chương 3
Xin lỗi vì đã bất ngờ nghỉ chuyện 1 thời gian dàiiiiiiii giờ ta tiếp tục chuyện ha-))))
------------------------------
Rindou: Trẫm không muốn ngủ với người >-(
Sanzu: chịu mày rồi thế giờ muốn sao?
Rindou: trẫm muốn ngủ 1 mình cơ
Sanzu: mày xưng hô nghe ngứa đòn nhể-)
Rindou: kệ trẫm-)..
Em chơi ở đó 1 hồi lâu mãi mới nhận ra đã rất trễ rồi
Rindou: bà mọe hơn 1giờ rồi
Sanzu: ờ mày nói tao mới để ý đấy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Phía ran]
Ran:"có lẽ giờ nó lớn rồi mình cũng không thể dỗ nó bằng cách này được, thật TRẺ CON mà"...
Anh quyết định sang gõ cửa phòng em để xin lỗi nhưng gọi 1 hồi không thấy em trả lời anh đành tự mình mở cửa
Ran: em không trả lời vậy...anh mở cửa đấy nhé! /mở cửa/ "ủa không khóa?"
Anh mở cửa phòng em nhưng lại chả thấy em đâu anh đi tìm quanh nhà nhưng cũng chả thấy anh đành gọi cho em
[Phía rindou]
Rindou: ổng gọi?
Sanzu:...nghe đi
Rindou:/nghe máy/..
Ran:EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY
Anh nói 1 cách lo lắng và em cũng cảm nhận được đầu dây bên kia..giường như anh sắp khóc đến nơi rồi..
Rindou: anh hỏi làm gì?
Ran: rin em về đi anh biết anh sai rồi mà..mốt không dám thế nữa đâu..
Rindou: trẫm không về
Em và anh cứ thế nói qua nói lại anh thì cứ dỗ còn em thì chứ từ chối về trong thời gian đó thì nó đi lấy nước
Sanzu: ngồi đó tao lấy nước cho
Rindou: phiền mày
Nó đi xuống lấy nước lấy xong đang định đem lên cho em thì bỗng nó nảy ra ý nghĩ táo bạo nó liền đổ 1 liều xuanduoc vừa phải vào cốc nước của em rồi đem lên
Sanzu:bẫy giờ nói chuyện cùng anh mày chắc cũng khát rồi nhỉ~
Rindou: /cúi máy+cầm cốc nước/ừm khát thấy mẹ
Em vừa nói xong liền tu hết 1 hơi sau đó liền đứng lên
Sanzu:sao thế?
Rindou: tao về nha anh em tao làm hòa rồi mà hình như ổng hơi giận vì chuyện tao ra ngoài mà không nói ổng thôi tao về nha ổng sắp đến đón tao rồi nên mày khỏi cần đưa tao về
Sanzu:c..cái gì!không phải mày nói sẽ ngủ đây sao!?
Rindou: thì cho tao xin lỗi chứ tao vẫn thích ngủ nhà hơn giường lạ ngủ không quen sợ tao không ngủ được-)..
Sanzu: "xong chới mọe rồi dở rồi dở rồiiii"
Cứ thế anh đến đón em về,trên đường về em bỗng thấy người nóng lên và rất khó chịu,em liên tục kêu nóng và khó chịu anh thấy có điềm nhưng cũng chỉ biết bảo ráng chịu để về anh xem tình hình em
Rindou:em chịu hết nổi rồi nóng và khó chịu quáaaaa
Ran: bình tĩnh sắp đến nhà rồi ráng đi em
Đến nhà anh bế em vô nhà vì người em đã bắt đầu run lên và không thể đứng vững
Ran: "rồi xong nhìn là biết bị gì rồi đó.."
Rindou: ran..e-em kh..khó chịu..lắm..!
Ran: em chúng xuanduoc rồi rindou à...
Rindou: ! ý a..anh..là..th-thuốc 'kichduc'...!!?
Ran: /gật đầu/...
Rindou: "xong đời trai tôi rồiT-T...mà ai bỏ thuốc mới được chứ sao bỏ lúc nào mà mình lại không hề hay biết vậy...?"
Anh nhẹ nhàng bế em lên phòng, nằm trên giường em không ngừng rên rỉ trong run rẩy dường như em không thể cử động bên dưới thì nước không ngừ chảy ra nói khó chịu như thể muốn thứ gì đó đâm nát nó vậy..
Ran: "mình không kiềm được mất!.."
Rindou: anh..hai..gi..giúp~em..với!
Ran: ...."mình muốn ẻm phải cầu xin mình-)" giúp gì?~
Rindou: làm..ơn~ giúp..e-em với~ em..chịu hêt..n..nổi rồi~
Ran: hah~ em thật biết quyến rũ người khác bằng vẻ đẹp của mình ha~~
Không nói nhiều anh liền cỡ bỏ y phục của mình và em,anh chơi đùa trên cơ thể em 1 hồi thì bắt đầu vào việc chính anh hôn,cắn,hickey khắm người em để đánh dấu rằng em là của riêng anh,anh và em môi chạm môi anh hôn sâu khiến em muốn ná thở anh cho 1..2 ngón tay vào bên trong em sau 1 hồi anh rút ra và đâm caunho của anh vào
Rindou: ahh~..đ..đau..đau quá!~
Ran:thả lỏng đi cục cưng rồi sẽ hết đau thôi~~/thúc nhanh/
Rindou:ưmm~...ahhh~...mm..nyaa~~
Cái cảm giác này thật là em không biết nói sao đây nữa nó đau thực sự
Rindou: "anh đồ tồi, mai tôi không đi học được anh chớt với tôi^^"
Ran: hửm~ anh biết em đang nghĩ gì đấy bé à~..đừng lo có anh rồi~~
Rindou:/không nghe/"đồ khốn anh sẽ phải trả giáaaaa"
Nói vậy thôi chứ thật sự em rất thương anh nhưng vào tình cảnh này em không biết nên thương yêu hay không^^em bấu chặt vào ga giường cảm giác vừa thốn vừa lạ nó cứ sao sao ý
Rindou:/thở dốc/ưmm~...
02:40
Vì quá mệt mỏi em liền thiếp đi..
05:40
Em mơ hồ tỉnh dậy thấy anh vừa bước ra từ phòng tắm mặc quần áo mới
Ran: a em tỉnh rồi hả? Em ngủ lúc nào anh còn chả biết thấy em rên anh tưởng em còn thức nên không để ý
Rindou: mấy giờ rồi anh?
Ran: ùm..5giờ 42phút..anh mới tắm xong là em tỉnh hà
Rindou: HẢ! "Thảo nào mình thấy ê âm hết cả người...từ lúc bắt đầu cũng tầm 02:20 đến bây giờ mới xong là 05:42 vậy là 4 TIẾNG ĐỒNG HỒ!!"
Em bước chân xuống giường vừa đứng lên em đã ngã cái rầm gì cơ em không thể cử động má ơi cú ngã vừa rồi làm em ê ểm không tả nổi moá nó eo và hông em đau nhói
Ran:đừng cố thế chứ/cười mỉm/
Rindou:anh còn cười mau đỡ em dậy đi chứ>-(
Anh đỡ em dậy và ra ngoài mua chút đồ cho em tẩm bổ lấy lại sức em thì ở nhà chả đi đâu được cũng chả làm gì được
[Phía sanzu]
Sanzu:"chắc hẳn là tối qua nhờ thuốc của mình mà nó ăn được em nó rồi nên nay mới không thấy đến trường tức chớt đi được suýt nữa là mình ăn được rồi mẹ nó khốn kiếp!"/đậm tay xuống bàn/
--------------------------------
Ờm thì hết rồi đó lần đầu viết H+ nên còn bỡ ngỡ thông's cảm nha cái quý cô
Nhớ tương tác đó-( hẹn gặp lại ở tập sau!♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip