Chương 16: Thú hoang.

"Mày là Y/N đúng không?"

Em chưa bao giờ muốn mình trở nên nổi trội, nhưng khuôn mặt em lại phản lại suy nghĩ này.

Bởi em chẳng xinh đẹp như những cô người mẫu hay diễn viên nổi tiếng, Y/N được biết là một nữ sinh trung học mang vẻ ma mị thần bí.

Đó không chỉ là đặc điểm mà còn là thứ khiến em trở nên nổi tiếng trong trường, và em cảm thấy điều này gây nguy hại đến cuộc sống mà em mong muốn.

"Là tôi." Em chớp mắt nhìn một đám đàn ông cao hơn mình mấy cái đầu, chúng là người ngoại quốc.

"Tìm đúng người rồi này." Tên có râu quai nón xoay đầu nhìn kẻ to lớn nhất trong đám.

"Tao không ngờ là nó đấy, nữ sinh trung học? Đây không phải một câu chuyện cười chứ!"

(Phần chữ in nghiêng không phải là tiếng Nhật. Còn về phần là tiếng nước nào thì mọi người có thể tự quyết định nhé~)

Tên to con bước lên, lia mắt từ đầu đến chân em một lượt rồi cười khinh. Hắn đến gần, nâng cằm em lên rồi ngẫm nghĩ gì đó.

Hắn trầm giọng: "Trước khi giết nó, sao chúng ta không vui vẻ một chút nhỉ?"

Một gã mắt xanh nhếch miệng: "Ngài D'Ganmar đã trả một số tiền lớn cho chúng ta để giết quý cô Y/N gì đó, tao không nghĩ đối tượng lần này chỉ là một con nhóc chưa trải sự đời."

"Con đường trở thành sát thủ thật đơn giản." Tên tóc vàng đáp.

"Cái danh thế hệ cực ác gì gì đó chẳng qua chỉ là hư danh, tao không tin đám già kia có thể khiến cả thế giới ngầm sợ hãi đấy. Nhảm cực!"

"Khoan, đừng giết ngay." Hắn vuốt ve khuôn mặt em, Y/N có thể dễ dàng nhận ra đôi mắt của một con ưng đang đói phía trời xanh.

"Tao muốn chơi đùa với nó một lát, dù sao cũng là thú vui của chúng ta mà."

Đôi mắt em chưa bao giờ thể hiện sự bất ngờ, thậm chí là sợ hãi và hoảng hốt, bây giờ cũng vậy.

Khi còn là chó săn của Catherine, bài học đầu tiên của em để trở thành một thú cưng hữu ích chính là không được đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài.

Chẳng giống như những sát thủ nổi tiếng thời đó, thậm chí là so với Sécre bây giờ, Catherine luôn chọn những bài học quái dị để dạy cho những người vừa bước chân vào con đường đầy bóng tối này.

Em không muốn thừa nhận, nhưng bà ta thật sự là một người hướng dẫn tài giỏi.

Đáng tiếc, ai cũng sẽ thất bại một lần trong đời, và sự thất bại đầu tiên cũng là cuối cùng của Catherine chính là quá xem thường em.

Bà ta phạm sai lầm, sai lầm trong chính bài học mà bà muốn em nắm được.

"Tôi từng là học trò của Catherine." Em nói.

Bọn chúng đang cười đùa cùng nhau, nghe thấy giọng của em thì liền xoay lại nhìn Y/N với ánh mắt tò mò.

Ai trong giới mà chẳng biết quý cô thành Vantican là học trò thành công nhất, chó săn của bà trùm Catherine từng làm mưa làm gió ở ngọn đồi này?

"Catherine?" Tên mắt xanh khó hiểu nhìn em "Học trò của Catherine á?"

Đối với bọn chúng- những người chỉ muốn kiếm tiền nên mới chọn con đường sát thủ này thì thế hệ cực ác gì đó chẳng qua chỉ là danh tiếng nhất thời.

Từ thời điểm đó đến nay cũng rất nhiều năm, đồng thời cũng có nhiều sát thủ đầy tài năng xuất hiện. Sao có thể vì một thế hệ đã xư cũ mà nhúng nhường?

"Ý mày là sao?" Tên râu quai nón nói "Bọn tao không quan tâm."

"Nếu mày muốn nói về việc mày từng là học trò của bà ta thì thôi đi, cái gì cũ thì cũng nên nằm yên chờ chết đúng chứ!"

"Đừng, nếu mày làm vậy thì con búp bê này sẽ vỡ mất." Tên to con rời tay khỏi cằm em, hắn chuyển tay xuống eo Y/N rồi nói bằng giọng chứa đầy mùi tình dục.

"Quý cô đã giết bà trùm, chuyện làm chấn động thế giới ngầm như vậy, sao bọn này không biết được? Thế nhưng cưng hiểu đó, đời sống của con người thay đổi rồi, và những sát thủ mới ra đời."

Bọn chúng không quan tâm em là ai, chúng chỉ muốn chơi đùa và có tiền thôi.

"Đừng lo, sở thích của bọn anh là thưởng thức món Galette* cho đến khi có thể ngắm nhìn được vẻ đẹp của cô nàng bên trong."

(Galette là cái món bánh có một con cúp bế Nga bên trong á, món này từng được nhắc đến ở chương 4- giao dịch.)

"À, ý tôi không phải vậy." Y/N nhẹ giọng đáp "Hình như các người hiểu sai rồi."

Không đợi bọn chúng kịp phản ứng, em cầm tay của tên to con đang đặt ở eo em, vặn mạnh về bên trái.

Y/N có thể nghe thấy tiếng xương vang lên giòn đến bắt tai, kèm theo đó là tiếng la thét của kẻ đã chạm vài em.

Nơi đây là một con hẻm vắng người, một nơi thích hợp để giao dịch bất hợp pháp hay để đánh đập, hành hạ một ai đó.

Khi còn là sát thủ, Y/N chưa bao giờ chọn những nơi như thế này để ra tay, bởi em chẳng thích nhìn ngắm con người nằm ở nơi bẩn thỉu.

Cho dù còn sống hay đã chết, cơ thể của họ vẫn là thứ thiêng liêng được Thần linh tạo ra.

Cho dù có làm nhiều chuyện ác hay tốt bụng, đối với Y/N, họ xứng đáng được nằm ở một nơi thật êm khi trải qua cảm giác đau khổ cuối cùng- cái chết.

Em không lựa chọn chiếc giường rác, là bọn chúng chọn.

"Con khốn." Tên mắt xanh rút súng, gã định bóp cò thì bị em nắm chặt khoá nòng rồi kéo ra.

Một cây súng không còn khoá nòng đồng nghĩa với việc thứ đó đã vô dụng, trừ khi chúng có thể nhanh chóng lắp lại ổ khoá.

Thế nhưng nước đi của gã quá chậm, Y/N dùng chân gạt mạnh phía dưới khiến gã mất thăng bằng và té về bên phải.

Cơ thể của gã mắt xanh đè lên thân của tên to con, Y/N cũng theo đó mà buông tha cho cổ tay đã sưng lên vì bị gãy khớp của hắn.

Y/N không nhân từ, em đạp thẳng xuống mặt của tên mắt xanh và dùng nó làm bàn đạp để nhảy lên người kẻ có râu quai nón.

Tóc vàng có vẻ muốn chạy đến để giúp đỡ đồng bọn, thế nhưng gã lại vì hành động này của em mà giật mình.

Theo quán tính, gã cứ thế mà ngã đè lên hai người phía dưới.

Y/N dùng tay siết cổ tên còn lại, hai chân em nhìn có vẻ mong manh nhưng lại mang một sức lực kinh hồn.

Người ngoài nhìn vào, thậm chí là những tên nằm ở đất nhìn lên chỉ thấy Y/N như đang chơi đùa với một con đại bàng Haast*, em chỉ là một con rắn nhỏ bé.

(Đại bàng Haast là loài chim ăn thịt lớn nhất thế giới, nhưng em nó đã tuyệt chủng rồi, tui sẽ để hình xương của Haast ở phía dưới.

Nếu cảm thấy hứng thú thì mọi người có thể lên gg và tìm hiểu thêm thông tin về loài chim này nhé~)

Nhưng con đại bàng này hiểu rõ em không chỉ đơn thuần là một con rắn chẳng biết lượng sức, vì cơ bản em không thuộc loài nhỏ bé thích chui rúc trong hang.

Y/N không phải rắn độc, bởi nét đẹp của em mang vẻ bí hiểm và thu hút con mồi đến gần mà chẳng cần bất kì thứ thuốc nguy hiểm nào.

Trăn cũng thuộc họ rắn*, và em chính là anaconda xanh** hút mắt luôn khiến con mồi phải cảnh giác.

(*Ngoại trừ trăn khác rắn ở chỗ bự hơn thì trăn không có độc, còn rắn thì có, trừ một số con rắn không có độc.)

(**Trăn anaconda xanh là loài trăn nước khổng lồ thuộc họ trăn Nam Mỹ- loài rắn lớn nhất và nặng nhất còn tồn tại.)

Và đến khi chúng hiểu rõ sự nguy hiểm của kẻ thù, chúng đã bị nuốt trôi vào bụng.

Y/N không dùng nọc độc của mình để giết người, em không cần thứ mùi hương chết chóc thu hút ruồi bọ.

Em quấn chặt gã bằng đôi chân trông có vẻ yếu ớt, hai tay gã bị kẹp chặt đến mức bầm tím vì máu không thể chạy thông.

Thời khác khiến con mồi nghẹt thở và chỉ muốn thoát khỏi cái thân dài đầy vảy gấm, em luôn cảm thấy thật hưng phấn.

Vì thế Y/N cong nhẹ môi, không nghĩ nhiều mà siết thật mạnh tay.

Cổ của gã bị kẹt bên trong hai cánh tay nhỏ của em, rõ ràng gã cao lớn hơn Y/N nhiều, thế nhưng chúa tể bầu trời lại không thể thoát khỏi một loài chẳng thể giương cánh bay.

Cho đến khi gã tắt thở trong đau đớn và tuyệt vọng, em lập tức đẩy gã nằm đè lên ba người bạn của gã.

Toàn bộ quá trình chỉ gói gọn trong một phút không hơn, chẳng ai trong chúng kịp phản ứng để có thể ra tay giúp đồng đội.

Y/N nhặt khẩu súng dưới chân đã bị mắt xanh vứt xa, em từ từ lắp lại khoá nòng trong không khí u ám và nặng nề của con hẻm khuất bóng.

Không ai trong chúng dám cử động, bởi em sẽ bắt chết bọn chúng.

Y/N đổ hết đạn trong ổ ra và chừa lại hai viên, em để vừa hai viên đó vào trong ổ rồi nạp vào súng.

Phút chốc bỗng em nhớ đến trò chơi khá hay ho mà mình được Catherine bày cho, em cũng nhiều lần thấy bà chơi trò này với đám tù nhân dưới hầm băng.

Y/N chưa bao giờ thử, nhưng nghĩ lại giờ cũng chính là lúc thích hợp.

Cảm giác giết người trong em đã phai nhạt từ lâu, thế nhưng thói quen sau khi giam con mồi vào lồng của em vẫn chưa hề bị xoá nhoà.

"Catherine chết như thế nào chẳng ai biết." Em chỉa súng xuống "Những người mà tôi giết chết như thế nào cũng không ai tìm ra nguyên nhân."

Một chân em giẫm lên đầu của tên mắt xanh vẫn còn tỉnh, nhìn lại bộ dạng của hai bên thì không biết đâu mới là kẻ gây sự.

Nữ sinh trung học luôn mặc đồ mùa đông và một đám sát thủ bị đánh bầm dập.

Cô gái bí ẩn với đồng phục thật sạch đẹp và núi người gồm bốn tên mặt cắt chẳng còn giọt máu nào.

Cảm giác khi hành hạ những kẻ chướng mắt mà em được phép giết, kì thật rất thoả mãn, mặc dù đó là khuyết điểm mà em không thể che đậy được.

Catherine luôn thành công tạo được những con thú hoang sẵn sàng vì bà mà cắn giết.

Y/N lại là người duy nhất có thể kìm hãm được thú tính trong mình.

Em híp mắt nhìn chúng, nở một nụ cười ma mị: "Vì người chết không thể mở miệng!"

Cảm giác ấy chưa bao giờ khiến tim em ngừng đập liên hồi.

____________

Đây là kích thước chú đại bàng nè~

Hôm ni chúng ta sẽ có một chiếc Y/N bạo lực🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip