3

5:30 AM.

Trời chưa sáng hẳn, bên ngoài cửa sổ vẫn mờ mờ sương, hơi lạnh len vào qua khe gỗ, se se da. Shinichirou chậm rãi trở mình, tay vô thức kéo mền - rồi dừng lại.

Giường bên cạnh trống trơn.

Anh mở mắt, chớp chớp vài lần để thích nghi với bóng tối lưng chừng, rồi ngồi dậy, đưa tay sờ vào khoảng trống bên cạnh. Vẫn còn chút hơi ấm sót lại.

Đứa nhỏ nắm ngón tay anh đêm qua... đi đâu mất rồi?

Shinichirou khẽ thở ra, đứng dậy. Tiếng sàn gỗ kẽo kẹt rất nhỏ dưới bước chân trần. Lúc anh đi hành lang, một luồng sáng nhẹ hắt ra từ nhà vệ sinh đầu góc.

Đèn bật.

Tiếng nước lách tách.

Anh tiến lại gần, nhẹ thôi, không gây ồn ào kẻo mọi người tỉnh.

Cửa không khép hẳn.

Qua khe hở, anh thấy Haruchiyo đang đứng trên cái ghế nhựa nhỏ, nghiêng người súc miệng. Áo ngủ vẫn còn hơi xộc xệch, tóc dựng lên một ít, nhưng mặt thằng bé sáng rỡ, kiểu tỉnh táo khác thường so với cái tuổi của nó.

Cái dáng ấy...tự nhiên khiến anh buồn cười.

Chẳng biết sao, chỉ là thấy như vậy. Nó làm anh nhớ đến bản thân lúc nhỏ. Cũng tự làm, tự lo như thế.

Shinichirou đẩy cửa vào.

Tiếng bản lề kẽo kẹt khiến Haruchiyo giật mình, rồi ngước nhìn.

Mắt thằng bé vẫn còn sưng do mới ngủ dậy, miệng dính bọt kem đánh răng nên lúc nói có chút ngọng nghịu

"Nhào buổi sáng... anh Nhin..."

"Chào buổi sáng." - Anh đáp lại, giọng vẫn còn khàn nhẹ: "Dậy sớm vậy?"

Haruchiyo gật gật.

Shinichirou lấy kem, hứng nước rửa mặt, rồi đứng bên cạnh đứa nhỏ. Hai cái đầu, một to một nhỏ, cùng nhau vệ sinh cá nhân cho ngày mới.

"Ủa..."

Hai người quay đầu - là Emma tay vẫn ôm bạn gấu sát ngực, tay còn lại dụi mắt liên tục. Mái tóc vàng nhạt xõa lòa xòa trước trán, trông rất đáng yêu.

"Nhào buổi sáng... Emma."

"Dậy sớm thế em?" - Shinichirou mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa em gái xinh quá trời quá đất của mình.

"Vâng, em chào buổi sáng. Hai anh..." - Emma đưa tay che miệng, ngáp nhẹ.

"Coi kìa, tới ngáp cũng khéo như thế" - Anh tự hào nghĩ.

Vài phút sau.

Emma vừa đánh răng xong thì Haruchiyo đã rửa mặt sạch sẽ. Nó lau tay vào chiếc khăn nhỏ mình đem theo, rồi quay qua thì thầm: "Anh gọi Senju dậy cái."

Emma gật đầu, ôm bạn gấu chạy đi, còn Haruchiyo nhón chân quay về phòng Emma.

Căn phòng còn lờ mờ ánh sáng, rèm chưa được kéo hẳn. Trên chiếc nệm trải cạnh góc phòng, Senju vẫn cuộn tròn như chú mèo con, một tay ôm chăn, một chân duỗi ra khỏi mền. Mái tóc rối xù như tổ chim, môi thì mấp máy như đang mơ thấy điều gì đó dễ thương.

Haruchiyo đứng nhìn một lúc, khóe miệng không nhịn được cong lên.

"Cái con nhóc này..."

Nó ngồi xuống mép nệm, tay vén nhẹ lọn tóc rối khỏi má em mình, rồi cúi sát, nhỏ giọng: "Senju ơi, dậy thôi. Trời sáng rồi"

Bé em nhăn nhó, xoay người trốn trong chăn, lẩm bẩm trong cổ họng: "Không đâu... em còn đang...mơ thấy bánh..."

Haruchiyo khẽ bật cười, kéo nhẹ mép chăn xuống, rồi cúi đầu, cọ mũi lên trán em gái: "Thế thì dậy ăn sáng đi rồi còn mơ tiếp, bữa nay có cá nướng á."

Cục bông tóc trắng hé một mắt nhìn anh trai, rồi dụi dụi má vào vai nó: "Anh Haru... bế em... giống hôm qua đi~..."

"Lại giở thói làm nũng hả?" - Haruchiyo giả vờ nghiêm mặt, nhưng lòng thì mềm oặt như bún, tay đã đưa ra đỡ em ngồi dậy từ lúc nào.

Senju dụi mắt, mắt vẫn nhắm tịt, miệng ngáp một cái rõ to, rồi tựa đầu vào ngực anh mình như chờ được mang đi cả thế giới.

"Sao mà cái gì nó làm cũng dễ thương thế không biết..." - Người làm anh tự hào nghĩ 2

Sau khi đánh răng rửa mặt cho Senju xong, nó với em mình chạy lạch bạch ra phòng khách. Mùi cá nướng, mùi canh miso thơm lừng trong căn bếp nóng hổi, cùng món trứng cuộn vẫn đang kêu xèo xèo trên chảo, và tiếng lật báo từ tốn phát ra từ ông Sano.

Cơm vẫn chưa chín.

Emma với Senju nắm tay nhau (đem theo cả bạn gấu) đi xem tivi, trong khi đó Haruchiyo bận rộn chuẩn bị cặp sách cho mình và cả em gái.

Senju đi mẫu giáo, thế nên con bé sẽ cần sữa, nước và cả bánh để ăn lúc thèm (mặc dù Haruchiyo biết Senju kiểu gì vừa đến trường sẽ liền ăn, nhưng thôi, ai bảo em nó đáng yêu quá làm chi).

Bận rộn lúc lâu, nó mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ: đã gần 6 giờ rưỡi rồi.

Mà Mikey vẫn chưa tỉnh.

Nghĩ cái cảnh lần nào nó với Baji đứng ngoài cổng chờ cậu ta đi chung thôi mà cũng lâu đến sốt cả ruột, Haruchiyo cảm thấy bây giờ là cơ hội tốt để ngăn thằng này kéo cả đám trễ.

Tuy chưa từng vào phòng đánh thức Mikey dù thường xuyên đi học chung, nhưng không sao, nó có kỹ năng gọi em gái dậy được, chẳng lẽ bạn nó nó còn không giải quyết được sao?

Thấy lý do mình đưa ra hợp lý quá, thế nên nó đã đứng dậy, đi vào căn bếp: nơi Shinichirou vẫn đang thong thả nấu ăn.

"...Anh Shin."

"Hm?" - Anh nếm thử miếng canh, không nhìn Haruchiyo.

"Em có thể...lên gọi Mikey không?"

"........"

"Anh Shin?"

"Đi đi. Cẩn thận cái xe mô hình nó vứt dưới sàn."

"Dạ."

Cửa phòng mở ra, bên trong tối thui.

Mikey cuộn tròn dưới lớp chăn, tóc dựng tua như bờm sư tử, ngáy khe khẽ.

Haruchiyo đứng lúc lâu, xem như cho Mikey cơ hội để làm lại cuộc đời. Thấy cậu ta là thành phần có xu hướng chống đối, nó đành nhẹ chân bước tới, lay lay vai bạn: "Mikey."

"......."

"Mikey, dậy đi."

"....................."

"Tao nói mày nghe, bữa nay mà đi trễ, anh Shin không cho mày ăn bánh đâu á."

Không phản ứng.

Haruchiyo ngồi xuống mép giường, tay chạm nhẹ lên vai Mikey - tính lay lần nữa thì...

"Hả....?"

Một cánh tay vươn ra, nắm cổ tay của Haruchiyo.

Trong một nhịp bất ngờ, nó bị kéo ngược xuống tấm chăn dày, sát rạt vào người Mikey.

"?! Mikey-!"

Haruchiyo chưa kịp gỡ tay ra, thì đã nghe tiếng thì thầm lười nhác, miệng chỉ toàn mùi sữa: "...Im lặng chút. Cho tao ngủ thêm năm phút."

"Sắp trễ rồi đó, đừng có bày đặt năm phút."

Haruchiyo ngọ nguậy trong lòng bạn, rõ ràng muốn vùng ra - nhưng cái tay Mikey đã đặt lên eo nó từ đời nào, không siết chặt, nhưng đủ nặng để nó không vùng dậy ngay được.

"Cái này là đang mơ đúng không?" - Mikey lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm.

"Gì?"

"Mơ thấy mày ngủ cùng, nên cho tao ôm tí. Người mày thơm ghê"

"Đừng có đánh trống lãng. Dậy. Nhanh"

Nhưng Mikey lại tiếp tục đánh cờ với chu công nữa rồi.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Hít vào. Thở ra.

Haruchiyo lặp lại y như cách bà ngoại dạy hồi bé mỗi khi sắp nổi cáu.

Không được đánh. Không được la. Không được làm ồn.

Tự nhiên hiểu sao biểu cảm khi nãy của anh Shin trầm ngâm đến lạ. Chắc là ảnh đã tính hỏi "em chắc chưa?" nhưng thấy nó muốn bước vào địa ngục quá nên thôi.

Haruchiyo nhổm người ngồi dậy, vỗ má Mikey mấy lần, sau khi xác định thằng bạn cần phải bị ăn đấm bằng ngôn từ thì mới chịu ngoan. Nó cúi người, kéo ghé sát tai bạn, giọng ngọt hơn cả mía lùi: "Nếu mày còn ngủ nữa...tao sẽ kể với Emma chuyện mày không phân biệt được khăn mặt với khăn lau bàn."

"......"

Cuối cùng thì Mikey cũng chịu mở mắt, nhưng rốt cuộc chỉ là mới ở bước mở thôi - cặp mắt lờ đờ hé ra như đang cố trốn nghĩa vụ công dân.

"...kể gì?" - Mikey lầm bầm, giọng còn ngái ngủ.

Haruchiyo mãi mới thoát khỏi ma trảo của Mikey, nó đứng dậy, khoanh tay nhìn thằng bạn mình với vẻ của người sẵn sàng viết đơn tố cáo: "Kể về việc tao chỉ cần mày tỉnh thôi, Mikey. Sắp trễ rồi"

"Ờ"

Rồi Mikey lại ngủ tiếp.

"....."

"Dù sao thì...mày cũng đâu có ưu tiên tao đâu. Mày toàn gắp cá cho Emma..." - Mikey lầm bầm, không rõ là trong lúc mơ màng nên thiệt lòng hay chỉ kiếm cớ để ngủ tiếp.

"?"

Haruchiyo đứng sững vài giây.

...Gắp cá? Ưu tiên? Emma?

Haruchiyo thật sự không rõ thằng bạn đang lảm nhảm cái gì.

Nó nhíu mày, nhìn Mikey tự nhiên trùm chăn kín cả đầu. Trông nó giờ chẳng khác nào đứa mù chữ đang cố giải mã bản đồ kho báu bằng tiếng nước ngoài.

"Mày đang nói gì vậy trời..."

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng thở phì phì từ dưới chăn, kèm theo động tác xoay người và quay lưng lại như thể đang chuyên nghiệp hóa kỹ năng tự dỗi.

"Đồ vô tâm."

"....."

Ê??? Sao lúc chửi giọng lại nghe tỉnh quá dị???

Mikey nằm sấp trốn trong chăn, mặt úp xuống gối.

Cậu không ghét việc được chăm sóc.

Cậu quen với chuyện Emma gắp cho mình miếng ngon nhất.

Quen với chuyện anh Shin đắp chăn cho mình lúc cậu ngủ gật trên ghế.

Tất cả những điều đó là yêu thương trong gia đình: ấm áp, gần gũi, và dễ hiểu.

Còn Haruchiyo?

Mới quen.

Không thân.

Tự nhiên lại dán băng cá nhân cho người ta.

Mình đâu có kêu nó làm.

Làm xong rồi...còn bỏ đi.

Ờ thì, mình cũng tính đuổi nó trước.

Nhưng mà...sao thấy kỳ kỳ?

Mình không ghét. Chỉ thấy...lạ.

Nó giống cảm giác gì đó, nhưng mình không biết là gì.

Không biết phải làm sao với nó.

Mà cậu ta lại cứ tỉnh bơ như chẳng biết gì hết.

Thế nên mỗi lần Mikey nhớ, Mikey giận.

Cũng vào lúc này.

Emma chạy lạch bạch vô bếp, mùi cá nướng thơm phức khiến bụng cô bé cứ đánh trống biểu tình.

Tiếc là, cơm vẫn chưa chín, còn anh Shin đang làm gì đó, trong khi trứng cuộn và canh đã nấu xong.

"Anh Shin."

"Ơi, anh đây"

Emma không ôm bạn gấu theo, cô bé sợ Senju sẽ buồn trong lúc mình đi, vì vậy Emma chỉ mang tay không, lon ton chạy đến bên cạnh Shinichirou: "Trông anh nghiêm túc quá dọ, anh làm gì mà chăm chú thế."

Cô bé vừa nói vừa ngó, nhận ra ông anh đang rỉa cá.

"Ủa?"

Emma chớp chớp mắt, tụi nó đứa nào cũng biết tự rỉa cá mờ?

"Cho thằng bé có thời gian ăn em ạ, không kẻo muộn." - Shinichirou vừa nói vừa mỉm cười, cũng không biết là cười vì gì: "Em quý Senju nhỉ?"

Emma nghe tới cái tên "Senju" liền không nghĩ ngợi gì mà gật gật đầu. Cô bé ngây ngô ngó anh mình, rồi ngó bàn tay đang gỡ thoăn thoắt từng miếng xương dăm ra khỏi thịt cá hồi lâu. Cuối cùng òa lên một tiếng.

Trong khi đó.

Haruchiyo đứng im, nhìn cái bọc chăn lù lù phía trước, nó ngơ ngác, chính thức xịt keo

...Ủa?

Mình làm gì sai hả?

Hồi nãy còn ôm người ta ngủ ngon lành, giờ tự nhiên xoay lưng, tự kể, rồi tự giận.

Haruchiyo nhíu mày. Gãi đầu. Rất là vô cùng thắc mắc.

Cảm giác như...nó vô tình đạp trúng cục đá đang nằm đó, xong cục đá dậy chửi mình, mà mình không biết mình đạp hồi nào.

Hay là...cậu ta buồn ngủ?

Nhưng dù gì đi chăng nữa, cũng phải lôi con sâu này ra khỏi chăn trước đã, nó không muốn trải qua cảm giác ba đứa phải đứng chịu phạt ở hành lang đâu, thốn lắm.

Haruchiyo nhỏm người, chậm rãi kéo chăn lên, chui vào bên cạnh Mikey, nhìn cái mặt đang úp xuống gối không thèm ngoái lại để ý mình trông mắc cười thiệt chứ.

Tay nó chạm nhẹ vào lưng Mikey, kéo kéo góc áo.

"Nhưng nếu mày không dậy sớm, cả tao, Baji, và đặc biệt là mày sẽ lại bị thầy phạt nữa đó."

Mikey không trả lời, rõ ràng câu này không có tác dụng với cái đứa chả sợ trời chỉ sợ không có bánh cá như Mikey.

Haruchiyo nhìn lên đồng hồ. Được rồi Manjirou Sano, dậy sớm nhưng vẫn phải đi trễ rất đau luôn đấy.

Cuối cùng, nó đành dốc hết toàn bộ sức sống sáu năm ngắn ngủi của mình để lục lại từng câu từng chữ Mikey đã nói. Tới khi vớ được một manh mối duy nhất ra hồn, nó cảm giác thiếu điều chỉ cần thêm cái kính lúp với nhạc nền thôi là mình có thể phá án ngang tầm Conan rồi.

Haruchiyo cười nham nhở. Hai cái răng nanh nhú ra trông chẳng khác gì phản diện cấp cao.

Rồi...

- Phịch!

Cả cơ thể nhỏ xíu của Haruchiyo đổ ập lên lưng Mikey.

"Cái gì đó-?!" - Tiếng rên bật ra từ dưới gối.

"Không biết, chắc là gối ôm biết đi." - Haruchiyo đáp tỉnh queo, hai tay siết chặt quanh eo bạn mình.

Mikey vùng vằng. Và không phải tự nhiên cậu ta được chính ông mình gọi là thiên tài. Kể cả khi môn võ mà Mikey được truyền thụ thường chú trọng vào sức mạnh đôi chân, tay và cả sức lực cơ thể vẫn mạnh kinh khủng. Tới mức khiến đứa ở thế chủ động như Haruchiyo cũng phải chao đảo.

Trong khoảng khắc chớp nhoáng, cả cơ thể nó vốn đè lên lưng Mikey đã bị lật ngược lại, nằm bẹp trên giường.

- Phịch!

Nó hoảng hốt. Vạt áo bị kéo xốc lên, cuộn tới tận mạn sườn. Quần lệch sang một bên, đường thun lộ ra ở phần hông. Tay chân nó vô thức giãy giãy hệt con cua bị úp nồi.

Trước mặt nó là cái trán Mikey, mái tóc ngắn cũn xù như cái tổ quạ, mắt mở hé, mặt ngái ngủ đang...áp sát sát.

Mikey đè nó.

"Cảnh báo, gối ôm di động bị bắt ngược." - Mikey nói nhỏ, giọng khàn khàn nhưng chảnh y chang con mèo lười.

Haruchiyo nhìn thằng bạn, mắt mở to, cứng đơ, nó lắp ba lắp bắp: "Mày lật tao chi vậy?"

"Mày đè tao trước." - Mikey cãi lại, mặt vẫn kề sát.

"Ừ thì...tại mày giận mà không nói."

"...Tao đâu có giận."

"Mày còn nói không?! Mày úp mặt vô gối như bị xã hội phản bội á!"

"...Đồ vô tâm." - Mikey lặp lại, nhưng không phủ nhận: "Và phiền nữa."

"....." - Sao cái danh nghe giống ông chồng tệ bạc trên mấy bộ phim nó hay xem vào giờ cơm tối thế nhỉ?

Cả hai đứa mặt đối mặt, nhìn nhau rất lâu.

Chăn phồng. Tóc rối. Mũi gần chạm mũi.

Mọi thứ yên lặng một cách đáng ngờ...cho đến khi Haruchiyo lên tiếng: "Hồi nãy mày bảo tao thơm."

"Thì?"

"Nên tao tính ôm mày." - Haruchiyo thuật lại, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, như đang nói chuyện thời tiết: "Biết đâu cái thơm của tao khiến mày hết giận thì sao?"

Mikey mỉm cười mơ màng, rõ ràng là có gì đó trông rất thỏa mãn.

"Ờ, còn lâu -"

- RẦM!

"Trời ơi Mikeyyyyyy, dậy giùm tao cáiii!! Haruchiyo đâu rồi!? Mày có thấy nó không!? Nãy tao mới chạy qua nhà nó mà nhà nó khóa cửa, hông thấy ai hết trơn á!!!? Dậy lẹ đi kiếm nó với tao nhanhhhhh!!!"

Baji - vâng, con người chưa gì mở banh cửa thằng bạn hét vào trong lớn hơn cả người cầm trống xung trận (tất nhiên trước đó đã có sự cho phép của ông Sano, người vừa lật báo vừa thở dài: "Mikey nó càng ngày càng lì, mày cứ trị nó cho ông."). Và thế là Baji chẳng cần giữ kẽ gì nữa, cứ vậy xông vào chẳng khác nào đang đi giải cứu thế giới.

Cho đến khi cậu thấy Mikey và Haruchiyo chung giường. Quan trọng hơn: thằng bạn mình đang đè Haruchiyo.

"...."

"...."

"...."

Baji tròn xoe mắt, biểu cảm lấp la lấp lánh như vừa khám phá ra được vũ trụ: "Tụi bây đang tạo em bé hả!? Tao từng thấy ba mẹ tao làm y chang vậy đó!"

"?"

"?"

Trong khi đấy.

Dưới phòng khách, ông Sano từ tốn nâng tách trà, mắt vẫn dán vào trang báo buổi sáng - ông bạn già bảo tin tức hôm nay đáng coi lắm, dù lúc nào ổng cũng bảo vậy. Không khí trong lành, Emma và Senju đang tựa đầu vào nhau coi hoạt hình, khung cảnh ấm áp vô cùng.

Lòng ông an yên tựa mặt hồ

Cho đến khi trên lầu vọng xuống thứ âm thanh như cục đá tạt vào mặt hồ đó:

"-TẠO EM BÉ-!!!"

PHỤTTTTTTTTTTTT

Tách trà chỉ vừa chạm môi xong đã ngay lập tức phun ra, dòng nước bắn thành tung tóe y chang hiệu ứng slow-motion trong phim hành động, đủ khiến ông suýt tưởng mình đang xem trailer Hollywood chứ không phải nghe đứa cháu hàng xóm nói chuyện buổi sáng.

Shinichirou đang tập trung gỡ xương ra khỏi cá, lúc nghe quả câu Baji nói, tay anh không kịp điều khiển đã tự run bắn. Miếng cá lật ngửa, bắn ra khỏi đũa và rơi thẳng vô nồi canh.

Anh nhìn về phía cầu thang, ánh mắt nói lên tất cả: thật không thể tin được.

"Là ảo giác đúng không?"

Shinichirou lắp ba lắp bắp, lạy trời con cò mang tụi nhỏ đến đây, làm sao bọn nó lại biết được thứ anh chưa từng kể?

Vài giây sau.

"Ôi cái lưng tôi..."

Ông Sano - tuy sức khỏe cơ thể không cho phép nhưng tinh thần chiến đấu vẫn cháy bỏng, ông lê thân già vội vã bước từng bước lên phòng Mikey, phía sau Shinichirou vừa đỡ vừa trấn an ông nội rằng: "Từ từ ông ơi...tụi nó biết thì chắc gì đã biết cách-Ơ khoan, chết cha, con nói cái gì vậy trời. Ý con là, ông bình tĩnh kẻo ngã!!"

Nhưng ông Sano chẳng nghe lọt tai được nữa, cứ thế đá tung cánh cửa phòng bằng chính kỹ thuật ông từng dạy Mikey trong môn võ. Vừa thở hổn hển vừa quát: "TỤI BÂY ĐANG BÀN VỀ CÁI GÌ!?"

Cảnh tượng trước mắt:

Ba đứa nhỏ ngồi chồm hỗm thành vòng tròn. Mikey vẽ vẽ gì đó bằng bút chì ra sàn, Haruchiyo gật gù y chang triết gia, còn Baji thì vừa cầm gối vừa làm minh họa với mô hình gấu bông: "Tao không biết, nhưng tao thấy ba mẹ tao hay đè nhau như vậy đó, rồi mẹ tao có bầu, vậy là tạo em bé chứ gì đâu?"

"...Ủa vậy hả?"

"Nghe ghê á."

"Có đau không ta?"

"Có chảy máu không?"

"Bị bác sĩ la không?"

Mikey và Haruchiyo bắt đầu lảm nhảm thảo luận như thể đang học lý thuyết về sinh sản bò sữa.

Ông nội Sano - Mansaku Sano: "...."

Shinichirou Sano: "...."

Emma và Senju nắm tay nhau, cùng ôm bạn gấu: "Con không hiểu...có cần uống sữa trước mới tạo được em bé hông ạ...?"

Cũng không rõ là Emma hay Senju hỏi, nhưng vấn đề Shinichirou quan tâm ngay bây giờ là: "Ổn rồi, tụi nhỏ còn chưa biết 'tạo em bé' là gì..chuyện này vẫn nằm trong tầm kiểm soát ông ạ."

Ông Sano: "Ừ."

Một giây sau:

"Ê Mikey, mày thử lại tư thế hồi nãy với Haruchiyo đi. Tao tò mò quá."

Hai người lớn đồng thanh: "TRỜI ƠI ĐỪNG CÓ THỬ GÌ NỮAAAAA!!!"

Cửa: "Rồi tôi đã làm gì đắc tội với cái nhà này?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip