Chương 1: Tự Nhiên Có Chồng


Hanagaki Takemichi là một Omega thấp kém nhưng lại mang vẻ đẹp hút mắt, làm việc tại một quán bar thuộc quản lý của một băng nhóm tội phạm. Cậu không dạng chân ra để kiếm tiền, cũng chẳng đi lừa đảo, cậu là một Bartender nổi tiếng. Người trong giới tội phạm 3 phần nể nang 7 phần coi trọng, bởi khi căng thẳng công việc hay bực tức chuyện gì thì họ luôn đến đây để trò chuyện cùng cậu. Tuổi đời tuy ngắn nhưng lại hiểu biết khá sâu nên được lòng các vị trưởng bối.

Số tiền kiếm được từ công việc giúp cậu trang trải cuộc sống khá tốt, chẳng còn bữa đói bữa no. Nhưng hôm nay Takemichi đành xin nghỉ việc một thời gian.

"Sếp, em muốn nghỉ việc một thời gian"_ Takemichi đưa giấy phép xin nghỉ trước mặc quản lý, không ai khác ngoài Haitani Rindou.

"Nghỉ? Tôi cần lý do"_ Rindou khá khó chịu với việc này, dẫu sao đại đa số tiền kiếm được từ quán bar này là từ cậu. Nên hiểu đơn giản, mất cậu thì khả năng kiếm tiền từ quán bar này đi tong.

"... Em có thai ạ"_ Takemichi chậm chạp nói. Dù quán bar này thuộc quản lý của tội phạm nhưng vẫn có luật của nó. Từ khi Haitani Rindou tiếp nhận quản lí thì có một luật đã được đề ra.

Cấm động chạm với nhân viên Omega.

Việc cậu có thai có thể xảy ra tranh chấp nếu Alpha gây ra thuộc tổ chức khác, cũng có thể gây lục đục nội bộ nếu Alpha thuộc trong tổ chức. Chung quy lại cậu chẳng khác gì ngòi nổ chiến tranh.

"Ai làm?"_ Rindou tháo kính rồi vuốt mắt một cái, cảm giác luật mình đưa ra bị phá cứ như việc lũ ruồi bọ chẳng coi trọng mình. Càng nghĩ đến hắn càng phát điên.

"... Em không biết"_ Takemichi nói dối, cậu chưa muốn làm tâm điểm chú ý đâu. Dẫu sau Alpha đó đã quăng cho cậu một số tiền lớn, đủ để cậu sinh con rồi nuôi nấng nó tận mười mấy năm.

"Sau khi sinh hãy quay lại làm việc. Đây là lời cảnh báo đấy Hanagaki, nếu em dám bỏ trốn... Thì coi trừng tôi"_ Rindou hạ giọng đe dọa. Chỉ cần cậu mang cái thai đi trốn, chỉ có một kết cục duy nhất là cái chết. Cậu ở đây đồng nghĩa với việc cậu đã dây dưa với tội phạm bị truy nã, lộ một thông tin liền chết không toàn thây.

"Vâng"_ Cậu cúi đầu chào hắn rồi lui ra ngoài. Cầm số tiền hắn đưa, cậu cảm giác việc mang thai đứa bé cũng chẳng tồi. Cậu và nó chắc chắn ở tương lai sẽ không thiếu thốn đâu.

"Về nhà nào bé con"_ Takemichi xoa bụng thì thầm. Chợt một gã tóc hồng lướt qua cậu, Takemichi nhận ra đó là Alpha đã tặng cậu cái thai.

Sanzu Haruchiyo, chó điên của Phạm Thiên.

Nhưng việc hắn quăng tiền cho cậu đã may lắm rồi, cậu không muốn làm vợ hay người yêu các kiểu đâu. Nhanh chóng tăng tốc để lướt qua nghiệp chướng cuộc đời.

...

Cậu tức tốc lái xe chạy về nhà trong sự bất an. Khi nãy, ánh mắt xanh của gã thật đáng sợ. Tựa như rớt xuống biển lạnh vậy, ám ảnh cậu chết mất thôi. Cầu mong gã không để ý tiểu nhân như cậu.

Takemichi dẫn xe vào nhà an toàn rồi tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị bữa tối. Có lẽ hôm nay là hôm đầu tiên cậu ăn đủ chất thế này, công việc bận rộn khiến cậu không đủ thời gian để chăm sóc bản thân. Bây giờ lại mang bầu nên Takemichi tự ý thức được việc nên chú trọng bản thân rồi.

"Ăn rồi để đó tao rửa cho"

"Cảm ơn- ???!!!"_ Cậu quay phắc người ra đằng sau, cảm giác chết lặng trong lòng. Mẹ kiếp, sao gã lại ở đây? Từ khi nào vậy chứ? Dù có là cấp trên đi nữa có cần tự tiện vậy luôn không?

"Nhìn nữa tao liền móc mắt mày ra"

Takemichi vô thức nhắm tịt mắt lại, lòng vừa chửi tên này vô duyên hết thuốc chữa. Đột nhiên một luồng suy nghĩ chạy qua đầu cậu, lỡ sau này con cậu mang cái nết chó gặm đó phải làm sao? Nghỉ đến liền thấy oan ức. Bản thân mang nặng đẻ đau, cuối cùng phải sinh ra đứa trẻ mang nết chó gặm như kẻ trước mặt. Có lẽ vì mang bầu nên nhạy cảm hẳn, Takemichi òa khóc lên.

Haruchiyo đang quan sát nhà cậu thì bị giật mình bởi tiếng khóc. Chợt nhớ đến lời dặn của con em đáng ghét, Haruchiyo cố gắng ngồi xuống dỗ dành cậu.

"Này, nín đi cống rãnh. Mày càng khóc càng xấu vãi ra, nên nín dùm tao đi. Mày khóc xấu rồi, lỡ sau này đứa bé khóc giống mày thì sao? Nín đi. Nha?"

Takemichi lập tức nín khóc, cậu nhìn hắn rồi hít hít chiếc mũi nhỏ, ánh mắt nhùn gã đầy nghi hoặc.

"Anh chưa bao giờ dỗ người khác sao?"

Gã gật đầu.

"Sao anh lại ở đây?"

"Làm chồng mày"

Cậu muốn chửi thề, ai đó phong ấn mỏ cậu lại đi. Tên này cắn thuốc rồi chập mạch đúng không? Làm tội phạm, đang tự do thì cứ làm đi. Đâm đầu vào cuộc sống hôn nhân chi vậy?

".... Xong rồi thì vệ sinh cá nhân đi, khuya rồi ngủ sớm"_ Gã đứng dậy mang chén bát đi rửa. Bộ dạng cũng thành thục nên cậu yên tâm lên phòng, để đống chén bát cho gã.

......... Ở một nơi nào đó.........

Rindou: "Thằng Sanzu có vợ?!"

Ran: "Ừ, nghe ảo lắm đúng không?"

Rindou: "Đã thế còn là một người trong quán bar của em? Đờ phắc?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip