Chương 15: Vết sẹo (H).

Giống như một con thú đói, Sanzu lao vào người em còn nhanh hơn thiêu thân đâm đầu vào lửa.

Trong không gian tĩnh mịch bị bóng tối bao trùm này không hề có ánh sáng, chỉ có khao khát và chiếm đoạt.

Mắt gã như sáng lên khi nhìn thấy em, cô gái mà gã đã bỏ lại để tiếp tục con đường tội phạm này.

Thế nhưng em thì có khác gì? Y/N chẳng qua chỉ là một con sói nằm gọn trong vỏ bọc bông mềm như cừu non.

Em đẩy thân gã ngã ra bàn, không chờ Sanzu kịp suy nghĩ thì đã đè lên người gã, trông cứ như sợ Sanzu sẽ vụt mất khỏi tầm mắt mình.

Y/N luôn là cô gái dịu dàng, đôi khi có chút bí ẩn nhưng đối với gã thì em vẫn mang một nét đẹp thuần khiết trong trẻo.

Sanzu không ngờ, hoặc có lẽ vì không hiểu rõ nên mới bị ngỡ ngàng trước hành động bất chợt này của em.

Y/N hôn Sanzu.

Sanzu chưa bao giờ là người thụ động, nhưng môi lưỡi gã giờ đây đeeuf bị em trêu đùa, điều này khiến gã phát bực.

Mọi nơi trong miệng em gã đều đã nếm qua rồi, và hương vị ngọt ngào vẫn giữ nguyên như ngày đầu của cả hai.

Tay gã chạm vào tóc em, ấn giữ đầu em xuống khiến nụ hôn đã sâu nay càng sâu hơn, hơi thở của cả hai hoà vào nhau.

Gã không quan tâm hiện tại đang ở nơi nào, Sanzu mạnh tay xé nát áo ngủ mỏng manh của Y/N.

Trong lúc hôn nhau, tay gã di chuyển khắp mọi nơi nhằm chơi đùa trên cơ thể đang run lên của em.

"Sanzu-san." Em nhẹ giọng, thì thầm vào tai gã "Anh không cảm thấy sợ khi đối mặt với tôi sao?"

Sanzu nhíu mày nhìn em, em cũng không hề luyến tiếc mà rời khỏi tai gã.

Y/N chưa bao giờ giở giọng điệu mê hoặc bất kì ai trừ khi đó là những mục tiêu khó nhằn mà em cần loại trừ, và Sanzu không biết điều này.

Gã nằm phía dưới, nhìn lên khuôn mặt với khoé môi cong lên đầy ma mị của em.

"Sao phải sợ?" Sanzu cũng cười đáp lại "Trong mắt tôi, em đẹp đến mê người."

Y/N phì cười một cái, ngón tay chạm nhẹ lên yết hầu của gã.

Em chẳng quan tâm hành động này là đang kích thích sự ham muốn của Sanzu, em từ từ kéo dài ngón tay xuống ngực gã, rồi đến bụng.

"Có những thứ nhìn từ xa thì đẹp đấy." Y/N từ từ nói "Nhưng khi lại gần, anh sẽ chỉ thấy một cơ thể đã bị ăn mòn."

Đôi mắt em chuyển từ bụng gã lên ngực trái gã, rồi Y/N xoa nhẹ nơi chứa trái tim đang đập mạnh của Sanzu.

"Tôi chỉ cần đâm vào nơi này, anh lập tức chết đấy Sanzu-san." Em nhẹ nhàng dời tay lên má gã.

Y/N cúi người, bộ ngực căn tròn được giấu trong lớp áp lót đen tuyền áp lên người gã.

Sanzu mím môi, cơn sóng tình đến với gã nhanh như cái cách mà gã uống một viên thuốc phiện vậy.

"Anh biết đấy, tôi là người tham lam, cả tiền hay danh tiếng tôi đều muốn. Tôi không còn làm việc trong thế giới ngầm, không có nghĩa là tôi đã buông bỏ tất cả."

"Cái đầu của anh rất có giá trị, và tôi không ngại dùng nó đổi lấy tiền đâu. Vậy mà anh vẫn chấp nhận đến gần tôi sao?"

Sanzu không nghĩ nhiều, gã trả lời: "Nếu có thể thì em đã làm từ lâu rồi."

Từ cái ngày mà em đến căn cứ Phạm Thiên, ngay lúc em định giết chết Mikey, Y/N đã có thể ra tay với tất cả bọn họ.

Nhưng em không làm, bởi vì em cần Phạm Thiên.

Thế nhưng Y/N là một sát thủ coi trọng quy trình, từ kế hoạch đầu tiên cho đến phút cuối, em sẽ rất vui vẻ mà thưởng thức bộ dạng tin tưởng rồi bất hạnh của mục tiêu.

Cái chết từ từ mà đau đớn là thứ mà em thích nhất, bởi lẽ Y/N yêu thích trò chơi mèo và chuột.

Đi săn hay bị săn, em đã sớm chọn được chỗ đứng của mình.

"Y/N." Sanzu xoay người, gã đã nắm thế chủ động trong tình huống này.

Nhìn ngắm người con gái dưới thân, Sanzu phấn kích đến mức cười thành tiếng như lúc gã uống những viên thuốc có thể mang gã vào ảo giác điên cuồng.

Trò chơi này không phải là nơi gã bị đè bẹp, bởi Sanzu sẽ không chấp nhận việc một cô gái trên cơ mình.

"Tôi muốn em." Sanzu cởi bỏ lớp áo lót trên người em, tiếp đó là quần ngủ.

Y/N nằm dưới thân gã cười, không phải vì em mong muốn cuộc tình này mà là vì cảm thấy thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt của Sanzu.

"Muốn tôi." Em choàng hai tay vào cổ gã "Vậy thì thử đi."

Sanzu hôn em, gã điên cuồng mà mạnh bạo ngấu nghiến đôi môi luôn nói ra những lời thách thức.

Y/N đang đùa với lửa, em biết mình đang đùa với lửa, bởi sau cùng người bị ngọn lửa này nuốt chửng không ai khác ngoài em.

Mặc cho Sanzu liên tục hôn khắp nơi trên cơ thể mình, Y/N vẫn chẳng có dấu hiệu muốn gã dừng lại.

Ngón tay gã chẳng chút do dự mà đưa vào đoá hoa của em, điều này khiến Y/N giật nảy người.

Cho dù có là sát thủ vạn người sợ hãi, dưới thân Sanzu, em vẫn chỉ là một cô nàng yếu đuối.

Gã liên tục ra vào bên dưới em, khiến nơi ấy càng lúc nhạy cảm hơn, đã vậy Sanzu còn xoa nắn một bên ngực mềm của em nữa.

Sanzu rút ngón tay ra khỏi nơi đã ướt của em và thay bằng cậu bé đã dựng đứng và cương cứng của mình.

"Khít quá." Gã nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng của em "Em không quan hệ với thằng khác sau khi chia tay tôi đấy chứ?"

Y/N thở mạnh, em nghiêng đầu nhìn chỗ khác làm lộ ra hõm cổ đã đỏ bừng cùng những vết hôn của Sanzu.

Gã vuốt nhẹ eo em, lòng cảm thấy rạo rực hơn khi nhìn thấy hình xăm nhỏ chạy dài từ phần trên rốn lên giữa người em.

Sanzu vẫn còn nhớ cậu chuyện về cái hình xăm này, khi ấy là gã nói muốn nhìn thấy nó trên người em.

Thế là Y/N không chần chừ mà đồng ý theo gã vào tiệm xăm, đến bây giờ cũng đã rất nhiều năm rồi.

Đây có thể xem là gã đang đánh dấu em.

Y/N không xoá, em cũng không xăm đè lên mà vẫn để đấy, cứ như em đang thầm thừa nhận, rằng mình vẫn chưa thể quên gã.

Sanzu nâng một chân của em lên và để nó gác vào vai mình, gã vuốt ve bắp đùi trắng ngần rồi hôn lên phần thịt mềm mịn trước mặt.

Việc để lại dấu hôn là điều mà gã thích nhất, kèm theo đó là một cái cắn yêu mạnh bạo khiến nơi mỏng manh ấy in hằn vết răng rướm máu của gã.

Y/N nhìn Sanzu giống như nhìn một con sói vậy, mặc dù bản thân em cũng dữ dội chẳng kém.

Cơ thể em và gã đều rạo rực đến phát điên, tiếng da thịt va đập vào nhau cùng với hai bộ phận dính chặt phía dưới, thứ âm thanh nghe đến đỏ mặt tím tai này cứ liên tục phát ra.

Hai mắt Y/N đỏ cả lên, nước mắt sinh lý cứ bị bể tình kích thích này làm ứa ra, còn có mồ hôi thấm ướt cả đầu tóc em.

Sanzu đã làm tình với rất nhiều người, thế mà chẳng người phụ nữ nào có thể khiến gã cảm thấy hưng phấn như lúc này, ngoại trừ em.

Y/N đã lâu không làm tình, từ cái ngày chia tay Sanzu đến nay cũng được hơn mấy năm có lẻ rồi.

Cái cảm giác mê mệt này cứ liên tục đánh lên não em khiến em không thể không đáp lại bằng tiếng rên đứt quãng.

Em không thể trả lời Sanzu, không phải em không muốn, lại càng không phải em chán ghét việc nói chuyện với gã.

Mà là vì cứ mỗi khi mở miệng, phát ra khỏi cổ họng em không phải là từng câu chữ rõ ràng mà chỉ là những từ chẳng thể hiểu nổi.

Sanzu lật em lại, cây hàng của gã theo đó mà xoay hết một vòng, bất cứ chỗ nào bên trong cô bé ấm nóng của em đều được gã điểm qua một lần.

Gã cúi người, ôm lấy em từ phia ssau và liên tục để lại dấu tích của mình phía sau cái gáy đầy sức hút của em.

Hai chân Y/N rụng rời, em không thể đứng vững nên chỉ đành buông lỏng, mặc kệ Sanzu thích làm gì thì làm.

Khi gã thẳng lưng dậy, Sanzu bỗng bĩu môi, nhẹ vuốt dọc con rắn trên lưng em.

"Trước kia tôi không thấy." Gã vuốt tóc, tốc độ vẫn nhanh như những giây đầu.

Em cắn môi nhằm không phát ra những tiếng xấu hổ kia, Y/N chọn cách im lặng thay vì trả lời.

Sanzu cũng chẳng muốn làm khó em, chỉ cần nhìn thấy vết sẹo sâu ấy gã liền biết, hoá ra cuộc sống của em không hề yên bình như em mong muốn.

Vết sẹo ấy nằm ở con mắt của rắn gấm, điều này tạo nên một hình ảnh vừa dữ tợn vừa đáng sợ cho những người nhìn vào, bao gồm cả Sanzu.

Nhưng gã không chần chừ mà đặt lên nơi ấy một nụ hôn, giống như trao cho em tất thảy dịu dàng và yêu chiều.

"Có thể nó không thể lành." Sanzu xoa tóc em "Nhưng tôi sẽ khiến trái tim em chẳng còn vết thương nào nữa."

Em ngẩn đầu, xoay nhẹ lại nhìn Sanzu, đánh mắt đã thấm đẫm sương mờ. Chúng liên tục chảy xuống gò má hồng hào của em và khiến cổ em ướt sũng.

Trên cơ thể em chẳng có nơi nào là lành lặn, làn da trắng mịn hồng hào cũng không thể che đậy quá khứ đen tối của em.

Có lẽ đối với em, mạng của những người trước mặt thật mong manh và dễ dàng bị tước đoạt.

Đi cướp những thứ vốn là của người khác, công việc của em tàn nhẫn và vô tình như vậy.

Y/N mong muốn tương lai của mình sẽ có một mái ấm, hay ít nhất là một căn nhà không bị gió lạnh ùa vào như nơi này.

Và trong bóng tối ấy, em gặp Sanzu- người có thể khiến em cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa và ấm áp biết bao.

"Sanzu, Haru." Y/N nhẹ giọng "Anh có thể ở bên tôi, một chút không?"

Y/N là một kẻ tham lam, em tự cho mình là vậy.

Em không thiếu tiền, danh tiếng cũng có đủ, em lại càng chẳng cần tình.

Thế nhưng em không hiểu vì sao em vẫn luôn khát cầu thứ gọi là hạnh phúc gia đình mà em vốn chẳng thể nắm trong tay.

Bởi đó là chân trời mà em không với đến, là tia nắng phía xa mà em đã vụt mất.

Y/N tham lam, em muốn mọi thứ, kể cả hơi ấm mà Sanzu mang đến bên em.

"Được chứ, bé con." Sanzu dịu dàng nở một nụ cười hiếm thấy.

Gã tựa đầu mình lên bờ vai mảnh khảnh của em, hít lấy hương thơm mà gã cho là thứ thuốc phiện tuyệt nhất từ trước đến giờ.

"Bất cứ khi nào em cần, tôi luôn ở đây."

____________

Lâu lắm rùi mới về bên đứa con bị bỏ rơi của tui🥺

Tui đã suy nghĩ không biết nên tạ tội với mọi người như nào, và thế là chương này ra đời🤓

Khum phải ngoại truyện đâu nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip