Cuối phần: Giải thoát.


Bạn sợ đến run người đóng vội cánh cửa lại nhưng hắn đã nắm chặt tay nắm, tay còn lại hắn đẩy ngã bạn xuống đất. Hắn tiến vào nhà khóa cửa lại, bạn hoảng hốt chạy vào bếp lấy một con dao ra phòng vệ.

-Chà bao năm không gặp có lẽ cô vẫn sống tốt với số tiền bồi thường kia nhỉ? (hắn nhìn ngôi nhà một vòng)

-Mày cút đi ngay, tao không ngại sống chết với mày đâu.

Bạn cầm chắc cán dao mắt căm phẫn nhìn con người đã hủy hoại cuộc đời của bạn.

-Bình tĩnh bình tĩnh, tôi đến đây với tư cách người mua đất không có ý muốn hại người. (hắn mỉm cười)

-Bỏ ngay cái gương mặt giả tạo ấy đi, nó làm tao thấy phát tởm.

Hắn thản nhiên đi đến trước mặt bạn

-Thế sao? Đâm tôi đi, đâm thử xem nào hahahahaha. Tôi không chắc rằng cô sẽ có đủ tiền để thuê một luật sư đâu. (Hắn nâng mặt bạn lên)

-Một người tâm thần, quan hệ với nhiều người đàn ông, trốn chạy về chốn nghèo nàn này. Cô nghĩ sao khi tôi nói cho người dân ở đây nghe? (hắn vuốt tóc bạn)

-Không phải những chuyện đó đều do mày hại tao sao?

-Đúng rồi là tôi, là tôi làm đó. Thì sao nào? Ai sẽ tin cô?

Hắn giựt tóc bạn mạnh ra sau.

-Hahahahaha, con điếm của tôi ơi. Niềm tin nào của cô đã khiến cô nghĩ cô có thể chống lại tôi vậy.

Hắn cười lớn ôm lấy bạn, tay hắn nắm lấy cổ tay bạn chỉa con dao ra sau lưng.

-Chỉ cần cô cử động là con dao này ngay lặp tức đâm qua bụng cô đấy.

Bạn bất lực đứng yên cứ ngỡ như đã thoát khỏi chốn địa ngục mọi thứ lại quay trở lại. Bỗng hắn buông bạn ra tay chỉnh lại vạt áo.

-Tôi không nghĩ việc chơi với dao là an toàn đâu cô gái, như tôi đã nói tôi đến đây chỉ để làm quen người dân trước khi mua đất. Và nếu cô vẫn còn nghĩ sẽ trả thù tôi thì quên cái ý nghĩ ngu xuẩn đó đi. (hắn ta xoa đầu bạn sau đó bỏ đi)

Bước chân hắn đi tới cửa bỗng dưng dừng lại, quay đầu lại cười với bạn

-Khóa cửa chặt vào nhé, có thể tôi sẽ tới thăm cô vào tối nay đấy hahahaha.

---------------------------

-Chíp chíp chíp chíp. (tiếng đàn gà con kêu lên kia được bạn cho ăn)

-Tối qua hắn không tới, mong đó chỉ là một lời nói đùa. (bạn tự nói)

-Cô gái trẻ à! (cụ già hàng xóm kêu lên)

-Dạ?

-Hôm qua mấy cậu mua đất có tới nhà cô không? Ây gu lão già đây con cháu đi mất lâu lâu mới có người đến thăm cũng đỡ cô đơn, còn tặng quà cho lão, giới trẻ giờ dù tóc tai có chút chói mắt nhưng để trở thành một người giàu có hẳn phải có tài lắm. Họ có đến nhà cô không?

-Ahaha có có ạ, nhưng cũng chỉ chào hỏi thôi. Bà cũng đừng nên thân với họ quá, mấy người có tài thường không đơn giản vậy đâu.

-Cô gái à còn trẻ cứ thoải mái chút đi sau này già đỡ phải nghĩ nhiều tóc mau bạc lắm. Thôi ta đi lấy xe ra chợ đây, cô cũng ra đi nhé rau mùa này đắt lắm.

-Vâng.

Sau lần gặp đó, bạn cũng không còn thấy hắn đâu nữa miếng đất nghe đâu chỉ mua làm tài sản khi nào giá hời sẽ bán lại cho người khác. Cũng đã 1 năm trôi qua.

-Ây 12h đêm rồi, nãy giờ lo sổ sách quên cả thời gian. Mai nhập thêm mớ hạt giống loại mới về thử xem sao, lãi tháng này thấp quá.

Bạn đi khóa các cửa nhà lại, bước vào phòng kéo rèm cửa sổ. Dù biết có thể hắn sẽ không xuất hiện, nhưng bạn vẫn sợ sợ hắn sẽ quay lại. Đến khoảng 3h sáng, bạn nghe tiếng gà kêu loạn cả lên, nghĩ có trộm bạn lấy một cái xẻng đi ra chỗ chuồng.

-Có ai đâu ta? Hay là chuột đồng vào cắn gà con?

Bạn lom khom nhìn vào chuồng *bụp*, một cái gì đó đập vào đầu bạn. Tay bạn rờ lên chỗ mới nãy là máu, mắt bạn mờ dần sau đó ngất liệm đi. Khi bạn lờ mờ tỉnh dậy cái mùi ẩm ướt căn phòng bố trí như lúc trước đập vào mắt bạn. Bạn nhìn lên cánh cửa chỉ có một cái ô nhỏ nhìn ra bên ngoài. Bạn chạy ra đó mắt hướng ra, tiếng bước chân ai đó đi lại *cạch*.

-Xem nào ta có một con thỏ vừa bị bắt. Thật ra tao cũng không muốn cứ vờn đi vờn lại trò đuổi bắt này đâu, 3 năm qua có lẽ đủ với mày rồi.Giờ thì ngoan ngoãn ở đây đến cuối đời đi. (giọng nói cất lên hắn tiến lại gần)

-THA CHO CUỘC SỐNG CỦA TAO ĐI THẰNG KHỐN!

Hắn bóp lấy cổ bạn ghì xuống đất.

-Nào tao nhớ mày lắm đó, mày phải thấy mừng khi được tao chạm vào người chứ nhỉ? (hắn hôn lên cổ bạn)

-Dơ bẩn, kinh tởm. *bốp*

-Tao đã từng nói mày phải nghe lời tao mà!

Mỗi lời nói thốt lên hắn đều tát vào bạn, ôm dùng tay ôm đầu lại.

-Tha tha tha cho cho tôi đi, xin xin anh đấy.

Hắn ôm lấy bạn, hôn lên tóc bạn

-Đúng rồi, phải cầu xin tao như thế nhớ chưa mày phải phụng tùng tao nhớ chưa.

Bạn gật đầu lia lịa. Mỗi một ngày trôi qua bạn như bị giam lại trong cái lồng đó. Mọi thứ lặp lại chẳng khác gì lúc trước.

----------------------------

-Mày không còn sinh đẻ được thì tao không cần dùng bao đúng chứ?

-Hức làm ơn, tha tôi, làm ơn! (hắn giật lấy tóc bạn)

-Tao nói là mày phải cầu xin tao là cầu xin nhớ chưa, xin tao cho mày nhiều hơn đi.

----------------------------

-Sao cái thằng nghiện đó cố chấp với con nhỏ thế? Có hôm đi ngang mùi tanh xộc lên hết cả phòng nhìn nhỏ cứ như sắp chết tới nơi, mà thằng nghiện kia thì cứ sấn tới, cái tật chơi thuốc làm tình của nó ngày càng nặng. (Ran gác chân lên bàn nói Kokonoi)

-Mày không biết thằng nghiện đó mỗi lần làm tình nhét thuốc vào miệng nhỏ à? Thằng khùng đấy còn đi lấy nhỏ thử thuốc cho sếp đấy, nhỏ đó bị nghiện nặng rồi mày sao thế? Mấy hôm đi ngang tao cứ nghe nó nói gì mà cho gà ăn đi chợ với mua đất rồi cả bà hàng xóm cứ như nó đang ở đâu khác chứ không phải bị giam ấy. Tội phạm mà còn đi thương người mày có sao không Ran?

-Chỉ là tao thấy nhân cách tao ít ra còn sạch hơn chút ít cái lương tâm nhân cách thối tha của thằng đấy thôi.

--------------------------------

Bạn sau khi bị hắn hành cho rã người, thì nằm bất động cho tới khi nghe tiếng mở cửa. Người bạn run lên, chui vào chăn.

-Tôi không phải tên điên kia. Cô cứ gọi tôi là Ran. (tên đó tiến lại gần)

-Chúng bây như nhau cả thôi. (bạn nói)

-Tôi đến đây để giải thoát cho cô thôi. (hắn ngồi lại trước mặt bạn)

-Anh sẽ giết tôi à?

-Không, tôi sẽ kể cho cô nghe về mọi chuyện. Thật ra cô chưa từng đi làm nông mua nhà, nuôi gà bán rau và cũng chẳng có bà hàng xóm, vụ mua đất gì cả. Tất cả chỉ là ảo giác do thuốc liều mạnh gây ra mà thôi, cô bị giam ở đây kể từ khi ra khỏi viện tâm thần rồi. Cô đã là một con nghiện thuốc hạng nặng, cô gái. (hắn nói chậm rãi)

Bạn bật dậy nhìn vào hắn

-Không không anh nói gì thế, không thể có chuyện như vậy được.

-Hahahaha, đừng bất ngờ vậy tôi biết ngay thế nào cũng thế. Đó chỉ là ảo mộng cô tự xây nên trong cơn phê thuốc thôi, hắn dùng cô để thử thuốc trước khi đưa cho sếp của tụi tôi thôi. (hắn vén tóc bạn ra sau tai)

-Anh anh có thể giải thoát cho tôi chứ, tôi xin anh tôi xin anh. (bạn cầu xin anh chàng lạ mặt này)

-Không thành vấn đề với tôi thưa cô gái đây.

*Bằng*hắn rút cây súng ra bắn vào bụng bạn.

-Xem đây là tôi giải thoát cho cô đi, hahahahaha tôi muốn xem vẻ mặt tên điên kia khi thấy con mồi của hắn bị tôi giết quá. (anh ta bỏ đi)

-Haha, mình sắp chết, mình được giải thoát rồi.

Bạn nằm thôi thóp với vũng máu trên nệm *rầm* cánh cửa bật ra

-Tao không cho phép mày chết! (hắn nói lớn)

-Ha xem ai nói kìa, tao thoát khỏi mày rồi thằng chó. (bạn trút hơi thở cuối cùng)

-KHÔNG MÀY KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, NGAY CẢ CÁI CHẾT CỦA MÀY CŨNG PHẢI DO CHÍNH TAY TAO LÀM!

Hắn ôm lấy xác bạn chạy đến phòng Kokonoi

-Gọi bác sĩ nhanh lên! Gọi nhanh lên!

-Chấp nhận đi Sanzu, cô ta chết rồi. (Kokonoi tay vẫn bấm máy tính thản nhiên trả lời)

Sau đó, xác bạn được đem thiêu. Hũ cốt được hắn giữ lại trộn chung với xi măng đúc thành một chậu cây. Hắn trồng một loài hoa có tên hoa kim ngân, có ý nghĩa là sự xiềng xích của tình yêu nhưng ở đây chỉ có hai từ xiềng xích mà thôi. Hắn chống cằm nhìn chậu hoa ấy đang nở rộ giữa một căn phòng ẩm mốc chỉ có duy nhất tia sáng cửa sổ chiếu rọi vào để giữ cho sự sống cho loài hoa ấy.

-Ngay cả tro cốt của cô cũng là của tôi.

-END- 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sanzu