Chương 13: Nhà mới.

Theo lời Sécre, Phạm Thiên sẽ phải chuyển đến một nơi mới để thuận tiện cho việc huấn luyện hơn.

Cứ tưởng sẽ được bước chân vào thế giới ngầm một cách bình thường.

Ai mà ngờ để có thể thực hiện việc này, Phạm Thiên phải trải qua một khoá học.

Nghĩ đến việc này khiến Takeomi đau đầu. Đời nào một ông chú gần bốn mươi lại đi học chứ?

Họ bước xuống xe và di chuyển đến một ngôi nhà bình thường trong hẻm.

"Hửm." Sanzu nhìn căn nhà một hồi liền cảm thấy có gì đó thân thuộc "Chỗ này nhìn quen quen."

Khi thấy em bước ra từ trong nhà, gã cuối cùng cũng biết đây là đâu.

Em bất lực nhìn họ: "Tại sao lại là nhà mình?"

"Bé con!" Sanzu vui mừng chạy lên bậc thang, gã định ôm em vào lòng thì bị Sécre kéo cổ lại.

Anh nói: "Nhanh vào nhà nào, chúng mày không muốn gặp cớm đúng chứ."

Phạm Thiên có ai muốn cảnh sát thấy mình đâu, vì thế họ lần lượt bước vào nhà em.

Theo trí nhớ của Sanzu, nhà em không mấy lớn, chỉ vừa đủ cho em ở thôi.

Bốn năm trước, đôi khi gã sẽ ở lại nhà em nên nếu nói đây là nhà cho hai người cũng không sai.

Có điều, bây giờ không chỉ có gã mà còn có một, hai, ba, bốn, năm... Là chín người đấy!

Gã không có hứng thú tham quan nhà em khi đó, nhưng Sanzu chắc chắn nơi này chẳng có cái gì gọi là tầng hầm bí mật.

"Rồi." Sécre lên tiếng "Xuống tầng hầm đi."

Có thật kìa!

Rindou cảm thấy không thể tin được.

Trước mắt hắn, cái giường đủ cho em nằm bị em đẩy ra một cách nhẹ nhàng, phía dưới là bậc thang xuống không gian tối.

"Này." Rindou nhìn em "Dưới đó không có mấy con gì nguy hiểm chứ!"

"Hả?" Em nghiêng đầu nhìn Rindou với ánh mắt khó hiểu "Tôi không nuôi con gì như thế cả."

"Dưới đó đầy đủ phòng ốc, nơi luyện tập hay nhà bếp gì cũng có." Em chầm chậm giải thích "Có hai con đường đi lên, đầu tiên chính là dưới giường tôi, thứ hai chính là cánh cửa sập trong nhà kho."

Nghe là biết em muốn họ đi đường nào rồi.

Chẳng ai muốn đang nghỉ ngơi mà bị làm phiền cả.

Thử tưởng tượng em đang ngủ, một trong những người ở tầng hầm muốn lên trên, không lẽ phải gõ thành giường của em?

Có thể Y/N là một người dễ chịu, nhưng em hẳn sẽ nổi điên nếu có người phá giấc ngủ của em.

Em cười nhẹ: "Khoảng thời gian này mọi người sẽ cực khổ lắm đấy!"

Sanzu không muốn tin em, nhưng những lời em nói hoàn toàn là sự thật.

Điển hình là sau khi nhìn em vẫy vẫy tay chào tạm biệt bọ họ, Sécre đã lôi Phạm Thiên đến phòng tập ngay mà không chờ họ có cất đồ hay không.

Phạm Thiên phải bỏ hết vũ khí vào một cái hòm được Y/N giữ trên nhà, cái này gọi là tay không ra trận đánh giặc.

Sanzu nhớ nụ cười của em chết đi được.

Nhưng điều đó không giúp gã thoát khỏi cái cảnh bị một tên nhóc nhỏ hơn tuổi mình đánh bầm dập.

Tóm tắt lại một chút, tám thành viên cốt cán của Phạm Thiên phải ngồi thành một vòng trong xung quanh phòng tập.

Lần lượt từng người sẽ lên và để Sécre kiểm tra năng lực, nói trắng ra là hành hạ ấy.

"Khoan đã." Ran ôm bụng, cố ngồi dậy trước khi lại ăn một cú nữa "Từ từ, để tao thở cái."

Sàn nhà bằng sứ trắng, thật sự không hợp cho việc làm phòng tập tí nào.

Sécre không hề nương tay, anh ta làm hệt như đã đề cập lúc kí hợp đồng với Phạm Thiên.

Từ khi bọn họ vào căn phòng này đến giờ cũng hơn một tiếng, vậy mà chẳng ai vật được Sécre.

Đừng nói đến là kéo anh nằm xuống sàn, ngay cả một vết xước cũng không làm được.

Sécre chán nản nhìn bọn họ: "Ngày đầu tiên nên tao tạm tha đấy."

Ban đầu họ nghĩ chỉ dừng lại ở việc một đấu một, nào ngờ thằng cha này hăng máu bảo cả bọn Phạm Thiên lên hết đi.

Thành viên cốt cán của Phạm Thiên luôn dùng súng, nhưng không có nghĩa khả năng đấu tay đôi của họ là tệ hại.

Khi chưa gia nhập Phạm Thiên, ở cái thời còn mười mấy hai mươi, bọn họ đều là thành viên của những băng bất lương nổi nhất Tokyo.

Khi đấy họ không dùng súng mà toàn đánh bằng tay, ngoại trừ Ran.

Họ không chỉ đấu một chọi một mà là một mình đối đầu với hàng loạt kẻ thù khác.

Nhờ khả năng sẵn có trong người, bọn họ mới có thể hạ gục được nhiều đối thủ và đứng trên đỉnh cao như hiện tại.

Vì thế họ khá tự tin, cho đến khi nếm thử hương vị đắng chát này.

Thế giới ngầm có rất nhiều sát thủ tài giỏi, và Phạm Thiên đã từng giết một trong số đó.

Tuy nhiên, thế hệ cực ác ở một tầm cao hơn, họ không hề nương tay với Phạm Thiên.

Sanzu ói ra máu, sự tanh nồng cứ thế mà loan khắp miệng gã. Cái này mà là luyện tập gì chứ? Hành xác người ta thì có.

Phạm Thiên còn phải chịu cái cảnh này đến khi nào? Ngay cả Mikey cũng bất tỉnh nhân sự kia kìa.

"Xong rồi sao?"

Em mở cửa bước vào, nhìn bọn họ nằm la liệt trên sàn, em chỉ thở dài một hơi.

Đúng là sứ trắng không phù hợp để lót sàn trong trường hợp này.

"Bé, con." Sanzu yếu ớt lên tiếng, gã là người duy nhất còn nhận thức lúc này.

Ran sau khi nói xong câu đó với Sécre liền ngủm luôn rồi, bọn họ chẳng ai lành lặn cả.

"Sanzu-san." Em ngồi xổm xuống đối mặt với gã, dịu giọng "Anh không được dùng thuốc đâu."

Sanzu không giữ được ý thức sau trận đánh đập của tên điên kia, gã nhìn thấy Sécre đang rửa tay và em thì nhìn chằm chằm gã.

Y/N của gã đúng là thiên thần.

Càng lớn càng xinh, gã chỉ muốn ôm em một cái trước khi không thể nhìn thấy em nữa.

Em đã đi vào con đường đó mà không phải sao? Em còn nhẫn tâm hơn Sanzu gã.

Vì thế cho dù gã không nuốn vấy bẩn em, nhưng em đã không còn là thiên thần từ khi yên gã rồi.

"Bé con." Sanzu chạm bàn tay đầy máu lên khuôn mặt em "Em làm vậy là, giết tôi, mất."

Sanzu ngất, đầu gã tựa vào vai em.

"Sức chịu đựng không tốt chút nào." Sécre tựa lưng vào tường, khoanh tay nghiêm giọng "Chẳng sao, tao thích đánh người khác lắm."

Không riêng gì Phạm Thiên, nhiều sát thủ đã trải qua cảm giác này rồi.

Sécre là kẻ bí ẩn và điên khùng, anh ta có thể đánh người khác đến chết nếu người đó không mang lại lợi ích gì cho mình.

Phạm Thiên lại khác, thế hệ cực ác và anh cần họ để thực hiện kế hoạch này.

"Ngày đầu tiên có hơi mạnh tay đấy." Em cười híp mắt "Anh chắc họ chịu được chứ!"

Em không cần câu trả lời cho câu hỏi này, Sécre cũng chẳng thèm đáp.

Bởi câu trả lời đã viết trên mặt Phạm Thiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip