Chap 2 : Kẻ lạ mặt
" Chết tiệt "
Gã bắn chết từng tên một, tiếng súng vang lên trong căn nhà hoang
" Mau tìm ra mấy thằng phản bội còn lại nhanh lên " Kakuchou vừa nói vừa nhìn vào Mikey, càng nhìn hắn càng thấy em ngày một giống izana của hắn
Akashi nhìn có vẻ ngạc nhiên khi đọc xong tờ báo, nãy giờ hắn chẳng lên tiếng cũng như để ý việc gã trừng phạt những tên phản bội. Hắn thở dài một hơi rồi tiến lại gần em
" xem đi "
Hắn đưa cho em tờ báo nhưng em dường như không để tâm tới, cứ mải ăn taiyaki người yêu thứ 2 của em ở hiện tại
Em cứ mải ăn taiyaki khiến hắn khó chịu nói ra :
" Ryuguji Ken, điệp viên ngầm của FBI mới đây đã tóm gọn 3 tổ chức buôn ma tóe, mại diêm, dết người đã được trao huân chương vàng điệp viên xuất sắc nhất trong khi anh ta mới tham gia được 3 tháng. Ngay sau khi trao giải anh đã tuyên bố cho toàn thể người dân Nhật Bản biết rằng chính tay anh sẽ lôi cổ tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản Phạm Thiên ra ngoài ánh sáng khiến chúng phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật "
" Nghe oai hùng dữ " Ran nói giọng chế giễu
Em ăn xong cái bánh còn lại, tay giật tờ báo nhảy xuống thùng hàng đi về
" mày đi đâu đấy "
Em quay lại mỉm cười
" đi ỉa...ăn xong không ỉa để táo bón à...GIẢI TÁN "
Sau khi em đi khỏi mọi người đều đơ ra một lúc rồi đi về
" Này Rin " Ran chạy theo nó hét to
" mẹ mày cút, tao ghét mày " nó quay lại nhìn anh với vẻ mặt chán ghét
" Tao đã làm gì sai, mày bảo làm 100 hiệp thì tao làm đúng theo yêu cầu của mày rồi còn gì " Ran nắm chặt tay nó khiến nó bực mình
" rõ là mày làm 101 hiệp, đã bảo dừng mà mày vẫn cố " Nó đỏ mặt nói to làm mọi người chú ý
!!!!! " hai anh em nhà này .... " nghe xong câu nói này của Rindou mặt ai cũng tối sầm nhanh chân nhanh tay lên xe phóng đi để lại hai anh em Haitani cãi nhau
" thêm một hiệp nữa có đã sao " Ran hơi nghiêng đầu
" Cái l*n má mày , một hiệp cũng không được...đấu với chả vật như cc "
" Hả " Ran mở to mắt
" mày thích c*c tao á "
" Điên hả " nó chui vào trong xe khoanh tay lại
" Từ khi nào mày có thái độ đấy với tao vậy hả?...tao làm theo yêu cầu mày, thêm hiệp cũng chả sao mà mày cũng tỏ thái độ " Ran vào trong xe lạnh lùng nói
"Tối nay tao mà không phạt mày thật nặng thì tao đéo phải là Haitani Ran... " Ran vừa nghĩ vừa nhìn em trai mình với ánh mắt sắc lạnh khiến nó rùng mình
Tokyo vốn là nơi náo nhiệt ồn ào lại đông đúc, hai tay em để trong túi quần vừa đi vừa suy nghĩ một điều gì đó
Mà khoan thủ lĩnh của Phạm Thiên tổ chức tội phạm lớn ấy vậy mà cũng chả kiêng kị gì cứ thế đi thong dong trên đường không sợ bị phát hiện sao?
!!!
Hình như người vừa đi qua em là Draken thì phải, em quay lại đằng sau nhưng không thấy ai giống cả...có thể do em nhìn nhầm chăng, không đúng...rõ ràng khoảng khắc đó em đã nhìn lên, người trước mắt lúc ấy đúng là Kenchin mà. Dòng người đi qua em nhiều vô kể, có thể do em vì nhớ hắn mà nhìn nhầm cũng lên...em lắc đầu rồi đi tiếp
Ở ngay gần em có một người dáng cao to bận bộ đồ đen đang lấp sau bức tường nhìn em
" Mikey, mày gầy đến nỗi này sao...chết tiệt mà thôi không sao...chỉ cần mày còn tr*nh là được "
Còn tr*nh?? Rất tiếc em đã trao nó cho kẻ khác rồi, một kẻ hầu cận trung thành...nếu hắn biết chuyện em đã bị vấy bẩn thì sẽ ra sao nhỉ?
Lại một ngày trôi qua, em mệt mỏi xuống xe chẳng thèm nhìn gã một cái cứ thế đóng sầm cửa lại thật mạnh rồi tiến đến cầu thanxuống bỏ mặc lại gã một mình, sau em là một người lạ cũng đi cùng nhưng em chả bận tâm đến lúc đóng cửa lại, em hỏi hắn muốn lên tầng bao nhiêu và cũng thật trùng hợp hắn ấn lên từng cao nhất...em nghĩ hẳn hắn cũng ở phòng VIP giống em
Phía bên phòng quản lý camera có rất nhiều xác chết, máu bắn tung tóe mọi nơi...chẳng lẽ có kẻ sát nhân trong khách sạn này. Quản lý chạy nhanh vào phòng bật loa cảnh báo tất cả mọi người
Ting
Cầu thang máy dừng lại trên tầng 20, đúng lúc loa cảnh báo vang lên...
" Nguy hiểm nhỉ, cậu phải cận thận đấy "
".... Cảm ơn "
Hắn nghĩ em là ai vậy? Em là " Mikey vô địch " đấy, dăm ba mấy tên này sao làm khó được em...bọn chúng chưa kịp tấn công em thì em đã cho chúng nhìn thấy ánh sáng địa ngục rồi
Nói xong cả hai chia tay nhau tại lối rẽ , phòng ai người đó về ....
Mà khoan từ đầu tới cuối em đều không nhìn hắn, cứ cúi đầu xuống và giữ khoảng cách với hắn mà đi. Hình như hắn vẫn không di chuyển thì phải, nói đúng hơn là hắn đang nhìn em
Đèn lúc tối lúc sáng, một thứ rơi vào đen tối khi tát cả các đèn nổ tung....
" A "
" Này cậu ổn chứ, loa phát thanh nói tên sát nhân đang ở tầng 20 sau cuộc truy quét của cảnh sát ở các tầng đấy, lúc họ định lên tầng này thì cầu thang máy bị đứt dây rồi "
Do quá tối nên em không thể nhìn thấy hắn
" Ừ "
Phòng em chỉ cần đi thẳng là tới, cũng không quá khó
"..."
" Phòng cậu thứ bao nhiêu ? "
Im lặng một hồi em đáp lại :
" 69 "
Hắn " ồ " một tiếng rõ to
" phòng tôi 68, gần phòng cậu nhỉ...mà tôi mới tới thôi " hắn mỉm cười
Em không đáp lại hắn, dường như em cảm thấy có gì đó sai sai, giọng nói này hơi giống của Kenchin nhưng nó.....trầm hơn thì phải
Em tò mò muốn biết kẻ đó là ai nhưng hiện tại em rất mệt
" tôi mới tới thôi ... Cậu ở đây lâu nên chắc cũng biết phòng 68 ở đâu nhỉ? "
Ý gì đây, muốn em dẫn đi hả...mà em ở đây cũng tầm được 3,4 năm rồi nên em cũng biết phòng 68 ở ngay bên cạnh phòng em
" Ngay cạnh 69 "
Cũng chả muốn nói nhiều cho mệt não em tiến lại phòng tay sờ vào cửa xác định đúng phòng em rồi lấy thẻ ra quét nhanh chóng vào trong đóng cửa lại bỏ mặc hắn
Hắn đứng đó một mình , hai tay khoanh lại nói :
" phòng 69, 69 ư? Cũng được đấy chứ...đêm nay chắc sẽ vui lắm đây...Mikey "
-------------
Người đó là ai ????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip