Chương 4: Giao dịch.

Y/N trở lại một ngày đi học bình thường, như mọi ngày, em luôn nhìn ra cửa sổ.

Tiếng câu truyện cổ tích vang lên khắp phòng.

[...Lúc này, có cái ấm mới, nhà sư hồ hởi pha liền một bình trà. Ông đặt ấm lên bếp lò hừng hực lửa.

Con tanuki nhỏ dẫu có cố gắng chịu đựng đến đâu cũng chẳng cầm cự được lâu, cuối cùng đành hiện nguyên hình.

Vị sư già bị một phen hú vía, vừa hoảng sợ cũng vừa tức giận...]

Hôm nay trời lại mưa, em ngồi gần cửa sổ nên có thể cảm nhận được cái lạnh của mùa thu sắp đến.

Với quyết định này, với mong muốn này. Em có thật sự hạnh phúc không!

"Y/N có ở đây chứ?"

Tiếng gọi của thầy giám thị ngắt đứt dòng suy nghĩ của em, tất cả mọi người trong lớp, vào gồm cả giáo viên khó tính đổ dồn ánh mắt về phía em.

"Vâng?" Em đứng lên nhìn thầy, em chắc chắn hôm nay mình không làm gì cả.

Em luôn hành xử đúng mực, em không vi phạm và giữ điểm sổ ở mức bình thường. Ai nhìn vào sẽ nghĩ ngay em là một học sinh ngoan.

Thầy nói: "Có người đến tìm trò."

Ai lại đến tìm em kia chứ.

Em không có người thân trên đất nước này, ngoại trừ bạn trai cũ thì người thân của em chính là thành viên trong thế hệ cực ác thế giới ngầm.

Em đã bỏ nhà thổ từ lâu và đang sống một mình, chỉ chơi cùng một cô bạn và cô ấy đang ngồi đây.

Thông tin là thứ truyền đi nhanh nhất trong thế giới ngầm, chẳng lẽ việc em giúp thành viên của Phạm Thiên lại khiến nó dậy sóng?

Em không muốn đi, nhưng nếu không đi nghĩa là em không tôn trọng họ.

Vì thế em đứng lên và mang tập vở đi cùng, em biết, ai đến tìm em bây giờ đều mong muốn một thứ gì đó có lợi cho họ.

Khi ra khỏi lớp và đóng cửa lại, thầy giáo đưa em một tờ giấy có ghi địa chỉ: "Họ hẹn trò ở đây."

"Quán cafe?" Em nhận tờ giấy rồi nói "Sao lại không nói ở đây nhỉ?"

Thầy giám thị nâng tay đẩy gọng kính: "Chẳng phải trò cũng đoán được sao? Trò đã chuẩn bị đi mà."

Em thở dài: "Vậy làm phiền thầy rồi."

"Không có gì." Nhìn bóng lưng em đi ra khỏi cổng trường, thầy nói: "Chúc may mắn, quý cô YN/N."

Em đến địa chỉ được viết trên tờ giấy da, là một quán cafe bình thường mà khi đi qua bạn sẽ chẳng nhớ đến nó.

Một nơi an toàn cho bất kì cuộc giao dịch nào ở thế giới ngầm.

"Kính chào quý khách." Nhân viên khi nghe tiếng chuông mở cửa liền vui vẻ nhìn em "Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Em nhìn xung quanh, không thấy bóng người nào khả nghi cả.

Đây hoàn toàn là những người bình thường đến thư giãn và bàn việc.

"Tôi muốn một bữa ăn cho hai người" Em vẫn luôn chú ý đến chỗ trống gần cửa sổ "Có thể thêm trà và bánh không!"

Chị nhân viên cảm thấy hiếu kì khi thấy một học sinh đến đây trong giờ học, lại còn là một nữ sinh vừa xinh vừa nóng bỏng.

Không phải là trốn học làm chuyện đó chứ!

"Có thể." Dù sao đó cũng không liên qua đến công việc của chị "Quý khách muốn dùng gì?"

"Galette des roise* và hồng trà Nilgiri."

(Galette des roise là một loại bánh, nghĩa là "bánh của Vua", trong nguyên cái bánh bự sẽ có một con cúp bế ở mỗi góc, ai cắn trúng sẽ trở thành Vua.)

Ngón tay bấm chọn món ăn của chị khựng lại, sau đó nhìn em với đôi mắt ngạc nhiên.

Rồi chị lại cười: "Vâng, vinh hạnh được phục vụ!"

Em cũng đáp lại bằng nụ cười toả nắng của mình rồi vào bàn ngồi đợi.

Em muốn xem người hẹn em ra đây là ai.

Sát thủ lành nghề, hay là ông trùm của tổ chức nổi tiếng nào đó?

Cuối cùng hắn cũng đến, thì ra là người quen.

"Quý cô YN/N." Hắn đứng trước mặt em, dùng tay lấy nón xuống rồi cuối đầu chào nhằm thể hiện phép lịch sự đối với em.

"Đã rất lâu tôi và em không gặp nhau, tôi vẫn nhớ lần cuối em bước vào nơi này đấy. Phi vụ của Grill- tên phản bội Hội đồng nhỉ?"

"Chuyện đó đã lâu rồi." Em bình tĩnh nhìn hắn "Gọi tôi ra đây có việc gì?"

Hắn ngồi xuống đối diện em, tay lấy ra thứ gì đó trong túi rồi đặt lên bàn.

Hợp Đồng.

Em nhướng mày nhìn tờ giấy đầy chữ rồi lại nhìn hắn, vậy là đám người này đã đánh hơi được.

Em không muốn dính dán đến thế giới ngầm nữa, và em cũng không muốn quay lại công việc đó tí nào.

Trong bốn năm trở lại, cuộc sống của em vô cùng bình thường, và em có thể đi trên con đường dưới ánh sáng mặt trời.

Chẳng ai ngu ngốc đến tìm em nói chuyện, vậy mà bây giờ lại có người đến và muốn lôi em vào nơi đấy một lần nữa?

Em cảm thấy bực mình.

"Tôi đã rời khỏi thế giới ngầm lâu rồi." Em trầm giọng đe doạ "Ông biết, tôi không kí hợp đồng."

"Tôi biết em đã rửa tay gác kiếm trong nhiều năm, nhưng việc này không sát thủ nào làm được ngoài em." Hắn nghiêm túc, ánh mắt cũng trở nên sắt bén hơn "Tôi đã thuê nhiều người, và họ đều thất bại."

Em đặt hai tay lên đùi, thẳng lưng và đối diện trực tiếp với hắn: "Sao không thuê người khác? Perkins, một sát thủ tuyệt vời để thâm nhập và ám sát."

"Tôi đều thuê những sát thủ chuyên nghiệp, nhưng họ đã thất bại và mất mạng." Hắn thành khẩn nhìn em "Cô Perkins cũng trong số đó."

Em im lặng thở ra một hơi.

Hắn là một trong những ông trùm của thế giới ngầm, em trai của Ciel D' Ganmar đến từ Paraguay- người có một chiếc ghế trong Hội đồng tối cao.

Em sẽ từ chối một cách dứt khoát nếu hắn là người bình thường, nhưng hắn lại liên quan đến Hội đồng, những kẻ nắm giữ thế giới ngầm như em đã từng.

"Ông có nhờ Ciel giúp thì tôi cũng không đồng ý." Em kiên định "Tôi không giết người vô tội."

"Đó là tội phạm truy nã, thưa quý cô."

"Tôi bận lắm." Em nói "Học sinh cuối cấp mà, ông biết đó, tôi còn đống bài kiểm tra ở trường."

Tại sao em phải nhận lời?

Bây giờ em rất ổn, và em đã dần tìm được hạnh phúc của một cuộc sống bình thường.

Nếu đồng ý em sẽ lại dấn thân vào con đường đen tối khi xưa, và em không muốn.

Thế giới ngầm có chủ nhân mới, em đã rời khỏi nó, việc mang em trở lại sẽ khiến nó dậy sóng thêm lần nữa.

Hắn biết không còn cách nào bèn dùng kế sách hạ đẳng: "Em có một cuộc sống bình thường như em từng muốn, nhưng nếu tôi phá huỷ nó thì sao?"

"Bạn của em, người em yêu quý, tất cả những người mà em trân trọng sẽ phải chết dưới những sát thủ phục vụ cho tôi. Và tôi tin, em không muốn thấy chuyện đó."

"Tch". Em bắt đầu khó chịu ra mặt, nhưng chỉ là đanh mày một xíu thôi "Ông đang bôi nhọ tôi sao?"

"Ông có thể thử, tôi không ngăn ông, nên nhớ tôi không chỉ có một mình. Thế giới ngầm đều biết chuyện người tiền nhiệm Paraguay nhiệm kì trước. Ông đừng quên, anh trai ông vì thế mới ngồi lên được vị trí này."

"Chỉ vì không tham gia vào chiến dịch của mình, hắn đã tập kích và định giết anh ấy. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt sung sướng của anh ấy khi hắn bị dồn vào đường cùng."

Và bị giết, bởi thế hệ cực ác.

"Ông đang tiếp tục con đường đó. Ông sẽ không muốn lặp lại sai lầm của người tiền nhiệm đâu, hắn nợ cáo Nga một con mắt đấy."

Thế hệ cực ác luôn giúp đỡ lẫn nhau dù cho họ đã rời khỏi thế giới ngầm đi nữa.

Họ sẵn sàng nhận lời nhờ vả của một trong số những thành viên của thế hệ cực ác, và không cần lấy công.

Điển hình chính là Romeo đã giúp em, mặc dù mục đích trông có vẻ chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Hắn im lặng vì không thể làm lay động em, nhưng hắn vẫn chưa tung con át chủ bài.

Hắn cười, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn: "Tôi sẽ làm tất cả những gì em muốn, nếu em sợ thì có thể viết lại hợp đồng."

"..."

"Tôi đảm bảo những người mà em yêu thương sẽ an toàn, bất cứ khi nào em muốn tôi cũng có thể cử một đội bảo an bậc nhất đến hỗ trợ em."

Hắn tự tin tiếp tục bài hùng biện: "Cô bạn thân của em là con gái ông trùm Minato nhỉ? Một ông trùm chắc chắn có rất nhiều kẻ thù, và có thể chúng sẽ thuê những người như em chăng? Em biết đó, kẻ bí ẩn ở Faroe luôn sẵn lòng nếu được trả giá cao."

Em khoanh tay ý bảo hắn cứ nói tiếp, vì thế hắn vô cùng vui vẻ: "Hoàn thành nhiệm vụ lần này, đơn giản em chỉ cần đóng một con dấu, tôi có thể được xem là đã trở thành người dưới trướng em. Và có thể vì em mà làm bất cứ chuyện gì."

Một bầu không khí im lặng bao trùm.

Dù quán cafe đang dần đông khách nhưng bóng tối vẫn ám lấy nơi mà em và hắn đang ngồi.

"Quý cô YN/N?"

Lời đề nghị gần như đã dồn em vào chân tường, đúng là em không muốn cuộc sống bị đảo lộn.

Bạn thân của em luôn phải đối mặt với mối nguy từ người cha là xã hội đen của mình. May mắn ông ấy yêu nhỏ nên luôn phái người đi theo bảo vệ nhỏ.

Và còn nhiều người nữa, nói có liên quan thì những người đã nuôi em ở nhà thổ cũng là một thành phần em muốn bảo vệ.

Nếu có nhiều người giúp thì ngại gì mà không đồng ý? Chỉ kẻ ngu ngốc mới từ chối lời đề nghị quá có lợi cho mình như này.

Em chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn: "Tôi đang nghe đây."

Là hợp đồng mở, giá tiền và những lợi ích đi kèm cũng rất lớn.

Em tò mò, không biết kẻ "may mắn" nào được người như D' Ganmar treo giá mười bảy nghìn đô?

Hắn vui mừng vì đã có thể thuyết phục em- tử thần của thế giới ngầm: "Công việc này vô cùng đơn giản với em, chỉ cần giết một người thôi."

D' Ganmar là một ông trùm khá lớn, nhưng dạo gần đây công việc của hắn không tốt mấy.

Hắn hợp tác với một nhóm tội phạm nhằm đưa thuốc phiện và vàng qua biên giới, vô tình hắn lại dính đến đám người cản đường hắn.

Ban đầu hắn định giết chết những kẻ đó trong một ngày, kế hoạch là vậy, nhưng đến Perkins còn không qua ải nổi thì chẳng ai làm được.

Ngoại trừ bọn họ. Ngoại trừ em.

"Kẻ đã khiến xã hội Nhật Bản rơi vào bóng tối những năm gần đây, Vua của Phạm Thiên."

Mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip