"Mày là ai?"
Một người đàn ông đáng thương đang ngồi dưới đất, lưng dựa vào tường và khuôn mặt đang hoảng loạn nhìn cô gái trước mặt.
Cô gái có mái tóc rối không nói, trực tiếp đến gần gã rồi đâm con dao nhỏ vào cổ gã.
Ánh lửa bập bùng như những con quỷ được cô châm ngòi, nhà máy cũ kĩ cứ vậy mà ngập trong địa ngục đáng sợ.
Cô ấy không nơi gì cả, cũng không tiếc thương cho số phận những người bị mình giết hay có con cái, có vợ chồng.
Phải, đó là em.
"Này, đó có phải con chó của Catherine không?" Một người đến lâu đài Meleo liền nhìn thấy hình ảnh em đi vào với chiếc váy trắng đầy máu.
Họ nghe chuyện về em rất nhiều, và những chiến công mà em lập được dưới trướng bà Catherine- một nữ sát thủ tài ba.
Em là học viên, còn bà là người đã nhìn thấy và thu nhận em vào thế giới ngầm đen tối này.
Em mang ơn Catherine, em sống để làm việc và phục vụ cho Catherine.
"Tôi không muốn động vào nó." Cô gái mặc sường xám khoanh tay nhìn theo bóng lưng em "Nó có thể trở thành một sát thủ đại tài trong tương lai."
Người con trai nói: "Không ngờ quý bà Catherine lại tìm được một con chó trung thành. Đây chắc chắn là định mệnh sắp đặt."
Ở thành Vatican này, ai mà không biết danh tiếng của quý bà Catherine? Và theo sau bảo vệ bà chính là con chó trung thành- Y/N.
Catherine là một bà trùm nổi tiếng của thế giới ngầm, cách đào tạp học viên cũng nằm trong những nơi khắc nghiệt nhất. Nhưng học viên sau khi qua tay bà, chắc chắn sẽ làm nên chuyện.
Chỉ là bà đào tạo học viên cho đến khi nhìn thấy chúng bộc lộ hết tài năng và có thể đi làm một nhiệm vụ thì liền để chúng ra chiến trường. Một số người vì thế mà trở thành sát thủ.
Riêng em, bà lại giữ cho riêng mình.
"Quý bà muốn giết sẽ cử nó đi." Cô nàng cười "Tôi phải công nhận, nó rất được việc."
Những nhiệm vụ nguy hiểm như giết hết một khu nhà thổ hay châm ngòi cho ngọn lửa bùng nổ, Catherine đều giao cho em, và em làm rất tốt.
Có lẽ vì không sát thủ nào dưới trướng bà có thể làm được, có lẽ vì em vẫn chưa bộc lộ hết tài năng và bà muốn dạy em nhiều hơn.
Em không biết vì sao Catherine lại giữ em bên mình, nhưng em biết, ở bên Catherine mới là tự do.
Em là con chó của Catherine.
"Định mệnh?"
Catherine uống trà, nhìn vào những bản hợp đồng trên bàn và cười: "Phải, định mệnh đã để tôi và nó gặp nhau."
Bà xoa đầu em: "Sao thế YN/N, nói gì đi, đừng ngại, họ đều là đối tác, đừng giữ khư khư khuôn mặt đó, em doạ hoi sợ đấy."
Em không buồn nói, em cũng không cần nói. Em chỉ cần bảo vệ Catherine an toàn là được.
"Em yên tâm, không cần lo lắng." Cái ngày gặp được em, Catherine đã đưa tay "Từ giờ, tôi sẽ là người viết nên định mệnh của em."
Em luôn theo chân Catherine đến mọi nơi, thậm chí khi bà tham gia bữa tiệc của các sát thủ và em không được phép vào, em vẫn ở ngoài dõi theo bà.
Gia đình em bị ám hại, ở thành Vatican này chẳng nơi nào an toàn. Cha mẹ, còn có đứa em trai chưa chào đời của em bị một đám người giết chết, hay nói đúng hơn là giết nhầm.
Em muốn sống, vì thế mặc kệ bọn chúng có nguy hiểm thế nào, em đã lao vào chúng.
Xác của cha mẹ em, đứa em mà em hằng mong ước, cú sốc ấy quá lớn đối với một đứa bé học tiểu học.
Khi Catherine đến nơi, xác của những sát thủ kia đã nằm chồng chất, bà tìm được em trong lòng cha mẹ.
Catherine là gia đình duy nhất của em, bà cứu em, và bà có quyền dùng em như một thứ vũ khí.
Bà tôi luyện em để em trở thành một sát thủ, một con chó trung thành với bà. Bất cứ nhiệm vụ nào nguy hiểm với bà em liền làm, em không thể để ân nhân của mình chết.
Định mệnh của em khiến em gặp Catherine, và cuộc sống của em sẽ luôn gắn với bà.
Đó là suy nghĩ của em, cho đến khi em nghe được cuộc trò chuyện chết tiệt đấy.
"Gia đình F/N* đã phản bội chúng ta, hắn vì một con đàn bà mà dám vi phạm hợp đồng." Người đàn ông tên Leon đứng trước mặt bà, lạnh giọng "Giờ thì bà thu nhận đứa con của chúng. Tại sao?"
(F/N* sẽ là họ của bạn nhé~)
Catherine không một chút rung động, bà cầm ly rượu trên tay và lắc nhẹ: "Nó có ích cho tôi, ông không biết nó đã làm gì với người của tôi đâu."
"Tôi cứ nghĩ F/N gọi viện binh, tôi phái xuống thêm cũng khoảng hơn hai mươi sát thủ lành nghề, vậy mà họ đều gục dưới tay con nhãi đó."
"Nhân lúc nó hoảng loạn, tôi liền đưa tay muốn thu nhận nó. Sau này nếu nó biết tôi là người giết cha mẹ nó thì sao? Nó sẽ tìm đến đây và làm điều tương tự như cái ngày đó."
Nỗi sợ của Catherine luôn là sự thất bại, nhưng bà chưa bao giờ phải đối mặt với sự thất bại, vì bà có em- một con chó luôn sẵn lòng làm bia chắn.
Khi thu nhận em vào, nỗi sợ của bà lại thăng thêm một lần, đó cũng là nỗi sợ mà không ai biết.
Em là một sát thủ được đào tạo nghiêm khắc nhất, và em cũng là người được chính tay Catherine đào tạo. Sẽ như thế nào nếu một ngày em phát hiện?
Khả năng của em vượt xa những sát thủ lành nghề nhiều, nhưng em luôn muốn bảo vệ bà, luôn đi theo bà, luôn sống trong cái lồng mà em cho là tự do.
Nỗi sợ của Catherine chính là em.
"May mắn nhỉ!" Leon chéo chân rồi cười "Bây giờ nó chính là con chó trung thành của bà."
"Đó là định mệnh." Catherine nhúng vai "Tôi là người sẽ sắp đặt cuộc sống của nó."
Trực giác của Catherine không hề sai, đôi mắt của bà giống như có thể nhìn thấy được tương lai, nhìn thấy một nhân tài ẩn sâu trong mỗi người.
Và em chính là nhân tài đó. Viên ngọc trong vỏ sò xấu xí bị chìm sâu dưới biển.
"Nó không thể thoát khỏi tôi."
Em không tin người cứu em lại làm vậy, thế là em bắt đầu điều tra một cách âm thầm.
Mỗi khi làm nhiệm vụ em sẽ đi điều tra một chút rồi về căn cứ ngay. Catherine sẽ không nghi ngờ em, nhưng em không thể lơ là cảnh giác.
Em phát hiện ra sự thật trong một lần tình cờ, khi em chuẩn bị giết người đó.
"Khoan đã, em, là YN/N!" Người đó giơ tay lên ngăn em lại "Là chú đây, Romeo, bạn thân của cha em!"
Romeo bị em dồn vào chân tường, ban đầu hắn không biết em là ai, hắn nghĩ em chính là con chó săn trong lời đồn.
Nào ngờ em lại giống mẹ đến vậy, đôi mắt sáng như viên ngọc trai dưới biển sâu.
"Chú Romeo?" Lần đầu tiên em cất tiếng sau một thời gian dài "Tôi, chú, cha mẹ tôi..."
Em luôn mang trong mình nỗi đau không ai hiểu, ngay cả Catherine cũng không hiểu hết em.
Ai ở lâu đài cũng nghĩ em trầm tính và bị câm, Catherine biết em vì trải qua cú sốc lớn nên không thể mở miệng.
Cho đến khi em gặp Romeo, một người bạn thân của cha em, hắn vẫn thường xuyên đến nhà chơi và trêu em rằng sau này sẽ lấy em làm vợ.
Em biết cái tính trăng hoa của hắn nên chỉ khoanh tay làm ngơ.
Định mệnh đưa gia đình em đến hoàn cảnh này, đồng thời cũng đưa em đến bên Catherine.
Nhưng định mệnh lại để cho em gặp được Romeo, người có thể giúp em tìm lại tia sáng trong bóng tối đã nuốt chửng em.
Romeo nói rằng gia đình em được Catherine bảo hộ, để có thể sống một cuộc sống an nhàn, cha em đã kí với Catherine một hợp đồng tử.
Bất cứ khi nào bà muốn, cha em phải có mặt và giúp bà diệt trừ mối hoạ. Đổi lại nếu làm trái hợp đồng, gia đình em sẽ bị trừng phạt.
Trong một lần làm nhiệm vụ, cha em gặp Romeo, người dạy cho cha em cách có thể tìm được tia sáng và giúp ông trở lại con đường bình thường.
Đó cũng là lúc ông từ chối nhiệm vụ giết một gia đình bình dân của Catherine. Chỉ vì cô con gái của gia đình kia cướp mất người bà thầm thương.
Thế giới ngầm khi ấy là vậy, chẳng có gì tiếc thương cả, vì chỉ cần khiến một người chướng mắt sẽ có cái chết đau đớn.
Ông không thể làm việc đó. Ông không thể giết một người vô tội.
Vì thế theo hợp đồng, phải trừng phạt.
Catherine đưa rất nhiều sát thủ đến nhà và giết cha mẹ em, em may mắn sống sót nhờ vào khả năng được cha ban cho mà có lẽ nếu gia đình êm ấm em đã không có cơ hội thể hiện.
Khi Romeo đến nơi, còn lại chỉ là xác người.
Em tự hỏi tại sao định mệnh lại đưa gia đình em đến với con đường tử thần này? Tại sao em phải nghe lời một kẻ đã giết gia đình em?
Em quay lại lâu đài, mặc kệ những ân cần mà Catherine dành cho em hai năm qua, em giết hết bọn họ, những sát thủ dưới trướng bà.
Em đã điên, vì Catherine là kẻ ác, một người tham lam và chỉ biết giết chóc cho thoả thú vui.
Em cứ nghĩ chiếc lồng này chính là thế giới có bầu trời màu đen. Nhưng thật ra em chưa bao giờ ra ngoài thế giới, em chưa bao giờ có được tự do mà mình ao ước.
Catherine đào tạo sát thủ quá xuất sắc, đặc biệt là em- học trò mà Catherine tận tình chỉ dạy.
Ngay cả bà cũng sợ khi nhìn thấy em đứng trước mặt mình và đâm mình một nhát đau điếng.
"Mày điên rồi?" Bà nói khi nhìn thấy em đắm mình trong vũng máu của các sát thủ trong lâu đài "Tao là ân nhân của mày, là gia đình của mày."
"Là tao cứu mày khỏi đó, tao cho mày tất cả mọi thứ, tao dạy mày cách làm thế nào để đâm con dao này vào chỗ hiểm. Và đây là cách mày trả ơn tao!"
Giống như cả đời em chỉ gói gọn trong một chữ Catherine, em đã từng là con chó trung thành của bà, là người mà ai cũng kinh sợ.
Catherine tự hào vì có được em, và cảm thấy may mắn khi có em bên cạnh.
Bà ta không thể nào tưởng tượng được cái cảnh em sẽ tạo phản như người cha đáng thất vọng của em.
Nhưng em làm rồi, vì đây không phải thứ em mong muốn, đây không phải thứ gọi là tự do.
Em không phải là con chó của Catherine.
"Bà." Em trừng mắt nhìn từ trên cao xuống, giống như cảnh tượng một con thú săn nhìn ngắm con mồi của mình như Catherine đã từng.
"Bà, không phải gia đình tôi."
Định mệnh đưa em đến gặp Catherine, và định mệnh khiến Catherine có thể quyết định cuộc sống của em?
Em không tin vào cái gọi là định mệnh, bởi vì từ thời khắc này, Catherine không còn xen vào cuộc sống của em nữa.
Ngọn lửa cháy lên khiến lâu đài sáng trong đêm, em xoay lưng lại với Catherine, em đã không còn là người trong quá khứ.
Catherine sẽ không bao giờ có được em, vì thứ em mong muốn đơn thuần không phải là tiền bạc, đàn ông như bà ta. Em muốn tự do.
Em muốn một cuộc sống mà em ao ước, em muốn tìm được một người có thể đi cùng em trên con đường đầy bóng tối này.
Không phải Catherine, không phải bất cứ ai khác mà là em. Bởi em là người sẽ viết nên trang sử của chính mình.
"Mày là ai?"
Vì thế, khi Mikey hỏi, trong đầu em không hiểu sao lại hiện lên câu chuyện đã cũ.
Cha em chết vì kí một hợp đồng tử, Catherine bức gia đình em đến khi đã không còn trên đời này thì linh hồn cũng chẳng thể yên nghỉ.
Định mệnh của cha em là gắn liền với cái hợp đồng đấy, một cái hợp đồng không bao giờ cho ông cơ hội sống sót và tự do.
Đó là lý do em không kí bất kì hợp đồng nào.
Y/N, em là Tử Thần Trắng- một kẻ đã cướp đi sinh mệnh của rất nhiều người.
Nhưng sẽ không bao giờ lấy đi thứ mà người mình yêu trân quý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip