1

Chiều hôm ấy, Takeomi gửi đám trẻ qua nhà anh chơi.

Shinichirou đứng tựa vào khung cửa, tay cầm ly trà đá, vai hơi nghiêng để tránh ánh nắng xiên qua kẽ lá. Anh nhìn tụi nhỏ chơi đùa trên sân cỏ nhung: Senju đang chạy lăng xăng với quả bóng bay, Mikey thì giành que kẹo của Haruchiyo, ung dung ngồi bên hiên nhà, còn Haruchiyo - thằng nhóc tóc hồng ấy, vừa giữ bóng vừa la rùm trời, như con chích chòe không biết mệt.

"Senju, đừng lấy dép phang bóng nữa coi!" – Haruchiyo la lên, giọng lanh lảnh đầy cảnh cáo, vừa cười vừa phi thân theo em gái nhỏ đang hăng hái đá quả bóng bay bằng dép tổ ong. Cái dép con bé văng ra, sượt qua vai Mikey.

Thằng nhóc quay phắt lại, mặt nhăn nhó: "Mày muốn tao mẻ đầu hả?"

"Thì mày đội nón vô đi, khỏi lo!" – Haruchiyo đáp, mặt tỉnh rụi, lấy lại cây kẹo mút khỏi tay Mikey, bỏ vào miệng.

Giữa lúc mọi thứ tưởng chừng chỉ còn lại ánh sáng và tiếng gió, một tiếng quát vang lên sau bụi đỗ quyên.

"Tránh ra! Tao té vì cái dép tổ ong của đứa nào nữa rồi nè!"

Baji xuất hiện, tóc tai dựng đứng trông như vừa chui ra từ trận bão, mặt nó nhăn nhúm, y chang bánh tráng gặp nước mưa, miệng không ngừng càm ràm: "Bộ tụi bay không biết người ta còn xài đường này hả? Cái sân nhà này đâu phải của riêng ba đứa bay!"

Haruchiyo đứng thẳng dậy, tay chống nạnh chẳng khác gì ông cụ non, mặt tỉnh bơ: "Ủa, mày đâu phải người ta?"

Mikey bật cười khúc khích, còn Senju thì tròn xoe mắt nhìn hai ông anh đang cãi nhau chí chóe.

Baji cộc cằn phóng tới, cầm cái dép mới văng bên đường lên: "Đây là tang vật! Tao sẽ nộp lên cấp trên."

"Ê ê, cấp trên là ai?" – Haruchiyo tò mò hỏi, miệng vẫn ngậm que kẹo mút.

Baji cười khẩy: "Là tao luôn."

Shinichirou suýt sặc trà đá, anh đưa tay che miệng, cố nhịn cười khi thấy Haruchiyo đá quả bóng văng vào bụi tre, giậm chân: "Mày mà là cấp trên thì tụi tao là thánh thần luôn á. Ê Mikey, mày tin không?"

Mikey thở dài, mắt nhìn trời, rất ra dáng ông cụ sáu mươi tuổi: "Thánh thần chắc không giành kẹo mút của người khác đâu."

"Tại nó là kẹo mút của tao chứ bộ" - Haruchiyo phồng má tố cáo.

Senju ngồi bệt xuống sàn, tay vỗ đùi cười nghiêng ngả. Baji thì đã sấn tới, kéo đầu Mikey xoa xoa khiến cậu nhóc la oai oái, hết làm vẻ ngầu lòi vô tội, còn Haruchiyo thì rượt theo để giành cây kẹo mút lại bị giựt mất lúc nào không hay - vâng, lần này là Baji.

Trong góc sân, chiếc dép tổ ong vẫn nằm lật mặt lên trời, như thể nó cũng đang bật cười.

Trẻ con thì nhanh chán, được một lúc thì bọn nhỏ rúc vào mái hiên, chân tay còn dính bụi, dép thì mỗi đứa một chiếc, tóc tai rối bù hơn cả tổ quạ. Haruchiyo ngồi khoanh chân, mái tóc hồng lởm chởm vểnh lên giống lông nhím, lưng tựa cột gỗ, thỉnh thoảng vẫn liếc sang cây kẹo mút bị Baji chôm mất, mắt sáng rực nhưng miệng lười cãi.

Senju nằm dài ra chiếu, đầu gối lên đùi Haruchiyo, tay vân vê cái khăn tay có thêu hình hoa anh đào. Gió luồn qua mái ngói, mùi nắng đọng lại trên tóc tụi nhỏ, thơm như mùi áo phơi giữa trưa.

Baji chống tay, nghiêng người về phía trước, giọng tự nhiên hạ thấp đến mức bí ẩn: "Ê, tụi bay tin ma không?"

Cả đám im bặt.

Senju ngồi bật dậy, mắt tròn xoe: "Ma gì? Ma có thiệt không anh?"

Haruchiyo lấy kẹo mút lại bỏ vô miệng, nhìn chằm chằm Baji, có lẽ đã quá quen với chiêu trò của thằng này: "Nói trước, nếu mày hù, tao phun kẹo vô mặt mày."

Baji gật đầu, nghiêm túc tới lạ: "Hồi tao còn nhỏ á, tao từng thấy một bóng người đi ngang sân trường lúc giữa trưa. Không có mặt. Không có bóng luôn. Tự nhiên đi qua cái biến mất."

Senju nắm lấy tay áo Haruchiyo, Mikey thì ngáp dài nhưng đã ngồi thẳng hơn, mắt ngó ra vườn sau.

Baji nói tiếp, giọng kéo dài: "Mấy đứa lớn trong khu tao bảo, đó là hồn con bé chết trượt té giếng lúc đi lấy nước. Tới giờ, mỗi trưa hè là nó đi ngang qua tìm dép nó bị rơi..."

Tiếng "bụp" vang lên. Là Haruchiyo—nó phun kẹo mút thật, trúng ngay đầu gối Baji.

"Tao nói rồi nghe chưa!" – Nó la, mặt cau lại y chang trái cóc non, vội vã chùi miệng: "Mày mà còn bịa thêm là tao méc anh Shin!"

Baji ôm đầu gối, la oai oái như bị trúng đạn pháo, cơ mà vẫn không nhịn được cười: "Chuyện thiệt đó, không tin thì tối nay đi ra giếng hoang với tao!"

Senju càng bám chặt bàn tay nhỏ xíu của anh ba, Haruchiyo vội vỗ nhẹ lưng con bé, chế độ làm anh bật lên 200%, nó lườm Baji cháy máy.

Trong khi Mikey thì thở ra rõ dài: "Ừ, rồi xong. Đêm nay tụi bay khóc la um nhà lên chứ gì."

Shinichirou từ trong nhà bước ra, tay cầm thêm ly trà đá khác, vừa kịp nghe câu cuối. Anh cúi xuống xoa đầu Mikey, hỏi nhỏ: "Có ma thật à mấy đứa?"

Mikey ngẩng đầu lên, nhăn mặt chút xíu, rồi cười gian: "Ma nào? Tào lao thôi anh, nhưng...có ma thì cũng vui. Đông người chơi đỡ chán."

Anh bật cười, nhẹ nhàng như tiếng gió lướt qua những bậc thềm cũ. Ừ thì, cũng đúng. Tuổi thơ ấy mà, dù là thật hay giả, dẫu có thêm một con ma cũng chỉ khiến bọn nhỏ rộn ràng hơn, chứ chẳng đáng sợ đến mức phải lùi lại.

Hơi nóng bắt đầu dịu đi, ánh mặt trời được pha loãng trong lớp mật ong nhạt. Sân nhà Sano vẫn còn âm ấm, tiếng chim sẻ ríu rít trên mái ngói, và gió lùa qua những kẽ lá khiến không khí lười biếng trở nên dễ chịu đến lạ.

Lũ trẻ giờ đã ngồi túm tụm lại, Mikey nằm dài trên chiếu, một tay cầm nửa trái dưa hấu, tay còn lại gác lên trán, bộ dạng y chang diễn viên chính sắp lăn đùng ra vì nóng. Senju ôm gối ngồi xếp bằng bên hiên, mắt sáng rỡ, tay lăm lăm cây quạt giấy, Haruchiyo kéo cái ghế nhựa lại gần Baji.

Baji ngồi ngay giữa sân, cái loa nhỏ đời cũ để trên ghế, miệng vẫn còn dính vụn bánh cá nướng, giọng thằng nhỏ đầy uy quyền: "Được rồi mấy đứa, chào mừng đến với Đài phát thanh sân gạch buổi chiều, hôm nay Baji Keisuke làm chủ xị nha. Ai mà cắt ngang là tao đập dép à."

"Tự xưng chủ xị luôn?" – Mikey nhướn mày.

"Ờ, không tao thì ai? Mấy đứa có não ở đây thử xem coi ai nói to nhất?" – Baji chống nạnh.

Haruchiyo hít hà cười, tay quơ túi snack mới lén giấu sau lưng, đưa cho Senju: "Rồi, chủ xị, mở tiết mục đi, đừng có giảng nữa, tao đói lắm rồi."

"Tiết mục đầu tiên!" – Baji gào to, lấy nắp hộp cơm gõ leng keng như chuông nhà đài: "Mikey đọc truyện ma!"

"Ờ, không đọc." – Mikey đáp gọn lỏn.

"Đọc, anh phải đọc!" – Senju nhào lên, quạt lia lịa vào mặt cậu: "Truyện ma anh kể hay nhất mà!"

Haruchiyo chen vào, giọng lảnh lót: "Mày kể cái vụ hồn ma không có răng đi, nhớ không? Cái vụ nó đòi ăn bánh mì mềm!"

"Thôi đi!!!" – Mikey bật dậy, miếng dưa hấu trên tay cũng mém rớt: "Tao kể mà tụi mày cười xỉu thì đâu còn ma nữa!"

Cả đám cười vang trời trước ánh mắt bất mãn của Mikey, Baji lần nữa gào ầm lên: "Tiết mục hai: quảng cáo bá đạo tự chế!! Tới mày đó Haruchiyo!"

"Đây!" – Thằng bé đứng bật dậy, lao ra giữa sân như cơn gió, cười hì hì: "Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu sản phẩm 'kẹo mút mặn', ăn vô là muốn đánh nhau liền, cực hợp cho mùa hè nắng nóng!"

"Ủa???" – Senju trố mắt.

"Muốn quýnh nhau khỏi cần lý do luôn!" – Haruchiyo nói tiếp, mặt nghiêm túc: "Cắn một cái là lườm, cắn hai cái là cự nự, cắn ba cái là cào nhau!"

Mikey nằm vật ra chiếu cười lăn, Baji thì đập ghế: "Cho tao đặt mua hai thùng!!"

"Hai thùng thì hai thùng! Nhưng mà coi chừng cái loa kìa!!" - Haruchiyo gào lại.

Lũ nhỏ trông không có vẻ gì là sắp mệt. Baji mới tới chưa được bao lâu mà tóc đã bết mồ hôi, áo phông trắng lấm tèm lem đất và bụi. Tuy nhiên thằng nhóc chẳng để tâm, nó đang bận lôi kéo cả bọn vào trò chơi mới. Dĩ nhiên là do Senju khơi ra trước.

"Chơi bác sĩ bệnh nhân đi! Em bị sốt cấp tính vì ăn quá nhiều kẹo!" – Bé em rống lên, hai tay quơ quào rồi lăn ra giữa sàn như đang hấp hối.

"Xạo. Anh mới ăn nhiều hơn em đó, anh vẫn còn sống nè." – Mikey bỏ cục kẹo mới chôm được của Haruchiyo vào trong miệng, giọng tỉnh bơ.

"Chơi thì chơi cho đàng hoàng đi, đừng có lý sự!" – Baji chồm tới, cầm cây chổi làm cây kim tiêm: "Ai làm bác sĩ?"

"Tao!" – Haruchiyo giơ tay ngay, nó cầm cái ly nhựa làm ống nghe, chạy vòng quanh khám cho từng đứa: "Mày bị lây rồi Mikey, mạch đập lung tung!"

Mikey gào lên, quăng vỏ dưa hấu còn dính tí đỏ lên sàn gỗ, ôm bụng cười lăn.

Senju được thể chôm luôn cái nắp xoong làm mũ bác sĩ đội lên đầu, miệng đọc đơn thuốc như tụng kinh: "Uống nước dừa ba lít, nhảy lò cò mười vòng, rồi hát bài 'ba thương con' thì khỏi."

"Ê cái đó là chữa cúm chứ không phải ngộ độc kẹo!" – Baji la lên, rồi chĩa cây chổi về phía Senju: "Bệnh nhân cứng đầu nè! Tiêm thuốc an thần!"

"Không nhaaaa~ Em nhỏ nhất đó nhaaa~" – Senju vội vã bỏ chạy.

"Nhỏ thì càng phải chơi, không thì cao lên làm gì!!" - Haruchiyo hét lại, nó đứng bật dậy, lao tọt vào trong nhà rồi ngay lập tức trở ra, dí sát con em.

Mikey lật đật đuổi theo phía sau, miệng còn la bài hãi: "Đừng để nó thoát! Nó bị cúm biến thể rồi đó!!"

Baji không chịu thua, chĩa cây chổi như súng phun thuốc, gào to: "Bệnh nhân đang bỏ trốn! Bắt về chích ngừa!!"

Cả đám mặc kệ chân trần mà nhảy xuống sân, rượt nhau ầm ĩ hơn cả ong vỡ tổ.

Chẳng được bao lâu, trò "bác sĩ – bệnh nhân" liền bị biến tướng thành "đuổi bắt zombie", vì theo lời Baji: "Mày tiêm nhầm thuốc, giờ tao thành quái vật rồi!" - Và dĩ nhiên, quái vật thì phải rượt người, mặc dù khi nãy cũng không khác nhau lắm.

Senju gào thét, chạy vòng quanh cây hồng sau vườn, tóc xõa rối tung, bay bay như con gió nhỏ, cầm cái nắp nồi làm khiên chắn. Mikey nhảy lò cò một chân vì "trúng đạn vô hình", trong khi đó thì Haruchiyo cười khúc khích tới mức suýt ngã lăn, tay kéo lưng quần bị tụt xuống do giằng co quá mạnh, tay còn lại nhặt cái kẹp tóc vừa mới rơi xuống đất.

"Baji, đừng chụp đầu tao nữa, tóc đã ngắn còn gặp mày kéo nắm thế này thì trọc mất" – Haruchiyo gào lên, giọng lạc cả đi, mồ hôi đầm đìa dưới cái ót trắng nõn, nhưng chân không ngừng chạy, thỉnh thoảng còn đá cái ống bơ làm vũ khí chống trả.

"Đầu mày mà đẹp thì tao để yên rồi!" – Baji cười hềnh hệch, mặt mũi lấm lem, cơ mà ánh mắt sáng bừng chẳng khác nào đèn pin chiếu trong đêm tối.

Đây là trận chiến giả tưởng, giữa cái nắng hoàng hôn rơi xuống ngập nhà, lũ nhỏ vẽ nên cả thế giới không ai chen vào được. Dưới gốc hồng già, có quả non rơi trúng đầu Mikey, thằng bé hét "đạn thật kìa!" rồi lăn ra đất, xác định tử trận.

Senju bật ngửa ra cười: "Anh chết xạo quá đi! Anh phải quằn quại chứ!"

"Thì anh là anh hùng chết oai vệ, hiểu không?" – Mikey đáp tỉnh bơ, hai tay gối sau đầu, nằm phơi bụng giữa nắng y chang con thằn lằn.

Haruchiyo ngồi thụp xuống bên cạnh, rút cái khăn trong túi quần ra, chùi mặt cho Mikey: "Nè, anh hùng mà mặt dơ vầy thì dân không thờ đâu."

Mikey liếc nó, tính hất tay theo phản xạ, nhưng...không hiểu sao lại không làm vậy.

Nhìn gần mới để ý, đôi mắt Haruchiyo có màu xanh lá, kiểu xanh lạ lắm, trong veo giống như viên bi cậu hay giấu dưới gối. Lông mi nó dài, cong vút y chang lông mèo vậy. Môi thì chúm chím, đỏ hỏn, lúc cười còn có hai cái răng nanh nhú ra nhìn đúng kỳ...mà cũng đẹp. Dù không thân nhau, nhưng Mikey phải công nhận: ngoài mẹ và em gái mình, Haruchiyo là người đẹp nhất cậu từng thấy.

Không giống Haruchiyo nghịch ngợm thường ngày, động tác của nó bây giờ rất cẩn thận, biểu cảm nó nghiêm túc, bàn tay ốm nhom phủi đi bụi trên vết xước ở đầu gối Mikey, chắc là do lúc nãy bị té khi đang rượt. Haruchiyo thổi thổi vài cái, rồi rút trong túi áo miếng băng cá nhân, nhẹ nhàng dán lên chân cậu.

Mikey chậm chạp ngồi dậy, cậu thấy...hơi lạ, có xiu xíu không quen, ngoài gia đình ra, cậu chưa từng được ai chăm sóc kiểu đó, nhất là từ người mà cậu không thân, lại còn cùng tuổi.

Lúc cậu định lầm bầm "không cần đâu" để đẩy cảm giác kỳ cục này ra khỏi lòng thì—Haruchiyo đã làm xong, nó phủi tay, đứng dậy chạy về phía Senju, không thèm ngoảnh lại nhìn lấy cậu lần nào: "Ê, Senju! Đợi anh với, chết chung với anh cho vui!"

Mikey chớp mắt, bỗng thấy trong lòng hụt hẫng rất nhẹ, giống như...mình chưa kịp quyết định gì thì đã bị bỏ rơi vậy, nhưng rõ ràng cậu tính đuổi người ta trước mà?

Shinichirou mới vào trong bếp bắt nồi cơm, quay trở lại hiên nhà thì thấy vỏ dưa hấu bản thân tính bỏ giùm Mikey chẳng hiểu vì sao đã ở yên trong sọt rác, ngoài ra anh còn chứng kiến cảnh thằng em mình ngồi bệt trên bãi cỏ, bĩu môi lẩm bẩm lẩm gì đấy.

Trong tiếng la vang trời của tụi nhỏ, anh nghe đại loại là: "Chưa gì đã đi luôn, ai thèm chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip