích ăn gì thì anh đây cũng không quan tâm"
Đây là những cuộc đối thoại điển hình trong một nghìn không trăm lẻ một cuộc đối thoại giữa Haruchiyo và Takemichi.
Cái phiền đầu tiên thằng nhỏ tự nhiên đến mức gọi hắn bằng tên ngay từ ngay lần đầu hai người họ gặp nhau, qua đến ngày thứ hai thằng nhỏ đó liền gọi hắn là Haru, thân thiết cái gì mà em gọi hắn như vậy chứ? Hắn chính là chúa ghét cái kiểu tự nhiên đó. Hắn đã trừng mắt với Takemichi khiến em giật mình, lúc đó không phải Takeomi bên cạnh thấy điều đó và gõ vào đầu hắn một phát thì hắn thiêu cháy em bằng ánh nhìn đó còn được.
Cái phiền thứ hai là thằng nhóc này nó hỏi quá nhiều, bám hắn như sam, chỉ còn thiếu điều thằng nhỏ xách vali qua nhà hắn mà ở để làm phiền hắn bằng cái sớ câu rủ rê và câu hỏi không hồi kết của thằng nhóc, đến em gái hắn còn không bám hắn đến mức đó.
Cái giọng thằng bé cứ vang vẳng bên tai hắn mãi, giữa cái nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè và tiếng ve sầu râm ran ngoài kia thì chúng nó kết hợp lại khiến đầu Sanzu muốn nổ tung. Hắn thật sự muốn quát thằng nhỏ phiền phức này không ít lần, nhưng mà trong mắt anh hai hắn thì Takemichi rõ ràng là dễ thương và không làm nên tội gì và ổng sẽ sẵn sàng cho hắn lĩnh đủ hậu quả nếu như hắn làm thằng nhỏ khóc.
Haruchiyo vô cùng nghiêm túc suy nghĩ không biết là ai mới là em ruột của ổng nữa.
Và thế là chúng ta có những cuộc đối thoại, một người dùng trái tim để hỏi và một người dùng hết sức bình sinh mà phũ.
Dù như thế nào thì Takemichi cũng sẽ bám theo Haruchiyo trên mọi nẽo đường, mọi thời gian thằng nhóc có thể. Có một lần Haruchiyo đã rất bực bội mà quát lên:
"Mày làm cái gì mà cứ đi theo tao vậy hả?"
Takemichi lúc ấy bị giọng điệu nổi điên nổi khùng của Haruchiyo dọa cho sợ, nhưng thằng bé quen quá rồi thế là liền cười toe toét mà nụ cười của em lúc đó hắn lại miêu tả bằng những từ ngáo không chịu nổi, như một thằng hâm, cứ ngu ngu như thế nào ấy, chứ không phải là những từ mỹ miều như nắng ấm, như đóa hoa hay như mùa xuân như giờ đâu.
"Bởi vì em rất thích Haru – kun ạ"
Thằng này bị ngu thật rồi!
Haruchiyo đương nhiên biết là mình chả có cái gì tốt đẹp, chả đối xử tử tế với thằng nhóc làm người anh trai hàng xóm dịu dàng, bảo ban, chăm sóc cho ẻm. Nói chung là tệ hơn một triệu chữ tệ nhưng Takemichi có thể nói ra là em thích hắn một cách ngọt sớt. Thời điểm mà em nói thích hắn lúc đó mới trôi qua chưa được một nửa kì nghỉ hè.
"Tại sao?"
Và vì điều đó mà trong đầu Haruchiyo có dấu chấm hỏi to đùng đùng nên hắn không thể không hỏi lý do.
"Vì Haru – kun rất xinh đẹp ạ"
Hôm đó Haru – xinh đẹp – chiyo đã mặc kệ việc ông anh đáng sợ của mình có thể nổi đóa đến mức kinh khủng như thế nào mà đập đầu Takemichi một cái đau điếng khiến em bật khóc ngay tại chỗ.
Hắn hậm hực bỏ đi không thèm dỗ em, để em một mình ôm cái đầu nhỏ chắc đã u một cục, khóc bên vệ đường. Hắn gương mặt đỏ bừng bừng không biết là gì, có thể là vừa giận vừa tự ái vì bị một thằng nhóc khen là xinh đẹp hoặc có thể cũng là thấy ngại vì lần đầu được khen là xinh đẹp.
Mà ai biết được chứ, chỉ biết là khi ấy mùa hè đã bắt đầu xuất hiện những cơn mưa rả rít và bất chợt, không biết khi nào sẽ đến. Những cơn mưa ấy mang theo hương vị của bầu trời, thấm đẫm vào trong đất, tưới mát những hàng cây và sẽ tưới mát luôn trái tim cọc cằn của ai đó chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip