vẫn là rời bỏ
Note: Trong fic này tớ viết Santa bằng tuổi với Lãng Di và Minh Quân luôn nhé.
Hôm nay trong buổi luyện tập cùng cả nhóm, Rikimaru đã không thể tập trung nổi. Cho dù là đã cố gắng bằng mọi cách, dùng sự chuyên nghiệp thường ngày mà anh có cũng chẳng thể che giấu được sự bất an của mình. Minh Quân - cậu bạn Trung Quốc cùng nhóm với anh đã tinh ý nhận ra điều đó. Gần đây công ty đã hợp nhóm của Minh Quân - Rikimaru và Lãng Di - Santa lại làm một. Không khí tập luyện cũng không có gì quá bất thường, chỉ là đôi khi Rikimaru và Santa đứng cạnh nhau hay tương tác với nhau trong lúc nhảy thì cả hai đều gượng gạo khó xử. Minh Quân biết chứ, cậu ấy biết chuyện giữa cả hai. Cậu ấy biết nhưng cũng chẳng thể làm gì vì đây là chuyện riêng của hai người.
"Riki-san, nhìn anh hơi mệt. Hay anh chưa được khỏe lắm, vừa mới khỏi ốm thôi mà. Nghỉ một lát đã nhé?"
Rikimaru vội xua tay, anh không muốn làm trì trệ tiến độ của mọi người.
"Không, anh không sao. Chúng ta tập lại thêm một lần nữa đi."
Lãng Di ngồi kế bên cũng nhận ra điều gì đó theo nét mặt của Minh Quân, vội nói.
"Rikimaru-san, Minh Quân nói đúng đấy. Em cũng hơi mệt rồi, chúng ta nghỉ một lát rồi tập tiếp nhé?"
"Vậy cũng được."
Minh Quân vội khều tay Lãng Di.
"Này, đi mua nước với tôi đi."
"À, được."
Chỉ đến khi cả hai rời khỏi phòng rồi, Rikimaru mới ngồi bệt xuống sàn tập. Hôm nay quả thực anh có hơi mệt. Vừa mới khỏi ốm xong nhưng những cơn đau đầu lại khiến anh mất đi tinh thần.
"Nếu anh mệt, có thể về trước."
Anh giật mình, sững sờ nhìn cậu. Anh quên mất rằng trong phòng này vẫn còn một người nữa. Vậy mà nãy giờ anh thản nhiên bày ra dáng vẻ mệt mỏi đó. Anh không muốn người khác lo lắng cho mình.
"Anh không sao, nãy giờ tập nhiều nên hơi mất sức một chút. Nghỉ ngơi một lát là khỏe lại ngay."
Anh cười cười, vội lắc đầu nguầy nguậy.
Nhưng Santa không thấy như vậy. Anh vẫn chưa khỏe lắm, cậu nhìn anh suốt từ đầu buổi tập đến giờ. Dù anh đã gắng gượng và che giấu rất kĩ về tình trạng sức khỏe của mình nhưng đôi lúc cậu phát hiện ra rằng chân anh hơi khụy xuống vì đau, tay anh đôi khi cũng run rẩy. Cậu biết rõ, anh đang gắng gượng để không ảnh hưởng đến mọi người.
"Dù sao bài này cũng là anh biên đạo, cơ bản về động tác thì anh đã nắm rõ hết. Tụi em cũng thuộc hết động tác rồi. Có thể tự luyện tập được."
Santa nói xong, thuận tay đưa cho anh chiếc khăn mặt, ý bảo anh lau mồ hôi. Đưa xong cậu liền rời đi.
Santa đi rồi, trong căn phòng chỉ còn lại một mình anh. Hình như càng ngày Santa càng rời bỏ anh, như cái cách cậu luôn để anh lại một mình.
---
Mika thở dốc sau khi tập luyện vũ đạo cho ca khúc mới. Hắn ngồi dựa vào một góc phòng, liên tục uống nước. Kazuma thấy thế liền phì cười.
"Anh mệt lắm sao?"
Mika ho nhẹ vài cái rồi đáp.
"Chả lẽ lại không mệt?"
"Thế tối có muốn đi uống chút gì đó không?"
Mika ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Kazuma.
"Mọi hôm rủ mãi em không đi. Sao hôm nay em khác thế? Hay em có chuyện buồn?"
Kazuma vội xua tay.
"Không! Tối nay hai đứa mình hẹn Rikimaru-san ra nói chuyện đi. Dạo gần đây tâm trạng của anh ấy không tốt lắm, suốt ngày cứ rầu rĩ."
"Còn chẳng phải vì chuyện với Santa sao?"
Kazuma vội đưa tay lên bịt miệng Mika.
"Ấy, nói nhỏ thôi! Người khác nghe bây giờ."
"Anh bảo này, lỡ như Riki-san không thích Santa thật thì hai người họ cạch mặt nhau cả đời luôn hả?"
"Tin em đi, tối nay hẹn anh ấy đi uống. Người say nhất định sẽ nói lời thật lòng."
Mika cười cười, đưa tay xoa đầu Kazuma rồi nhẹ giọng.
"Quỷ ngốc nhà em! Chỉ có tính kế người khác là giỏi!"
---
Rikimaru thở dài ngó nghiêng xung quanh quán KTV. Thề có chúa là anh chẳng muốn đến mấy nơi như này đâu, thế nhưng nể tình Mika - đứa em lâu năm nài nỉ hết lời anh mới đến.
Sau khi tìm phòng đúng phòng 301, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Trong này rộng như thế, không cẩn thận sẽ lạc mất thôi. Anh bước vào phòng, Mika cùng Kazuma đang cùng hát một bài tình ca. Cả hai như đắm chìm vào bài hát, cũng chẳng để ý thấy anh đã đến. Anh vẫn đứng đó, đợi đến khi cả hai hát xong mới vỗ tay khen một câu.
"Hay quá!"
"Ơ, Riki-san đến khi nào thế?"
Kazuma ngơ ngác hỏi khi thấy anh bất ngờ xuất hiện.
"Anh mới đến thôi. Hai đứa hát hay lắm!"
"Hì hì, em cảm ơn."
Mika tiếp lời rồi đi đến kéo anh vào ghế ngồi. Kazuma ngồi bên cạnh, lấy một cái ly rồi rót rượu.
"Riki-san, em mời anh một ly vì thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều."
Rikimaru cười cười rồi lại lắc đầu.
"Mấy đứa quên rồi sao? Anh... không uống được rượu."
Mặt của Kazuma và Mika đồng thời biến sắc. Họ quên mất rằng dù có ai mời đến thế nào đi chăng nữa thì anh nhất quyết cũng không đụng đến một giọt rượu.
Kazuma thầm thở dài một tiếng, bắt đầu kế hoạch B.
"Anh ơi, em nghe nói dạo này trong công ty có nhiều chuyện kì lạ lắm. Anh có chuyện gì muốn kể cho em nghe không?"
"À... không?"
"Không, anh phải nói có. Nói có đi anh!"
Mika ngồi bên cạnh không khỏi cười thầm. Người yêu hắn sao lại học được cái trò mèo làm nũng, giả ngốc như thế này thế? Nhưng mà Rikimaru cũng không đến nỗi bị lừa chứ?
Vâng, Mika nghĩ thế nào thì nó là thế đấy!
"Ơ... có?"
"Đúng rồi, anh thật giỏi. Bây giờ thì anh kể chuyện của anh cho em nghe đi."
Rikimaru trong đầu liên tục nhảy số. Làm quái gì có chuyện mà kể ở đây? Không phải hai đứa nhóc này hẹn anh ra KTV để ngồi hát hò sao? Sao bây giờ lại đổi thành màn tra hỏi vấn đáp thế này?
"Hai đứa không định ăn chút gì sao? Hoa quả nhé?"
"Anhhhhh, tức chết em rồi!"
Kazuma mất kiên nhẫn mà hét lên một tiếng.
"Em không muốn dùng chiêu khích tướng gì đó nữa. Nói tóm lại thì giữa anh và Santa xảy ra chuyện gì thế?"
"À... chắc mấy đứa cũng biết chuyện rồi nhỉ?"
"Biết chứ, anh từ chối lời tỏ tình của người ta mà!" - Mika nhanh nhảu đáp.
Kazuma ngồi bên cứng miệng, đơ người ra nhìn Mika.
'Mika, anh có thể bớt đốt nhà người ta được không???'
Rikimaru không biết đang vui hay buồn, chỉ là nở một nụ cười mỉm như tự chế giễu.
"Chuyện thế này phải uống rượu vào mới nói được!"
"Kazuma, rót rượu cho anh nào!"
Ngoài lề một chút là có ai xem phim "Hôn Lễ Của Em" do Hứa Quang Hán và Chương Nhược Nam đóng chính chưa nhỉ? Huhu ai chưa xem thì xem đi nhé, phim đỉnh của chóp luôn. Mà cái kết khiến tui buồn kinh khủng mà cứ thấy tiếc tiếc. Vì xem phim buồn quá nên tui có ý định cho fic sad ending luôn T_T (chỉ là hứng lên nói vầy thôi chứ chưa chắc nhaaaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip