Chiếm hữu

❌ Truyện của tôi, idea của tôi, tất cả chỉ được đăng tại Wattpad, xuất hiện ở những nơi khác đều là fake ❌
   Kể cả việc bạn lấy idea của tôi và chỉnh sửa lại thành cốt truyện của riêng bạn cũng nằm ngoài sự cho phép của tôi.
   Cảm ơn vì đã đọc.



_____________________

23:30 PM

Đường phố Tokyo trở lên vắng vẻ hơn bao giờ hết. Khắp mặt đường đọng lại vài vũng nước từ trận mưa ban nãy, gió lạnh cũng bắt đầu nổi lên. Khung cảnh này thật khiến cho người ta cảm thấy cô đơn đến nao lòng.
Trái ngược với khung cảnh cô đơn yên tĩnh đó thì tại một quán bar trên một góc phố nhỏ, tiếng nhạc nổi lên xập xình. Bên trong không khí thì náo nhiệt ồn ào náo nhiệt. Sanzu một mình lặng lẽ bước vào trong quán, hắn đảo mắt tìm một chỗ thích hợp để ngồi. Các cô gái trong quán thấy hắn thì xúm hết lại mời gọi.

" Không có hứng "

Sanzu trừng mắt quát bọn họ. Các cô gái hoảng sợ lập tức tản ra. Hắn đang khó chịu cả ngày hôm nay. Từ sáng đến giờ hắn chưa được gặp Mikey. Gọi điện thì toàn không liên lạc được. Thật tức chết mất, Mikey luôn làm cho hắn phải phát điên.

" Cho một ly Vodka "

Hắn ra lệnh cho bartender. Cầm ly rượu trên tay, hắn nhấp vài ngụm rồi hờ hững nhìn đám người xung quanh. Bất chợt ánh mắt hắn dừng lại ở cuối góc phòng. Hắn nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, một người con trai có mái tóc trắng cắt ngắn. Sanzu nhanh chóng tiến lại gần nơi đó, hắn nhận ra không ai khác chính là Mikey. Sanzu cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm, vì cả ngày hôm nay hắn đã đi tìm cậu. Nhìn qua thì Mikey trông có vẻ không ổn cho lắm: Đầu gục xuống bàn, trên tay cầm cốc rượu đang uống dở, bên cạnh là một chai rượu đã hết sạch. Có lẽ cậu đã ngồi đây từ rất lâu rồi.

" Mikey?? "

Sanzu ngồi xuống bên cạnh lay cậu. Nhưng phải lay tận mấy lần mới thấy cậu có phản ứng lại. Mikey khẽ xoay người, cố mở mắt xem ai đang gọi mình, hiện giờ cậu quá say rồi.

" Chưa bao giờ thấy mày uống say đến mức này, có chuyện gì sao? " - Sanzu tò mò hỏi.

" Ken-chin... Ngày mai... Ken...chin... cưới rồi " - Mikey cố gắng rặn từng chữ một cách khó nhọc.

Sanzu mở to mắt, ban đầu hắn có chút ngạc nhiên, sau đó hắn cảm thấy có sự bực tức trong lòng. Chỉ vì cái tên đó mà Mikey đã tự hành hạ bản thân mình thế này sao? Sanzu im lặng một lúc nhìn Mikey. Trong một ngày cậu cũng hay nhắc đến tên Draken đó không dưới chục lần nên điều đó với hắn là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu là vì Draken mà cậu phải mượn rượu để giải sầu rồi say khướt như thế này, thật tâm Sanzu cảm thấy rất đau lòng.
Không nghĩ nhiều, hắn đưa Mikey về nhà mình nghỉ ngơi. Mikey bây giờ đã đến độ không còn nhận thức được nữa rồi. Cậu được hắn đặt lên chiếc giường và sau đó ngủ li bì. Sanzu ngồi bên cạnh ngắm dung mạo của Mikey. Hắn phải công nhận rằng khi Mikey ngủ trông càng thu hút: Khuôn mặt đỏ lửng vì say, làn da trắng trẻo, đôi môi khép hờ, một bên cổ áo thì bị trùng xuống để lộ cổ và xương quai xanh nhìn cực quyến rũ. Sanzu thầm nghĩ nếu hôm nay hắn không đến quán bar đó thì chuyện gì sẽ xảy ra với Mikey khi có rất nhiều kẻ không đoàng hoàng ở trong. Bỗng hắn cảm thấy trong người nổi lên một cảm giác kì lạ, là bản năng muốn chiếm hữu. Sanzu cúi đầu xuống kề môi mình vào môi Mikey. Lúc đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ. Nhưng sau đó Mikey lại tự động mở miệng luồn lưỡn mình vào trong mồm hắn, điều này khiến Sanzu khá bất ngờ. Hắn ôm chặt Mikey, cả hai liền kéo nhau vào một nụ hôn sâu và mãnh liệt. Thi thoảng Mikey lại rên khe khẽ giữa những nụ hôn, Sanzu thấy điều này làm cho cậu càng trở lên đáng yêu. Đã đâm lao thì theo lao thôi, hắn lúc này cũng không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa, luồn tay vào trong áo cậu xoa nắn đôi nhũ hoa. Mỗi cái chạm của hắn, Mikey lại khẽ rên lên.
Cứ thế, trong đêm tối lạnh buốt, bọn họ quấn chặt lấy nhau, cảm nhận hơi ấm của người kia cùng những nụ hôn ngọt ngào.

" A...Ken...chin!...Chậm thôi!...aa..Đau lắm! "

Mikey cố gắng lấy hơi để nói khi Sanzu đang không ngừng thúc mạnh vào người cậu. Sanzu chết đứng tại chỗ. Hắn bàng hoàng khi nghe người nằm dưới thốt ra tên của người khác. Mikey trong cơn say lại lơ mơ nghĩ rằng mình đang ở bên Draken.

" Mikey, gọi tên tao đi "

" Ư...Ken-chin !!! "

Sanzu nghiến chặt răng, sự căm phẫn lên đến tột cùng. Hắn nhấc cậu lên ngồi lòng mình, thân dưới của hắn di chuyển không ngừng, liên tục thúc vào người cậu. Mikey nước mắt trào ra, gục đầu vào cổ hắn khóc lóc:

" Aaa...Ken-chin...aa...a...Tôi...yêu cậu!! "
......
Sanzu châm điếu thuốc, ngửa cổ lên từ từ nhả khói. Dưới chân hắn la liệt những điếu thuốc đã hút từ trước. Hắn ngồi ngay ngoài trời lạnh giá, hút hết điếu này đến điếu khác. Bỗng người hắn run lên bần bật, hắn cười, cười như điên dại. Sau đó một giọt nước mắt trào ra từ khoé mắt hắn. Hai giọt, ba giọt tiếp tục tuôn rơi. Hắn khóc rồi, vừa cười vừa khóc. Cái cảm giác ở bên người mình yêu nhưng lại nghe cậu ta gọi tên người khác khiến lòng hắn đau như cắt. Mikey sẽ không bao giờ yêu hắn. Sanzu cũng sẽ không bao giờ để tâm đến chuyện vừa rồi nữa. Vì sao? Vì hắn yêu Mikey thật lòng, yêu tất cả thuộc về cậu. Cho dù cậu đối xử với hắn có tệ thế nào đi nữa, hắn vẫn sẽ bỏ qua. Sanzu cũng là một tên bất lương khôn khéo, hắn biết chỉ cần ích kỷ kéo Mikey làm của riêng cho mình, sớm muộn cậu cũng sẽ rời xa hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip