Chương 9


Về phía Sanji và Zoro, anh cứ mãi kéo cậu đi mặc cho tiếng la hét, kêu đau của cậu không ngừng. Anh đây là đang tức giận muốn đánh chết tên đầu xanh biển đậm kia lắm rồi đấy, đầu tảo là của anh, thế quái nào tên đấy lại tự nhiên mà xoa đầu như thế chứ, đã thế còn có cử chỉ thân mật nữa, đúng là đáng chết mà. Rồi anh còn chẳng thể nào biết được, trong lúc anh đang tìm kiếm đầu tảo của anh thì tên đó lại đang ở cạnh người anh đang tìm kiếm, lo lắng muốn chết đi sống lại cơ chứ. Chết tiệt, anh mà biết trong lúc anh đang tìm kiếm đầu tảo của anh mà tên đó lại dám làm sằn làm bậy thì dù có là bạn hay ai đó quen biết với đầu tảo, anh cũng giết hết. Roronoa Zoro chỉ là của mình anh, không ai được phép cướp cậu khỏi tay anh. Cho dù anh không có được cậu đi chăng nữa, cũng đừng hòng ai khác có được.

Tình cảnh như thế cứ tiếp tục mãi, cho đến khi cậu chẳng chịu nổi mà giựt mạnh tay mình ra, mà quát lớn vào mặt anh :

" NGƯƠI BỊ ĐIÊN RỒI SAO ? BIẾT ĐAU KHÔNG THẾ ! CHẾT TIỆT "

Mới đầu anh có chút giật mình, nhưng sao đó lại quay lại với dáng vẻ thường ngày vốn có của mình, mà lạnh giọng nói :

" Tên đầu xanh biển đậm kia, đã làm cái quái gì khi ngươi và hắn đã ở cạnh nhau trong suốt thời gian dài ? Mà không có ta ở đó "

Gì ? Tên đầu bếp mê gái này điên à ? Hỏi cái quái gì mà cậu chả hiểu gì hết cả ? Hắn đã làm cái quái gì khi ở cạnh cậu mà không có tên đầu bếp mê gái này ở đây ? Nực cười, mất cái quái gì cậu cần trả lời cho câu hỏi ngớ ngẩn đấy chứ, tự tiện kéo cậu đi trong khi cậu đang nói chuyện với ân nhân của mình, đã thế còn nắm chặt cổ tay cậu đến đỏ ửng lên và bây giờ, lại làm cái dáng vẻ lạnh lùng y như đang hỏi cung bọn hải tặc vậy ý, mà áp đặt lên cậu thì chẳng còn một chút thương tình nào mà cậu cần trả lời cả.

Cậu chẳng quan tâm đến câu hỏi từ tên đầu bếp mê gái kia đặt ra, cứ tiếp tục xoa xoa cổ tay đang đỏ ửng lên của mình.

Anh thấy hành động đấy của cậu, cũng bất chợt nhìn xuống chỗ cổ tay đang đỏ ửng lên mà trong lòng dâng lên một cảm xúc áy náy.

Có lẽ lúc nãy, anh tức giận quá nên nắm chặt cổ tay của cậu, mà bỏ qua những tiếng hét kêu đau, khó chịu từ cậu. Nên giờ cậu mới thành ra như thế này ! Tất cả đều là lỗi của anh, nếu như anh kiềm chế được cơn tức giận của mình, cậu cũng chẳng bị như thế này.

Cảm thấy có chút gì đó có lỗi, anh nhẹ giọng xuống xin lỗi, ánh mắt thì lại dán chặt lên cổ tay đang đỏ ửng của cậu, mà không rời ra dù chỉ là một giây, mặc cho người kia đang nhìn mình với ánh mắt bất ngờ.

" Ta xin lỗi, lần sao ta sẽ kiềm chế lại cơn tức giận của mình, chúng ta mau về tàu thôi "

Bất ngờ ! Oh No ! Tên này tức giận đến điên luôn rồi hay sao, mà thay đổi đến chóng mặt thế ? Cậu chẳng theo kịp đâu.

Sau vài giây đơ người, cậu nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu mà lên tiếng, rồi bước đi ngang qua anh.

" Thế thì tốt ! "

Sau đấy, anh cũng nhanh chóng đi theo sau cậu mà về lại còn tàu Going Merry. Trong lúc đi chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ nhìn về phía trước và đi.

_________________________

Còn về phía Usopp và Chopper, hai con người này dường như không tin nổi vào tai mình những lời mà Sanji đang nói.

Đùa nhau sao ? Tên cứng đầu, chẳng bao giờ hạ mình xuống mà xin lỗi ai, giờ lại xin lỗi, cảm thấy đau lòng cho người mà tên đấy ghét cay, ghét đắng sao ? Oh My God ! Chúng tôi sớm điên mất thôi ! Quá nhiều bất ngờ trong cùng một ngày, và chúng tôi chẳng theo kịp cái nào cả !

" Về tàu nhanh thôi, không lại gặp rắc rối trong khu rừng quái dị này bây giờ này "

Chopper kịp định hình lại, lên tiếng đánh tan những suy nghĩ bất ngờ đến đông cứng lại của người bạn nhát gan của mình kế bên.

" Hả ? Àh, đi thôi "

Chợt giật mình, Usopp cũng trả lời lại Chopper. Rồi cả hai bắt đầu đi về tàu Going Merry !


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip