Chương 14: Trái tim.
"Sai rồi!"
Sanzu giật ngược người, không thể tin một thằng nhóc kém tuổi hơn mình đang dạy mình học.
Tiếng anh thì gã cũng biết sơ sơ rồi, giờ dạy thì cũng như ôn lại mớ kiến thức thôi.
Tuy nhiên, Sécre không dạy họ môn cần thiết ấy, và tại sao một sát thủ lại phải học cái thứ khó hiểu này?
"Tao phải nói bao nhiêu lần nữa?" Sécre tức giận, chống hông nhìn Sanzu "Với dạng bài này thì hoá trị của hidro là I còn oxi là II, sao mày lại nhầm?"
"Rối quá." Kokonoi bên kia cắn bút mãi "Cái gì mà mấy cái vòng lục giác là sao?"
"Đó gọi là vòng Benzen."
Em vừa đi học về, cảm thấy tò mò việc Sécre dạy họ thế nào nên mới đi xuống xem.
Một sát thủ không phải chỉ dựa vào khả năng đánh đấm và ám sát. Họ còn phải dựa vào kiến thức và hiểu biết của họ.
Ví dụ, trong trường hợp khẩn cấp muốn gỡ bom thì phải biết loại bom đó thuộc dạng gì.Đây chỉ là ví dụ minh hoạ thôi, không có chuyện đó đâu!
Kiến thức là thứ quan trọng trong việc làm sát thủ, vì đó là thứ vũ khí khi họ không có trên tay những trang bị như súng hay dao.
Một sát thủ phải lên thật nhiều kế hoạch, không thể để nhiệm vụ thất bại. Vì khi thất bại, đồng nghĩa với cái chết.
Em tin Phạm Thiên cũng thế.
"Phương trình này." Em chỉ vào vở Kokonoi "Cân bằng sai rồi."
"Anh có thể áp dụng công thức cân bằng vì đây là phản ứng oxi hoá hoàn toàn, Sécre đã viết trên bản ấy." Em dịu dàng giải thích cho Kokonoi "Đối với bài toán này thì không cần suy nghĩ nhiều, cứ áp dụng công thức là ra."
Kokonoi chú tâm nghe em nói, và cũng cố hiểu những gì em giải thích.
Hắn biết em muốn giúp hắn và Phạm Thiên trở thành những sát thủ hoàn hảo, có điều, hắn không được sinh ra để học môn học thần kì này.
Y/N cứ nói áp dụng công thức là ra, nếu đơn giản thế thì tỉ lệ học sinh bị điểm kém đã giảm rồi.
Và không chỉ có một mình hắn là chẳng hiểu gì, cả đám cũng không ai hiểu.
Kokonoi đanh mày: "Bài này thì sao. Tao áp dụng công thức như mày nói mà có ra đâu?"
"Thật ra hai cái này không liên quan." Em kéo ghế ra, ngồi đối diện Kokonoi.
Sanzu không cam tâm.
Gã phải ngồi gần hai cái tên đầu tím, và phải chịu sự áp bức của thằng ôn thần Sécre. Trong khi Kokonoi được em dịu dàng giải thích.
Tại sao? Rõ ràng khi còn ở căn cứ, Kokonoi đã thể hiện thái độ ghét em ra mặt kia mà.
Vì em suýt giết Mikey, nhưng em đã không làm, và Sanzu biết lý do rồi. Gã không ghét em như cái cách thù dai của Kokonoi.
Thế mà giờ em và hắn có thể thân thiết như thế?
Sanzu thầm nghĩ: "Không được, phải qua chỗ đó!"
"Sanzu-san." Em thấy cái đầu hồng bên kia nhích qua gần mình liền nói "Anh không học à?"
"Có chứ, mà tôi cảm thấy nhức đầu quá~" Sanzu dựa lên vai em "Em cho tôi nghỉ ngơi một lát nhé."
Kokonoi khó chịu nhìn gã: "Không làm thì cút, để tao tập trung coi."
"Mày thì học cái này làm chi?" Sanzu phản bác "Mày còn định giết bé con của tao, mày mới cút."
"Tôi có thể để anh nghỉ ngơi, Sanzu-san." Em nghiêng đầu nhìn gã "Nhưng Sécre thì không."
Vừa dứt lời, Sécre ở đâu xuất hiện sau lưng Sanzu và em. Anh không nói gì mà chỉ kéo gã về đằng kia.
Sanzu sau hai ngày ở đây đã lĩnh hội được sự nguy hiểm của Sécre, nhìn thấy gã chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.
Vì mỗi khi tức điên hoặc hăng máu, anh ta sẽ kéo bọn họ vào cái sàn đó và đánh nhau.
Nói là để rèn luyện thể chất gì đó nhưng Phạm Thiên cảm thấy giống như hành hạ thế xác còn hơn.
Học tập như thế này là một trong những giờ hiếm hoi của hai ngày địa ngục.
Lại nói, Sécre không thích hợp làm thầy giáo chút nào. Mỗi lần họ làm sai hay không hiểu liền dùng nắm đấm nói chuyện.
Học từ chiều đến tối rồi, hành động bạo lực của anh ta cứ lặp đi lặp lại cho đến lúc Y/N xuống.
"Sao tao cảm thấy ghen tỵ thế." Mocchi nhìn sang em và Kokonoi phía bên kia "Tại sao tụi mình phải chịu cảnh đoạ đày này?"
"Mày cứ nói quá." Takeomi đáp "Mà, thật ra tao cũng thấy vậy."
Vì số lượng bàn đã đủ nên Kokonoi phải ngồi phía bên kia một mình.
Phạm Thiên biết hắn mong ngồi với đồng bọn hơn, vì có gì bị chửi thì nghe chửi chung.
Quan trọng nhất là khi cả đám không biết làm thì có thể nhìn bài nhau.
Đi học mà ngồi một mình thì đáng sợ lắm, đặc biệt là học mấy môn vi diệu như hoá học.
"Ê." Sécre vác cây thướt to trên vai, liếc họ "Nhìn lên bảng, tao giảng lại lần nữa."
Lời nói của anh ta chỉ dừng lại ở đó, nhưng họ hiểu ánh mắt ấy là gì.
Nếu lần này họ không hiểu, Sécre sẽ lôi họ ra cái sàn kia rồi đấu tay đôi tiếp. Xem ra Kokonoi đã ổn vì bên kia có em rồi.
"Này." Kokonoi chỉ lên bảng "Cái đó với cái này khác nhau à? Cứ C rồi H, số nhiều vãi."
"Khác chứ." Em nhìn bảng rồi xoay lại nhìn hắn "Cái khi nãy anh hỏi tôi đều là một nhóm, còn cái đó là qua một nhóm mới."
"Đống này cũng chia nhóm á." Hắn chẹp miệng, ngán ngẫm nói "Cô không định dạy tôi cái mà tên đó đang dạy sao?"
"Không." Em lắc đầu "Nếu anh chưa hiểu thì tôi giải thích cho đến khi anh hiểu, tôi không chỉ cái khác trong khi cái này anh chưa nắm đâu."
Đúng ý bọn họ vãi.
"À vậy bài này." Kokonoi lập tức cúi xuống nhìn vào đống phương trình "Tôi chưa hiểu cách cân bằng, có gì khác so với cân bằng bình thường?"
"Bình thường anh chỉ đếm đúng chứ." Em lấy một cây viết ra và chầm chậm giải thích "Một số phương trình không thể dùng phương pháp đếm thông thường, như thế này..."
Không khí bên em và Kokonoi rất dễ thở, không như cái hội xúm lại một cục này.
"Anh hai." Rindou nói nhỏ "Em thấy bên kia hiệu quả hơn á, hay bữa sau mình qua đó ngồi đi."
Ran gật đầu lia lịa.
Gì chứ, Sécre chẳng nói chẳng rằng mà thẩy cho họ một đống bài tập rồi giảng sơ sơ.
Làm vậy ai hiểu nổi? Họ vốn không có gốc môn này, dạy như anh ta thì lại càng bay gốc nhanh hơn.
Mà làm không được thì bị đập, bị đập xong lại phải tiếp tục giải bài. Ai mà chịu cho nổi?
Vẫng là chậm mà chắc như em, bởi em không khó chịu với cái chữ "không hiểu" như ai kia.
Ran và Rindou xoay đầu nhìn Sanzu đang cay kế bên, hình như gã sắp nổ tung rồi kia kìa.
Tại sao Kokonoi lại được em dạy? Tại sao em lạnh lùng với gã mà lại dịu dàng với cái thằng đã định giết em trong lần đầu gặp mặt.
Mà hình như Sanzu có nhầm lẫn gì đó thì phải, Y/N lúc nào chẳng vậy?
"Nghĩa là..." Gã thầm nghĩ, lòng có chút buồn "Em không yêu tôi nữa sao?"
Kokonoi bên này sau khi được khai sáng liền nhìn sang đồng bọn đang chịu trận.
Trong lúc tìm kiếm sự thống khổ của Phạm Thiên bên kia, hắn bắt gặp ánh mắt của Sanzu.
Không nói quá nhưng hắn có thể tưởng tưởng cảnh một chú cún hồng cụp đuôi vì chủ của mình không còn quan tâm mình nữa.
Hắn ngây người: "Gì vậy? Thằng đó điên hả?"
Sanzu phải công nhận, sau bốn năm không gặp thì em đã quên gã rồi.
Cũng phải, cảm xúc của gã dành cho em khi vừa gặp lại chỉ là sự hiếu kỳ và thú vị.
Nhưng khoảng thời gian sau gã biết, rằng trái tim mình không hề nói dối.
"Y/N." Sanzu tìm thấy em ở căn bếp trong nhà, gã phải chờ đến khi họ ngủ rồi mới lên đây.
"Sanzu-san." Em đang đóng tủ lạnh lại, nhìn thấy gã trong khi căn nhà không có đèn thì thấy rợn gáy thế nào ấy.
Em nói: "Anh lên đây làm gì?"
"À, tôi có cái không hiểu." Sanzu nắm chặt cuốn tập được gã giấu sau lưng "Tôi không muốn đánh thức tên kia vào giờ này nên..."
Gã chỉ đơn giản muốn gặp em thôi, nhưng nếu lấy lý do đó thì thế nào cũng bị em đuổi đi.
Vì thế gã nghe theo Ran, nếu bảo em dạy học thì em sẽ không lạnh lùng như thế nữa.
Dù sao đối với kẻ thù đã từng muốn giết em, Y/N của gã vẫn dịu dàng giải thích bài toán mà hắn khó hiểu suốt mấy tiếng liền kia mà.
"Cũng khuya rồi." Em cười rồi bật đèn, kéo ra rồi ngồi xuống "Anh không đánh thức Sécre là điều hợp lý đấy."
Sanzu hiểu ý em, gã lập tức kéo ghế đối diện ra rồi đặt cuốn tập lên bàn.
Ran nói với gã cái gì cũng phải từ từ, gã không thể cứ chạy về phía em điên cuồn được. Như vậy chỉ khiến em càng thêm ghét bỏ thôi.
Sanzu không biết em có ghét gã hay không. Gã nghe theo con tim mình, gã không muốn đánh mất em lần nào nữa.
"Mấy cái này tôi thật sự không hiểu." Gã thành thật nhìn em "Cái tên kia cứ bắt chúng tôi làm bài mà chỉ giảng một chút, đến khi ra khỏi phòng học thì chữ trong đầu tôi bay đi đâu mất rồi. Tôi thậm chí còn không biết cân bằng phương trình gì đó."
"Mất gốc nặng thật." Em nói "Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ cơ bản, tôi sẽ hướng dẫn anh cách cân bằng bình thường."
Em bắt đầu hướng dẫn gã từng chút, dịu dàng nhue cách mà em đối xử với Kokonoi.
Thật ra đối với ai em cũng vậy, Sanzu chưa bao giờ thấy em thể hiện sự ghét bỏ trong khoảng thời gian ở bên gã.
Gã đã lầm, đúng chứ?
Rằng em chỉ đang giả vờ quên gã thôi.
"Cái này, phải không?"
"Đúng rồi." Em gật đầu trước thành quả của gã "Đó là cách cân bằng thông thường, tiếp theo là phương pháp ion."
"Cái thứ này còn có phương pháp khác á?" Sanzu hỏi mặc dù gã đã biết từ khi nghe em giảng cho Kokonoi.
"Thật ra có nhiều lắm." Em vừa nói vừa viết rồi nhìn gã "Anh còn phải chăm chỉ hơn nữa cơ, Sanzu-san."
Gã nghĩ đây chính là lúc. Vì dù sao gã và em cũng đã ngồi đây khá lâu rồi.
"Y/N này." Sanzu bỗng gọi tên em, em nhướng mày ý bảo gã cứ tiếp tục.
Em nghĩ sẽ là những câu hỏi về bài học, nhưng câu nói mà em nghe chính là: "Em ghét tôi sao."
Không phải là ghét, nhỉ. Cảm xúc của em đã được em nắm giữ rồi.
Em nghĩ một hồi lại phì cười "Tôi đã nói thế à."
Đã lâu rồi gã không nhìn thấy em cười, và gã biết, bên trong trái tim ấy vẫn còn hơi ấm dành cho gã.
Có lẽ cảm xúc của em được thể xác và da thịt bao bọc khiến gã không thể chạm đến.
"Vậy, em quan tâm tôi." Sanzu nói "Đúng chứ?"
"Cư xử như vậy sẽ không trở thành một quý ông đâu, Sanzu-san." Em híp mắt "Nếu tôi không quan tâm anh thì tôi đã không giúp anh rồi."
"À." Sanzu cười gượng, gã nhớ về cái lúc em cứu gã khỏi Quan-Him.
"Chỉ là, tôi thấy em cư xử lạnh nhạt với tôi." Sanzu đưa tay ra sau gáy "Tôi chỉ thắc mắc, và có lẽ tôi đoán được rồi, em thật sự đã trưởng thành."
Y/N của gã, bé con của gã đã quên được gã rồi.
Gã muốn nắm lấy tia hy vọng mình từng nghĩ, nhưng có vẻ không thể.
Nếu khi ấy Sanzu và em không cãi nhau, nếu gã chịu nhường nhịn, quan tâm em hơn một chút thì điều này đã không xảy ra.
Gã không thể nói dối trái tim mình, rằng gã vẫn ổn.
Em cũng thế.
"Tôi biết anh muốn câu trả lời." Em chống cằm "Tôi chưa bao giờ ghét anh."
Trái tim con người luôn bí ẩn và khó đoán, gã và em, cả hai đều theo đuổi một mục đích riêng của mình.
Và thậm chí Sanzu- một tên điên đến từ tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản cũng không thể diễn tả bằng ngôn từ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip