trong lòng thầm đổ mưa
Một tháng qua đối với Santa mà nói, như một cuộc khảo nghiệm. Cậu tập dần thói quen vắng anh. Cậu từng nghĩ nếu không có anh, cuộc sống của cậu sẽ tẻ nhạt vô cùng. Quả thật, vắng anh rất buồn, rất cô đơn nhưng cậu cũng dần thích nghi điều đó. Hàng ngày, không cần nấu bữa sáng cho anh, cậu sẽ ăn đại một lát bánh mì nguội. Chẳng cần đưa anh đi làm, đón anh đi về thì cậu sẽ tập luyện từ sáng sớm đến tối muộn. Có hôm còn chẳng về nhà, ngủ lại ở phòng tập. Không cần chờ anh về ăn cơm tối, cậu sẽ đi ngủ sớm một chút.
Nhưng điều mà Santa không ngờ được, đó là sau khi từ bỏ anh, cậu nghĩ rằng mình sẽ chẳng phải thao thức, mất ngủ vì nhớ đến anh. Nhưng không, cậu lại càng mất ngủ nghiêm trọng, dù cố thế nào, thì cũng tận đến khi trời gần sáng, cậu mới chợp mắt được.
Có lẽ, đó là tình trạng của những người thất tình.
---
Chiều hôm nay trời mưa lớn, cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống, gột rửa tất thảy bụi bẩn của nhân gian, nhưng lại chẳng một lời báo trước. Rikimaru không xem dự báo thời tiết của hôm nay, anh không mang theo ô. Vừa mới định về nhà thì trời đổ mưa, báo hại bây giờ anh còn mắc kẹt ở công ty. Xui xẻo hơn nữa là anh về muộn, giờ này ở công ty chỉ còn lại một hai người nào đó. Mà vốn dĩ tính của anh lại ngại người lạ, nhất quyết không chịu đi chung ô.
Rikimaru định đợi trời hết mưa rồi mới về nhà những tình hình có vẻ mưa còn kéo dài nên anh hơi lo lắng. Anh có thể gọi cho Mika đem ô tới đón anh nhưng lại sợ phiền hắn. Anh cũng có thể đội mưa để về. Nhưng anh chẳng thể gọi cho Santa...
Vừa mới nghĩ đến Santa, anh liền trông thấy cậu ngay tức khắc. Ở phía xa xa đằng kia, qua một màn mưa trắng xóa, Santa... đi chung ô cùng với một người khác. Anh biết cậu nhóc đó, đó là Shori cùng công ty. Thường ngày cậu nhóc đó có vẻ rất thân với Santa. Biết là nhìn sự việc một chiều chẳng thể kết luận được điều gì nhưng anh thấy khó chịu lắm, giống như từng hạt mưa nặng nề rơi xuống. Mất phương hướng!
Cho đến khi cả hai người biến thành một bấm đen nho nhỏ, hòa cùng với màn mưa, anh quyết định đội mưa về nhà.
---
Santa vừa về nhà đã mệt mỏi nằm lên sofa. Thời tiết dạo này thất thường vô cùng. Cơn mưa bất ngờ ập đến khiến cậu cảm thấy ướt át, khó chịu.
Lúc chiều, vốn dĩ Santa đã về nhà từ sớm nhưng lại nhận được cuộc gọi từ Shori nên cậu mới quay trở lại. Lúc cậu rời đi có đi qua gõ cửa phòng anh mà lại chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Cậu cảm thấy lo lắng nhưng lúc đến công ty thì lại chẳng tìm thấy anh đâu.
Vài phút sau, cậu nghe thấy tiếng mở cửa của phòng kế bên. Cậu vội chạy ra ngoài hành lang.
"Riki-kun... anh..." - Từng câu chữ đứt đoạn khi cậu trông thấy anh toàn thân ướt sũng.
Rikimaru không nói gì cả, chỉ nhanh chóng mở cửa rồi vào nhà. Santa không biết nên nói gì hay đúng hơn là dùng thân phận gì để quan tâm anh. Cậu không có, vốn dĩ là chẳng có thân phận nào cả!
---
Rikimaru sau khi vào nhà liền thay áo quần. Cả người anh ướt sũng, cái lạnh xâm chiếm cả cơ thể anh. Cũng phải thôi, anh vừa dầm mưa đi về cả quãng đường. Hiện tại anh vô cùng đau đầu, đầu óc choáng váng. Anh dùng một chút sức lực cuối cùng để nằm lên giường, mắt cũng dần dần khép lại...
"Riki-kun! Riki-kun!" - Santa đứng ngoài cửa vừa bấm chuông vừa lớn tiếng gọi anh. Vốn dĩ sau khi trở về, Santa cũng định là sẽ đi nghỉ ngơi, nhưng trong lòng lại thấy bất an vô cùng. Cậu lo cho anh.
"Riki-kun! Anh có ở trong không đấy?" - Vẫn là một khoảng không im lặng.
Santa hơi mất kiên nhẫn, chuyển từ bấm chuông cửa sang gõ cửa.
"Này, anh đâu rồi? Anh có ổn không, Riki-kun?"
Nhận thấy có điều bất ổn, cậu liền chạy về phòng để lấy chìa khóa dự phòng. Rikimaru thường xuyên tập luyện về muộn, thời gian luyện tập của cả hai thường không trùng nhau nên lúc rảnh Santa thường sang nhà anh, đôi khi sẽ dọn dẹp giúp anh, nấu ăn đợi anh về hoặc chăm mấy chậu cây cảnh ngoài ban công. Cũng vì thế mà anh đã đưa cho cậu chìa khóa dự phòng.
Cửa vừa mở, cậu vội vàng chạy vào phòng ngủ của anh. Quả nhiên, anh thiếp đi trên giường rồi, miệng còn lầm bầm điều gì đó. Cậu đưa tay lên sờ vào trán của anh. Nóng ran!
---
Rikimaru tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau. Anh vừa tỉnh dậy đã cảm giác cổ họng của mình khô khốc đến mức chẳng thể thốt thành lời. Santa ngồi bên cạnh thấy anh tỉnh, định vươn tay đỡ anh ngồi lên thì thấy anh ra hiệu muốn uống nước. Cậu rót nước, đưa ly nước lên kề môi anh, đợi anh uống hết cốc mới dịu dàng hỏi.
"Anh còn cảm thấy mệt không?"
"Còn hơi mệt. Mà... anh bị làm sao vậy?"
Santa thở dài, bắt đầu nói.
"Hôm qua anh đi mưa về liền bị sốt. Anh ngủ li bì từ chiều qua đến bây giờ mới tỉnh, làm em lo muốn chết. Riki-kun, anh có thể khiến em bớt lo một chút được không? Em... không thể cứ chăm anh như thế này."
Rikimaru nhớ lại chuyện chiều qua, hơi bực mình mà nói.
"Anh không cần em chăm. Nếu em thấy phiền, có thể mặc kệ anh!"
"Em... em không có ý đó." - Santa thật sự không hề nghĩ như thế. Chỉ là cậu lo cho anh nhưng cậu lại chẳng thể chăm sóc cho anh cả đời.
Rikimaru không đáp lại, dời tầm mắt về phía khung cửa sổ. Ngoài kia trời đã tạnh mưa nhưng trong lòng vẫn còn u tối.
"Em về đi! Anh tạm thời chưa muốn gặp em."
Lời nói mà Rikimaru vừa nói như một cú đánh trực diện vào thẳng mặt Santa. Phải rồi, chính Santa là người phá vỡ tình bạn này mà. Chính cậu, cậu đã từ bỏ anh một cách triệt để. Vậy bây giờ cậu đứng ở đây, nói lời quan tâm đường mật với anh làm gì cơ chứ? Santa không hiểu anh mà cậu cũng chẳng hiểu nổi chính mình.
Santa rời đi rồi, căn phòng trống vắng lại càng thêm trống vắng. Anh vẫn ngồi trên giường, hai tay ôm chặt chú gấu bông màu trắng, mắt vẫn không rời khỏi khung cửa sổ, nhưng từ khi cậu rời đi, trên gương mặt lại có thêm hai dòng lệ.
Huhuhu, wattpad mấy ngày nay bị sao á. Tôi dùng lap hay điện thoại cũng chẳng mở lên được. May mà hôm nay cuối cùng cũng vào được, còn tưởng không đăng fic tiếp được nữa chứ T_T
Mà tôi mới mở máy lên thấy cả hàng thông báo mấy fic tôi đu ra chap mới, tự thấy bản thân siêu lười :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip