Hạnh phúc của tớ (p2)
Bạn iu tớ cho tớ up rùi nên tớ up full fic nì lên nhân dịp sn Sannie nhee
_____________________
Việc San thích Wooyoung chẳng ai biết, cũng chẳng ai hay, đến ngay cả chính chủ cũng có vẻ như có để tới việc mình vô tình tương tư về người thiếu niên kia hơn hai-lần-trong-ngày đâu. Cậu cứ lơ nó đi, cố tình làm như không biết, không để tâm về thứ tình cảm ấy, nhưng sau cùng, San biết rằng mình chẳng thể trốn tránh sự thật này mãi được. San cứ đi và đi. Đi tới một nơi chẳng ai nhìn thấy con tim đang thổn thức, rộn ràng như nắng chiều bảng lảng trên mái hiên. San biết nếu cứ mặc kệ thứ tình cảm này thì cậu cũng sẽ chẳng thể nào chịu nổi, cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra bởi cậu đã và đang thầm nhớ nhung người con trai tóc hai màu trắng đen ấy mất rồi.
Choi San thích Jung Wooyoung và nó chẳng thể dừng lại ở chữ "thích". Bởi với San, chỉ thích thôi là chưa đủ, San còn muốn nắm tay, nựng má, xoa lên mái đầu người con trai kia và hôn lên cánh môi xinh xinh ấy nhẹ nhàng mà cưng chiều. San chẳng hề muốn mối quan hệ của hai đứa dừng lại ở hai chữ 'bạn bè' chút nào, khoảng cách thế nào ấy, giữa em và San còn hơn cả 'bạn bè' nữa cơ mà. Thử hỏi xem, có ai lại cho người ta xin in4 khi mới hỏi được một câu không? Chẳng ai. Có ai lại rủ nhau đi chơi khi mới quen được 2 ngày, rồi còn rủ nhau trốn tiết đều đều như cơm bữa không? Chẳng ai. Có ai lại mua một đống kẹo hoa quả về nhà chất đống trong phòng chỉ để tặng cho một người duy nhất không? Ai lại làm thế chứ? Có ai lại cho một người mới quen được hai tuần vào nhà lúc ốm chết trên giường rồi mặc cho trời mưa ướt đẫm áo vẫn nhất quyết mang ô cho người ta bằng được không? Không hề. Chỉ có mình Choi San ngốc này thôi. Choi San ngốc lắm. Biết bản thân thích bạn cáo nhỏ tóc hai màu đen trắng kia mà lúc tra hỏi cứ chối đây đẩy 'Chả thích, chả thích bạn í tí nào cả'. Vậy mà giờ thì sao nào, thích tới mức muốn chạy thẳng tới lớp người ta mà ngỏ ý hẹn hò luôn rồi, cơ mà San chẳng dám làm thế đâu, bạn Wooyoung sẽ cắt xít San mất, và thế là đi tong tình bạn một năm rưỡi lẻ 3 tuần.
San thích Wooyoung lắm. San mê tít cái giọng cười rộn rã, ồn ào của bạn, bởi có vẻ mọi người nghĩ San là mĩ nam an tĩnh lạnh lùng hay sao ấy mà không ai bắt chuyện hay đùa với San cả (cai gia phai tra cho su dep trai day ma) nên từ ngày có Wooyoung ngồi bên nói chuyện phiếm cho San nghe, cuộc sống của San nhộn nhịp hẳn. Và rằng cho dù bạn cáo kia có kể những thứ trên trời dưới bể, chuyện thật hay bạn tự bịa ra thì San vẫn sẽ nghe cả thôi. San còn thích nốt ruồi lệ đọng ngay dưới mắt bạn nữa, nhìn muốn chạm muốn hôn, Wooyoung bảo San là bạn không thích nó chút nào, vì nhìn mặt em đang trắng trẻo hồng hào vậy mà tự dưng có một nốt đen trên đó, trông chả đẹp gì cả. Cơ mà San lại yêu nó lắm, vì Wooyoung khác mọi người ở chỗ đó mà, đâu phải ai cũng có nốt ruồi lệ đâu, nó khiến bạn đặc biệt và Jung Wooyoung trong mắt Choi San hiện lên với vẻ duyên dáng cùng với nốt ruồi điểm dưới mí mắt thật kiều diễm dịu dàng biết bao.
San hay nhớ về những câu chuyện cổ tích mà mẹ hay kể hằng đêm lúc bé, có công chúa và hoàng tử, sống trong một lâu đài và rồi cùng nhau trải qua những gian nan và thử thách, đến cuối cùng dù có bị chia cắt trăm đường thì linh hồn của họ, thể xác của họ cũng chỉ nhất kiến thủy chung một lòng son sắt. Nhớ về những câu chuyện mẹ kể về ba, về mối duyên của hai người thời còn trẻ, San mê lắm bởi ở Namhae này hiếm ai có được một tình yêu đẹp như thế. Mê đến độ đêm nào được ngủ cùng mẹ cũng hỏi:
"Liệu con có xứng đáng có được một tình yêu như vậy không mẹ?"
"Không phải có xứng đáng hay không San à, đến một lúc nào đó con sẽ hiểu thôi."
Và rồi San gặp Wooyoung. Hỏi San có tin vào tình yêu sét đánh không? Có chứ, bởi cậu đang nằm trong tình cảnh đó nè. Thật ra để mà nói về Jung Wooyoung ngày hôm đó là cậu lại bất giác mỉm cười, cười vì khi đó là Jung Wooyoung tới với cậu, cười vì đó là Jung Wooyoung đứng trước mặt cậu chứ chẳng phải ai khác, đơn giản vậy thôi. Nghĩ lại thấy cáo con khờ khạo quá, bị ngã xe vẫn còn hí ha hí hửng đi xin số San, mặt lấm lem nhìn thương ơi là thương, ấy mà San chẳng thể hỏi thăm bạn một câu nào. San thương mấy vết bầm trên tay, trên người của bạn lắm. Trước khi quen, San chỉ biết bạn cáo đánh nhau vài lần thôi nhưng sau khi thân rồi đọa đâu số lần đi đánh nhau tăng lên gấp hai, gấp ba lần cộng thêm cả việc ngã xe hay đi đứng vụng về bất cẩn va phải cột đèn của bạn nữa là quá mười ngón tay rồi. San chỉ tuyệt vọng thôi chứ không hề sốc. Nhấn mạnh là KHÔNG HỀ SỐC nha. Bạn cáo cứng đầu lắm, có chịu nghe San đâu, không để mắt cái là tung tăng chạy đi rồi mang về một đồng vết tím tái nhìn xót muốn mắng cho trận mà chẳng mắng được câu nào. Có cho tiền San cũng chẳng dám mắng, San chỉ buồn thôi. Và dường như Wooyoung cũng biết San buồn vì chuyện này mà tiết chế lại, một tuần đánh năm buổi giảm thành ba Nhưng như thế vẫn nhiều mà!!! - San nghĩ.
Choi San thích Jung Wooyoung. Mấy cậu đã bao giờ nghe câu chuyện tình giữa núi và mặt trăng chưa? Tưởng xa xôi lại hóa thân thiết, gần gũi và dịu êm biết bao. Không cầu kì, kiểu cách, không phô trương, chuyện tình của núi và mặt trăng ấy cứ bình dị như thế, êm ả như thế, chẳng quan tâm ngày mai sương gió khi mặt trời hiện hữu, chúng cứ yêu và yêu. Yêu cho tới khi nhân gian vạn vật hóa tinh không. San muốn chuyện tình của mình với bạn đẹp như thế và hơn cả thế. San thường hay nghe Wooyoung kể về mối tình của bạn bè xung quanh bạn, cáo nhỏ bảo San rằng bạn hâm mộ tình yêu của anh Hongjoong dành cho anh Seonghwa lắm, và ngược lại cũng vậy, hai người đó nhìn chẳng match như tí nào mà lúc hẹn hò rồi thì bám nhau suốt ngày ấy. Anh Hongjoong cứ dắt anh Seonghwa tới chơi miết nhìn tưởng sống ở nhà bạn luôn rồi ấy chứ, ngay cả tới việc ăn bánh thôi mà bạn cáo còn chẳng được đút cho ăn như ảnh nữa, rõ tình tứ, rõ yêu chiều. Và rằng bạn cáo ước một ngày nào đó mình cũng sẽ được cưng chiều như vậy. Bạn còn bảo với San rằng:
"Nếu tớ có người yêu thì tớ thề tớ sẽ không bao giờ đi đánh nhau nữa."
Cáo nhỏ cứ nói vô tư bông đùa như thế, hồn nhiên như thế mà chẳng biết rằng có một người sẵn sàng nuông chiều em, mua những thứ em thích, đèo em tới những nơi em muốn đi, một người sẵn sàng hát em nghe những bản tình ca hết thảy bốn mùa xuân hạ thu đông, một người sẵn sàng trao em thứ tình yêu lớn hơn cả những gì em ước ao, một người sẵn sàng chạy đi trong đêm chỉ để băng bó vết thương cho em những tối muộn đánh nhau, một người sẽ hạnh phúc biết bao khi em không tham gia vào những cuộc đấu đá ấy. Và người đó muốn nói cho em biết rằng bên cạnh em, có một người đang yêu em nhiều như thế, thương em nhiều như thế, gần em như núi và trăng, xa em như mặt trời đẩy trăng rời khỏi núi.
—----------------------------------------------
San ngồi thẫn thờ bên khung cửa tầng ba, lặng lẽ nhìn đám chim non kêu chiếp chiếp mòn mỏi chờ mẹ chúng kiếm ăn về. Ngày không có em thật buồn. Không phải em bị ốm, cũng chẳng phải nhà em có việc, em chỉ bảo nay hai đứa không thể gặp được, bảo San đừng đến lớp tìm em và San nào dám làm trái lời chứ. Mới không thấy nhau một sáng thôi đã nhớ mất rồi. Thơ thẩn thẩn thơ, nhớ em đến độ không để ý tiết trời chuyển đông, gió thổi qua khung cửa cũng chẳng khiến con tim này ngừng thổn thức.
Choi San cô đơn quá.
Choi San muốn thấy Jung Wooyoung.
Thời tiết hôm nay thật kì lạ, vừa có nắng, vừa có gió, lạ lùng như Choi San vậy. Bước vội qua dãy hành lang cũ, nắng chiều gay gắt chạm vào tới rát da nhưng San nào quan tâm thứ đó chứ. Trong tiềm thức của Choi San ngay lúc này đây chỉ nghĩ tới Jung Wooyoung, một mình Jung Wooyoung. Đến giờ San vẫn chẳng thể tin được tại sao mình lại làm chuyện liều lĩnh như thế này, chẳng giống San điềm đạm ngày thường chút nào cả, trong lòng dấy lên cảm xúc lo sợ rằng Wooyoung sẽ tránh né mình, không muốn gặp mình nữa. Em tránh San được một ngày thì chắc chắn sẽ có ngày hai, ngày ba, rồi đến một lúc nào đó số ngày em tránh San vượt quá mười đầu ngón tay, nó khiến San lo sợ rằng chẳng biết khi nào mới được ngắm nhìn người con trai ấy một lần nữa đây. Vậy nên Choi San muốn nói cho thỏa lòng này, tình cảm này chẳng thể giấu kín được nữa rồi, Choi San muốn tỏ tình với em, muốn cho bạn cáo ấy biết San yêu em đến nhường nào, từ khi nào mà Choi San còn chẳng sợ bị từ chối nữa, bởi việc Wooyoung tránh mặt San còn đáng sợ và khủng khiếp hơn việc bị em từ chối. Đứng trước cửa lớp, dùng dằng mãi chẳng mở vào, giờ lớp Wooyoung đang có tiết thể dục dưới sân, liệu Wooyoung có còn ở lớp không hay-
"Cái cậu San ấy nhìn như thích mày đấy Wooyoung."
"Hả?"
"Một đứa như tao chẳng xứng với San tí nào cả, chắc là tao nên để người ta yên ổn rồi giúp kiếm một cô bạn gái nào thôi."- San bỗng hẫng một nhịp khi nghe thấy từng lời được thốt ra từ người con trai tóc hai màu ấy.
Đừng, xin đừng nói vậy mà, sao cậu lại nói thế chứ...
San bắt đầu thấy sợ rồi. Sợ rằng sẽ chẳng còn những buổi trưa hè cùng bạn ăn kem ở cửa hàng tiện lợi, sẽ chẳng còn những buổi chiều lộng gió cùng bạn ra bờ biển hóng mát, sẽ chẳng còn được nắm tay bạn giữ chặt trong túi áo những ngày đông, sẽ chẳng còn những ngày hát ru cho bạn ngủ trên sân thượng, và sợ rằng sẽ chẳng còn được gặp bạn cáo nhỏ tên Jung Wooyoung ấy nữa. San đã tưởng tượng ra cả tá những viễn cảnh khác nhau về hai đứa, nhưng lại chẳng hề lường trước được tương lai này, chẳng hề nghĩ tới việc mình phải xa Wooyoung sớm như thế. Trốn chạy tìm quên, tránh né hiện thực, San đâu hề muốn thế, San chẳng hề muốn thế nhưng Wooyoung đã nói vậy thì cậu biết làm thế nào đây. Làm thế nào để thoát ra, làm thế nào để vực dậy, San không biết nữa. San thích Wooyoung mà Wooyoung chẳng biết. San thương Wooyoung mà Wooyoung chẳng hay. San yêu Wooyoung bằng cả lòng thành rồi kết cục nhận lại vài ba chữ 'cậu ấy chẳng thích tao đâu' liệu có đáng không? San thấy trống rỗng quá, làm ơn có ai tới lấp đầy khoảng trống đó đi. Làm ơn Wooyoung à...
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cánh cửa đột ngột mở ra để lộ ra khuôn mặt của một người con trai tóc xám khói khiến San giật mình bước lùi ra sau vài bước. Là Song Mingi. San ngạc nhiên, đâu đó nhen nhóm cảm giác vui buồn lẫn lộn, vui vì đó không phải Jung Wooyoung, buồn vì đó không phải Jung Wooyoung. San tự nhận bản thân mình là đứa kém cỏi, hèn nhát, đến việc nói lời yêu thôi cũng khó khăn, chẳng dám đối mặt, ông trời đã trao cậu cơ hội lần này mà không biết cách bắt lấy. Lúc nãy còn húng hồn lắm cơ mà, sao giờ môi mím chặt lại chẳng ho hé được lời nào thế này. Choi San là một tên hèn. Nhưng...
Nhưng tất nhiên là Song Mingi không giống như cậu Choi San nào đó rồi (va ca ten nhoc jung wooyoung nua). Song Mingi đâu có hèn nhát như Choi San chứ, dù sinh sau San mấy tháng thôi nhưng Mingi can đảm hơn hai con người kia nhiều, bởi Mingi biết bản thân phải làm gì ngay lúc này- cứu lấy mối quan hệ giữa San và Wooyoung, mở ra một lối đi, chiếu ra một tia sáng nhỏ để hai cái người đó nhận ra. Song Mingi phải làm và chắc chắn sẽ làm như thế bởi cuộc tình này vẫn còn cứu vãn được, Mingi chẳng muốn nhìn cậu bạn thân của mình lúc nào cũng ủ rũ, nghĩ linh tinh về việc từ bỏ tình yêu của đời mình đâu. Vậy nên ngay khi nhìn thấy San đứng lặng im ở ngoài cửa, Mingi sững ra một lúc, tự hỏi sao tới đúng lúc quá, Mingi phải làm ngay thôi, tới mở cửa rồi bắt hai cái người này nói chuyện đường hoàng mới được. Chóng vánh quá trời, nếu chuyện tình của hai người kết thúc ở đây thì chắc Yunho sẽ mắng tui mất thui... Và Song Mingi đã làm vậy.
Mingi bước tới chỗ San, tay đặt lên vai cậu con trai tóc đỏ kia vỗ vỗ vài cái trấn an nói: "Hai người nên nói chuyện với nhau thì hơn." rồi quay lại nói vọng vào lớp có người San thương đang bơ vơ ngồi chỏng lỏn trên bàn nghe rõ sến "Êi, Wooyoung-ssi gì đó ơi, Sanie-ssi tới tìm nè." Cáo nhỏ vội vàng đứng phắt dậy, phủi phủi quần vài cái rồi đưa mắt hướng về phía cửa chính thấy mái tóc đỏ đang lấp ló sau lưng của con gà bự con kia.
Ánh mắt em nhìn San nghĩa là sao chứ? Sợ hãi? Không phải. Vui mừng? Không phải. Vậy là gì? San không biết. San không hiểu. Từ lúc quen nhau tới giờ, lần đầu tiên San không thể nào đoán được Wooyoung nghĩ gì qua ánh mắt em. Nó có thể là gì? Đuổi San đi hay muốn níu kéo? Muốn hay không muốn? Yêu quý hay ghét bỏ? San có nên bước vào không? San có nên nghe theo lời Mingi không?
"Cậu tính không nói à? Hèn quá thể. Tôi đi đây." giọng Mingi đột ngột vang lên, kèo một San đang chìm dần vào trong suy sụp ra lần nữa. San phải bước vào thôi. Không phải vì Song Mingi mà là vì Wooyoung, vì San. Choi San phải giải quyết chuyện này khi mọi việc vẫn còn có thể cứu vãn.
Khi chân chầm chậm bước qua người Mingi đi vào cửa lớp, nghe tiếng đóng cửa của cậu bạn ấy, San mới cảm thấy bình tĩnh hơn để mà ngẩng đầu lên nhìn người con trai trước mắt. Người San thương đây rồi. Không gặp một sáng thôi mà tưởng như cả thiên niên kỷ. Mặt đối mặt nhìn nhau chẳng nói một lời nào, bầu không khí này ngột ngạt quá, có phải do phòng kín không? Hay do cả hai chẳng biết mở lời hỏi đối phương chuyện gì? Bẵng đi một lúc, San nghe thấy giọng em hỏi mình "Cậu gặp mình có chuyện gì không?". Không phải vui mừng hay hạnh phúc, giọng Wooyoung lúc đó lạnh lùng, thờ ơ đến nỗi San thề rằng nếu Wooyoung nói thêm một câu nữa thôi cậu sẽ không kìm được mà khóc mất.
"Mình muốn gặp Wooyoung." giọng San run run giải thích.
"Mai cũng được mà, nay mình không có hứng." Wooyoung đáp lại nhẹ tênh, lưng quay về phía San. Cậu chẳng còn hứng nói chuyện với người kia nữa rồi. Không có hứng hay không dám đối diện nói chuyện trực tiếp? Hôm nay kì cục thật đấy, em chẳng muốn gặp San chút nào cả. Em không biết và cũng chẳng muốn biết tại sao mình lại cư xử kì lạ như thế nữa. Suy nghĩ về việc không nói chuyện với San nữa làm em bứt rứt mãi. Nếu mình không ở cạnh San nữa thì San có vui không? Vì thế, Wooyoung đã quyết định tránh mặt San, nếu đã không nói thẳng được thì cứ tránh mặt rồi người ta sẽ tự ngấm ngầm hiểu ra. Nhưng Wooyoung không ngờ tới việc San tới lớp mình rồi nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Mingi, việc này ngoài dự đoán của cậu.
"Cậu đi về đi, lúc nào tớ muốn gặp thì tớ sẽ nhắn."
"Giờ tụi mình gặp nhau cũng không được sao?"
"Lần trước cũng thế này vẫn bình thường đấy thôi. Hôm nay cậu bị sao vậy, về lớp giùm tớ đi."
'Nhưng—
"Tớ đã bảo San đi về đi. Cậu làm sao thế? Cậu có bị điếc không? Làm ơn hiểu ra dùm cái, tôi khó chịu nãy giờ rồi đấy. Cậu cứ dùng dằng mãi làm gì, sắp hết tiết tới nơi rồi, làm ơn về dùm để tôi còn học nữa chứ. Phiền phức quá thể. Tôi với San có thân thiết tới mức này đâu nhỉ? Bạn bè xã giao mà làm như thân thiết lắm í."
Wooyoung biết mình chẳng thể nào trốn San mãi được, trốn thế nào cũng bị tìm ra, em biết San chơi giỏi trò trốn tìm mà. Biết bản thân chột dạ nói ra những lời đau lòng với người kia như thế khiến em bứt rứt không thôi, song một khi đã nói ra thì chẳng thể nào rút lại nổi. Khi Wooyoung quay người lại, em sững người: San đang khóc. Lần đầu tiên trong đời em thấy Choi San khóc, khóc vì những lời nói lạnh lùng, dửng dưng như không của em. San đã làm gì em đâu, làm gì đã quát nạt hay xông tới chỗ em hỏi chuyện sáng nay cho ra lẽ đâu, San vẫn dịu dàng và nhẹ nhàng với em như thế. Em ghét điều đó vô cùng. Tại sao San lại tử tế với những người như em cơ chứ, tránh mặt rồi gắt gỏng như thế vẫn muốn tới lớp tìm gặp cho được, đáng lẽ San phải mắng em, phải ghét em khi em làm thế mới đúng chứ. Wooyoung hối hận rồi, Wooyoung tuyệt vọng thật rồi, chân run run chầm chậm bước lại gần người con trai đang cúi mặt nhìn xuống nền sàn, tay đưa lên chạm vào khuôn mặt ấy và nâng lên như thể đó là thứ em trân quý nhất trên đời. Wooyoung hỏi San:
"Tại sao cậu lại khóc thế này?" em hỏi San.
"Tớ không biết nữa. Tớ chỉ muốn tới gặp cậu thôi Wooyoung à. Làm ơn đừng nói những lời như thế được không, nó khiến tớ đau lắm. Cậu có thể không làm bạn tớ cũng được, tớ chỉ muốn được ngắm nhìn người tớ thương thôi, chúng ta không làm bạn nữa cũng được. Tớ lo lắm, tớ sợ lắm. Sợ rằng ngày mai cậu vẫn sẽ tiếp tục thế này, làm được một lần sẽ có lần hai, lần ba mà, nên xin cậu, hãy để tớ được phép nhìn thấy cậu..." San đáp lại làm em đơ ra một hồi, không biết phải nói gì lúc này nữa, đầu Wooyoung lúc này rối như tơ vò rồi. San tiếp lời:
"Wooyoung biết không, thật ra tớ ấy, từ lúc mới gặp Wooyoung tớ đã thích cậu rồi và cái cảm xúc ấy ngày một lớn dần lên khiến tớ lo lắng và sợ hãi, đã có khoảng thời gian tớ liên tục ghì nó xuống, giữ nó trong lòng nhưng giờ đây tớ biết rằng mình chẳng nào ngăn nổi nó nữa. Tớ thích Jung Wooyoung, tớ yêu Jung Wooyoung. Tớ muốn nhìn thấy cậu, tớ muốn nghe giọng cậu, tớ muốn ôm chặt lấy cậu nhưng tớ cũng biết rằng giữa cậu và tớ chỉ là mối quan hệ bạn bè, Wooyoung cũng không thích tớ, và tớ chỉ có thể tự an ủi mình bằng cách coi những cái nắm tay, cái hôn má, những chiếc bánh dâu kia là ngoại lệ mà cậu dành cho tớ. Tớ không biết tại sao tớ lại khóc nữa Wooyoung ơi. Làm ơn đừng tránh né tớ được không. Tớ-"
"ĐỪNG NÓI NỮA!!" Wooyoung đột nhiên gắt lên rồi ngồi thụp xuống khiến San giật mình rồi cũng dần hạ chân quỳ xuống cùng em. Wooyoung lấy tay che mặt đi như thế không muốn cho San nhìn vậy. San đau lòng nhìn em song vẫn lấy tay mình với tới chỗ Wooyoung gỡ tay em ra để rồi bắt gặp khuôn mặt với nước mắt giàn giụa đang đỏ ửng lên, tay vội vàng che đi vì xấu hổ.
"SAN BỊ LÀM SAO THẾ?? SAO CẬU LẠI NÓI THẾ CHỨ HẢ??"
"Nhưng tớ-" San chưa kịp nói hết câu đã bị cáo con ngắt lời.
"Một người như tớ làm con mẹ gì cũng hỏng thì cậu yêu làm gì, thế quái nào cậu lại đi thích một đứa hay gắt gỏng như tớ chứ. Tớ có xứng đâu hức... Cả hàng tá người ngoài kia tốt hơn tớ gấp vạn lần sao cậu không đi yêu đi mà cứ dính vào tớ làm gì. Tớ đâu có xứng chứ. Tớ lạnh lùng với cậu, quát cậu như thế mà sao cậu cứ phải... uwaaa... cứ phải dịu dàng như thế, thà rằng cậu cứ mắng tớ, bảo tớ tệ rồi nói chúng ta từ rày không còn làm bạn nữa cho xong chuyện đi có phải tốt hơn không. Đừng gieo rắc tương tư cho tớ nữa. Tớ không thể ngừng yêu cậu được nữa bây giờ. Choi San tồi quá hức... đừng có yêu một người như tớ..."
Ah. Tự dưng San thấy trong lòng nhẹ nhõm thấy lạ, môi bất giác mỉm cười làm Wooyoung phát cáu.
"Sao cậu lại cười!? Cậu làm tớ thành ra thế này sao cậu lại cười hả!!??" Wooyoung ấm ức.
"Tại tớ thấy tiếc cho nước mắt của cậu. Nếu tớ tỏ tình sớm hơn thì cậu đã chẳng phải khóc nhiều như thế. Tớ muốn được nhìn thấy một Jung Wooyoung của mọi ngày, cười đùa vui vẻ với tớ cơ. Wooyoung hỏi tại sao tớ cười đúng không? Tại tớ phát hiện ra rằng Jung Wooyoung thật dễ thương khi khóc nhè đó. Không phải mỗi việc này mà tớ khen cậu dễ thương đâu, Jung Wooyoung trong mắt tớ lúc nào cũng dễ thương hết."
"Đừng có mà giở trò sến sẩm. Tui khóc hết nước mắt rồi xong cậu nói thản nhiên vậy luôn. Choi San là đồ tồi."
"Vậy tớ đền cho cậu nha. Jung Wooyoung thích gì để tớ đền nào."
"Nãy San nói San muốn làm gì với tớ ấy?"
Chẳng cần đáp lại lời của Wooyoung nữa, San biết quá rõ bản thân phải làm gì để dỗ con cáo con đang hậm hực trước mặt rồi. San nhẹ nhàng chạm vào má em, mân mê nốt ruồi lệ ngay dưới mắt rồi hôn lên đó một cái. Trước khi Wooyoung định nói tiếp thì San đã ngay lập tức cản lại ra hiệu bảo em rằng chuyện này vẫn chưa chấm dứt. San hôn lên trán, lên đuôi mắt, lên gò má, lên chiếc môi mềm, lên tất thảy những nơi trên khuôn mặt thanh tú ấy bằng tất cả sự yêu chiều mà em hằng ao ước.
"Bạn còn muốn tớ đền gì nữa không nào?"
"Một lần nữa đi." Wooyoung nhanh nhảu đáp lại.
"Cậu là món quà mà thượng đế ban tặng cho tớ. Mỗi ngày thấy cậu là một ngày hạnh phúc nên chẳng có lý do gì khiến mình phải buồn cả." Gọi cậu là 'hạnh phúc của tớ' vì cậu là Jung Wooyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip