08.

Đây hẳn là lần đầu tiên Wooyoung thức dậy ở nhà người khác. Một người bạn, hẳn là vậy. Điều mà đến cả nhà của người cậu từng thân thiết nhất là Yeosang cũng chưa từng, và nó quả là một cảm giác kì lạ; mọi thứ đều khác thường ngày khiến Wooyoung phải tỉnh táo ngay sau khi thức giấc một cách mơ màng, tiếp theo đó là những ký ức hiện rõ ùa về trong đầu.

“Có lẽ tôi đã thực sự thích cậu rồi…”

Đó quả là một điều điên rồ.

Wooyoung đã không say vào đêm qua, hay ít nhất, không say đến mức mà cậu đã mong muốn. Cậu vẫn nhớ rõ cách bản thân phải chật vật dìu kẻ say rượu là chủ nhà Choi San nằm lên giường của cậu ta, sau khi đắp chăn ngay ngắn cho đối phương mới bước ngược ra chỗ bàn nhậu. Wooyoung còn chu đáo đến mức dọn dẹp một lượt “tàn dư” của chầu nhậu, bao gồm cả việc rửa sạch tất cả dụng cụ ăn uống và vứt rác, cuối cùng là sắp xếp lại một góc nhỏ trong phòng trọ để chợp mắt.

Vậy mà lại có thể thốt ra một câu nói thiếu suy nghĩ như thế trước mặt cậu ấy. Wooyoung thực sự mong rằng San sẽ thức dậy với một cái đầu trống rỗng hôm nay, bằng không thì mọi điều tốt đẹp giữa cả hai có thể sẽ phải kết thúc.

Hoặc là không?

Điện thoại trong tay Wooyoung chợt rung lên hai hồi. Giật mình tỉnh táo lại từ những nỗi lo vô hình, Wooyoung mở máy, nhanh chóng nhấn vào biểu tượng của ứng dụng tin nhắn để mở lên hộp thoại với cái tên quen thuộc.

“Đừng quên buổi hẹn trưa hôm nay đấy!”

Dòng tin nhắn đến từ phía cậu bạn cùng chỗ làm khiến Wooyoung phì cười. Gửi lại một tấm ảnh động đầy tinh nghịch, Wooyoung lập tức vứt hết mọi lo âu ra sau đầu, trong lòng lại lần nữa tràn ngập cảm giác trông chờ cho bữa ăn sắp tới. Điện thoại lần nữa rung lên, vẫn từ cùng một người gửi, lần này Wooyoung nhận được một câu hỏi khiến cậu có hơi bất ngờ.

“San cũng sẽ đến chứ?”

Bỏ qua việc đến Wooyoung cũng không biết từ khi nào mà Yunho và San lại trở nên thân thiết như hiện tại, bản thân câu hỏi đã khiến Wooyoung có chút lúng túng. Ngập ngừng một lúc, Wooyoung thở hắt, sau đó gửi lại một câu trả lời ngắn gọn.

“Có lẽ.”

Tắt màn hình điện thoại, Wooyoung vẫn có chút không chắc chắn mà nhìn vào màn hình đen trong giây lát. Nhiều suy nghĩ liên tục kéo đến bủa vây lấy cậu như thể bản thân vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những giấc mơ mỗi khi chợp mắt, dù cậu có thể chắc rằng bản thân đang vô cùng tỉnh táo.

Đây hẳn là điều mà Wooyoung không thích nhất kể từ khi San trở nên thân thiết với cậu. Những điều như thế tiêu tốn nhiều chất xám hơn cậu tưởng, và cậu không hề thích điều này.

Lắc lắc cái đầu đang có dấu hiệu trở nên “quá tải”, Wooyoung hít một hơi thật sâu như để lấy lại sự tự tin vốn có, rồi thở mạnh. Ngay lúc Wooyoung lần nữa khoác lên nụ cười thường ngày và chuẩn bị gõ cửa phòng ngủ duy nhất để đánh thức chủ căn hộ, chiếc điện thoại trên tay cậu lần nữa rung lên thông báo tin nhắn. Từ màn hình tắt đen đến chiếc màn hình khóa được hiện lên một cách tự động, Wooyoung cả kinh, nhìn vào cái tên gồm ba kí tự in hoa vừa hiện lên đầy bất ngờ.

KYS.

“Kính coong!”

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang tất cả dòng suy nghĩ và hành động của người bên trong căn phòng. Chỉ kịp ngơ ngác trong ba giây, Wooyoung ngay lập tức chạy ra phía cửa sau khi nhìn về phía phòng ngủ không chút động tĩnh, trong lòng có chút hoang mang và đầy bối rối.

“Sannie, cậu có khách này!”

Wooyoung chỉ kịp lớn tiếng gọi vọng vào trước tiếng chuông thứ hai, sau khi nhận được một tiếng đáp trầm khàn khá rõ thì nhanh chóng quay sang chủ động mở cửa để vị khách bên ngoài không phải chờ đợi. Sau này khi suy nghĩ lại, Wooyoung cảm thấy bản thân lúc ấy quả thật không nên tự tiện như thế trong nhà người khác, nhưng có vẻ thức dậy sau bữa nhậu vào buổi sáng đã thực sự ảnh hưởng lớn đến khả năng đưa ra quyết định của Wooyoung.

Cánh cửa gỗ bật mở. Trước mặt Wooyoung là một cô gái trông có vẻ kinh ngạc nhìn cậu một cách bối rối, trên tay còn mang theo một túi quà vặt khá phong phú.

“Xin lỗi, cậu là…”

“Tôi…” Wooyoung chợt lúng túng. Sự xuất hiện của một cô gái trước cửa nhà San vào sáng sớm chợt dấy lên một thứ xúc cảm kì lạ trong cậu, và hơn cả thế, Wooyoung cũng không rõ nên phản ứng như thế nào trước tình huống khó xử này.

Nhưng may thay, trước khi Wooyoung bị buộc phải mở miệng nói thêm điều gì khác, chủ nhà đang ngái ngủ cuối cùng cũng xuất hiện.

“Là ai vậy Wooyoungie? Sau cậu lại đứng đực ra ở-”

Khi tầm mắt rơi lên người cô gái trước mặt, San chợt bừng tỉnh. Một người mà cậu không bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện ở đây, nhất là vào lúc này.

“Chị, sao chị lại đến rồi?”

Nghe tiếng gọi của San, Wooyoung như mới chợt hoàn hồn lại từ sự kinh ngạc. Nhưng tiếng gọi ấy không khiến Wooyoung cảm thấy dễ chịu hơn chút nào, mà trái lại, càng thêm sợ hãi.

“Sao cậu ta lại ở đây?”

Nhìn thấy San, ánh mắt của cô gái chợt tối sầm. Wooyoung gần như có thể cảm nhận được một luồng ác cảm đang tỏa ra từ phía người chị gái của San, rõ ràng đến mức mà cậu không tài nào có thể ngó lơ đi như những gì cậu thường làm.

“Tối qua em mời cậu ấy qua nhà để ăn mừng sinh nhật, có uống chút rượu nên em để cậu ấy nghỉ lại qua đêm trước.”

Dù vẫn còn đang bị cơn say đêm qua làm cho choáng váng, San cũng không ngốc đến mức không nhận ra sự kì lạ trong thái độ của chị gái đối với người ở trước mặt. Điều này khiến San khó chịu, và cảm giác này càng được nhân đôi khi cậu biết chắc rằng Wooyoung hẳn phải càng cảm thấy không thoải mái trong tình huống này.

Nhưng không để San phải can dự, Wooyoung đã bước ra trước.

“Là tôi không nên ở đây. Làm phiền rồi.”

Vừa dứt lời, Wooyoung không để San kịp phản ứng liền lách người cắm đầu về phía cầu thang chạy biến. San cất bước muốn đuổi theo, lại bị cái nắm đầy kiên quyết ở bắp tay giữ lại, đành giương mắt nhìn bóng lưng khuất dần sau những bậc thang.

“Rốt cuộc chị đã làm điều gì thế này?”

Khi cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, San nhìn người chị vừa bước vào đầy vội vã một cách khó chịu. Và có lẽ chị cậu cũng không vui vẻ gì sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, khi túi quà vặt vừa được buông tay trên nền đất, chị cậu lại bắt đầu những lời thăm dò như đang cố kiềm nén cơn giận.

“Chuyện giữa hai người đến cuối cùng là thế nào?”

“Em không nói dối chị.” San lên tiếng đầy bất lực, bàn tay không kìm được đưa lên xoa lấy hai bên thái dương đang truyền đến từng cơn đau nhức. “Bọn em đã ăn và uống chút rượu tối qua, và cậu ấy chỉ ngủ nhờ mà thôi.”

“Chưa từng có người bạn tốt nào em mời ngủ lại qua đêm cả.” Dường như vẫn chưa thể thỏa hiệp với lời giải thích của cậu em, chị tiếp tục hỏi, kèm với đó là những cảm xúc bị đè nén lũ lượt tuôn trào theo những câu nghi vấn. “Với lại, chẳng phải em cũng đã biết chuyện năm ấy của cậu ta rồi sao? Em đã nghĩ gì mà lại để cậu ta-”

“Đủ rồi!” Chỉ cần có thế, chỉ cần có thế, San đã biết rõ hướng rẽ của cuộc đối thoại.

Kí ức năm ấy ùa về. Những tên bạn học xấu tính nằm dưới đất với những vết bầm tím. Những vết xây xát chính cậu phải nhận từ cuộc giằng co. Sự im lặng của những người bạn học vào ngày hôm sau đối với cậu. Thật quá ngây thơ khi nghĩ rằng những điều ấy có thể giải quyết được tất cả những điều tồi tệ năm đó để lại. 

“Cậu ấy không phải là một người không ra gì.” Siết chặt hai tay đến trắng bệch, San cố kìm nén thứ cảm xúc dữ dội đang chực chờ bùng nổ. “Chị chẳng biết gì về cậu ấy cả! Những tin đồn năm ấy đều là những lời công kích ác ý!”

Nhưng sự tức giận có thể nhìn thấy bằng mắt thường ở San chỉ khiến cho chị cậu càng thêm quyết liệt. “Chị không biết chúng có thật hay không, nhưng việc cậu ta thích Kang Yeosang là thật. Cậu ta thích con trai đấy! Em-”

Đủ rồi. Đã quá đủ rồi.

“Làm ơn, hãy để em một mình.” Dẫu biết việc trốn chạy khỏi một cuộc tranh luận chẳng thể mang lại được kết quả gì, nhưng đứng giữa việc có thể làm tổn thương cả hai người quan trọng với chính mình, San thật sự cần bản thân phải bình tĩnh lại.

Ít nhất là trước khi mọi thứ không thể vãn hồi.

“Em tạm thời không muốn nói về chuyện này nữa.” Bước đến cửa, San chỉ có thể ép đầu óc mình sắp xếp lại từ ngữ trước khi nó nổ tung. “Chị có thể không chấp nhận tình yêu của cậu ấy dành cho Kang Yeosang năm đó, nhưng cậu ấy vẫn sẽ mãi là một trong những người em trân trọng.”

.

“San không đi cùng cậu à?”

Nhìn Wooyoung một mình kéo ghế ngồi xuống một cách im lặng ở phía đối diện, Yunho gần như có thể nhận ra điều gì đó bất thường ở cậu ngay lập tức. Vào khoảnh khắc Wooyoung giật mình và chạm mắt, cậu lại càng có cơ sở để khẳng định suy luận của mình.

Chắc chắn là có điều gì đó không ổn.

“À, không, tớ…”

Nhìn Wooyoung ấp úng mãi mà không nói nên lời, Yunho cũng hiểu ra mọi chuyện. Dù rằng cậu cũng rất muốn giúp tìm hiểu và giải quyết rắc rối mà có lẽ cả cậu chàng và người kia đang gặp phải, nhưng vì hôm nay là ngày đặc biệt, Yunho cũng không muốn vì chuyện khác mà phá hỏng bầu không khí. “Thôi nhanh ngồi xuống đi, cả bọn chỉ chờ mỗi cậu thôi đấy!”

Nghe thế, Wooyoung chỉ mỉm cười gật đầu, như thể vừa thể hiện sự đồng tình vừa là một lời cảm ơn mà ngồi vào bàn.

Dù cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn như bao ngày, nhưng như Hongjoong nói, Wooyoung quả thật là một người rất kém trong khoản che dấu cảm xúc. Bằng chứng là cuộc đối thoại giữa ba người còn lại ở bên kia bàn sau đó cũng nhanh chóng dừng lại, tiếp đó là cộng ba đôi mắt lo lắng nhìn về phía Wooyoung đầy khó hiểu.

“Tớ nhớ là bảo Yunho mời cậu ra ăn chúc mừng sinh nhật mà nhỉ? Sao giờ trông cứ như uống rượu giải sầu sau khi thất tình vậy?”

Cuối cùng vẫn là Mingi nhịn không được chủ động lên tiếng. Không cần phải nói, ba người còn lại cũng tiếp sau đó mà không ngần ngại mở lời hỏi thăm, gạt phắt đi sự lo ngại của Yunho trước đó về bầu không khí của bữa ăn.

Dù sao thì nhân vật chính không vui thì câu chuyện cũng chẳng thể vui nổi.

Jongho là người tiếp theo lên tiếng sau sự im lặng, giọng điệu có phần nghiêm túc xen kẽ chút châm chọc. “Cặp đôi cãi nhau à?”

Nghe câu hỏi, Wooyoung cười bất lực. “Hai người nói gì thế…”

Nói thật thì Wooyoung cũng không biết nên giải thích tình trạng lúc sáng như thế nào. Thất tình? Cãi nhau? Wooyoung không thể nói chúng là đúng hay sai. Nhất là khi đến mối quan hệ của cậu và San đến hiện tại cũng là một đống tơ vò thì Wooyoung không nghĩ những điều còn lại sẽ có đáp án.

Vì vậy, dưới ánh mắt dò xét chủ yếu từ hai người vừa lên tiếng, Wooyoung cuối cùng vẫn quyết định duy trì sự im lặng.

“Cảm xúc của em quả thật là dễ đọc quá đấy Wooyoung.” Hongjoong quan sát mọi người một lúc, vẫn là quá hiểu Wooyoung mà lên tiếng giải vây. “Nhưng thôi, hôm nay sinh nhật thì cứ ăn mừng trước đã, có gì giải quyết sau.”

Dù rằng có chút không an tâm, nhưng người lớn nhất trong nhóm đã nói đến, cả Mingi lẫn Jongho đều không thể không nghe theo. Bữa ăn cứ thế được bắt đầu ngay sau khi những món ăn do Yunho gọi được mang lên, rồi các thành viên trong nhóm lần lượt động đũa sau khi Hongjoong chủ động gắp thức ăn trước.

“Phải rồi, cũng hơn cả tuần rồi không thấy Wooyoung ghé quán của Jongho nhỉ?”

Vẫn là Yunho mở lời cho một chủ đề mới. Với tư cách là một trong hai người được nhắc đến trong câu hỏi, Jongho cũng nhanh chóng gia nhập vào cuộc trò chuyện.

“Từ sau khi anh ấy chuyển nhà thì cũng không đến mấy nữa. Hẳn là tìm được quán mới rồi.”

Dáng vẻ có chút phụng phịu cùng lời nói mang ý trách móc của cậu em út trong nhóm khiến Wooyoung bật cười. “Sao? Nhớ anh à?”

“Tất nhiên là không rồi.” Biết rõ ý đồ chọc ghẹo mình của đối phương, Jongho liền bày ra dáng vẻ không quan tâm như thường ngày mà đáp trả. “Cả tháng nay quán em yên bình hẳn. Chỉ là trước giờ chỉ có anh đủ ngốc để em tính tiền hai ly thay vì một thôi, nên cũng tiếc.”

Lần này thì đến cả Yunho và Mingi cũng bật cười. Giữa Jongho và Wooyoung luôn có những cuộc đối thoại cạnh khóe nhau như thế, và dù mọi người đều đã quen với việc này, đôi lúc cả ba vẫn không nhịn được cảm thấy buồn cười trước sự trẻ con của hai người.

Và không để mọi người thất vọng, Wooyoung liền hùa theo cậu em mà giả vờ giận dữ, dù cậu biết rõ cậu nhóc chỉ luôn tính giá thấp hơn chứ chả lấy cao hơn bao giờ. “Này nhá, nhóc học luật đấy! Sau này thi đỗ trường luật làm luật sư chắc chết mất!”

Những tiếng cười khúc khích vang lên và dần xóa tan đi bầu không khí có phần âm trầm trước đó. Điều này cũng khiến Jongho cảm thấy thoải mái hơn trong lòng, nhưng khi nhìn thẳng về phía Wooyoung, cậu nhóc vẫn không nhịn được nói ra lời nửa thật nửa đùa. “Hoặc là ít nhất có thể giúp cái mặt rầu rĩ của anh bớt đi đó.”

“Ồ, còn có dịch vụ giúp đỡ miễn phí nữa sao?”

Trước câu hỏi mang ý trêu chọc của Wooyoung, Jongho vẫn duy trì bộ dạng đanh đá của mình, mặc cho lời nói không giấu nổi tia ôn nhu dành riêng cho người anh hơn tuổi này.

“Mơ đẹp lắm, nhưng vì đạo đức nghề nghiệp, em sẽ báo giá sau.”

Wooyoung hiểu tâm ý của Jongho. Cậu nhóc từ trước đến nay vẫn luôn là một đứa nhóc miệng cứng lòng mềm, và đó cũng là lý do khiến Wooyoung thích trêu chọc cậu nhóc đến thế. Nhưng lần này, Wooyoung thực sự không muốn ai phải lo lắng. Cậu biết quá rõ rằng chỉ có cậu mới có thể giải quyết vấn đề của chính mình ở hiện tại, và việc khiến quá nhiều người phải lo lắng cho cậu là điều không cần thiết.

“Thôi đi, anh không muốn bị nhóc “chặt chém” đâu!” Wooyoung cười, đến cùng vẫn lên tiếng an ủi. “Mà không phải bận tâm, anh ổn.”

Trước khi Jongho kịp hoài nghi thêm điều gì, điện thoại trong túi quần Wooyoung lại run lên tiếng tin nhắn. Wooyoung lấy điện thoại ra mở máy, sắc mặt bỗng lộ ra vẻ ngạc nhiên rồi khó xử, cuối cùng lại thầm thở dài, đưa mắt nhìn sang Yunho ngồi ở đối diện.

“Ừa thì, tuần sau tớ mượn xe cậu được không?”

.

“Anh biết em sẽ tìm đến mà.”

Nhìn bóng người ủ rũ đẩy cửa kính bước vào, Seonghwa chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, trong tay vẫn là chiếc cốc và chiếc khăn khô cho công việc như mọi ngày.

“Em thật sự đang rất rối, Seonghwa hyung.”

“Ngồi xuống đi.” Chỉ cần một cái liếc nhìn, Seonghwa đã có thể khẳng định San đang thật lòng cần sự giúp đỡ. Thật sự rất ít khi Seonghwa nhận được một lời thừa nhận thẳng thắn từ San, và chỉ cần có thế, Seonghwa đã không thể từ chối.

“Em lại bỏ chạy giữa cuộc trò chuyện, đúng chứ?”

Sự im lặng chợt kéo dài trong giây lát. San cố gắng nhớ lại cả một ngày bị xoay vòng trong mê cung không lối thoát giữa việc tìm kiếm Wooyoung và chị gái, cuối cùng chỉ đành tìm về nơi quen thuộc nhờ sự giúp đỡ trong lúc thất vọng.

“Tính cách em bao lâu nay vẫn không đổi nhỉ?” Seonghwa nhẹ nhàng như đang hỏi một câu hỏi tu từ, vừa rót ra một ly nước để trước mặt San. “Vậy hiện tại em nghĩ mình đã bình tĩnh hơn chưa?”

“Em cũng không rõ nữa. Chỉ là…” Ngồi vào vị trí quen thuộc, San liền không nhịn được ôm đầu. “Em cũng không biết em cần phải làm gì. Em không liên lạc được với Wooyoung. Em cũng không biết chị đã đi đâu cả. Em không thể về nhà, cũng không thể cứ lang thang ở bên ngoài như vậy.”

Seonghwa thật sự chưa từng thấy San như vậy, hoặc có lẽ, trước đó chưa từng có ai có thể khiến San phải bối rối đến thế. Nhưng đây không phải là lúc cảm thán. Seonghwa cần phải giúp San tìm ra lối thoát khỏi cái mê cung hiện tại.

“Em nghĩ chị em đang muốn nói điều gì?”

Phản ứng đầu tiên của San trước câu hỏi là kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó, liền hiểu ra tất cả.

“Chị em có đến tìm anh sao?” Nhận được cái gật đầu từ người đối diện, San trầm mặc một lúc, lại quay về câu hỏi của Seonghwa. “Chị ấy nói về Wooyoung, cả những lời đồn năm đó. Và rõ ràng chị ấy không có hảo cảm gì với cậu ấy cả.”

“Anh nghĩ mình biết điều đó.” Seonghwa xác nhận, không hề che giấu việc bản thân đã nói chuyện với chị San trước khi cậu tìm đến. “Chị ấy đã rất lo lắng cho em đấy.”

Tiếng ly thủy tinh được đặt cạnh chạm vào nhau trên khay vang vọng, trong không gian nhỏ lại càng như đang cố lấp đầy khoảng trống mà San bỏ dở trong cuộc đối thoại hai người. Seonghwa cũng không hề vội vàng, vẫn tiếp tục công việc của mình và dành thời gian cho San và sự yên tĩnh của riêng mình.

“Có những việc chúng ta cho rằng cả hai đang đứng ở hai chiến tuyến buộc phải đối đầu, nhưng thực ra chỉ là thiếu một phương thức kết nối phù hợp thôi.” Được một lúc, Seonghwa nhẹ nhàng lên tiếng. Những câu nói được thể hiện nhẹ tựa lông hồng, khi chạm vào trái tim San lại như thắp lên một tia sáng dẫn lối. “Dù sao cũng là gia đình, có những thứ buộc chúng ta phải đối mặt nhau và giải quyết. mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi trong tất cả các mối quan hệ, nhưng quan trọng nhất vẫn là thái độ và phương pháp giải quyết của bản thân.”

“Em cũng không biết nữa, Seonghwa hyung. Có quá nhiều thứ không chắc chắn, và em chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cả…”

“Sannie, mọi chuyện chỉ cần được sắp xếp lại một chút thôi.” Vừa nói, Seonghwa vừa nhìn thẳng vào mắt San một cách đầy tự tin. “Anh nghĩ em sẽ là người hiểu tính của chị em nhất, vậy tại sao không ngồi xuống trò chuyện với chị ấy trước? Với những gì anh được biết, có lẽ mọi chuyện không tồi tệ như em nghĩ đâu.”

Nghe đến đây, trong mắt San như lóe lên một tia sáng. Trong đầu cậu như tuôn trào hàng loạt những suy nghĩ và ký ức về sự kiện sáng nay, kể cả thái độ của chính cậu với chính người chị mà bản thân luôn yêu thương.

“Có lẽ sáng nay em thực sự đã phản ứng hơi quá thái với chị.” Trong lòng San nổi lên một cảm giác tội lỗi, rồi vẫn là tự hạ quyết tâm, đứng dậy. “Cảm ơn anh, Seonghwa hyung.”

Seonghwa nhìn thái độ của San thay đổi mà mỉm cười, vui vẻ gật đầu. Nhưng trước khi San kịp rời đi, cánh cửa tiệm được đẩy ra lần nữa. Lần này là một người mà San không ngờ đến.

“Ồ, không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy.”

Hongjoong vốn đang cười chào Seonghwa, sau khi nhìn thấy San cũng không kìm được sự ngạc nhiên của mình. San cũng không ngờ sẽ gặp anh ở đây, đến cùng vẫn là Seonghwa lên tiếng giải vây cho tình huống gượng gạo.

“Hôm nay cậu lại đến sớm rồi. Như cũ chứ?”

“Có lẽ là cái gì đó nhẹ hơn cho tối nay.”

Nhận được cái gật đầu từ Seonghwa, Hongjoong liền tiến về phía chỗ trống bên cạnh San mà ngồi xuống. Trong lúc San vẫn còn đang phân vân không biết nên hỏi về Wooyoung như thế nào, Hongjoong đã chủ động mở lời.

“Anh không rõ chuyện gì xảy ra giữa hai đứa, nhưng nhìn chung hiện tại Wooyoung vẫn ổn.” Liếc mắt nhìn thấy San gật gù, Hongjoong tiếp tục, giọng nghiêm túc. “Wooyoung tuy là đứa nhỏ đã trải qua nhiều tổn thương, nhưng em ấy cũng là một người mạnh mẽ và kiên cường.”

Chỉ cần có thế, San đã biết rõ điều cần làm là gì. Bước tiếp theo, chỉ còn là vấn đề của sự can đảm.

“Cảm xúc của cậu dành cho em ấy là gì, nhưng nếu nó đang dần biến thành rào cản giữa cả hai, anh nghĩ tốt nhất vẫn là nên thẳng thắn bày tỏ.”

.

Tiếng chìa khóa lạch cạch mở cửa vang lên cùng tiếng thở dài của San. Có quá nhiều thứ xảy ra trong một ngày, và cách giải quyết cho tất cả những vấn đề trên đều cần có dũng khí. Rất nhiều dũng khí. San không biết mình sẽ đối mặt với chị như thế nào, nhưng như Seonghwa đã nói, mọi chuyện rồi cũng phải đối mặt.

“Về rồi à?”

Bất ngờ trước giọng nói đầy ấm áp, San ngẩng đầu nhìn về phía hành lang đã được thắp sáng - điều mà cậu chẳng bao giờ làm khi ở một mình - và ngay lập tức chạm mắt với người chị trong chiếc tạp dề mà Wooyoung đã mua sang nhà cậu trước đó. Trái với tưởng tượng, chị cậu trông có vẻ thoải mái và vui vẻ hơn cậu nghĩ, trên tay còn là một nồi thức ăn nóng hổi mà San chỉ cần ngửi cũng biết là món cậu yêu thích nhất.

“Ngồi xuống bàn ăn đi, chị vừa nấu xong món súp em thích này.”

Trước khi não bộ kịp tiêu hóa hết những điều không nằm trong dự đoán của cậu, San ngoan ngoãn rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn một cách cẩn trọng, như thể chủ nhân căn nhà hiện tại là chị cậu chứ không phải là của cậu.

“Nào, mau ăn nhân lúc còn nóng.”

Vừa nói, chị cậu vừa múc một bát súp vẫn còn tỏa hơi nóng nghi ngút đặt trước mặt cậu. Nhìn làn khói bay lên và tan dần trong không gian, San đôi lúc lại lén liếc nhìn sang gương mặt như chưa từng xảy ra chuyện gì của chị mình, cuối cùng vẫn không nhịn được mà thờ mạnh một cái.

“Chị không giận à?”

Chiếc bát còn lại được chị cậu đặt ngay ngắn về phía mình. Chị không vội trả lời mà nhìn vào bát súp một lúc lâu, cuối cùng nắm chặt tay, nở một nụ cười buồn.

“Chị xin lỗi, cả chuyện sáng nay với em và với Wooyoungie. Là chị đã vội vàng đánh giá và hành xử không đúng trước mặt, ừm, bạn em?”

Ánh mắt do dự của chị khiến San chợt giật mình. Cậu cũng đã lúng túng mất một lúc, cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng gật đầu trước nghi vấn của chị.

Đây hẳn là điều mà Hongjoong muốn đề cập đến. Hiện tại cậu và Wooyoung chẳng khác gì đang rơi vào một giai đoạn chẳng thể xác định mối quan hệ giữa cả hai là gì - hay ít nhất là ở phía cậu - và điều này cần được làm rõ một cách trực diện nhất có thể.

“Chị đã nói chuyện với Seonghwa, và cũng hiểu được đại khái tình hình năm ấy. Là chị đã vội vã đánh giá con người của em ấy mà không tìm hiểu kĩ, để rồi có những phản ứng hơi thái quá trước mặt em ấy.”

Nghe lời bày tỏ của chị, San chỉ khẽ gật đầu. Cũng không rõ Seonghwa đã nói những gì với chị cậu để có thể giúp chị ấy có thể cải thiện góc nhìn về Wooyoung nhiều đến thế, nhưng San tin chắc nó cũng không khác gì cách Seonghwa đã khiến cậu bình tĩnh lại một cách nhanh chóng trước đó.

“Thật ra thì, Sannie, nếu nói chị hoàn toàn không bất ngờ trước việc em nảy sinh tình cảm với một bạn nam thì là nói dối, nhưng” ngừng một chút, chị nhìn San một cách dịu dàng nhưng đầy nghiêm túc “chị tin những điều mang lại cho em niềm vui và hạnh phúc. Dù là ước mơ, lựa chọn tương lai hay tình yêu đều như vậy.”

Rồi chị cầm muỗng lên khuấy nhẹ bát súp của mình, một nụ cười nhẹ dần nở rộ trên môi nhưng ánh mắt vẫn đượm nét phiền muộn.

“Khi thấy Wooyoungie xuất hiện ở nhà em sáng nay, chị đã nghĩ rằng em sẽ bị cậu ấy tổn thương, chỉ vì những lời đồn không mấy tốt đẹp năm ấy. Nhưng có lẽ khi ấy chị đã quên rằng em cũng là một người sáng suốt và luôn suy nghĩ thấu đáo, nhất là khi em và cậu ấy đã từng là bạn học, em chắc chắn sẽ hiểu cậu ấy hơn chị nhiều.”

Tiếng muỗng sứ va vào cạnh bát vang lên một cách đều đặn trong không gian nhỏ của căn hộ. San đã ngập ngừng một lúc lâu, để rồi vẫn phải nói ra lời cần nói.

“Em cũng xin lỗi chị vì đã bỏ đi vào sáng nay. Em cũng đã hành xử nóng vội và đã khiến chị lo lắng.”

Lời nói vừa dứt, trong lòng San cũng như được trút bỏ gánh nặng. Cảm giác tội lỗi đè nén cả ngày dài khiến cậu nghẹt thở, nhất là khi cậu cũng ý thức được việc bản thân đã vô tình tổn thương chị như thế nào.

Nhìn cậu em trai xin lỗi đầy chân thành, trên môi chị cậu cũng lộ ra một nụ cười dịu dàng. Cả hai sau đó lại không hẹn mà cùng nhau thưởng thức bát súp nóng, và sự im lặng giữa cả hai đã thực sự trở thành sự bình yên của bầu không khí gia đình.

.

Và theo lời đề nghị của chị, sau bữa tối, San rời khỏi nhà, hướng thẳng về phía đường chính nơi trạm xe buýt gần nhất hướng về nhà Wooyoung. Trên tay cậu là món cơm cuộn do chính tay chị làm, cũng đồng thời là “món quà tạ lỗi” được chị gửi gắm trao tận tay cho Wooyoung.

Thú thật thì San vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với Wooyoung vào lúc này, nhất là khi chính cậu còn chưa thể làm rõ cảm xúc của Wooyoung dành cho cậu là gì. San thừa nhận hiện tại bản thân trông thật hèn nhát, đúng, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu chưa sẵn sàng đánh mất Wooyoung trong cuộc đời mình, dù là với tư cách gì đi nữa.

Nhưng San cũng không hề mong muốn bản thân mắc kẹt trong tình trạng này. Cậu đã khẳng định được tình cảm của mình dành cho Wooyoung, và nói một cách nghiêm túc hơn, cậu đã sẵn sàng tiếp nhận mọi khó khăn mà cả hai sẽ phải đương đầu nếu ở bên nhau. Là Jung Wooyoung và không ai cả, tâm trí San hiện tại chỉ hướng về chàng trai tên Jung Wooyoung ấy, và cậu biết rõ đây không phải chỉ là một cảm giác nhất thời.

San không bao giờ thích việc đùa giỡn với tình yêu, và cậu vĩnh viễn sẽ không làm điều đó.

“Nếu em thực sự nắm chắc tình cảm của mình, vậy hãy dũng cảm đứng lên vì nó.”

Nhìn hộp cơm cuộn trong tay, San chợt như nghĩ đến một giả thuyết. Đây chẳng phải là chị cậu đang tìm lý do để khiến cậu phải gặp mặt Wooyoung hay sao?

Nhưng dù là gì đi nữa, đây vẫn là việc thích hợp nhất cho cậu giải quyết mọi rắc rối trong đầu vào lúc này. Cậu tin chắc Seonghwa cũng sẽ bảo cậu như thế, đúng vậy.

Nhưng nếu Wooyoung vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới thì sao? Nếu Yeo sang và Wooyoung còn-

“Sanie?”

Tiếng gọi ngay lập tức khiến San giật bắn người. Lần này thì đúng là không thể trốn tránh được nữa.

Trong lúc San vẫn còn dáo dác nhìn quanh một cách hoảng loạn, tiếng phì cười đột ngột vang lên từ phía sau khiến cậu như tìm lại được một tia bình tĩnh. Quay đầu lại nhìn, từ trong chiếc xe KIA màu đỏ quen thuộc, San nhận ra ngay bóng dáng chàng trai ló đầu ra từ cửa sổ ghế lái vẫy tay chào mà nhanh chóng tiến về phía trước, trong khi người trong xe cũng vội vàng đỗ xe sát vào lề theo luật và bước ra.

“Thật trùng hợp. Cậu định đi đâu sao?”

Dù cho giọng điệu của Wooyoung nghe vào như chẳng có gì thay đổi, nhưng ở cự li gần, San có thể nhận ra ánh nhìn gượng gạo của Wooyoung đang đảo liên tục như thể đang tìm kiếm một khoảng không nào đó.

Đây là điều không thể tránh khỏi. San đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này, và cậu mong bản thân trông tự nhiên nhất có thể trước mặt Wooyoung với mớ hỗn độn trong đầu.

“À, tôi định đến nhà tìm cậu. Vậy còn cậu?”

“Tôi cũng thế.”

Đến đây, cả hai đều nhịn không được có chút bất ngờ. Quả thật là rất trùng hợp, và còn rất may mắn nữa.

“May quá, không thì chắc chúng ta không gặp nhau rồi.” Wooyoung cười xởi lởi, trong vô thức đưa tay lên xoa gáy. “À thì, là chuyện sáng nay…”

“Phải rồi.” Nghe Wooyoung đề cập đến, San liền phản ứng lại mà đưa ra ngay hộp cơm cuộn. “Đây là chị tôi làm gửi cậu. Phản ứng sáng nay của chị ấy bắt nguồn từ vài hiểu lầm, chị ấy muốn xin lỗi cậu vì đã khiến cậu thấy khó chịu.”

Nhìn hộp cơm trong tay San, Wooyoung không khỏi cảm thấy bất ngờ. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu, và thay vì khiến cậu cảm thấy vui vẻ, món quà đầy thành ý này lại càng khiến Wooyoung cảm thấy lo lắng.

“Thật ra thì, tôi có thể hiểu chị ấy. Chị ấy cũng là lo lắng cho cậu thôi.” Wooyoung cười, đuôi mắt lại không có nét cong thường thấy. Dù gì cậu cũng không phải là người mang lại cho San điều tốt đẹp gì.

“Thì cậu cứ nhận cho chị ấy vui.” San nói, liền nhanh chóng dúi ngay chiếc túi vào tay Wooyoung, để rồi Wooyoung cũng đưa lại một hộp bánh.

“Chỉ là chút quà xin lỗi cậu và chị cậu vì đã đột ngột bỏ đi như thế. Bánh là cả hộp mới chưa mở niêm phong, vừa mới mua ở gần đây thôi.”

Cầm hộp bánh trong tay, San không khỏi cảm thấy có chút kì lạ trong cách Wooyoung biểu đạt. Nhưng quan trọng hơn, sự hiếu kỳ về việc Wooyoung lái xe đã chiếm trọn tâm trí cậu, nhất là sự quen thuộc đối với chiếc xe mà cậu không thể nhớ ra.

“Giờ cậu định đi đâu xa à? Xe này…”

Nhìn theo hướng ánh mắt của San, Wooyoung “a” lên một tiếng, giải thích. “Đây là xe tôi mượn của Yunho, thứ hai tuần sau cậu ấy phải đi cùng Mingi sang thành phố khác để tham dự cuộc thi và biểu diễn, có lẽ phải gần Giáng sinh mới về, mà tôi cần dùng xe vào Chủ nhật tuần sau.”

“Tuần sau?”

Khoảnh khắc này hẳn là khoảnh khắc khiến San phải cảm thấy hối hận. Lẽ ra cậu không nên hỏi mới phải.

“Tuần sau Yeosang sẽ quay về.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip