2
Trời lúc này cũng đã nhá nhem tối, Baji bị mẹ lôi về ăn cơm nhưng vẫn cố quay lại tru tréo: "Ê! Mai nhớ đem nhiều kẹo nha Haruchiyo! BAI BAI MIKEY, BAI BAI SENJU, BAI BAI MÀY!"
Haruchiyo cũng gào lên, đáp trả không kém cạnh: "Ăn kẹo nhiều sâu răng đó! Nãy mày chôm của tao mấy cục chưa đủ à!"
Senju giơ tay cao thật cao, bé em nhảy nhảy để Baji thấy mình qua hàng rào: "BÁI BAI ANH BAJI~ MAI GẶP LẠI!"
Baji tính nói thêm gì đấy, cơ mà mẹ kéo tai đau quá nên thằng nhóc chỉ biết la oai oái xin mẫu hậu tha cho.
Shinichirou bật cười, anh ngồi xuống, tựa lưng vào tường, mùi nhang từ nhà hàng xóm bay sang, trộn với tiếng lá rơi lác đác, tạo thành một sự yên tĩnh vừa lặng vừa chông chênh.
Trong đầu anh bất giác tua lại cảnh hồi chiều: khi Takeomi đưa đám trẻ sang và bảo rằng: "Ê Shin, ngoại tao phải nhập viện. Giờ tao chở ngoại đi liền, chắc qua đêm luôn. Tao để tụi nó ở nhà mày được chứ?"
"Ờ, thoải mái. Ủa bọn nhỏ ăn gì chưa?"
"Tao chưa kịp cho ăn gì hết, nhưng Haruchiyo nó lớn rồi. Mày cứ để nó chăm Senju là được."
Giọng Takeomi khi đó không hề gấp. Chỉ đơn giản, dứt khoát, giống như đang dặn ai giữ giùm cặp sách. Anh nhớ mình đã "ok" rồi thôi.
Anh nhìn ra khoảng sân, Haruchiyo với Senju thì đang chơi oẳn tù tì búng trán, Mikey thì đã vào nhà xem tivi từ lâu, người thằng bé lấm lem bụi đất nên bị Emma đuổi không cho ngồi ghế sofa. Tuy nhiên thằng bé có vẻ đang giận hay sao ấy, anh để ý thi thoảng nó cứ liếc về phía Haruchiyo, trong khi màn hình tivi chiếu bộ phim nó thích xem, không lẽ trên mặt đứa nhỏ Akashi có nội dung?
"Anh Shin ơi, em không biết nêm canh. Cứu em!"
Emma gọi với ra, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ đang lững lờ. Anh dụi mắt, đứng dậy đi vào. Mùi nước lèo đang sôi thoang thoảng, căn bếp nhỏ nóng nhẹ như được phủ hơi nước. Emma đứng trên ghế, vừa vớt trứng luộc ra thau vừa thở phì phì: "Có gì lạ đâu mà anh đứng ngẩn ra vậy?"
Shinichirou cười nhẹ, cầm giá khuấy nồi canh: "Nay anh học nhiều nên hơi mệt xíu."
Emma không hỏi thêm, cô bé nghiêng người mở vòi theo lời ông chỉ: hứng nước lạnh vào thau, đợi nguội.
Cô bé còn lóng ngóng, cố lột vỏ từng quả với vẻ chăm chú.
"Anh Haruchiyo với chị Senju ở lại, em thấy anh nấu cơm to hơn nồi hôm qua á...mà khẩu phần ảnh với chị ấy sao anh?"
Shinichirou múc nước canh nếm thử, ậm ừ: "Senju thì cứ lấy giống em thôi. Còn Haruchiyo...cho nó tô như Manjirou là được."
"Lỡ bụng ảnh nhỏ hơn thì sao giờ?"
"Thì cố ăn."
Hai người cùng bật cười. Lúc này có tiếng cổng mở. Là ông nội vừa đi đánh cờ với bạn về. Anh nghe cả âm thanh Haruchiyo với Senju chào ông của mình.
"Ông mang ít Hojicha mới nè mấy đứa, lát uống thử đi." - Giọng ông không lớn, đều và ấm, từ ngoài sân vọng vào.
Shinichirou đi ra đón, thấy ông đang khom người tháo guốc trước lối vào (genkan). Đôi geta gỗ cũ kêu "cốc cốc" nhè nhẹ trên nền gạch, xen giữa tiếng cười của Haruchiyo và Senju.
"Để con cầm cho." - Anh nói, đưa tay đỡ lấy túi trà.
Ông Sano gật đầu, vuốt râu cười hiền: "Hôm nay Kanemoto đánh gần thắng ông, may là nước cuối ông phản được."
Haruchiyo đứng nép bên khung cửa, bên cạnh là Senju nắm góc áo anh trai, cô bé lí nhí: "Ông có mệt không ạ?"
Giọng bé em nhỏ xíu, chỉ đủ cho người sát bên nghe thấy. Ông nội thì dường như không nghe rõ. Có lẽ ông còn không biết tụi nhỏ đứng sau mình
Shinichirou thấy Haruchiyo xoa đầu Senju, rồi thì thầm vào tai con bé. Từ khẩu hình, anh đoán nó khen em gái "giỏi quá đi".
Haruchiyo nhanh nhảu nói to: "Ông mệt không ạ? Ông thắng là giỏi hơn chú kia rồi đó!"
Ông Sano chậm chạp xoay người, chớp mắt vài lần, sau đó ồ lên: "Không sao, ông vẫn khỏe lắm. Cảm ơn mấy đứa nha."
Lời ông vừa dứt, Mikey từ phòng khách ló đầu ra: "Con chào ông."
Shinichirou liếc Mikey, rồi ngó qua ông nội. Lạ nhỉ, không rõ là ánh mắt Mikey vô tình hay cố ý, hay là do anh bị quáng gà, hình như thằng bé nhìn phía sau chứ không phải nhìn ông.
Ông Sano gật đầu, tính hỏi thăm thằng cháu trai của mình vài câu, cơ mà nó đã chạy lạch bạch vào phòng, tivi cũng không thèm tắt: "Con đi tắm đây!"
Anh còn chưa kịp nói gì, giọng Emma từ trong bếp vọng ra:" Anh Shin ơi, vô dọn cơm với em nè!"
"Ừa, anh vô liền."
Senju lúc này đã ngồi xuống thảm phòng khách, thay Mikey xem nốt bộ phim đang chiếu dở. Ông Sano thì đi kiếm tờ báo buổi sáng vừa để đâu, tin tức hôm nay nghe bảo là đáng xem lắm.
Shinichirou xoay người đi vào bếp, cho đến khi nhận ra có ai đó theo sau mình.
Anh quay đầu. Là Haruchiyo, thằng bé khác hẳn dáng vẻ nghịch ngợm ngày thường, tay nó lật lật nhẹ gấu áo, mắt cụp xuống. Anh có cảm giác đứa nhỏ Akashi này rất nhỏ và ốm nhom.
Shinichirou nhướn mày: "Em không cần phải giúp đâu, cứ chơi với Senju đi."
Haruchiyo ngẩng lên, anh không nghĩ bản thân giờ đã cao đến vậy: "Senju có đồ chơi rồi, em ở đây không vướng chân đâu anh."
Thằng bé nói câu khiến Shinichirou nhất thời không nghĩ được lời từ chối phải phép. Anh định mở miệng cười trừ, thấy nó nghiêng mình, ánh mắt còn đang tìm chỗ trống để đứng. Cuối cùng, anh chỉ bảo: "Vậy giúp anh xếp chén"
"Dạ."
Hôm nay nhà đông người, nên Shinichirou đã tranh thủ chuẩn bị sẵn kha khá món từ lúc chiều: trừ món salad trứng luộc mới vừa làm thì canh miso, còn có cá saba nướng, dưa muối củ cải, gà chiên karaage anh đều đã nấu ngay khi nhận lời Takeomi chăm mấy đứa nhỏ.
Lúc mọi người bày biện xong thì Mikey cũng vừa tắm trở ra, tóc còn nhỏ nước, chân mang dép đi lạch bạch.
"Lại ăn kẻo nguội, Manjirou." - Ông nội gọi, vỗ vỗ vào chiếc ghế ngồi bên cạnh mình.
"Vâng."
Shinichirou xới cơm cho từng người: đầu tiên là ông nội, rồi tới tụi nhỏ, khi tới lượt Senju, bé em giơ chén ra, cười toe: "Cho em nhiều nha anh Shinnn!"
"Ừ, nhớ ăn hết đó" - Anh mỉm cười, xoa đầu cô bé rồi đưa cơm. Sau cùng là lấy phần cho mình.
"Itadakimasu!" - Cả nhà chắp tay lại, cúi đầu nhẹ trước bữa ăn.
Hôm nay có thêm tụi nhỏ, thành ra Shinichirou kê thêm cái ghế nhỏ ở đầu bàn. Emma với Mikey ngồi gần ông nội, Haruchiyo và Senju ngồi cạnh nhau, anh ngồi giữa Mikey với Haruchiyo.
Shinichirou rót thêm canh cho ông nội, lấy cho Emma nhiều thịt vì con bé chỉ thích ăn rau, rồi gắp miếng salad bỏ vào bát của Mikey. Nhìn em mình ôm tô cơm toàn thịt là thịt như mọi lần, anh phải nhắc nhở vài câu thì nó mới chịu ăn thêm chất xơ.
Shinichirou đánh mắt về phía Haruchiyo, thấy thằng bé đang tập trung gắp xương ra khỏi cá saba cho Senju. Đúng là xương dăm không nhiều và khá mềm, nhưng để tránh Senju mải mê ăn mà không để ý thì vẫn nên.
Anh thấy không có gì sai. Chỉ là...
Chén cơm nãy giờ nó vẫn chưa động đũa, kể cả khi ông nội và Emma đã gắp vào chén nó khá nhiều đồ ăn.
"Đừng ăn nhanh quá, Senju. Cẩn thận mắc xương." - Haruchiyo càu nhàu.
"Senju biết rồi~ Anh cũng ăn luôn đi đó~ Emma ơi! Cái nì ngon lắm nè!"
Anh im lặng, ăn phần cơm của mình. Chẳng biết sao, anh có cảm giác cách cư xử của Haruchiyo không giống đứa nhỏ 6 tuổi lắm.
"Haruchiyo nó lớn rồi, mày cứ để nó chăm Senju là được."
Ừ thì...Takeomi nói đúng, Haruchiyo có thể chăm Senju được, nhưng...anh thấy có gì đó kỳ kỳ.
Shinichirou lắc đầu, xua đi cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng mình, tự nhủ rằng chắc bản thân nghĩ nhiều thôi.
Trong khi đó, Mikey nhìn sang bên, giả vờ bận cúi đầu ăn cơm, nhưng khi nghe tiếng Haruchiyo bảo "Emma ăn gà không, anh lấy cho em nha" thì cậu ngẩng lên một chút, đủ để thấy Haruchiyo gắp miếng gà vào chén Emma.
Không thèm gắp cho mình luôn... Ờ thì, tại đâu thân gì đâu. Mà cũng đúng, đâu cần gắp cho mình...
Chắc lúc đó nó chỉ tiện tay thôi...nhớ hoài để làm gì chứ... Hứ...
Mikey cắn cái muỗng, bỗng thấy thức ăn chẳng còn ngon. Cậu lắc đầu, quyết định không thèm nghĩ mấy chuyện xàm xàm ba láp ấy nữa.
Haruchiyo nếu biết được suy nghĩ của Mikey, chắc chắn sẽ thốt lên rằng: "Mày nhìn đồ trong tô mày đi, Mikey! Không thấy nó muốn chất thành núi sao?". Nhưng vì rất may là Haruchiyo không biết, nếu không Mikey sẽ tiếp tục dỗi ngược lại với muôn vàn lý do trời ơi đất hỡi cho xem.
Mikey chu môi, nhai gà mà như nhai sáp vậy.
Haruchiyo vừa cười vừa gắp đồ ăn cho mọi người, cơm của nó cũng rất nhanh đã vơi đi. Đến khi thấy Mikey ăn khô quá thể, Haruchiyo để chén canh ngay chỗ Mikey. Không nói gì, không bảo phải ăn, chỉ là "mày chưa có thì tao múc thôi".
Lạ thay, điều đó khiến Mikey cứng đờ. Lòng lại nhớ cái băng cá nhân khi nãy.
Đã bảo là quên rồi...
Thế mà chẳng rõ tại sao, cá trong chén tự nhiên bớt tanh.
Nhưng cũng chỉ là bớt tanh. Còn cảm xúc vẫn lùng bùng thứ gì đó không thể gọi thành tên.
Sau bữa chính luôn có tráng miệng, Senju với Mikey ôm luôn dĩa quýt chạy ra phòng khách vừa ăn vừa xem tivi. Shinichirou thấy em mình trở nên vui vẻ dù khá ít. Tuy không biết nguyên nhân khiến tâm trạng nó thất thường, nhưng thôi, bỏ qua vậy, miễn thằng bé ổn là anh yên tâm phần nào.
Còn Emma và Haruchiyo không cần nhắc nhở vẫn dọn hết bát đũa đặt vào bồn rửa bát. Anh tựa mình bên khung cửa, trong lúc uống hết ly nước cam Emma pha cho, anh quan sát hai đứa nhỏ làm việc: từ lau bàn đến xếp từng ghế sao thật ngay ngắn. Cái nào cũng gọn gàng, sạch sẽ.
Nhất là Haruchiyo, thằng bé thành thạo và làm nhanh đến mức khiến anh ngạc nhiên, rồi mỉm cười hài lòng.
"Thằng bé này giỏi thật. Chịu khó, lại còn biết nhường nhịn Emma. Sau nó lớn lên đàng hoàng, không chừng cũng xứng với con bé lắm..."
Shinichirou tự bật cười với suy nghĩ của mình.
"Anh Shin ơi, bọn em làm xong rồi nha! Anh rửa nha anh~"
Emma vẫy vẫy cái khăn, ra hiệu nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành.
Shinichirou gật đầu.
Lúc Emma với Haruchiyo lon ton chạy ra phòng khách, chỉ còn anh làm bạn với đống chén. Ông nội vừa mới đi vệ sinh xong, trên tay ông vẫn còn cầm tờ báo. Kéo dép sột soạt đi ngang qua, để lại sau lưng anh tiếng kéo ghế, tiếng thở khò khè đều đều của người già.
Xung quanh anh nhường chỗ lại cho sự yên tĩnh, chỉ còn âm thanh nước chảy lách tách, nhỏ giọt.
Tiếng bát sứ chạm muỗng kim loại, vang lên khẽ khàng, chậm rãi va vào khoảng rỗng trong tâm trí.
Mùi xà phòng. Hơi nước âm ấm. Và nền bếp lạnh dưới chân.
Cả căn nhà như đều nén lại.
Shinichirou cúi đầu, ngón tay miết từng mép bát.
Mọi thứ...tĩnh, đến mức anh nghe được cả tiếng mình không nghĩ gì nữa.
"Haruchiyo nó lớn rồi, mày cứ để nó chăm Senju là được."
Lời của Takeomichi lần nữa vang lên trong đầu Shinichirou.
Anh khựng lại, chiếc dĩa trơn tuột giữa những ngón tay.
Ừ thì Haruchiyo giỏi thật. Chăm chỉ, khéo léo, còn lanh lợi.
Nhưng...
Mới 6 tuổi.
Mới 6 tuổi mà đã gọi là lớn sao?
Emma tuy cũng thường phụ anh làm việc nhà, nhưng con bé không sõi đến như vậy. Kể cả ban nãy, nói là hợp tác, thực chất Haruchiyo đều thay Emma làm mọi việc. Hơn nữa, còn làm rất sạch, rất gọn gàng.
Thật sự sẽ có đứa nhỏ như vậy sao?
... Hay chỉ là ảo giác của mình?
"Có chuyện gì mà đứng đơ ra vậy, Shin?"
Giọng ông nội nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Shinichirou giật mình.
Anh cười, gãi má, quên luôn tay mình còn dính bọt xà phòng: "Không có gì đâu ông, con đang rửa mà."
Ông nội ngồi ở bàn ăn chăm chú đọc báo, nghe thằng cháu nói thế, ông không đáp, chỉ khe khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn vào trang giấy in mờ chữ.
Lúc sau, ông điềm đạm bảo: "Hồi ông còn trẻ, khi ông đứng yên như mày là trong lòng ông đang rối dữ lắm. Có điều không thèm nói ra thôi."
Shinichirou không phủ nhận, anh im lặng, tiếp tục rửa bát. Thi thoảng quay lại nhìn ra phía phòng khách, nơi cái bóng nhỏ của Haruchiyo đang lấp ló sau ghế sofa, đầu thằng bé nghiêng nghiêng...
Âm thanh nước chảy liên tục kéo dài, rồi cũng lặng dần khi chiếc bát cuối cùng được úp ngay ngắn trên giá.
Anh lau tay, đứng yên một thoáng.
Không nghĩ gì nhiều.
Chỉ là mệt.
Vậy nên anh với đống chén dĩa âm thầm thống nhất hiệp ước hoà hoãn: mai gặp lại.
Còn giờ, anh lấy bộ đồ ngủ, lặng lẽ chui vào phòng tắm, sau ngày dài học hành, làm việc nhà và...
...nghỉ.
Haruchiyo ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
Quá 8 giờ mất rồi.
Trong phòng khách, tiếng TV vẫn đều đều vang lên.
Emma với Senju tựa đầu vào nhau, cười khúc khích khi chương trình thường nhật chiếu đến đoạn hài hước. Mikey vừa nằm dài trên sofa, vừa vốc ít đồ ăn vặt bản thân giấu dưới ghế.
Haruchiyo đứng dậy, đi đến chiếc balo cất ở góc phòng lúc chiều, phồng lên vì nhét quá nhiều thứ
Nó ngồi xuống, lấy đồ ngủ cho em gái và mình: hai bộ pijama, hai đôi tất, hai tuýp bàn chải với kem đánh răng vị dâu, thêm cái cốc nhỏ xinh thiết kế theo kiểu mẫu con gái thường ưng, cuối cùng là hai cái khăn và bọc để đựng đồ dơ.
"Senju ơi, chuẩn bị đi tắm thôi." - Haruchiyo quay đầu gọi lớn.
"Dạ anh ~"
Senju í ới đứng dậy, Haruchiyo kéo tay con bé đi tới phòng tắm.
- Cạch -
Hơi nước từ trong phòng tắm cuộn lên, làn ẩm mỏng như khói phủ qua mắt Haruchiyo.
Shinichirou bước ra.
Tóc anh ướt rũ trên trán, nước nhỏ tong tỏng xuống sàn. Chiếc khăn trắng vắt hờ trên vai, áo phông mỏng dính vào người, lưng thẳng, tay cầm chiếc lược gỗ.
Khác xa con người lúc sáng đam mê với chai keo xịt tóc.
Senju tròn mắt: "Oaa~ anh Shin đẹp quá đi~"
Haruchiyo đứng cạnh, chân lén kéo kéo tấm thảm lau cái chỗ vừa ướt, thầm nghĩ bản thân bao giờ mới cao và ngầu được như ảnh nhỉ?
Lúc Senju đang tròn mắt mê trai, từ phòng khách vọng ra giọng Emma: "Lúc nào anh Shin cũng đẹp trai nhất sau khi tắm xong á chị~"
Mikey nằm nhai bánh gật gù phụ họa, có điều cái giọng cất lên nghe rất là gợi đòn: "Ủa, không phải ai cũng có ông anh đẹp trai như nhà tui hả?"
Shinichirou thở dài lau tóc, vừa đi vừa lầm bầm: "Mấy đứa có cần bán đứng anh mày nhanh vậy không..."
"Nói đúng chứ bán đứng gì ba. Khai thiệt đi. Lý do anh tỏ tình với người ta rồi bị từ chối mấy lần là do lúc đó anh dùng keo xịt tóc phải không?!" - Mikey nhe răng cười nhây, khơi mào nỗi đau quá khứ của ông anh mình.
Ờ thì, thằng nhóc nói đúng thật=))
Shinichirou lườm thằng em, còn bên Haruchiyo sau khi nhận ra không có cách nào kéo được Senju vào phòng tắm vì con bé bận ngắm anh hàng xóm đến đắm đuối. Tự nhiên nó cảm giác đẹp trai chẳng có ích lợi gì cho chuyện chăm em.
Haizzz...
Trẻ con thì phải ngủ sớm. Và đúng như vậy. Vừa điểm 10 giờ, nhà Sano đã chậm rãi tắt đèn, đóng cửa, trở về phòng.
Chuyện chia chỗ ngủ cho Haruchiyo với Senju cũng rất đơn giản: Senju ngủ với Emma, đó là điều tất nhiên. Haruchiyo không ngủ với ông nội được vì ông lớn tuổi rồi, Shinichirou không muốn làm phiền ông, nhưng qua Mikey thì cũng thôi khỏi: cái nết nó lúc ngủ anh chả lạ gì nữa, lớ ngớ là đạp luôn Haruchiyo xuống giường. Thế nên Shinichirou quyết định chốt sổ: Haruchiyo sẽ ngủ ở phòng anh.
Tiếng cửa shoji kéo trượt qua với âm thanh soạt nhẹ, để lộ căn phòng lặng lẽ nằm ở tầng trên, phía bên phải hành lang gỗ sáng màu. Shinichirou nghiêng người sang bên, tay đặt hờ lên tấm cửa, nhường lối cho đứa nhỏ đi vào.
"Vào đi. Ở đây tạm đêm nay nhé."
Giọng anh không lớn, nhưng đủ ấm. Đôi chân mang vớ trắng của Hauchiyo dẫm nhẹ trên thảm, mùi tatami khô lạnh lẫn mùi xà phòng trên người Shinichirou quấn lấy nhau trong không khí, thoảng lên theo từng bước chân.
Haruchiyo nhìn lướt qua căn phòng-rồi dừng lại.
Góc sát tường là chiếc futon đơn trải ngay ngắn, gối và mền được xếp lại chỉnh tề như chưa từng có ai nằm. Gần đó là bàn học thấp kê sát cửa sổ, bên trên chất chồng vài cuốn sách giáo khoa dày cộm và vài quyển truyện tranh xếp lệch, tạo nên cái trật tự lười biếng đặc trưng của học sinh cấp ba. Cặp sách màu đen đậm treo lủng lẳng ở góc bàn, còn dưới chân là túi vải đựng đồ giặt: đồng phục nhàu nhẹ, tay áo vẫn còn xắn lên.
Trên tường, phía đầu giường là khung ảnh cũ, tấm ảnh mờ nhòe, đã úa màu chút vì bị nhét vào ngăn tủ xe máy lâu quá, nhưng Haruchiyo vẫn thấy rõ một chàng trai tóc đen cười toe, tay quàng vai hai người trông như đầu gấu. Có ai đó tóc trắng nhếch mép như ngáp ngủ, người còn lại thì vừa cười vừa nhăn nhó như bị đá mất đi cái ống bơ.
Đẹp.
Không phải kiểu đẹp hào nhoáng, mà là cái đẹp giản dị, đời sống, có người ở, có "mùi" ấm áp của những ai hay lo chuyện thiên hạ.
Haruchiyo không nói gì, nhưng vô thức nới lỏng ngón tay đang níu mép áo mình.
"Giường bên kia. Anh trải nệm cho em rồi" - Shinichirou chỉ vào khoảng trống cạnh giường anh, nơi có đặt sẵn bộ futon nhỏ, gối ôm, mền, thậm chí là cả...gấu bông của Emma: "Con bé nói sợ em sẽ khó ngủ nếu không có bạn gấu như nó. Nên nó nhờ anh đưa cho em"
Haruchiyo ngẩn người, rồi bật cười nhỏ xíu: "Cảm ơn anh. Mai em sẽ bao Emma kem."
Shinichirou mỉm cười cho có lệ, giọng trầm đục vì mệt: "Ừ. Còn giờ ngủ thôi."
"Dạ"
Đèn tắt.
Phòng im lặng.
Tiếng côn trùng khe khẽ ngoài cửa sổ.
Mọi thứ chìm vào giấc ngủ...
Nửa đêm.
Shinichirou trở mình, lông mày khẽ cau lại.
Ánh sáng từ ngoài hành lang lặng lẽ lọt vào khe cửa shoji mỏng, in vài vệt mờ trên trần. Anh không mở mắt nổi, chỉ thấy hơi thở mình đột nhiên ấm lên kỳ lạ, như có vật gì nhỏ nhỏ, mềm mềm thở bên cạnh.
Ngón tay anh theo phản xạ khẽ nhúc nhích...và chạm trúng cái gì đấy.
"Haruchiyo?"
Giọng anh khàn khàn, không lớn, như gió đêm trôi lạc trong không khí.
Không có ai trả lời.
Shinichirou vốn không phải người ngủ sâu, thế nên trong lúc mơ màng, anh vẫn ráng ngồi dậy, để xem chuyện gì vừa xảy ra
Là Haruchiyo.
Thằng bé đang nắm lấy ngón tay anh.
Shinichirou mệt đến nỗi mí mắt cứ dính vào nhau, nhưng cuối cùng cũng gượng mở.
Anh nghiêng đầu, cố nhìn rõ hơn trong ánh sáng mờ hắt qua khe cửa shoji.
Haruchiyo nằm ngoan lắm.
Gối ôm, gấu bông của Emma. Tất cả những gì có thể ôm được, thằng bé đều quơ vào hết. Cái mền đắp tới tận cổ, kín mít, như sợ chỉ cần thò chân ra ngoài sẽ bị ai cắn mất.
Anh thấy thằng bé khẽ run.
Shinichirou ngẩng lên, nhìn chiếc quạt trần vẫn đang quay đều.
Gió không mạnh, đủ nhẹ để người lớn thấy dễ chịu.
Nhưng có vẻ Haruchiyo là đứa nhỏ nhạy lạnh, thế nên nhiệt độ này vẫn hơi quá so với nó.
Chắc vì vậy, mà thằng bé mới lần mò trong giấc mơ, vô thức tìm sang giường bên đây.
Nói là tìm, chứ Haruchiyo cũng chỉ nắm một ngón tay của anh, bàn tay nhỏ xíu khum lại hết mức, nhưng ngón tay anh vẫn tràn ra ngoài, như nhánh gỗ to tướng vươn ra từ gốc rễ, còn nó chỉ là chiếc lá non bám vào.
Shinichirou thoáng khựng lại.
Trái tim anh không đập mạnh, chỉ là...mềm đi chút.
Anh buông tiếng thở dài, vươn tay nhích cơ thể đứa nhỏ lại gần. Không ôm, cũng không quá sát đến mức tựa vào lồng ngực. Chỉ là khoảng cách vừa đủ để hơi thở cả hai cùng ấm lên giữa quạt trần và gió đêm mỏng như giấy.
Haruchiyo áp má lên gối mình, khẽ cọ một cái như con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Shinichirou nhắm mắt lại.
"Haruchiyo nó lớn rồi."
Ai nói nhỉ?
Anh không nhớ rõ mình đã nghe câu đó mấy lần.
Chắc là ba.
Nhưng lúc này, anh chỉ thấy...mệt...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip