Chương 2
Hôm sau
Shinichirou lại qua nhà Takeomi làm bài tập như thường lệ, cơ mà lần này nhà có thêm khách nhỏ – Manjirou, em của cậu.
Mới biết bò, chưa biết đi, nhưng tiếng khóc thì đã thành thương hiệu.
Vừa được đặt xuống sàn có năm phút, Manjirou đã rớt nước mắt.
Mút ngón tay.
Miệng thút thít.
Hai bàn tay mũm mĩm quơ trúng cái gì là ôm lấy cái đó, nhất quyết không buông.
Shinichirou vừa lục tập vừa ngó Manjirou để trông chừng, còn Takeomi thì đang vội làm toán cho xong vì cảm nhận căn nhà này có khả năng ầm ĩ kinh khủng. Hai đứa rối rít vì tiếng khóc sắp tới.
Nhưng trước khi cơn bão nước mắt chính thức đổ bộ thì...
Haruchiyo nhìn Manjirou.
Rồi nhìn cái núm ti mình đang ngậm.
Một giây im lặng.
Cục bông màu hồng bò tới.
Chậm rãi, ung dung như đại hiệp cưỡi ngựa tiến ra giữa sa mạc, trên tay cầm báu vật.
Haruchiyo ngồi trước mặt Manjirou, tháo ti ra khỏi miệng, chìa ra trước mặt bạn tài sản quý giá nhất của mình.
"A a" (Tui cho bạn đó)
Manjirou chớp chớp mắt.
Ngón tay mũm mĩm nhận lấy cái ti. Ngậm một cái – im re.
Cái đầu tròn vo của Haruchiyo gật nhẹ.
Như thể nói: "Giải quyết xong. Hài lòng."
Xong xuôi, bé quay lưng bò về chỗ anh trai đòi cái ti khác.
Cơ mà...
Khi bé bò đi thì cục bột tròn ủm phía sau lại lẽo đẽo theo, đôi mắt cục bột đen láy, long lanh chẳng khác gì ngôi sao trong màn đêm, thiếu điều chỉ muốn nói rằng: "Mày cho tao đồ của mày, vậy giờ mày là người của tao đó nha!"
Đúng là khí chất thủ lĩnh bẩm sinh, quả nhiên anh em ruột với Shinichirou có khác.
Chiều hôm đó.
Takeomi đứng từ xa, tay khoanh trước ngực, mặt đăm đăm như thầy giám thị sắp phạt học sinh trốn tiết
Cậu nghiến răng ken két: "Trả. Em. Tao. Về."
Shinichirou, với toàn bộ sự lì lợm, cho thằng bạn thấy tại sao bản thân lại được gọi là "vị vua yếu nhất"
Cậu ôm chặt cả Haruchiyo và Manjirou trong tay, nhất quyết không buông.
"Chờ xíu... để chúng nó ôm nhau cái đã."
Manjirou lúc này đang níu cái tã của Haruchiyo, miệng vẫn cắn chặt cái ti giả, vừa ú ớ vừa dụi đầu lên vai cục bông nhà Akashi.
Haruchiyo lấy tay đẩy nước mắt cho bạn mới quen, mặt vẫn không đổi sắc, như đang nói: "sao bạn yếu đuối thế, nhưng thui, bạn cute nên tui chấp nhận."
Takeomi nhìn cảnh tượng đó, im lặng 5 giây.
Sau đó quay sang thằng bạn, rút ngắn mệnh lệnh lại thành đúng một từ.
"TRẢ!!"
***
CHAP 230
***
CHAP 263
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip