Chương 6: Chỗ dựa cho em
Takemichi suy đi nghĩ lại, liệu thật sự là bản thân quá dựa dẫm vào Sanzu rồi không, khi mà cả hai đã chia tay rồi. Nên có lần em đánh liều mà đi hỏi thẳng hắn có thấy như vậy không, thì nhận lại câu trả lời hết sức tỉnh táo, tất cả là do anh tự nguyện hết mà.
Người ta đã tự nói như vậy rồi thì thôi, em cũng không rảnh mà hỏi hoài nữa. Cũng do dạo gần đây em bận tối mặt tối mũi hết, hơi đâu mà lo lắng đủ thứ chuyện cùng một lúc được.
Giờ chỉ ước rằng có ai mua cho em đồ ăn vặt thôi, như snack khoai tây chẳng hạn. Vì cuối tháng, tiền cũng sắp hết mà bản thân lại ở một mình, để sống qua những ngày này chỉ đành ăn mì gói. Nhưng cái chính ở đây là em đã ngán nó rồi, em.muốn ăn thứ khác cơ, bánh hay bim bim cũng được.
Bây giờ mà có ai mua cho em đồ ăn ngon thì em yêu luôn người đó á. Làm ơn có ai nghe lời em nói không hả???
.
@San.Ruchiyo đã gửi cho bạn một tin nhắn.
@San.Ruchiyo
Takemichi ơi
Bé ăn gì không? Anh mua cho bé ăn bồi bổ nè 🥺
@Hana.Mitchy
"WTP-"
Gửi/Xóa
"Đâu ra dị cha🗿"
Gửi/Xóa
Dì dị chời
Tan học không đi về đi mà đi la cà
@San.Ruchiyo
Anh sẽ về mà
Anh chỉ muốn chăm bé thôi
Bé nói đi, bé muốn ăn gì anh mua
@Hana.Mitchy
Thôi, anh làm sinh viên chứ có phải làm shipper đâu
Tui cứ nhờ anh này nhờ anh kia, anh mua cho tui đồ ăn mãi nữa
Tui cũng có liêm sĩ và biết ngại
@San.Ruchiyo
Shipper này chỉ ship cho em thôi
Nên cứ việc mà nhờ đi màaa
@Hana.Mitchy
Thôiiiii
Mắc công tui lại bị nói dựa dẫm phụ thuộc vào anh nhiều quá mặc dù tui với anh đã chia tay rồi
@San.Ruchiyo
Vậy thì mình cứ yêu lại thôi bé, thế là hết ai nói rồi
@Hana.Mitchy
Khùng hả ba :)?
@San.Ruchiyo
Chứ sao 🥺
Còn có mỗi cách đó thôi à
@Hana.Mitchy
Thêm câu nữa tôi blocku anh liền
@San.Ruchiyo
;-;...
Nói chứ em đừng để ý lời của 2 thằng anh em ruột thừa kia
Anh chẳng thấy sự phụ thuộc nào ở đây hết
Mọi thứ là anh tự nguyện, anh nguyện làm chỗ dựa cho em nên thôi em đừng để ý nhé.
@Hana.Mitchy
"Em biết mà..."
Gửi/Xóa
"Tự nhiên thấy vui vui ta..."
Gửi/Xóa
@Hana.Mitchy đang nhập...
@San.Ruchiyo
Em viết gì lâu vậy?
Viết văn mẫu gửi cho anh hả?
@Hana.Mitchy
Khùng :)
Ai nói tui để ý hả? Tui đây chẳng thèm buồn hay để ý mấy cái đó
Ai cần anh làm chỗ dựa đâuu
@San.Ruchiyo
Thôi đừng mạnh miệng mà, anh biết em íu đúi lắm
Nên đừng ngại nhoo
Trà sữa vị chocolate size lớn nhiều trân châu và 1 hộp kem cỡ lớn cho em ăn dần nhé
@Hana.Mitchy
Dì hoiii
Đem qua tui hổng mở cổng lấy đâu à nghen╭( ・ㅂ・)و ̑̑
@San.Ruchiyo đã xem 1 phút trước.
@Hana.Mitchy
Á cái tên này
Thích làm theo ý mình vậy á hả
(╯°□°)╯︵ ┻━┻
@Hana.Mitchy đã offline 10 phút trước.
.
"Ủa em bảo sẽ không mở cửa ra lấy mà?"
Sanzu khi chạy đi mua và ship đến nơi thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn nào đó đang đứng ngóng ngóng trước cổng nhà. Nên hắn bắt đầu lại trêu chọc em nữa.
Takemichi đánh mắt sang hướng khác, không nhìn thẳng vào mặt Sanzu trả lời: "Không có chờ à nhen, trong nhà nóng quá nên tui ra đây cho mát thôi."
Sanzu nhìn biểu hiện của Takemichi thì lòng cảm thấy ngứa ngái không thôi như có lông mèo vuốt qua. Không tự chủ được mà đưa tay lên nựng má của Takemichi: "Aaa sao em cứ đáng yêu dữ vậy nè."
Takemichi bất ngờ bị chạm vào mặt như thế liền bật nhảy ra xa rồi la lên: "Áaaa đừng có mà nựng mặt tôiiiii."
"Đây, trà sữa và kem cho em. Em nhận nhé, anh còn mớ bài tập cho tuần này nên phải nhanh hoàn thành. Em vào nhà nhớ khóa cửa cẩn thận, em đang ở một mình đó."
Sanzu dặn dò cẩn thận mọi thứ, rồi quay đầu rồi đi. Takemichi đứng chôn chân một chỗ nhìn bóng lưng hắn ngày càng xa dần. Trong lòng em lại nổi lên cái cảm giác đó nữa, y như những năm tháng vẫn còn yêu.
Nhìn hắn xa dần mà em muốn chạy theo nhưng không thể nào làm như vậy được. Đứng trước cổng nhà bỗng em hét lên thu hút hắn:
"Sanzu Haruchiyo!"
Sanzu nghe tiếng Takemichi gọi mình thì quay đầu lại.
"Em cảm ơn."
Takemichi nói xong thì lật đật chạy vào nhà không chờ hắn trả lời. Hiện tại em ngại lắm rồi, đứng đó cho hắn thấy à. Bị cười vô mặt đó.
Còn về phía hắn, Sanzu đang cảm thấy lâng lâng như trên mây. Takemichi lại một lần nữa xưng tiếng em với hắn. Trong lòng bỗng chốc vui vẻ gấp mấy lần mọi ngày.
Trong miệng lẩm nhẩm mấy từ mà chỉ có mỗi mình hắn có thể nghe.
Chiều thứ tư hôm nay thật đẹp làm sao, yên bình như sóng biển lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip