Chương 3: Kẻ may mắn.
Sanzu mở mắt nhìn quanh, trước khi ngồi dậy thì một cơn đau truyền từ bụng gã đến đại não.
Vết thương rất nặng, vì thế khi gã dựa vào Y/N và được em đưa ra khỏi đám người có ý định ám sát gã, gã đã ngục từ lúc nào không biết.
Gã không nhớ rõ vì cơn đau khiến gã mơ hồ, làm sao em có thể cứu nguy cho gã?
Đám người đó không phải người bình thường, chúng là sát thủ của thế giới ngầm được ông trùm Mojo Jojo thuê nhằm bảo vệ mạng sống của mình.
Đáng tiếc gã giết ông ta, tên sát thủ kia nghe nói vì hợp đồng nên mới phải giết gã.
Bởi nếu không thể hoàn thành những thứ trong hợp đồng thì cho dù ông ta có chết, tên sát thủ cũng chẳng lấy được đồng nào.
"Ôi trời, chú gà hồng tỉnh rồi kìa~"
Giọng của một thằng con trai, nhưng mà sao dẹo thấy gớm dị?
Gã cố ngồi dậy nhìn, nhưng chỉ ngẩn cao đầu được một lát rồi lại gục xuống. Gã nhìn thấy hai người đang ngồi dưới chân giường.
Một tên đàn ông trông rất lịch lãm và một chàng trai khoảng hai lăm.
Cả hai đều nhìn gã với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Đây, đây là nơi nào?" Sanzu cố nói chuyện, điều này khiến cơn đau ấy lại phát tán "Y/N đâu?"
"Ôi trời." Tên đàn ông có vẻ bất ngờ, chàng trai hai lăm cũng bất ngờ không kém: "Ôi trời ôi trời!"
"Thấy chưa Romeo? Tôi đã nói khi tỉnh dậy nó sẽ tìm YN/N trước mà!" Chàng trai cười, đảo ánh mắt từ gã sang Romeo "Đưa đây, đưa đây nào~"
Romeo vừa cá cược với chàng trai này, hắn nói sau khi Sanzu tỉnh dậy chắc chắn sẽ tìm súng rồi chỉa vào hai người.
Còn chàng trai thì cá cược thế nào? Chà, các bạn biết kết quả rồi đấy.
Romeo lấy ra một đồng vàng trong túi để vào bàn tay đang đưa ra trước mặt hắn, hắn cảm thấy mình thật bất lực.
Sanzu đúng là muốn tìm súng, nhưng vũ khí trên người gã đều bị lấy đi rồi.
"Chết tiệt." Gã thầm chửi rồi nói với điệu cười điên loạn và nhìn họ như một đám ruồi bọ "Tụi bây định bắt tao để moi tin của Phạm Thiên sao? Xin lỗi nhưng tao sẽ không hé miệng cho dù chúng mày có dùng cách gì đi nữa."
"Giờ thì nói tao biết đây là đâu và Y/N bị chúng mày nhốt nơi nào. Đừng quên, những kẻ ngu ngốc dám chống đối Phạm Thiên sẽ phải nhận cái chết."
Sanzu đe doạ hai người họ, gã cảm thấy kì lạ khi chẳng ai trói gã hay bắt nhốt gã trong một căn phòng tồi tàn như những gì gã biết từ mấy kẻ bắt cóc.
Họ lấy mất vũ khí của gã, và hiện tại Sanzu đang bị thương, một mình gã không thể đấu lại hai tên sát thủ chuyên nghiệp.
Chàng trai kia bỗng phì cười, lớn giọng: "Trời má, chắc tao thèm!"
Chàng trai bĩu môi, ngồi xoay lưng ngồi lên giường rồi khinh bỉ nhìn gã: "Nếu YN/N mà không nhờ thì tụi này cho mày chết mục xương rồi, mặc dù cái này không hợp quy tắc!"
Romeo vắt chéo chân và nhìn Sanzu giải thích: "Đây là Continental, nơi 'nghỉ dưỡng' của các sát thủ và tội phạm thế giới ngầm."
Phạm Thiên đã bước chân vào thế giới ngầm, bọn chúng cũng có mong muốn thống trị thế giới này.
Nhưng đáng tiếc thế giới ngầm vượt xa hiểu biết của Phạm Thiên. Vì thế những thông tin mà Phạm Thiên biết chỉ là bề nổi của nó, hoàn toàn chưa nghe gì về chuyện này.
Continental, "khu nghỉ dưỡng"? Mấy thông tin này hoàn toàn mới đối với Sanzu.
Không đợi gã phản ứng, Romeo đã tiếp tục: "Ở thế giới ngầm chỉ có một quy định, đó là không được tàn sát trong phạm vi của Continental."
Chàng trai kia nhìn gã rồi nháy mắt: "Vì thế thằng ngu à, chú em đừng có 'hành nghề' ở đây nhá~"
Sanzu không nghe nhầm đâu, ở đây toàn là các sát thủ và tội phạm của thế giới ngầm.
Gã thân thì mang vết thương nặng, tạm thời không về căn cứ được nhưng cũng không thể ra khỏi đây.
Theo như những thông tin gã xâu chuỗi, bên ngoài chính là thằng sát thủ điên khùng hôm qua muốn đâm chết gã, và ở đây gã sẽ an toàn.
Vậy thì gã chỉ cần dưỡng thương rồi bí mật về căn cứ, hơn nữa gã chắc chắn có thể đánh bại cái tên người Trung Quốc đó.
Còn Y/N? Bé con đã từng là của gã.
Em thật sự liên quan đến bọn họ ư?
Sanzu chưa bao giờ chạy trốn trong những nhiệm vụ, chỉ là lần này xui xẻo bị trúng đạn, chỉ là lần này xui xẻo gặp phải sát thủ máu mặt.
Chỉ là, chỉ là...
Gã không thể đánh bại hắn.
"Giống như vừa ngộ ra cái gì ấy nhờ." Chàng trai nghiêng đầu nói với Romeo "Ở ác mà còn đi niệm kinh á!?"
"Nhóc thôi đi." Romeo nói "Sanzu đúng chứ? Số hai và cũng là chó điên của Phạm Thiên."
Sanzu bây giờ mới ngồi dậy được, gã dựa lưng vào thành giường, tay ôm cái bụng chứa vết thương đã được xử lý và băng bó.
Gã không biết hai người này là ai, có phải là sát thủ nhận lệnh đến giết gã và mặc kệ cái luật lệ mà chúng nói hay không.
Gã cười: "Tụi mày là ai?"
Romeo hưng phấn vuốt tóc: "Tôi là Romeo, đây là L, chúng tôi là những người thuộc thế hệ cực ác của thời kì đen tối."
Và đang đi nghỉ dưỡng.
Sanzu lẩm bẩm: "Thế hệ cực ác? Thời kì đen tối?"
"Chắc nó không biết đâu." L chỉ thẳng mặt Sanzu, giọng như một con thú săn trên cao nhìn xuống con mồi "Phạm Thiên còn chưa thật sự bước vào thế giới ngầm, ông chú là ai nó còn không biết thì nói gì đến thế hệ cực ác chúng ta!"
Phạm Thiên là một gương mặt mới trong thế giới ngầm, và chúng cần phải có nhiều thời gian hơn mới tiến vào sâu được.
Không ai trong thế giới ngầm không nghe cái tên Phạm Thiên, đa phần bọn họ chẳng hứng thú mấy vì cứ mỗi năm sẽ lại có thêm nhiều kẻ được huấn luyện làm công việc này.
Nhưng chắc chắn Phạm Thiên không biết ai trong thế giới ngầm.
"Vậy tôi giải thích một chút nhé!" Romeo trở lại con người lịch lãm của mình "Thế giới ngầm vận hành theo một quy luật, chính là không chém giết trong phạm vi Continental, như tôi từng nói."
"Họ được quản lý bởi một Hội đồng gồm bảy cái ghế, bảy người thống trị bảy nơi trên thế giới. Hiện tại chính là Trung Quốc, Argentina, Paraguay, Pháp, Nam Phi và Mexico."
L cười rồi trừng mắt nhìn gã: "Công việc cũng đơn giản thôi, mày hẳn hiểu từ sát thủ nghĩa là gì mà!"
Romeo chớp mắt, những lúc thế này mới nhìn thấy được con người nghiêm túc của hắn: "Các sát thủ làm việc khắp nơi trên thế giới, không chừng kế nhà nhóc cũng có một sát thủ sinh sống đấy."
Tất nhiên đây là lời hù doạ, nhưng nó khiến Sanzu không dễ chịu chút nào.
"Sát thủ làm việc dựa trên bản hợp đồng, mở hoặc đóng, tuỳ vào bên đưa ra lời đề nghị. Có thể huỷ hợp đồng, không thành vấn đề vì đó là chuyện của đôi bên, nhưng tuyệt đối không được phép giết người có liên quan trong hợp đồng đấy."
"Vi phạm hợp đồng sẽ chết, chém giết trong khuôn viên Continental cũng phải chết." Romeo giơ hai ngón tay chứng tỏ đây là hai quy định bắt buộc trong thế giới ngầm "Nếu không có những luật lệ, bọn chúng sẽ trở thành những con thú hoang muốn làm gì thì làm."
Sanzu cố tiếp thu thông tin đến đau đầu, Phạm Thiên chưa bao giờ nghe đến chuyện này.
Ngay cả Kokonoi, người có nhiều đối tác nhất trong Phạm Thiên cũng chưa hề cho gã và Mikey biết về chuyện rắc rối ở thế giới ngầm.
Bởi đơn giản, Kokonoi không biết gì cả.
Sanzu cảm thấy có hơi sợ hai người này rồi.
"Chúng mày nói chúng mày là thế hệ cực ác." Sanzu cố giấu nắm tay đang run vào chăn "Nghĩa là sao?"
"Ô dà, xem con gà nhỏ thắc mắc kìa!" L bổ nhào về phía gã, cậu còn định bóp cổ gã cho rồi.
"Giống cái cách mà tội phạm chúng mày gọi thôi, gà con. Thế hệ cực ác, những thành phần khiến xã hội phải quy phục và sợ hãi, đó chính là bọn tao."
"Trong một thời gian thôi, trời ạ!" Romeo giơ tay ngăn không cho L tiến thêm bước nữa "Nhóc mà làm vậy thì mềm mình với YN/N đấy."
L buông gã ra, cậu hứng thú nhìn khuôn mặt không hiểu gì của Sanzu.
"Thế hệ cực ác thời kì đen tối, Romeo, bây giờ bọn họ gọi là cái gì ấy nhờ?" L nhìn Romeo như bảo hắn nhắc cho mình, sau đó tự mình động não ra.
"À, là những 'huyền thoại sống'."
"Ông già Noel của Brazil, người vẽ bản đồ của Congo, cáo Nga, kẻ bí ẩn trong sường mù của quần đảo Faroe, chàng Romeo của Chile, quỷ cưa của Nhật Bản và quý cô YN/N của thành Vatican."
"Đó chính là những thành viên trong thế hệ cực ác thời kì đen tối, thời kì mà thế giới ngầm ai cũng phải run sợ trước bọn tao."
L cảm thấy hưng phấn khi kể lại những câu chuyện cũ, nụ cười càng ngày càng méo mó đến đáng sợ: "Và Romeo, YN/N, kể cả tao đều là thành một trong những 'huyền thoại' đó."
Cậu ngồi thẳng lên nệm Sanzu, mặc cho gã cảm thấy sợ hãi, cậu đoán đây là lần đầu gã cảm thấy run sợ trước một người.
Cậu nâng tay lên, nghiêng đầu về phía Romeo: "Giới thiệu với mày, một trong những thành phần của thế hệ cực ác, Romeo của Chile."
Romeo ngồi đằng sau giật giật mắt: "Này nhóc, nói tên thì nói cho đầy đủ."
L chẳng quan tâm ông chú gần năm mươi này làm gì, cậu đang cao hứng lắm.
"Và tao."
Cậu cười: "Ông già Noel của Brazil."
Sanzu quả thật bị áp đảo.
Gã sống chung một mái nhà với Phạm Thiên- những tên tội phạm bị truy nã và là nỗi ám ảnh của bất cứ kẻ nào trên đất nước mặt trời mọc.
Cảnh sát cũng không dám động đến, ai cũng phải quỳ xuống trước Vua của gã, Vua của Phạm Thiên.
Gã từng nghĩ sẽ không có gì khiến mình gục ngã ngoại trừ Mikey, nhưng không, gã lầm rồi.
Cái thế giới mà Phạm Thiên muốn bước vào không chỉ đơn thuần là một thế giới. Đó là cả một vũ trụ nguy hiểm, đầy rẫy bọn thợ săn luôn muốn xé nát con mồi vừa lớn khôn.
Phạm Thiên chưa chính thức đặt chân vào thế giới ngầm, và một khi thật sự tham gia vào, họ sẽ bị giẫm nát. Bởi những con người này.
L chống cằm nhìn gã, cậu có thể nghe thấy giọng đầy châm biếm vang lên trong đầu mình.
Gã đúng là một kẻ may mắn.
____________
Mình cứ cảm thấy Sanzu giống như bị mấy ông máu mặt ăn híp🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip