in another life.
vua là quan trọng nhất nhỉ?
ừ, em của gã là quan trọng nhất. gã có thể ở cạnh tên khốn phản bội em suốt bao năm, tìm cách báo thù, gã cắn răng mặc cho mang danh kẻ địch mà gia nhập thiên trúc là vì em, gã giết người cũng là vì em.
sano manjiro, vị vua của gã.
gã gọi em là vua, thế nhưng trái tim nhuốm màu dục vọng của gã thì lại chẳng hề nghĩ như thế.
gã muốn em.
chẳng phải nghe nhầm, là gã muốn em, muốn từ tâm trí đến thể xác, muốn đến điên lên được.
em trong mắt gã là đẹp nhất, từ lúc em một tay xách gã về touman, gã đã cảm thấy rằng người này chính là ánh dương chói lọi nhất trên đời.
mái tóc vàng nắng của em, dáng vẻ lạnh lùng, nhỏ con, biệt danh bất bại vẫn luôn theo em trên mọi nẻo đường. em khiến cho cả giới bất lương này phải nhớ lấy tên mình, và gã yêu chết đi được, mọi thứ.
lúc em nói rằng em sẽ giải tán touman, em ơi, gã đã tuyệt vọng lắm đấy. gã chỉ còn có em, nếu như cả em cũng không còn nguyện ý tạo nên một đế quốc để gã theo bước, vậy gã còn lại gì đây? nếu vua không còn tại vị, vậy con tốt như gã cũng chỉ còn là một kẻ bỏ đi thôi, chẳng phải sao?
a.. thế nhưng mà em lại một lần nữa tìm đến gã.
gã nhảy từ vị trí phó đội trưởng phân đội 5, một cái phân đội lúc nào cũng âm thầm mà làm việc, lên thẳng no 2 của phạm thiên.
vui lắm, gã vui muốn điên lên được. vì cuối cùng thì gã cũng có thể ở cạnh em, mặc cho gã biết rằng em chẳng phải em của touman nữa rồi, dù vậy thì em vẫn cần đến gã mà, đúng không, em ơi?
bao nhiêu năm qua gã vẫn cứ là một con chó trung thành ở cạnh em.
người ta bảo gã điên, ừ thì có ai yêu là bình thường đâu?
gã vui vì được ở cạnh em, nhưng gã cũng lại chẳng vui chút nào, vì mikey của gã trông lúc nào cũng buồn.
no 2 của em, nghĩa là lúc nào cũng được ở cạnh kè kè em, gã từng rất khao khát cái vị trí đó, nơi mà người đảm nhận từng là draken, cái kẻ gã ghét nhất trên đời. giờ đây nó là của gã rồi, thế nhưng vì sao em lại không cười?
kể từ 10 năm trước, gã chẳng còn thấy em cười nữa.
mặc dù em có như thế nào thì gã cũng vẫn yêu em từ tận đáy lòng, nhưng nụ cười từng làm rung động con tim gã giờ lại chẳng thấy đâu. em cười lên trông rất đẹp.
đương nhiên là chẳng phải em của hiện tại xấu, em vẫn luôn cuốn hút theo cách của riêng em, chỉ là gã vẫn không hiểu vì sao em lại phải tự cắt đi mái tóc của mình, tự biến mình thành như thế.
hôm ấy, em lặng lẽ kêu gã qua cú gọi vào lúc 3 giờ sáng, khiến gã phải bay tới nhà em ngay cả khi mà trên người gã vẫn còn là bộ đồ ngủ chưa kịp thay. rồi gã thấy mái tóc vàng nắng bị em cắt ngang gáy đến là xấu xí, có lẽ tay em đã run nhiều lắm. chiếc kéo cùng đống tóc bị em vứt bỏ vẫn còn ở trên bồn rửa mặt, em chẳng có gì là muốn che giấu cho gã khỏi biết được cái thành tích huy hoàng ấy cả.
"sanzu, mày biết cắt tóc không?"
"tao muốn nhuộm, nhuộm trắng."
từ đó thì sanzu haruchiyo có thêm ngón nghề là cắt tóc.
cái hình xăm của em cũng là gã xăm.
ừ, em chẳng thích ra ngoài làm, cho nên gã thân là no 2 của em phải học hết để mà về chiều lòng em.
có chúa mới biết gã vui sướng thế nào khi được chạm vào cần cổ trắng nõn của em, dẫu vậy nhưng gã cũng được một phen nghiến răng nghiến lợi, em bảo em muốn xăm rồng lên lưng.
chính nó, cái hình xăm bên thái dương của tên chết tiệt ryuguji ken.
tâm trạng lúc ấy của gã phức tạp hơn bao giờ hết, sanzu haruchiyo vui vì được gần em, hơi buồn buồn vì thấy em gầy đến như thế, lại hận em không chịu nổi vì bắt gã xăm rồng cho em, như là xát muối vào tim vậy. đâu phải em không biết gã yêu em.
ừ, đâu phải sếp của gã không biết gã yêu em.
chỉ là gã chẳng phải người đến trước.
gã biết chứ, biết rằng em làm nhiều đến như thế, em tạo ra một phạm thiên nguy hiểm bậc nhất mà cả lũ cớm cũng chẳng dám động tay vào. gã biết em từng hoài bão bừng bừng, nhưng giờ cái hoài bão mong ước có thể tạo nên một kỉ nguyên của bất lương ấy mất rồi, em giữ lại phạm thiên chỉ để bảo vệ những người quan trọng nhất của em thôi. chẳng qua, tiếc là gã không nằm trong số người cần bảo vệ đó.
cũng không sao, gã tình nguyện.
điều an ủi lớn nhất, là giờ đây, em chẳng còn gì nữa, em chỉ còn lại gã. em mất tất cả rồi, từ lúc em bỏ lại touman đằng sau lưng, ôm lấy mọi muộn phiền, mắt em buồn lắm, như hố đen sâu thăm thẳm, đôi mắt ấy cho gã biết rằng em đã chết, trái tim em đã chết.
em chỉ còn lại gã.
người duy nhất từng ở trong touman, theo chân em đến tận đây. vẫn luôn là như vậy, dù là địa ngục nào đi chăng nữa.
em thường xuyên ngủ quên bên cạnh gã trong lúc họ ngồi trên sân thượng của một tòa nhà nào đó.
em có hơi mắc chứng mất ngủ, căn bản là vì em lúc nào cũng đề phòng, thêm cả những cơn ác mộng ám ảnh em không hồi kết. cho nên em nương nhờ vào mùi khói thuốc lúc nào cũng luẩn quẩn bên cạnh gã.
đêm buông xuống, họ chẳng có nơi nào để về.
như hai con chó hoang mất nhà, em và gã phải dựa vào nhau mà đợi bình minh lên, lúc đó thi thoảng em sẽ ngắm nhìn trời thật lâu rồi bâng quơ nói gì đó với gã, hoặc là lén ngủ thiếp đi một chút. gã sẽ luôn ngồi ở bên cạnh em, lúc thì buồn chán rít cả gói thuốc trong một đêm, lúc thì ngủ luôn mà chẳng màng gì đến em.
"sanzu, mày có mệt không?"
"sao lại hỏi thế?"
"sống như vậy có mệt không?"
lúc ấy mắt em mông lung, phản chiếu lại chút ánh sáng từ phía thành phố nhộn nhịp đằng xa, gã cứ ngỡ là em đang say.
"chỉ cần là đi theo mày thì chẳng mệt đâu."
"thế á?"
đêm ấy em bật cười, suốt 10 năm qua, gã không hiểu cớ vì sao em im lặng lâu như vậy, đến giờ lại nguyện bố thí cho gã một nụ cười.
gã không biết là do em mới gặp ác mộng hay do em đã quá mệt mỏi, nhưng nụ cười ấy đẹp lắm. gã như phảng phất được thấy lại bóng dáng bất bại năm nào của em. em cười đến là vô tư, như thể đã buông bỏ mọi thứ.
gã ngớ người ra một lúc thật lâu, thời gian tưởng như ngừng lại. và cả thế giới của gã bỗng chốc bao trọn trong đôi mắt của em.
"ơ kìa, sao lại khóc?"
gã sờ tay lên mặt, nơi đã sớm ướt đẫm, mới hoảng hốt nhận ra mình khóc rồi.
ừ nhỉ, sao gã lại khóc?
trông dáng vẻ ngu ngốc của gã, em lại cười vui vẻ hơn.
"mikey."
"ừ?"
"đừng chết."
ô, sao gã lại nói như thế?
đến chính bản thân gã cũng không hiểu, chỉ là gã sợ khi em cười như thế, cảm giác như em sắp sửa rời bỏ gã, rời bỏ cuộc đời đau khổ của em.
sanzu haruchiyo, con chó điên của phạm thiên, lần đầu cảm thấy bất lực mà chẳng thể làm gì khác.
gã hiểu rằng gã chẳng phải là người có thể cứu rỗi em.
nhưng gã vẫn cứ khao khát thế đấy, gã muốn cứu em. giờ gã chẳng cần em là một vị vua đẹp đẽ của gã nữa, gã chỉ muốn ôm trọn em vào lòng rồi bảo em khóc đi.
"sanzu, mày thích tao phải không?"
gã ngơ ngác, ừ thì gã cũng biết là thứ tình cảm này không giấu nổi vào đâu nữa.
nhưng sao em nói toẹt ra vậy? em ơi?
gã chẳng biết phải trả lời em thế nào, bọn họ im lặng một hồi lâu, lâu rất lâu.
"tao mệt."
em phá vỡ cái bầu không khí đó, chẳng phải lời yêu thương. nhưng đối với gã, câu nói ấy là tất cả.
em nói rằng em mệt, câu chữ bâng quơ như chẳng để tâm, lại khiến gã muốn khóc thêm lần nữa, đã thật lâu rồi em chẳng nói về mình, em chẳng hề nói liệu em có đang đau đớn hay muốn thứ gì hay không. taiyaki của em tất cả đều là gã tự giác mua về, em không phản đối cũng chẳng khen ngợi, dẫu vậy gã vẫn biết là em thích lắm. em cứ mãi đè nén như thế, ấy vậy mà hôm nay lại nói ra.
"sao lại khóc nữa rồi?"
ai mà biết đâu, em ơi. số nước mắt gã để rơi vào đêm này có thể so được với số nước mắt cả đời của gã đấy.
sanzu haruchiyo khóc, bờ vai gã cứ run lên, khóe mắt cay xè, gã khó khăn thở từng hơi, mở miệng mà hỏi em.
"mày mệt ư?"
"ừ, tao mệt lắm."
em cho phép gã rồi đúng không? em cho phép gã bước vào cuộc đời em, cho phép gã hỏi em rằng em có muốn làm lại từ đầu không.
rất lâu về trước, gã cứ đinh ninh rằng mình sẽ làm con tốt cho em cả đời, bọn họ sẽ chẳng hề được chết già, vì họ là lũ tội đồ chuyện gì cũng dám làm. nhân quả rồi cũng sẽ đến, nhưng kiếp sau gã vẫn muốn gặp em.
lúc ấy, gã đã tự hỏi, rằng nếu có kiếp sau, em có nguyện ý bên cạnh gã không?
nhưng hóa ra chẳng cần đợi một cuộc sống khác, em trao cơ hội cho gã ngay khắc này.
"tao ôm mày được không?"
em cười, gã cho rằng ấy là đồng ý.
mà cho dù em không đồng ý, thì đêm nay em vẫn phải là của gã.
"hôi quá đi, áo mày toàn mùi thuốc."
"ừ, xin lỗi."
lần đầu tiên trong đời, gã chạm được đến vị vua của mình.
ồ, mà khoan, em nào phải vua.
em là tình yêu của đời gã.
"tao hôn mày có được không?"
gã chẳng cần câu trả lời của em, vì em đã vòng tay ôm chặt lấy cổ gã. rồi em cho gã biết rằng hóa ra trong cái chốn địa ngục tăm tối này, hạnh phúc lại dễ dàng được tìm thấy đến như thế.
này, em ơi, đi cùng gã nhé?
nếu có kiếp sau, gã cũng vẫn muốn được thuộc về em.
sanzu haruchiyo, là thuộc về sano manjiro.
-hoàn-
------------------------------------------------------------------------------------
tại tui trầm cảm nên mới viết cái fic này cho có tí đường, mặc dù đọc lại thấy mình viết dở dở ương ương kinh ._.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip