được crush dỗ ngọt?

Note: Có một chút về MiKazu (Mika x Kazuma) nhé mọi người.

Đêm tối, sương đêm lạnh buốt thấu xương. Vào mùa xuân, ban ngày thường ấm áp, ánh mặt trời khắp nơi vậy mà đêm đến lại tràn ngập không khí lạnh.

Santa thẩn thơ ngồi trước dòng sông không tên nào đó, bàn tay vân vê từng ngọn cỏ, đưa mắt ngắm nhìn dòng chảy luân chuyển trước mặt.

Đêm nay cậu không về lều.

Cậu còn nhớ gương mặt đầy vẻ khó xử của anh khi cậu mang đồ ăn về lúc tối. Quả thật cậu không nỡ để anh phải khó xử cho nên cậu mới ra đây ngồi.

Lúc nãy Mika và Kazuma có đến gọi cậu về nhưng cậu bảo không muốn. Cậu không muốn anh phải ngại, phải khó chịu khi chạm mặt với cậu.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, cậu bỗng giật mình khi cảm nhận được đôi vai được phủ lên một chiếc áo khoác. Cậu vội quay lại nhìn.

Là anh.

Là Rikimaru.

Vậy mà anh lại đi tìm cậu - người mà mới ban nãy thôi, anh ngại phải chạm mặt.

Từ lúc nhận thức ăn xong, anh không thấy Santa về lều nữa. Hỏi Mika, anh mới biết là cậu trốn đến tận đây. Anh biết cậu sợ anh khó xử. Anh cũng thừa nhận mình khó xử. Nhưng nghĩ đến trời đã khuya, thời tiết chuyển lạnh mà cậu lại một mình chạy đến đây ngồi, anh thật sự không yên tâm. Cho nên sau khi biết vị trí của cậu, anh vội vội vàng vàng mang áo khoác đến.

"Sao em không về lều?"

"Em muốn hóng gió một lát."

"Trời lạnh rồi, về lều sớm một chút."

Santa mím môi, cậu muốn khóc. Muốn khóc không phải vì cậu giận anh mà vì đã lâu rồi cậu mới nghe được lời quan tâm như thế. Từ Nagoya lên Tokyo làm việc đã gần chín năm. Một cậu bé mới mười bốn tuổi đã phải ở một mình, tự lo cho bản thân, rời xa gia đình từ rất sớm. Lời quan tâm đơn giản thế thôi nhưng làm mắt cậu đỏ hoe, rưng rưng nước mắt.

Dường như anh nhận ra đều đó. Anh cúi xuống, cầm lấy tay cậu.

"Đi về nào, anh muốn nghe chuyện cổ tích trước khi ngủ có được không?"

Santa phì cười, cốc đầu anh một cái.

"Đồ trẻ con, em không có quen đồ trẻ con như anh!"

"Ai trẻ con hơn thì không biết à nha!"

Có một đôi chim ri đùa nghịch nhau trên đường về.

À đừng ai hỏi Santa có ngủ được không nhé. Tất nhiên là cậu mất ngủ tiếp chứ sao. Buồn thì có buồn đấy, nhưng hôm nay được crush chủ động cầm tay đây nè. Lúc này vẫn là cứ vui thôi.

---

Ngày hôm sau, mọi người cùng tổ chức các hoạt động ngoài trời. Santa là dạng người ưa vận động, tất nhiên là nhiệt tình tham gia tất thảy nhưng Rikimaru thì trái ngược hoàn toàn, anh không thích đông người. Thấy Rikimaru cứ ngồi mãi ở một góc, Santa nhẹ nhàng đến ngồi cạnh anh, đưa cho anh một hộp sữa dâu.

"Cảm ơn em, Santa."

"Không cần khách sáo đâu."

Santa biết Rikimaru ngại người lạ, càng sợ chốn đông người. Đôi lúc cậu cảm thấy anh như chú ốc sên nhỏ, ngày ngày cuộn mình trong chiếc vỏ cứng cáp, nhưng cậu thật sự muốn, có một ngày Rikimaru sẽ vì cậu mà lột bỏ lớp vỏ ấy, thận trọng mà dịu dàng đón lấy ánh ban mai.

Caelan - cậu nhóc hiếu động nhỏ tuổi nhất trong Avex bắt đầu kêu gọi mọi người cùng chơi trò chơi. Thằng bé rõ là đáng yêu lại hiếu động nên mọi người ai cũng cưng chiều.

"Mọi người có muốn chơi Truth Or Dare không?"

Mọi người xung quanh bắt đầu nháo nhào, nhanh chóng di chuyển, ngồi lại thành một vòng tròn, đồng ý chơi cùng.

"Mau lên nhóc con, ai bắt đầu trước nào." - Mika lên tiếng.

Caelan gật gật đầu, cười rõ tươi.

"Bro, đợi một tí nào! Chắc mọi người biết luật chơi hết rồi chứ?"

"Biết rồi."

"Vậy em sẽ xoay cái chai này, chỉ đến ai thì người đó bắt đầu nhé!"

"Được!"

Caelan nhanh chóng đặt cái chai xuống đất rồi xoay, rất nhanh sau đó, vị trí đầu chai chĩa vào Kazuma.

"Kazuma, anh chọn thật hay thách nào?"

Kazuma thở dài một tiếng, đáp lại lời Caelan.

"Chọn thật đi."

"Vậy em hỏi nhé. Anh thấy Mika nhà em sao?"

Vừa mới nghe câu hỏi, mặt của Kazuma đã đỏ bừng bừng. Mika ngồi bên cạnh cũng bất ngờ, chỉ biết buông giọng trách móc.

"Này nhóc, hỏi cái gì vậy chứ!"

"Ơ, em có phạm luật đâu. Trả lời đi anh Kaz."

Kazuma cố lấy lại bình tĩnh, dùng biểu cảm ổn nhất có thể để trả lời.

"Anh ấy là một người bạn rất tốt."

Mọi người xung quanh bật cười thành tiếng. Trời ơi Mika ơi, người ta chỉ xem anh là "bạn tốt" thôi nè. Rikimaru dường như chưa bắt kịp câu chuyện, ngơ ngác chẳng hiểu mọi người cười cái gì.

"Họ cười gì vậy Santa?"

Rikimaru quay sang hỏi người bên cạnh. Santa biết anh hơi chậm nhiệt một chút, lại ân cần giải thích cho anh.

"Kazuma xem Mika là bạn tốt đó. Anh không thấy buồn cười sao?"

"Không..."

"Thật sự không á? Anh không nhận ra Mika thích Kazuma à?"

"Thật á?"

"Thật."

Sau câu nói đó, Santa thầm nghĩ rằng, ngay cả việc nhận ra cậu thích anh, anh còn chưa làm được, huống gì là chuyện người khác. Có một anh crush ngốc ơi là ngốc, Santa chỉ biết cười khổ thôi. Nhưng cũng chẳng sao cả, thời gian còn dài, từ từ tiếp nhận.

Caelan kêu lên một tiếng khiến hai người giật mình thoát khỏi cuộc trò chuyện.

"Santa, đến lượt anh rồi."

Santa nhìn chiếc chai quay về hướng mình, bình tĩnh nói.

"Được rồi Caelan, anh chọn thật."

"Ồ, anh Santa, em hơi tò mò về chuyện tình cảm của anh. Hỏi cái gì đây nhỉ?"

Santa có cảm giác không lành...

"Cae, anh hỏi cho nè!" - Giọng Mika chen vào làm Santa hơi khó chịu. Thôi xong luôn, để hắn hỏi thì khác nào tự hại mình.

Santa vội từ chối.

"Không được! Ai cũng được, trừ Mika ra."

Cậu liếc mắt sang thấy Mika bĩu môi ra vẻ giận dỗi một chút. Nhưng không phải hắn hỏi là được rồi.

"Vậy được thôi anh Santa! Riki-san hỏi nhé anh?"

Rikimaru ngồi không cũng bị gọi, bất ngờ cười thành hai tiếng "hờ hờ".

"Anh á? Anh hỏi Santa ấy hả?"

Santa không biết nên khóc hay nên cười vì crush siêu ngốc đây...





























lười quá lười quá lười quá. tôi là một con người lười biếng đang chăm chỉ viết những dòng này huhu T_T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip