lễ đường
san đã nói trước với gia đình rằng sẽ đưa khách đến thăm nhà, không cần nói thì cả nhà anh cũng đã biết người sắp đến sẽ là wooyoung, vậy nên mẹ của san cũng đã dặn đầu bếp chuẩn bị nhiều món ngon hơn thường ngày, dù sao cũng là người yêu của con trai nhỏ, bà không muốn anh mất mặt trước wooyoung.
thật ra gia đình san vẫn thấy bất ngờ khi ngày đó san trở lại và nói với họ rằng san và wooyoung vẫn ở bên nhau. đối với họ, wooyoung là hoạ sĩ, mối quan hệ xung quanh rất nhiều, vậy nên việc cậu tìm được một người khác có lẽ sẽ không quá khó, nhưng cậu vẫn chọn chờ san.
san không còn là cậu nhóc ham chơi hai mươi tuổi năm đó, anh bắt đầu muốn học nấu ăn, rửa bát, vậy nên anh cũng nói chuyện với mẹ nhiều hơn, vậy nên đối với mẹ san, việc con trai trở lại với wooyoung cũng khá tốt. là mẹ của san, bà có thể nhìn ra wooyoung quan trọng với san đến nhường nào, bà cảm thấy chuyện tình yêu của người trẻ bà cũng không nên nhúng tay vào nữa.
wooyoung rất căng thẳng khi phải đến gặp gia đình san, cậu đã hỏi san rất nhiều thứ như phải mang quà ra mắt thế nào, phải chào hỏi thế nào. wooyoung tính tình phóng khoáng thoải mái, người nhà của san lại khuôn khổ cứng nhắc, cậu không biết bản thân nên làm gì mới tốt, cậu sợ họ lại ngăn cản hai người, cũng sợ san lại một lần nữa không nói không rằng mà rời xa cậu như hai năm trước.
"hay là chúng ta không đi nữa được không san?"
"wooyoung sợ à?"
"em sợ họ không muốn gặp em."
"wooyoung đừng sợ nhé, nếu họ không đồng ý cũng không sao cả, anh không cần họ đồng ý, anh chỉ cần họ biết đến wooyoung như bạn đời của anh thôi."
"nhưng nếu họ lại bắt san chọn, san nhất định phải chọn em nhé."
wooyoung cảm thấy bản thân rất ích kỉ, cậu biết san rất yêu gia đình, việc anh chọn đi theo bố năm đó không chỉ để bảo vệ cậu, mà còn là để tình cảm giữa anh và bố không thể tổn thương thêm nữa. san đã cố gắng rất nhiều cho những người mà anh yêu thương, đến mức anh quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương.
wooyoung cảm thấy nếu gia đình san có thể chấp nhận cậu thì rất tốt, nhưng nếu không thì cậu cũng không biết làm thế nào. nghĩ đến đó, wooyoung bật khóc, cảm xúc của cậu ồ ạt ập đến, mọi điều mà cậu kìm nén từ rất lâu khiến cậu thấy trái tim như bị bóp chặt. wooyoung không muốn san biến mất thêm một lần nào nữa,
san chưa từng thấy wooyoung khóc nhiều thế này, anh hơi lúng túng, sau đó vội ôm lấy wooyoung vào lòng. san nhẹ nhàng dỗ dành wooyoung, đợi cậu bình tĩnh hơn thì lại trò chuyện với cậu để cậu quên đi căng thẳng.
"wooyoung không khóc nữa nào, anh sẽ luôn chọn wooyoung, từ giờ về sau anh chỉ cần wooyoung thôi."
"ừm, em tin san."
sau khi dỗ wooyoung nín khóc, hai người mới bắt đầu chuẩn bị để đến nhà san. khi đến nơi, wooyoung chỉ biết cầm theo quà ra mắt đi phía sau san, cậu cảm thấy bản thân không tự tin khi đối diện với bố mẹ san.
bữa tối đã được dọn sẵn, gia đình san cũng đã ngồi vào bàn ăn, wooyoung chờ san ngồi xuống thì cũng ngồi bên cạnh. gia đình của san vẫn như thế, khi ăn cơm thì không trò chuyện, nhưng bố mẹ san vẫn nhìn con trai nhỏ và wooyong rất lâu. san cảm nhận được ánh mắt của hai người, nhưng wooyoung thì không. san thích ăn hải sản, nhưng lại không thích tự bóc vỏ tôm, cũng ghét lựa xương cá, vậy nên wooyoung vẫn cứ như thường lệ, thuần thục bóc vỏ tôm cho san, rồi lại gỡ xương cá cho anh. không thể phủ nhận rằng giữa san và wooyoung rất có cảm giác gia đình, nhìn họ thế này bố san cũng nhớ về rất nhiều năm trước họ cũng đã từng hạnh phúc thế này, ông nhớ bản thân đã từng chắc sóc con trai nhỏ rất tốt, nhớ về ánh mắt rực rỡ của san khi nhìn ông ngày bé. hình như đã rất lâu rồi, san không còn nhìn ông như thế.
bố san nhớ lại con trai nhỏ của ông từng là một đứa trẻ hoạt bát năng động lại hay cười, rồi nhớ lại những lần anh nhìn ông bất lực khi ông không cho anh học hát, học đàn. bố san là một người cứng nhắc, nhưng ông vẫn rất yêu con trai nhỏ, chỉ là ông không biết cách thể hiện nó. mọi điều bố san làm đều chỉ vì muốn tốt cho anh, nhưng ông không thể nói cho con trai hiểu được mình. lần cuối cùng san ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với ông đã là hai năm trước, ngày ông bắt san phải chọn lựa giữa wooyoung và sự nghiệp, ánh mắt của san khi đó vẫn ám ảnh ông đến ngày hôm nay.
năm người đi đến phòng khách sau bữa cơm, vừa ngồi xuống, san nắm lấy tay wooyoung, bắt đầu thưa chuyện.
"thưa bố mẹ, thưa anh hai, như mọi người cũng biết, đây là wooyoung, là người yêu của con, cũng là người con muốn bên cạnh đến cuối đời, con mong mọi người sẽ ủng hộ quyết định của con."
"con đã suy nghĩ cẩn thận chưa?"
"rồi ạ, nếu bố không đồng ý, con sẽ..."
"bố hỏi thế thôi, con lớn rồi, tự có quyết định của mình, bố không thể can thiệp vào cuộc sống của con mãi được."
san hơi bất ngờ với lời nói của bố anh, anh chưa từng nghĩ ông sẽ nói với anh những lời thế này, trước khi về nhà anh còn chuẩn bị rất nhiều điều để thuyết phục ông, vậy mà bố anh chỉ hỏi anh một câu rồi lại thôi. wooyoung thấy san hơi xúc động, tay anh đã nắm chặt tay cậu hơn, trong lòng cũng nhẹ đi mấy phần.
sau ngần ấy năm, cuối cùng san cũng có thể tự do làm việc bản thân thích, mà việc này còn là việc lớn nhất cả đời anh. san cúi đầu như một lời cảm ơn bố anh, ông cũng đứng dậy ôm lấy con trai nhỏ.
'con vẫn luôn là niềm tự hào của bố.'
mâu thuẫn giữa san và bố anh dường như được buông hết xuống sau một lời này của ông. san vẫn luôn rất yêu bố của mình, nhưng anh lại sợ bố lại không thích anh, anh sợ rằng mình không ưu tú như anh trai, vậy nên cũng đã quá lâu anh chưa thể hiện tình yêu anh dành cho bố.
sau hôm đó, san và wooyoung lui tới cả hai bên gia đình để thăm hỏi người nhà nhiều hơn. wooyoung vốn ít nói cũng đã cởi mở hơn với gia đình của san, cậu cũng thường mang tranh vẽ mà bố san hay than thở rằng rất khó để mua được của wooyoung đến tặng cho ông. san còn hay đến nhà wooyoung nấu bữa tối cho gia đình cậu. đến hôm nay, mối quan hệ của hai người có thể nói là rất hoà hợp.
cuối mùa hè, khi thời tiết mát hơn, san lại đưa wooyoung đến thảo nguyên mà lần đầu tiên hai người gặp, đã quá lâu hai người không đến đây. đồng cỏ vẫn thế, cây cổ thụ to lớn vẫn ở đó, wooyoung và san mỗi người một việc, cậu đến đây để vẽ, san thì lại bắt đầu viết nhạc.
san mang đàn theo đàn guitar, anh ngân nga rất nhiều bài hát, sau đó lại hát bài hát mà năm đó anh viết cho cậu. lời bài hát đã được san sửa lại vài chỗ, riêng câu hát khiến cậu rung động kia vẫn được giữ nguyên.
"wooyoung, thấy thế nào?"
"san vẫn hát hay như lúc trước nhỉ."
"anh đã tặng wooyoung bài hát này rồi, hay wooyoung tặng anh một bức chân dung nữa nhé?"
"san tặng cho em bài hát cũ lại muốn có tranh vẽ mới, đúng là người giỏi kinh doanh."
"thế không tặng anh thật à?"
"ngồi hẳn hoi vào, em bắt đầu vẽ đây."
wooyoung thi thoảng nhìn vào san, rồi lại tập trung vẽ, mãi đến khi sắp hoàn thành khuôn mặt của san thì hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống. wooyoung tập trung vẽ đến mức không biết san đã quỳ lên từ lúc nào, trên tay là đôi nhẫn không biết anh đã chuẩn bị từ bao giờ, mỉm cười nhìn wooyoung.
wooyoung cảm động đến rơi cọ vẽ trên tay xuống, thú thật cậu cũng chẳng nghĩ đến việc san sẽ cầu hôn cậu. wooyoung hay nói với bản thân rằng cả hai đi đến bước này đã là quá đủ rồi, không cần gì để ràng buộc san ở bên cạnh cậu, vì cậu rất tin san.
"wooyoung, bọn mình kết hôn nhé?"
"thật à?"
"thật mà, chúng ta kết hôn rồi đến los angeles lấy chứng nhận kết hôn, là một cuộc hôn nhân hợp pháp."
wooyoung không thể nói thêm gì, cậu chỉ kịp gật đầu rồi ôm chầm lấy san. wooyoung tự cảm thấy bản thân rất may mắn khi gặp san năm hai người hai mươi tuổi, cũng thấy may mắn khi cậu đã chọn tin tưởng và chờ đợi san hai năm.
mọi điều buồn bã trải qua giống như những thử thách nhỏ mà chúa dành cho hai người để biết cả hai vốn đã dành cho nhau. từ đầu đến cuối, wooyoung vẫn nằm trên đầu quả tim của san, và san cũng thế, anh vẫn luôn là niềm tin duy nhất của wooyoung.
khi wooyoung gửi thiệp mời đến cho yeosang và gia đình, ai cũng cảm thấy vui cho cậu, vui vì wooyoung đã tìm được một người tuyệt vời có thể che chở cho cậu cả đời.
bố mẹ wooyoung lúc cầm thiệp mời cũng xúc động đến rơi nước mắt, vốn dĩ họ không nghĩ san sẽ trở về, cũng không nghĩ wooyoung sẽ trở lại là wooyoung hai mươi tuổi đó, vậy mà san lại khiến mọi điều không thể thành có thể. có vài lần mẹ wooyoung đã từng trách san về việc anh không xuất hiện, nhưng khi wooyoung kể với bà về những gì mà san phải trải qua, mẹ cậu lại thấy có phần khâm phục anh, cũng biết wooyoung đã chọn đúng người mà tin tưởng.
ngày hai người kết hôn đã được định vào mùa xuân, san dù bận rộn việc công ty nhưng vẫn không để wooyoung phải lo lắng về việc chuẩn bị cho lễ cưới. san vốn đã rất cầu toàn, anh lại không muốn wooyoung làm công tác chuẩn bị thay cho anh, khoảng thời gian đó san gầy đi khá nhiều, wooyoung cũng vì thế mà khó chịu.
"em đã bảo là em giúp được, sao san cứ phải làm hết mọi việc một mình? san không tin em à?"
"không phải, anh chỉ không muốn wooyoung mệt thôi."
"vậy san mệt thì sao? em không lo à?"
sau lần nói chuyện đó thì san cũng dần trút bớt căng thẳng, những việc nhỏ nhặt trong đám cưới đều để cho wooyoung làm. hai người vẫn muốn lấy giấy chứng nhận kết hôn sớm hơn ngày hôn lễ diễn ra, vậy nên sau lễ giáng sinh wooyoung và san đã lên máy bay đến los angeles.
hai người dành ra một tháng ở los angeles để thư giãn sau một tháng tất bật với công việc, sau đó lại trở về chuẩn bị cho đám cưới.
ngày đứng trước lễ đường, giữa seoul rộng lớn, san ôm lấy wooyoung, giống như sợ tất cả chỉ là giấc mơ mà vụt tắt.
lần đầu tiên san khóc trước mặt wooyoung, cũng là lần đầu tiên gia đình, bạn bè và người thân của san thấy anh yếu đuối đến vậy. họ vẫn luôn nghĩ san rất ảm đạm cứng rắn, giống như bố anh vậy, họ cũng chẳng nghĩ được rằng chuyện tình của san và wooyoung sẽ đi đến điểm cuối cùng.
"cảm ơn wooyoung vì em vẫn chờ anh, cảm ơn vì chúng ta có thể đi đến ngày hôm nay, cảm ơn wooyoung vì tất cả."
"ai bảo san tốt với em quá làm gì, muốn quên san cũng chẳng được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip