Chương 12: Người Yêu Cũ - Không Rủ Cũng Đến.
Mới hôm nào còn lên mạng xã hội bốc phốt vợ bầu vì quá quậy. Vậy mà hôm nay phải đau đầu vì thứ nghiệp chướng rớt cống ngoi lên. Lại là chuyên mục muôn thuở của mọi cặp tình nhân.
Người yêu cũ.
Năm Takemichi 18 đã rời bỏ ghế nhà trường và lăn lộn mọi ngóc ngách của xã hội. Thời gian không lâu sau đó cậu gặp được Kei - Tình đầu và là người yêu cũ của cậu. Cả hai yêu nhau không đi quá giới hạn, sau này mới rõ hắn ta kị Omega nam. Nhưng yếu tố không quá giới hạn không đồng nghĩa với việc mối tình này hạnh phúc.
Kei - hắn ta là kẻ vô cùng toxic, độc hại kinh khủng và hắn khiến cậu rơi vào trầm cảm một thời gian. Takemichi và Kei chưa lăn giường lần nào, nhưng chat s*x thì có.
Trách thì trách cậu quá ngu ngốc, đăm đầu một cách mù quáng vào tình yêu rách nát kia. Bởi thế mà đêm dưới bầu trời sao ấy, anh đã bảo rằng anh biết tất cả và anh yêu cậu.
Trở lại với Kei, những việc hắn làm chưa bao giờ phai trong kí ức cậu. Đôi khi nhớ lại, cậu cảm thấy bản thân thật nhơ nhuốc và không đáng để anh trân trọng.
Sau 5 tháng đầu yêu nhau, hắn ta ngỏ ý muốn xem ảnh nhạy cảm của Takemichi. Trong thời điểm ngây ngô đó, cậu đã đồng ý và gửi ảnh cho hắn. Dần dần cậu cảm thấy sợ và chán ghét sự toxic mà hắn mang đến. Kei bảo rằng anh ta đang học y và chỉ đang muốn kiểm tra cơ thể cậu.
Nghĩ lại thì lời nói ấy thật tởm làm sao.
Bằng sự ngu ngốc, Takemichi đã một lần nữa dại khờ đáp ứng nhu cầu cho hắn ta. Cho đến một lần xích mích khiến Takemichi phải đưa đề nghị chia tay. Nhưng lúc ấy hắn bảo mình bị ung thư phổi và cậu chính là nguồn sống của hắn.
Khi đó, Takemichi cảm thấy có một gánh nặng vô hình trên lưng mình. Nhưng mặc kệ, cậu một lần nữa đến và yêu hắn ta. Nhưng lần này, cậu có lý trí một chút. Takemichi bắt đầu có những lần từ chối đáp ứng nhu cầu và có biểu hiện kháng cự lại Kei.
Nhưng nó chỉ như sự vùng vẫy trong vô vọng. Takemichi nhu nhược đã bị thao túng tâm lý một cách triệt để. Dẫu có xin hắn đừng yêu cầu, dẫu có khóc nức nở... Hắn vẫn y câu nói cũ.
"Cởi quần ra"
Takemichi sợ mình sẽ chết trong tình yêu độc hại này, cậu liền mang một lý do rồi dứt khoát chia tay. Nhưng tầm sau hơn 3 tháng, hắn trở lại và nhắn tin với cậu.
Takemichi khi đó nghĩ rằng mọi thứ có vẻ kết thúc rồi, nhưng đó là sai lầm.
"Trong máy tôi còn nhiều ảnh lắm đấy, cậu biết mà đúng chứ?"
Và sự toxic tưởng chừng đã kết thúc ấy lại một lần nữa trở lại. Tuy không phải là người yêu như ban đầu, nhưng vì nỗi sợ hãi... Takemichi tiếp tục đáp ứng nhu cầu ấy.
Mọi thứ chỉ thật sự kết thúc khi Mikey đến và chiêu mộ cậu vào Phạm Thiên. Khi đó tổ chức còn đang bị gắn mác thành lập cho vui, cậu đã cùng mọi người xây dựng Phạm Thiên của ngày hôm nay. Nhờ sự giúp sức của Mikey và đội ngũ thông tin của Phạm Thiên, Kei đã phải chuyển sang Pháp sống.
Cuộc sống bình yên hiếm hoi được trở lại, Mikey cũng hiểu bạn thuở nhỏ mà cho cậu nghỉ phép dài hạn. Đặc sủng duy nhất chỉ cậu có là có thể đến có thể đi, là mảnh ghép không thể thiếu của Phạm Thiên.
3 năm sau khi làm việc tại quán bar Rindou quản lý, cậu phát tình và gặp được Haruchiyo. Vốn kì phát tình phải đến muộn hơn nhưng có vẻ vì một lí do nào đó mà nó đến sớm hơn dự định. (Ngoại truyện sẽ giải đáp)
Trở lại với hiện tại, cậu ngồi du dương theo điệu nhạc trong quán nước yêu thích. Chủ quán vì thấy cậu là khách quen, đã thế còn mang thai đã làm một ly nước đặc biệt cho cậu. Còn bảo rằng:
"Rất tốt cho bảo bảo, không cần phải lo"
Bỗng cánh cửa khẽ mở, người đột nhiên hẹn cậu đã đến rồi.
"Chào em, Takemichi lâu rồi không gặp"_ Hắn ngượng cười nhìn cậu, ánh mắt tha thiết xen lẫn với hối hận nhìn cậu.
"Kei, lâu rồi không gặp"_ Takemichi mỉm cười, mời hắn ngồi xuống. Cậu đến đây chỉ là do hắn nói có chuyện gấp cần nói, thật sự chẳng vì tình xưa nghĩa cũ đâu.
"Em có vẻ thay đổi rồi nhỉ? Thời gian không có anh em sống có tốt không?"_Kei hỏi cậu.
"Tốt, rất tốt là đằng khác. Tôi tìm được người trân trọng tôi và yêu tôi thật lòng. À... Chúng tôi còn có con nữa cơ"_ Takemichi đáp.
"Tốt thật nhỉ... Giá như anh trân trọng em, anh sẽ không mất em đâu nhỉ?"_ Hắn cuối thấp đầu nói, chẳng còn cam đảm mà ngước lên nhìn cậu. Takemichi quá khác so với khi ở với hắn. Vẻ tiều tụy và mệt mỏi luôn hiện hữu trong đôi mắt xanh u tối, luôn ngượng cười và chịu đựng một mình. Nhưng giờ đây, ánh mắt kia tựa như mặt nước xanh đẹp đẽ, ánh mắt của hạnh phúc và nụ cười vui vẻ thật sự.
"Tất cả chỉ là giá như... Chỉ vậy thôi sao?"_ Takemichi hỏi.
"Xin lỗi vì làm mất thời gian của em... Takemichi anh chỉ muốn nhìn em một lần nữa mà thôi... Anh xin lỗi vì bản thân tồi tệ của lúc trước... Xin lỗi vì đã để em một mình... Anh sẽ sống và mang theo nó cả đời..."_ Kei nghẹn ngào nói.
"Quá khứ cả rồi... Không cần phải mang theo cả đời... Chỉ cần đừng như thế với cô gái anh yêu... Em về đây"_ Cậu đứng lên về trước, tiền cũng đã thanh toán từ ban đầu.
Takemichi vừa đi khỏi quán, một tên bịt kín đi theo sau cậu. Kei thấy vậy liền định đuổi theo nhưng bỗng bị giữ lại.
"Hora~ lại đây để anh em tao nắn xương cho mày nhé?"_ Ran và Rindou đứng sau lưng hắn nhẹ nhàng bảo.
"Đi nhanh kẻo Takemichi phát hiện"_ Takashi đang đóng giả nhân viên pha chế liền nói.
"Sạch vào"_ Manjirou chỉ nói gọn hai chữ rồi uống nước tiếp. Có trách thì trách hắn, lựa ngay quán thuộc quản lý của Phạm Thiên.
"C-các người-!!! Ưm!!!!"
…………
Haruchiyo đang trên đường theo dõi vợ thì đột nhiên bị cậu phát hiện, hóa ra cậu biết từ đầu rồi.
"Vậy mà còn nói chuyện với thằng cờ hó đó à?"_ Anh ôm cậu từ đằng sau để má kề má, giở trò hờn dỗi với cậu.
"Diễn cho tròn vai nạn nhân ấy mà, em có tiếc nuối gì thằng đó đâu?"_ Takemichi vừa đi vừa kéo theo anh vào siêu thị.
"Em muốn mua gì sao"_ Anh nắm tay cậu hỏi.
"Hai bảo bảo nói muốn ăn thôi, chứ em không muốn đâu"_ Takemichi bắt đầu dòm ngó hàng bánh khoai tây chiên gần đó.
"Hai gói khoai tây thôi, về nhà anh nấu cơm cho ăn"_ Haruchiyo khẽ hôn lên trán cậu rồi nói, hành động khiến biết bao nhiêu đôi mắt ở đấy ghen tị.
Bởi họ thật hạnh phúc và đáng yêu.
……………
Ở đâu đó Kei đang được chăm sóc từ kẽ răng đến ngọn tóc, chuyến này có vẻ không thể về Pháp gặp gia đình lần cuối rồi nhỉ?
"Muốn đáp ứng không? Tao đáp ứng cho mày nhé?"_ Haruchiyo nắm lấy tóc hắn dựt lên, để hắn ngẩng mặt lên mà nói chuyện với anh.
"Takemichi... Mà biết... Chắc chắn.... Sẽ... Kinh tởm mày... Hự!!"
"Ai mà biết được, nhỉ?"_ Ran đứng bên cạnh rút từng móng tay hắn ra.
// Reng... Reng... Reng....//
"Alo? Bé gọi anh có gì không?... Anh đang bận tay chút... Được, anh gửi ngay"_ Haruchiyo cúp máy xong liền thì thầm to nhỏ gì đó với anh em Haitani.
"Ồ, để tao tạo dáng"_ Ran đi đến cạnh Kei rồi giơ tay lên làm hành động "Hi"
"Em nữa"_ Rindou cũng chạy lại rồi làm tương tự như Ran. Lát sau thì Haruchiyo đi đến rồi giơ điện thoại lên chụp. Đúng kiểu điện thoại ai người nấy đẹp, anh em Haitani hoàn toàn bị che khuất. Chỉ có anh và Kei là rõ nét nhất, sau đó Haruchiyo bấm gửi ảnh đi.
"Mày... Đang làm gì?"_ Kei hoang mang hỏi.
"Gửi ảnh cho Takemichi, em ấy có vẻ khá vui vì tình trạng của mày đấy... Hihi"_ Haruchiyo cười làm hắn rợn cả người.
Phải rồi. Takemichi không còn kẻ nhu nhược mà hắn biết nữa. Cậu đã nhuốm máu rồi... Năm xưa cũng chính cậu cùng bọn họ đẩy hắn vào con đường sống chui rúc mà...
Takemichi... Là một người hiền dịu, cũng là kẻ ác nhất.
Và chồng cậu là người tận hưởng sự hiền dịu và là kẻ dung túng cho cái ác ấy.
Đáng sợ như nhau.
Đang viết ngon lành thì cúp nguồn nên phải vừa sạc vừa viết.
Lại một drama nhỏ nhắn xinh xắn để làm sống động đời sống hôn nhân.
Tuyệt =)))
Sau này hai bảo bảo sẽ biết rằng không chỉ mẹ nó chiến mà cha nó cũng chẳng kém đâu (。-'ω´-)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip