Ngoại truyện: Đáy biển
Ở đáy biển không nhìn thấy bốn mùa đâu em.
Nhưng em, đâu thiết tha gì chốn nhân gian này nữa đâu anh.
...
Chẳng kịp nữa rồi, một chút cũng không.
Dù kịp hay không, tôi vẫn muốn cứu lấy em.
Xào xạc...
Tiếng gió thổi qua từng kẽ lá khiến chúng va chạm vào nhau tao nên âm thanh lạo xạo, những cơn gió cứ thế rít gào, huyên náo và vồn vã hệt như nơi đây chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Chẳng có ai chết, chẳng có ai rời đi.
Và trên trời cũng chẳng có bất cứ một vì tinh tú nào vừa mới xuất hiện ngựa trị trên màn đêm cả.
Hòa cùng với tiếng gió kêu lao xao ấy, là tiếng sóng vỗ từng nhịp từng nhịp vào bãi cát trắng tinh khôi tạo nên khúc giao hưởng của biển cả. Có lẽ biển đang hát, đang ngân nga khúc ca bi thương của nó, hát khúc ca mà nó dành riêng cho những kẻ vừa từ bỏ chốn nhân gian phù hoa để gieo mình xuống vùng biển đen sâu hoắm lạnh lẽo.
Hoặc nó đang khóc, tiếng khóc của nó vang lên giữa đất trời xót thương cho những phận đời đã ra đi vì chẳng thể chống chọi với đau thương khốn cùng cứ mãi bủa vây lấy họ. Tiếng khóc chẳng dữ dội, chẳng phải sự thét gào thê lương, đó là tiếng nàng biển thút thít cứ mải âm ỉ âm ỉ cứa đứt vào con tim, linh hồn của những người đã ra đi và những người cứ mãi ở lại ngóng trông một bóng hình mãi chẳng quay về.
Không kịp nữa rồi, một chút cũng không.
Tôi hứa với em.
Không kịp nữa rồi, một chút cũng chẳng kịp.
Đợi tôi.
Trễ rồi, thật sự đã trễ rồi.
Tôi muốn cứu em.
Vì sao?
Vì em, đáng được sống.
Vì em, là vì tinh tú trời ban giữa thế gian u tối.
Và vì em, là em.
Đừng khóc, xin em đừng khóc.
Bởi lẽ tôi đã đến với em rồi đây.
Mikey vươn tay hướng về phía em, gã mặc kệ dòng nước đen lạnh lẽo kia cứ mãi lôi em đi về miền sâu thẳm, Mikey cứ thế lao mình vào biển sâu hệt như con thiêu thân lao mình vào hố lửa. Gã đưa tay ra nhưng em chẳng nắm lấy, mỗi lúc, mỗi lúc Sanzu Haruchiyo ngày càng xa rời gã hơn và điều đó khiến nỗi sợ hãi mà gã luôn dồn nén phút chốc vỡ tan bao tùm lấy từng neuron thần kinh của Mikey. Và có lẽ gã đã khóc, sâu trong lòng gã thét gào gọi tên Haruchiyo cầu mong em hãy cố gắng. Chỉ một chút thôi. Một chút thôi em à.
Và gã sẽ nắm được tay em, cứu lấy em.
Giải thoát em khỏi vùng đầm lầy nhơ nhuốc ấy, từng chút, từng chút một.
Làm ơn, Haruchiyo.
Đã bao giờ em muốn được sống chưa? Có lẽ là rồi. Giữa trăm ngàn suy nghĩ chết đi, em đã từng mong được sống biết nhường nào nhưng sao nó lại khó khăn quá đỗi với em như thế, và cũng vì lẽ đó mà em chọn rời đi. Rời khỏi kiếp người đã khiến em đau khổ, đến với nơi mà em sẽ được tự do, bắt đầu lại cuộc đời của mình. Là một bông hoa bé nhỏ, con gió con con, là cọng rơm ngọn cỏ vệ đường, là áng mây trôi hững hờ là chú mèo hoang vô tư vô lo, là cái này, là cái kia, là cái gì cũng được.
Chỉ mong, đừng có khổ đau nào bủa vây em nữa. Đời em kiếp này quá đủ khổ đau, mệt mỏi rồi.
Có lẽ em cũng đã mong một cánh tay vươn ra, cứu rỗi lấy em. Giúp em thoát khỏi chốn địa đàng tối tăm của mình, hệt như vầng dương chợt xuất hiện giữa trời đêm dẫn dắt em đi về với cánh đồng bạt ngàn hạnh phúc. Nhưng em cũng đã chờ rất lâu, rất lâu, bao lần thét gào gọi tên, bao đêm nước mắt rơi trong âm thầm nhưng vẫn chẳng có ai, chẳng có ai cứu rỗi em cả. Chẳng có bất cứ cánh tay nào vươn ra, còn em, cứ đưa tay ra hoài như thế cũng sẽ mệt mỏi lắm chứ. Nên em chọn thu tay mình lại, cứ thế mà chẳng cần bất cứ sự cứu rỗi nào từ ai nữa vì em đã có quyết định của cuộc đời mình, của sinh mạng này.
Thôi thì, rời đi nhỉ.
Xin em, hãy cho tôi một lần được nắm lấy tay em.
Lần này, tôi sẽ không bao giờ buông nó ra.
Đôi lục bảo khép hờ, Sanzu có thể cảm thấy một thứ gì đó, hay một bóng hình của ai đó cứ mãi xuất hiện trước mắt em. Và rồi em thấy, người mà em đem lòng thương yêu ái mộ trước mặt em. Em thấy gã ta đang đưa tay ra với em, và trong phút chốc em vươn tay muốn nắm lấy nhưng rồi em chợt nhận ra... chẳng thể được nữa rồi và em từ chối nắm lấy nó. Nhưng cánh tay ấy cứ vươn ra hướng về phía em, như thể cầu xin em nắm lấy nó dù chỉ một lần.
Nhưng không thể, chẳng kịp nữa rồi.
Em mệt lắm.
Mikey dường như kiệt sức, gã chẳng thể nắm lấy tay em. Nhưng gã không muốn buông bỏ, không bao giờ gã buông bỏ.
Dù cho đất trời xoay chuyển, dẫu cho thời gian cứ trôi và sức lực gã dần cạn kiệt, và gã sẽ chết nếu gã cứ mãi lao về phía em như thế. Mặc kệ tất thảy những điều ấy, Mikey sẽ chẳng bao giờ từ bỏ.
Nếu có chết, gã cũng sẽ ôm em hòa mình vào dòng nước biển đen lạnh lẽo. Để em sẽ không còn phải cô đơn nữa, gã sẽ ôm em và sưởi ấm Haruchiyo, cùng em đến Địa ngục hay Thiên đàng. Em muốn đi đến đâu, gã cũng sẽ đi cùng em đến đó. Sẽ chẳng bao giờ để em đơn côi một mình chống chọi với mọi thứ nữa.
Có những bóng hình mờ ảo xuất hiện, họ ở đó nhìn em, nhìn gã và mỉm cười.
Mikey thấy, và dường như em cũng thấy.
Họ đưa tay ra cố gắng giúp Sanzu nắm lấy được tay gã. Và họ giúp gã nắm được tay Sanzu.
Ở dưới đại dương sâu hoắm tưởng như lạnh lẽo ấy lại có rất nhiều người.
Senju, Mucho, Baji... Shinichou và cả Izana...
Họ vươn tay ra, dường như muốn nói rằng không sao cả, chẳng sao cả đâu.
Sanzu Haruchiyo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Sanzu Haruchiyo, em chưa bao giờ là một đứa trẻ đơn độc cả.
Sanzu Haruchiyo, ở nơi không nhìn thấy. Vẫn có chúng tôi, luôn bên cạnh em cùng em trải qua những đêm đen tĩnh mịch cô đơn.
Đúng vậy, ở nơi em không nhìn thấy vẫn luôn có người yêu thương em, âm thầm cổ vũ em tiến về phía trước.
Vì vậy, xin em. Chỉ một lần thôi.
Hãy để tôi được cứu rỗi lấy em.
Sanzu Haruchiyo có thể thấy, rất nhiều thứ. Từng thứ từng thứ một, những mảng ký ức rời rạc cứ thế hiện lên trong tâm trí em khiến Sanzu như muốn khóc nấc lên giữa biển trời bao la.
Có lẽ cả đời này em cũng không ngờ được, ở nơi em không nhìn thấy, ở nơi nào đó giữa thế gian rộng lớn vẫn luôn có người dõi mắt nhìn em. Vẫn luôn có người bảo vệ em, hy vọng em được sống, mong mỏi những điều tốt đẹp nhất đến với em.
Đến cuối cùng, em vẫn chỉ là một đứa trẻ đang học cách trưởng thành.
Trưởng thành hóa ra cũng chỉ là việc một linh hồn nhỏ bé non nớt cố gắng trở thành một người nào đó giữa thế gian, đánh mất đi chính mình, bỏ rơi bao ký ức kỷ niệm về sau, bỏ lại cả những ước mơ hoài bão, bỏ lại tất cả mọi thứ để học cách trưởng thành. Để đến cuối cùng, chẳng còn lại gì cả. Chỉ còn đứa trẻ ấy trưởng thành theo năm tháng.
Hãy để tôi cứu em, nhé em hỡi.
Làm ơn, hãy cứu em. Xin người.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng, lần cuối cùng em cầu xin sự giúp đỡ từ ai đó. Cứu em khỏi nơi đây, làm ơn được không?
Xin đừng khước từ nó, xin đừng để em lại. Em thật sự rất mệt, rất sợ, em biết mạng sống của mình chỉ là hạt cát giữa nhân gian rộng lớn. Nhưng em, vẫn tham lam được sống biết bao, được cảm nhận cơn gió đìu hiu khẽ khàng thổi qua mái tóc, cảm nhận ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp áng mây trắng bồng bềnh, cảm nhận sự ẩm của đất trời sau cơn mưa rào kéo đến, là sự mềm mại của những khóm hoa trải dọc khắp con đường sỏi đá em đi, cảm nhận từng chút, từng chút một dư vị của cuộc sống, hương thơm của thế gian.
Nếu có thể, một chút thôi. Cứu em được không?
Nếu không thể, cũng chẳng sao cả.
Có thể! Có thể!
Sẽ kịp! Nhất định sẽ kịp mà, xin em đừng từ bỏ. Phía bờ cát trắng mịn kia, nơi cuối con đường tăm tối ấy chính là ánh sáng, có tôi chờ em, có những người sẵn lòng vì em mà làm mọi thứ khiến em hạnh phúc.
Và cánh tay em vươn lên, Sanzu vùng vẫy. Như sự cầu cứu cuối cùng em dành cho thế gian này.
Bất ngờ, ngỡ ngàng, như được tiếp thêm hy vọng và sức mạnh Mikey cố gắng, gượng mình dùng toàn bộ sức lực còn có, gã vươn tay hướng về phía em.
Và rồi, nắm lấy nó, kéo em về phía mình, ôm chặt lấy em, giữ em trong lòng.
Thoát khỏi vùng biển đen sâu hoắm lạnh lẽo, thoát khỏi mảnh đất u tối thống khổ cùng cực. Trốn chạy khỏi vũng bùn lầy đen đúa gớm ghiếc cố gắng kéo em xuống dưới. Những ngày oằn mình chống chọi với cô độc đã biến mất thay thế vào đó là sự hạnh phúc của những ngày nắng vàng ấm áp bao bọc, ủ ấm em.
"Tao sẽ cứu mày."
Nghe xem, Sanzu Haruchiyo. Trên bờ, nơi xa xôi ấy. Có người đang gọi em, tiếng họ vang lên giữa không gian rộng lớn xé toạc đi cái bầu không khí tĩnh mịch u tối nơi đây.
Nghe xem, Sanzu Haruchiyo tiếng khóc than ai oán, tiếng van xin em hãy trở về ở phía bờ xa kìa.
Nghe xem, nghe xem. Xin em hãy nghe xem.
Có lẽ biển đã chẳng còn ngân lên khúc ca thê lương cũng chẳng còn khóc than cho phận người khổ đau nữa. Mà biển đang vỗ về em, hát lên khúc hồng hoang, mở đầu một cuộc sống dành cho em, dành cho họ.
Và dành cho tất thảy những người đang muốn kết thúc cuộc sống này.
Người hỏi liệu người có là ngôi sao sáng của ai không?
Có, người là vì tinh tú rực rỡ nhất mà tôi từng gặp. Người là ngôi sao sáng của tôi, là trời đêm rực rỡ sắc màu.
Người hỏi khi bóng đêm bủa vây, liệu sẽ có ánh sáng nào dành cho người dẫn lối người bước đi không?
Có, ánh sáng ấy sẽ mãi xuất hiện bên người. Chỉ là ánh sáng ấy đến hơi chậm một chút, xin người đừng từ bỏ. Ánh sáng ấy sẽ đến, sẽ xuất hiện và sưởi ấm lấy người.
Người hỏi liệu có kịp không?
Có, sẽ luôn kịp. Chỉ cần người không từ bỏ, sẽ luôn luôn kịp.
Xin người, đừng rời đi, xin người.
Mikey ôm em trong lồng ngực cố gắng giữ em thật chặt chẳng dám lơ là. Đưa tay vuốt ve gương mặt e, vén lọn tóc hồng dính trên gương mặt ấy, phút chốc gã mỉm cười nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi xuống gương mặt của Haruchiyo.
Takeomi tiến đến, khoác lên người em chiếc áo của mình ủ ấp Sanzu. Kiểm tra mạnh đập và hơi thở rồi nhìn Mikey như thể có ngàn điều muốn nói, những câu chữ cứ muốn thốt lên lại ngừng hẳn. Lão đã định lao xuống, nhưng Haitani đã cản lại, lão già rồi sao chống chọi lại với biển cả bao la rộng lớn? Mikey thì mặc kệ Kokonoi can ngăn cản bảo rằng Kakuchou và Mocchi sẽ cứu em, gã cứ nhảy xuống thôi, Haruchiyo của gã, sao có thể bỏ gã mà đi được chứ? Gã sẽ cứu em, bằng mọi giá.
Cứ khóc, lại cười.
"Haruchiyo, về nhà thôi."
Tôi sẽ không bị đáy biển nuốt chửng nữa. Tôi hứa với bạn.
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip