Chương 1: Gặp Gỡ Cục Bông
Một chiều tan học đầy nắng, năm lớp 5.
Shinichirou lần đầu qua nhà Akashi làm bài tập nhóm với thằng bạn thân – Takeomi, cái thằng học giỏi nhưng hay càm ràm ấy.
Ai ngờ lúc vừa bước vào cửa, mới biết nhà bạn có một cục bông đang ngậm ti nằm trong cũi.
Cặp vẫn đeo trên vai, bài vẫn ở trong cặp. Thế mà ánh mắt cậu cứ ngó vô cái cũi ở góc phòng.
Cậu tò mò tiến tới, trong cũi có một cục bông đang nằm yên, ngậm ti, tay thì nắm một cái khăn. đôi mắt bé có màu xanh lá rực rỡ, đẹp như màu cỏ non sau mưa vậy.
Cục bông mềm mại nhìn cậu bằng cái vẻ như kiểu: "ủa anh là ai? tui đang ngủ mà"
Cũng không phải tự nhiên bé thấy anh trai lạ mặt rồi thắc mắc. Mà là ảnh đang làm phiền bé vào giấc nên bé mới phải thế đó.
"Ô, em mày hả Takeomi?"
"Ừ, em tao. Nó tên Haruchiyo, 1 tuổi"
"Ủa, sao nó không khóc?" – Shinichirou chớp mắt, tiếp tục ngắm cái cục tròn ủm có tóc mỏng như mây. Tóc bé có màu đẹp lắm, hồng và nhẹ như cánh hoa khô vậy.
"Chịu, nhưng ai bế mà không xin phép là nó cào mặt á. Tao cảnh cáo rồi nha."
Shinichirou, với sự tò mò của đứa học sinh tiểu học thích chọc bé con, vẫn thò tay vô bế thử.
Nhưng trước khi kịp chạm vô thì bị cục bông liếc một phát.
Cái liếc nhẹ như cánh bướm, mang đầy nội hàm phán xét của một ông cụ non, rằng: "anh nghĩ tay anh sạch chưa mà đòi đụng tui?"
Cậu đứng cứng ngắc năm giây.
3 phút sau: Shinichirou đang bế Haruchiyo
Lý do? Haruchiyo cho bế Haruchiyo đồng ý cho bế nếu... anh lạ mặt cũng ngậm núm ti giả giống mình. (Đạo lý lạ đời gì đây?)
Shinichirou vừa bế vừa cười khì khì, như bắt được báu vật, trong khi Takeomi ngồi ở góc bàn la làng: "Mày học với tao hay dụ em tao vậy hả!?"
"Ê, nhìn nó nè. Nó khum khóc, nó khum đạp, nó còn ngồi yên cho tao bế mà phán xét tao bằng mắt nè. Tao muốn nuôi nó ghê luôn á..."
"MÀY ĐỪNG CÓ ẴM NÓ ĐI THIỆT LUÔN ĐÓ!!!"
Từ ngày đấy, Shinichirou bắt đầu thực hiện ý đồ của mình bằng việc... bế em trai qua nhà bạn chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip