Tôi yêu anh ấy đấy, nhưng ảnh điên bỏ mịe được

Au: Kawa

Happy valentine ^^

---

Tôi có một anh người yêu rất rất đẹp trai

Và ảnh có thể giúp tôi lên cơn thần kinh bất cứ khi nào.

Tuyệt vời vl phải không ạ?

Rất là đcm luôn.

Nhớ lại chuyện cũ, kí ức của tôi về Rima rất đẹp, thề con chó nói điêu. Trải qua tháng ngày sống chung với ảnh, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao chị gái đáng mến của tôi luôn cố gắng thật xinh đẹp trong những buổi hẹn hò đầu tiên đến vậy

Quả thật, ấn tượng ban đầu rất quan trọng.

Thực ra tôi nói thế không phải là tôi hối hận vì đã yêu đương với ảnh đâu, ảnh đẹp trai (nếu không ở lốt màu đỏ), ảnh dễ thương (một cách rất ne trờ rồ), èn ảnh cũng rất dễ nuôi. Chẳng bao giờ ảnh chỉ trích hay so sánh tôi với một ai đó, Rima luôn ngoan và yêu tôi hết mình dù cái này là tôi đoán thế.

Và cuối cùng, ngắn gọn nhưng quan trọng

~*~ Ảnh ngon ~*~

Nói chung, sao đi chăng nữa thì tôi cũng yêu ảnh vl.

Thi thoảng sợ sệt tí thôi

Én nì uầy lạc đề, nói chung thì, để mà kể về lần đầu gặp mặt, lúc ấy tôi mới chia tay bạn gái cũ được hơn hai tháng. Nói không buồn thì chắc chắn là xàm l** rồi, vì dẫu sao chúng tôi cũng đã rất hạnh phúc dù thời gian yêu đương không quá dài, nhưng thực sự, tôi nghĩ bản thân cũng chẳng bết xờ lết đến chết đi sống lại như các chú nam chính trong mấy quyển tiểu thuyết diễm tình mẹ tôi hay đọc. Ừ thì tôi cũng buồn, đôi khi cũng vẩn vơ nuối tiếc cái nắm tay, hay một nụ cười mà tôi đã chắc rằng nàng sẽ chỉ trao cho mình tôi. Cơ mà, mọi thứ đã kết thúc rồi. Thôi không sao, cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một (or vài) cánh cửa khác mở ra thôi.

Tôi đã nghĩ như vậy,

Nên chắc thế nên vũ trụ tiếp nhận thông điệp và bảo tôi đến quán cafe màu tím dưới tầng trệt của chung cư, dù quán đang hỏng điều hoà và trời hôm ấy thì nóng như cái lò bát quái trong truyện gì đó tôi quên mất rồi.

Én nì uầy, buổi chiều hôm đó, Rima thân mến của tôi mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và quần jeans ôm sát, mềm mại như lớp cream float trên đồ uống tôi ưa thích. Thực ra tôi cũng chẳng chú ý đến ảnh quá đâu nếu không phải một bà mẹ có đứa con nhỏ ở bàn bên cạnh bỗng rít lên làm tôi giật cả nảy

- Cái con nhỏ này giống ba hay sao mà ngu thế hả con? Trời đất ơi tôi hộc máu mồm dạy nó bảng chữ cái, mới nghỉ mấy hôm mà nó đã hỏi lại mẹ vẽ cái gì đây rồi. Không phải chữ gì đây mà cái gì đây nó mới ngu chứ trời đất ơi sao mà ngu thế hả trời ơi!!!

Trong khi người mẹ đang gầm rú, đằng sau bà có giọng nói nhỏ nhẹ gật gù theo

- Công nhận ngoo thật

Và sau đó, chúng tôi - những người khách khốn khổ còn lại và nhân viên phục vụ - mất 20 phút để ổn định trật tự trong quán, không biết người mẹ đáng thương này muốn đánh con mình hay anh đẹp trai mỏ hỗn nữa, nhưng tóm lại, kết quả là tôi mất ít tóc và rách một bên áo.

Mà ủa,

Tính ra cuộc gặp gỡ này đâu có bình thường nhỉ...

Thôi chắc tôi ấm đầu rồi, bỏ qua đi

Én nì uầy, lí do tự nhiên tôi kể lại chuyện xưa, là vì anh giai màu đỏ lúc này đang làm tôi cáu điên lên được

- Ủa anh đọc trên mạng thấy nói thế nên anh mới làm theo thôi mò - Rima nhìn tôi đầy vẻ vô tội. Mặt anh xinh đấy nhưng đống thịt gà bét bấy bên cạnh và bát đĩa xoong chảo lủng lẻng xung quanh thì em xin say đ** bae ạ

- Gòy thế anh nghĩ gì mà tin là đập miếng thịt gà sống 143000 lần thì sẽ chín hả? Gòy người sao Hoả nào cũng thế này hả anh?

- Anh tưởng đấy là năng lực của người trái đất nên muốn thử thôi mò - Rima cúi đầu - Anh mới đập có 3648 lần nên mới thế này, nhỡ đâu thao tác đủ nó lại chín ngon thì sao...

Tôi hết nói nổi với ảnh luôn. Vì vậy, sau khi xách ảnh ra sofa, tôi vào bếp bắt đầu dọn đống bầy hầy này. Tổ sư thằng nào nghĩ ra tip, xin phép nguyền rủa cho gà mổ tét chân

Trong lúc tôi hùng hục trong bếp, chẳng biết từ lúc nào, Rima len lén đứng sau lưng rồi ôm lấy tôi

- Đừng giận mà Santa, anh chỉ muốn làm cái gì ngon ngon cho em bồi bổ thôi mò. Dạo này em đi làm vất vả quá, anh xót lắm

Nhìn măng cụt mèo nắm chặt dưới bụng, trong lòng tôi chợt mềm xèo. Tôi quay người ôm lấy ảnh thủ thỉ

- Em biết rồi, em xin lỗi vì đã quát anh. Nhưng những thứ trên mạng, không phải cái gì cũng là thật. Từ sau nếu muốn làm gì thì anh nói với em trước đã nhé!

- Ò - Rima dụi mặt vào vai tôi - Anh biết òy, Santa cũng phải biết tịnh tâm thì đời mới zui, đừng quát anh thế nữa he

- Vầng ở cạnh anh, tâm em như con tịnh luôn rồi anh ạ

- Thôi mò ~ - Đang làm nũng, Rima đột nhiên thoát khỏi vòng tay tôi rồi tự giác tụt quần dài xuống - Hay là làm cái nhé, zui liềng

Đuỵt....

.

.

.

.

.

One eternity later,

.

.

.

- Đau... hức Santa đừng... vỗ mông nữa, anh vàng giòn thì sao... hức

- À vàng giòn à, nào để em thử vỗ 143000 lần xem có chín không nhé

- Á huhu...đau quá Santa là con ák wỉ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip