100 lý do tớ không thích cậu
"Có người viết nhật ký để lưu giữ ký ức, còn tớ viết để cố quên một người."
***
Ở trung học, luôn có hai kiểu học sinh tưởng chừng không bao giờ đứng chung trong một khung hình.
Một người là Jung Wooyoung — cao ráo, gương mặt sáng sủa, ánh mắt lúc nào cũng rực rỡ như nắng đầu hè. Cậu giỏi thể thao, học lực nổi bật, điểm thi luôn nằm trong top đầu, và dường như chẳng cần cố gắng cũng khiến người khác yêu mến. Bạn bè gọi cậu là "nắng" – bởi cậu luôn mang theo một thứ năng lượng ấm áp, khiến người ta muốn lại gần, muốn ở cạnh.
Người còn lại là Choi San — trầm lặng, kín đáo, như chính cái tên của mình: "San" – nghĩa là núi. Cậu thích ở một mình, luôn chọn bàn học gần cửa sổ, nơi ánh sáng dịu nhất trong lớp chạm đến. Không giỏi giao tiếp, không có bạn thân, không tham gia câu lạc bộ nào, điểm số ổn định nhưng chẳng ai nhắc tới. Cậu giống như một đỉnh núi phủ sương – đứng đó, lặng im, cô độc mà vững chãi.
Wooyoung và San — một người là ánh sáng, một người là bóng râm. Hai thế giới hoàn toàn tách biệt.
Ít nhất là, San vẫn luôn nghĩ như vậy.
***
San để ý Wooyoung lần đầu vào một buổi sáng rất đỗi bình thường.
Đầu giờ học, lớp vẫn còn thưa thớt học sinh. San bước vào, balô trễ trên vai, mắt vẫn còn ngái ngủ. Cậu cứ ngỡ mình là người đến sớm, nhưng rồi khựng lại khi thấy Wooyoung đã ngồi ở bàn của mình từ lúc nào.
Cậu ấy đang cúi đầu đọc sách, ánh nắng sớm xiên qua khe rèm cửa rọi lên mái tóc, làm nó ánh lên sắc nâu nhạt mềm mại. Gió lùa nhẹ qua ô cửa sổ mở hé, làm vài sợi tóc trước trán cậu khẽ bay. Không hiểu vì sao, giữa tất cả những điều quen thuộc của buổi sáng thường nhật, khoảnh khắc ấy bỗng như bị kéo chậm lại, thu gọn trong một khung hình rất tĩnh, rất riêng.
Không phải là San chưa từng nhìn thấy Wooyoung bao giờ. Cả hai đã học chung lớp từ năm nhất trung học—và giờ, đã là năm cuối. Nhưng trong ký ức của San, Wooyoung luôn là hình ảnh cậu bạn ồn ào giữa đám đông, miệng cười không ngớt, lúc nào cũng có người quấn lấy cậu như một cơn gió mùa hè rực rỡ.
Cậu chưa từng nghĩ đến việc Wooyoung sẽ trông như thế nào khi ở một mình.
Vậy mà giờ đây, trước mắt cậu là một Wooyoung im lặng, bình yên, với cuốn sách mở dở và ánh sáng dịu dàng ôm lấy bờ vai. Cảnh tượng ấy khiến tim San khẽ rung lên một nhịp rất mảnh.
Chỉ một cái liếc nhìn thoáng qua, nhưng trong giây phút ấy, Wooyoung giống như một người hoàn toàn khác.
Và San thì... không hiểu vì sao, lại không thể quay đi ngay được.
San lặng người chỉ trong thoáng chốc, rồi vội vàng cúi đầu bước nhanh về phía bàn mình, cách chỗ Wooyoung hai dãy ghế. Cậu ngồi xuống, mở vở ra như một phản xạ, nhưng mắt lại chẳng đọc nổi chữ nào.
Cảnh tượng ban nãy vẫn còn in rõ trong đầu, như một thước phim quay chậm không cách nào tua đi được.
Cậu ấy thường như vậy sao? Hay chỉ vô tình mình bắt gặp đúng một khoảnh khắc hiếm hoi?
San lén ngẩng đầu, liếc về phía trước. Wooyoung đã gập sách lại, đang cười nói gì đó với cậu bạn ngồi bên cạnh vừa mới đến. Mọi thứ lại trở về như cũ – một Wooyoung sôi nổi, vui vẻ, ánh sáng của cả lớp.
Còn khoảnh khắc ấy... có lẽ chỉ có mỗi San là nhìn thấy.
Cậu không hiểu cảm giác này là gì. Chỉ thấy tim hơi lỡ nhịp. Rồi sau đó, là một chút bối rối chẳng rõ tên.
San là kiểu người không dễ rung động. Cậu sống thu mình, như một thói quen phòng vệ. Lặng lẽ nghe nhạc một mình, ăn trưa một mình, tan học cũng một mình. Cậu đã quen với việc trở thành "người không ai để ý".
Nhưng từ hôm đó, ánh nhìn của cậu bắt đầu dừng lại nơi Wooyoung nhiều hơn một chút. Trong vô thức.
"100 lý do tớ không thích cậu."
Dòng chữ hiện rõ dần trên trang giấy trắng, nét bút đậm đều, ngay ngắn – như thể San đã nghĩ về nó rất lâu rồi. Nhưng thực ra, cậu chỉ vừa viết bừa, theo một cảm xúc rất bản năng.
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, rồi thở ra một tiếng.
Tay buông bút, rơi xuống mặt bàn khe khẽ.
"Mình điên rồi... Đang viết cái gì không biết nữa."
San lẩm bẩm, đưa tay lên vò nhẹ tóc. Tóc cậu đã hơi rối, nhưng cậu chẳng buồn vuốt lại. Mắt vẫn không rời khỏi hàng chữ kia. Cảm giác như nó đang... nhìn lại cậu.
Có một phần trong San đang muốn xé toạc trang giấy. Nhưng phần còn lại – phần yếu đuối mà cậu luôn chôn giấu – lại nói: Cứ để đó đi.
Lỡ đâu viết tiếp... thì sẽ nguôi đi được một chút.
San dựa lưng vào ghế, ánh đèn bàn vàng nhạt chiếu xuống đôi mắt mệt mỏi. Trong lòng cậu, có gì đó đang bắt đầu nhói lên rất khẽ. Không đủ rõ ràng để gọi tên, nhưng đủ khiến cậu thấy khó thở.
San cậu từng có một người bạn, là người duy nhất từng ngồi ăn trưa chung với cậu suốt năm lớp 9. Cậu bạn ấy từng nói trong một buổi chiều vắng người:
"Tớ thích con trai."
Chỉ vậy thôi. Một câu ngắn gọn, nhẹ nhàng, không cầu xin sự đồng cảm.
San đã không nói gì khi nghe điều đó. Không từ chối, cũng không đồng tình. Nhưng chỉ vài tuần sau, cả lớp đã biết. Người bạn ấy bỗng dưng bị gạt ra khỏi mọi cuộc trò chuyện. Bị nhìn bằng ánh mắt lạ lẫm. Có người còn thì thầm: "Tụi con trai không nên ngồi gần nó nữa."
San khi đó không làm gì cả. Cậu không bênh vực. Cũng không rời đi. Nhưng từ đó, cậu học được một bài học không cần ai dạy:
Đừng để người khác biết. Đừng để mình khác biệt. Đừng để lộ ra.
Nên khi cảm xúc đầu tiên dành cho Wooyoung nhen lên – rất nhỏ thôi, chỉ là một ánh nhìn lâu hơn bình thường, một nhịp tim hụt khi ánh mắt chạm nhau vô tình – San đã ngay lập tức gạt phắt nó đi.
Không được phép. Tuyệt đối không được phép.
Cậu đã sống đủ lâu trong im lặng để biết thế nào là an toàn, và thế nào là bị đẩy ra ngoài lề. Cậu không muốn trở thành cái tên bị bàn tán. Không muốn mọi thứ ấm áp quanh mình biến mất chỉ vì một cảm xúc không nên có.
Và vì thế, San sau khi nghĩ về những chuyện trước đó mà cậu bạn ấy gặp phải, liền cầm bút viết thật nhanh – như thể nếu chậm một giây thôi, trái tim sẽ vượt lên trước lý trí:
Lý do số 01: Vì cậu không bao giờ thuộc về một người như tớ.
Chỉ một câu. Ngắn. Rõ ràng. Đủ để tự nhắc mình bước lùi lại một bước – và ở yên đó.
San gập cuốn sổ lại, cẩn thận nhét xuống ngăn bàn học của mình.
***
Ngày hôm sau, trời đổ mưa nhẹ.
Cơn mưa không lớn, chỉ rơi đều đều lên mái tôn và vòm lá ngoài hành lang, tạo thành âm thanh quen thuộc, êm dịu như tiếng nhạc nền của một buổi chiều chậm rãi. Không khí se lạnh thấm vào da thịt, mang theo mùi ngai ngái của sách vở cũ và phấn trắng lâu ngày chưa lau sạch.
San ngồi ở chỗ quen thuộc của mình – bàn áp chót sát cửa sổ. Cậu chống cằm, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những giọt nước đang trườn dài trên ô kính mờ. Mọi thứ yên tĩnh đến mức cậu gần như quên đi thời gian đang trôi.
Buổi học đã kết thúc từ lâu, nhưng San vẫn chưa rời khỏi lớp. Cậu đăng ký ở lại lớp tự học buổi chiều, một nơi mà gần như chẳng ai đến – có lẽ vì sự vắng vẻ ấy khiến người ta thấy trống trải, nhưng với San, đó là sự yên ổn hiếm có.
Trong lòng cậu vẫn còn vương lại một điều gì đó khó gọi tên – như một vết mực lỡ tay, dù đã lau đi nhưng vẫn để lại bóng mờ trên giấy trắng.
Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh:
– Ê, cậu có mang dù không?
San giật mình, ngẩng lên.
Wooyoung.
Cậu ấy đang đứng cạnh bàn cậu, áo sơ mi dính mưa loang lổ, vài giọt nước còn đọng trên tóc, lăn chậm xuống gò má. Dưới ánh đèn mờ nhạt của lớp học, khuôn mặt cậu ấy sáng lên một cách kỳ lạ—vừa gần gũi, vừa xa vời.
San lắp bắp, tim đập khẽ:
– Mình... mình không mang.
Wooyoung gật nhẹ, mỉm cười:
– Mình cũng vậy. Chắc... hai đứa phải đợi mưa tạnh rồi mới về được.
HẢ? "Hai đứa."?
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng khi thốt ra từ miệng Wooyoung lại khiến lòng San khẽ rung lên.
Cậu bất giác đưa mắt nhìn quanh lớp học. Thật sự... chỉ còn lại hai người. Một lớp học rộng, trống trải, tường sơn đã bạc màu, ánh sáng nhàn nhạt từ dãy đèn huỳnh quang cũ kỹ, và tiếng mưa vẫn đều đều ngoài khung cửa.
– À mà... cậu tên gì nhỉ? –Wooyoung bất ngờ cất tiếng, rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bàn đối diện San, chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu.
San ngẩng lên, hơi bối rối vì sự tự nhiên quá mức ấy. Cậu chưa kịp phản ứng, Wooyoung đã nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại như đang cố lục lại trí nhớ:
– Là Choi gì đó... Choi Han, đúng không?
Nghe thấy tên mình bị gọi sai, San khẽ lắc đầu. Cậu đáp, giọng nhỏ nhưng rõ:
– Choi San.
Wooyoung thoáng ngẩn ra, rồi bật cười lúng túng. Cậu đưa tay gãi nhẹ sau gáy, trông vừa ngại vừa thật lòng:
– A... xin lỗi nha. Học chung bao lâu mà hôm nay mới hỏi, còn nhớ sai nữa. Ngại ghê.
San định lắc đầu như một cách để nói rằng không sao, nhưng cổ họng lại nghẹn lại một chút. Cậu chẳng nói gì, chỉ quay mặt nhìn ra cửa sổ, nơi mưa vẫn đang rơi đều ngoài kia.
Ấy vậy mà, ngay khoảnh khắc đó...
Cậu lại không thấy giận Wooyoung chút nào.
Không một chút nào cả.
Lý do số 02: Vì cậu không bao giờ gọi đúng tên tớ.
Tối đó, trời vẫn mưa.
San ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng chiếu xuống trang sổ đã mở sẵn. Cậu nhìn chằm chằm vào hàng chữ đầu tiên viết từ đêm trước, như đang tự nhắc mình nhớ lại lý do vì sao không được bước gần thêm nữa.
Rồi, sau một lúc ngập ngừng, San cầm bút lên.
Viết thêm một dòng. Nhanh và dứt khoát. Không suy nghĩ nhiều.
"Lý do số 02: Vì cậu không bao giờ gọi đúng tên tớ."
Cậu dừng lại, mắt vẫn dán vào dòng mực còn chưa kịp khô.
Ban đầu, San nghĩ viết ra được sẽ khiến lòng nhẹ nhõm hơn. Nhưng càng nhìn, ngực cậu lại càng chật chội đến lạ.
Vì sự thật là... đó chỉ là cái cớ. Một cái cớ ngớ ngẩn. Trẻ con.
Bởi chính khoảnh khắc Wooyoung cười ngượng, gãi đầu xin lỗi và gọi lại đúng tên cậu—"Choi San"—chính khoảnh khắc đó đã khiến cậu không còn lùi lại được nữa.
Cậu đã lén nhìn cậu ấy. Thậm chí còn ghi nhớ cả cách tóc Wooyoung rủ xuống trán, cái nghiêng đầu rất nhẹ, và nụ cười kia...
Một nụ cười khiến trái tim San như bị ai chạm khẽ vào giữa ngực.
Không thể chối được nữa.
Nụ cười ấy – lúc gọi đúng tên cậu – thật sự rất đẹp.
---
26/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip