Chương 6

Đã tròn ba tháng Sanzu không nhìn thấy Takemichi xuất hiện. Lúc đầu hắn cứ ngỡ là cậu muốn thu hút chú ý của hắn mới dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Nhưng đến số điện thoại hắn gọi thì bảo đã thay chủ từ lúc nào. Lòng Sanzu bắt đầu khó chịu dù lúc này còn đang hẹn hò với bạn gái.

Ban đầu hắn còn vui vẻ khi thoát khỏi thứ đeo bám mình cả chục năm. Lại có một người bạn gái Omega khả ái làm sao không tận hưởng. Nhưng rồi hắn phát hiện cuộc sống của hắn dường như bị trống rỗng đâu đó. Hắn không hiểu mình đang đòi hỏi điều gì nữa, gia đình cũng không khó dễ hắn khi đòi chăm sóc tốt cho cậu. Cũng chả còn hôn ước ràng buộc nào vào chân hắn.

Sanzu khẽ nhìn qua Yuki, cô gái đáng yêu với nụ cười ngọt ngào. Tiếc thay con tim hắn lại không chút rung động. Sanzu không hiểu mình làm sao nữa, hắn thử liên lạc với cậu trong vô ích.

_ Haruchiyo thật sự anh thích em sao ?

Một ngày nọ, Yuki không còn chịu nổi sự lãnh đạm của hắn liền hỏi. Sanzu cũng không mặn mà đáp lại không biết. Câu nói với hắn thật nhẹ nhưng với người đối diện là sự tổn thương sâu sắc.

_ Đồ tồi, chia tay đi

Dù thấy Yuki ôm mặt khóc lóc chạy đi, Sanzu vẫn không chút động thái giữ lại. Tâm hắn lúc này tựa vực sâu không biết mình đang thiếu gì, cứ tĩnh lặng mong mỏi điều nào khác.

Cho đến một ngày hắn bắt gặp Kita và bạn gái anh ta đang nói chuyện vui vẻ qua điện thoại. Cái tên Takemichi vang đến khiến hắn giật mình chạy đến giật lấy điện thoại của Sora

_ Này Takemichi là mày đúng không...

_ Cái tên điên này

Kita nổi máu lên khi thấy bạn gái bị xô ngã, chả đợi Sanzu nói hết đã đấm vào mặt hắn lấy lại điện thoại cho cô.

_ Tụi mày liên lạc với nó sao không nói tao, cho tao gặp thằng đó.

_ Mày bị điên à, mày lấy tư cách gì đòi gặp cậu ấy. Ủa với cả mày đáng ra phải vui mừng khi Takemichi ra khỏi cuộc sống muôn màu, thơm tho của mày mới đúng. Duma đừng có diễn vai anh chàng giác ngộ si tình với tao nha. Tao cười đó Sanzu

Kita nói mỉa hắn cả một tràng dài, Sora bên cạnh liền thấy cái mặt đen như đáy nồi của Sanzu liền ngăn anh lại. Dẫu sao thể chất của Alpha vẫn hơn Beta, cô không muốn bạn trai mình bị thương vì kẻ trước mắt.

Đúng hắn rất đẹp, cô có thể hiểu vì sao Takemichi mê mẩn anh ta. Nhưng nghĩ đến chuyện Sanzu làm với cậu thì Sora không chấp nhận. Não cô tự viết phương trình giải mã để biến nhan sắc mỹ nam trước mặt thành cái mặt khó ưa, đáng ghét. Đúng là khi bạn ghét ai thì dù nó đẹp như hoa hậu thì bạn vẫn tìm điểm nó xấu.

_ Đi thôi anh, kệ hắn đi

Sora kéo tay Kita đi khỏi trước mặt của Sanzu, hắn thật muốn ăn hai người lại vì chiếc điện thoại. Nhưng hắn vỡ lẻ ra bản thân mình làm quái gì muốn gặp cậu ta.

_ Không phải vậy, mình chắc chắn chỉ muốn chửi tên đó mà thôi. Đúng rồi chỉ có vậy

Hắn nghĩ bản thân ngày nào cũng phải mắng Takemichi hết cái này cái khác. Nay lại đột ngột mất đi nên mới thấy thiếu gì. Hắn liền vội vàng bắt xe về nhà chính của mình.

Hắn tin gia đình mình có số điện thoại của cậu, không thì qua nhà cậu mà tìm cũng sẽ gặp cha mẹ Hanagaki có thôi.

.
.
_ À nhà chú Hanagaki dọn đi mấy tháng nay rồi. Với cha mẹ đi du lịch Pháp rồi anh trai. Nhà còn có em với anh cả Takeomi thôi. Mà em là không có số của anh Takemichi rồi đó. Nếu có cũng không cho anh lêu lêu

Senju ngồi ôm hộp kem ăn ngon lành, còn thông báo cho anh trai biết tình hình hiện tại. Cô cũng bực lắm nhá, rõ ràng là có cơ hội cho anh Takemichi thành anh dâu cô rồi. Thế mà vụt mất không tin được. Anh Takemichi có gì không tốt chứ, vừa tốt tính lại còn xinh xắn.

Đúng là ông anh cô có phước không biết hưởng giờ mất có cái nịch đi tìm. Ông anh Takeomi thì khỏi nói, nghe tin hủy bỏ hôn ước của hai nhà. Cộng cái tin anh trai hại anh Takemichi nhập viện thì ổng không gọi chửi là may rồi nói gì gặp mặt giúp Sanzu

_ Nhà Hanagaki cũng chuyển đi luôn sao ....không thể nào

Sanzu không tin vội chạy bỏ ra khỏi nhà, men theo ký ức chạy đến nhà cậu cách nhà hắn không xa lắm. Thế rồi hắn nhận thấy ngôi nhà này nào bây giờ đã thay thế bởi chủ khác. Mọi thứ liên quan đến cậu bỗng dưng biến mất đến kì lạ.

_ Cái gì đây....hahaha....sao bản thân lại.hoảng sợ chứ. Vì thằng cống rãnh đó sao...

" Anh trai ơi, anh tên gì vậy. Anh bảo vệ Michi hả "

" Anh Haru ơi, đợi em với chân em ngắn lắm "

" Anh muốn làm đại ca em hả, được luôn vậy em sẽ bảo vệ đại ca "

" Anh Haruchiyo..."

Mọi hình ảnh từ nhỏ của cậu khẽ lướt qua trước mặt hắn. Chỉ là cục bông theo sau hắn ngày nào đã không còn nữa. Rõ ràng hắn cũng rất mến cậu, cớ sao cậu lại muốn thành vợ hắn mà không phải đàn em hay bạn hắn. Lúc nhỏ là cảm thấy cậu phản bội niềm tin của hắn, cho nên mới ác cảm với cậu....xem ra thì hắn đã sai rồi..

Mùa xuân năm ấy, Sanzu đã phát hiện ra sự thật muộn màng. Thì ra hắn thật lòng thích cậu, cũng là lúc đánh mất cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip