Gặp nhau

[Ngôi thứ 1] POV: Y/n

Tôi là Y/n một nữ sinh cuối cấp bình thường không nổi bật nhưng được cái là thành tích học tập khá tốt. Cách mọi người nhận xét về tôi cũng khác đơn giản, cụ thể là mọt sách. Chỉ bấy nhiêu đó là đủ để mô tả con người của tôi rồi.

Cuộc sống của một học sinh cấp 3 cũng không có gì đặc biệt, khác xa với năm cấp 2 vì cấp 2 tôi nổi dữ lắm. Gần như ai trong trường cũng biết đến tôi, khối trên khối dưới kể cả giàn giáo viên cũng chẳng xa lạ gì tôi vì tôi khá xinh? Chắc thế, tính cách của tôi cũng thuộc dạng tomboy. Tất nhiên tôi vẫn biết điệu chứ, chả có đứa con gái nào không chú trọng vẻ ngoài của mình cả. Chắc là những lí do trên của tôi mà khiến cho tôi cảm thấy không thoải mái nên tôi đã quyết định phong ấn nó bằng cách đeo kính và để mái (thật ra là cái mái giả gắn vào chứ tôi không có khùng mà đi tự hủy đâu). Tính cách thật cũng bị tôi lưu mờ bởi thói quen đọc sách của tôi. Nói đọc sách cho sang vậy thôi chứ thật ra nó là tiểu thuyết tình cảm. Nam nam, nữ nữ, nam nữ gì tôi đều đu hết.

Chính vì sự nhàm chán này của tôi khiến tôi có rất ít bạn. Nhưng cũng chẳng sao, tôi thà chơi ít nhưng thân chứ không chơi nhiều mà chẳng lấy một đứa bạn thân nào. Tôi có một cô bạn khá thân, cô ấy tên là Suzuka Sato. Chúng tôi quen biết nhau vào đầu năm 2, kể từ đó tôi và cậu ấy bám lấy nhau như hình với bóng vậy. Nhưng nói sao để mô tả về cậu ta nhỉ? Cậu ấy có gương mặt khá bình thường, không xấu cũng không đẹp, nói chung nhìn tạm chấp nhận. Học lực của cậu ấy kém tôi một chút nhưng cũng không sao. Và đặt biệt cậu ta khá là drama. Kiểu chỗ nào có Suzuka thì nhất định chỗ đó có biến. Tôi cũng không lạ gì chuyện này nhưng mà miễn sao cậu ấy không làm chuyện gì quá đáng là được.

Vào một buổi sáng, tôi đang trên đường đi đến trường thì bỗng bắt gặp một đám có vẻ như là du côn? Tôi chẳng biết nữa, mắt nhìn người của tôi không được tốt lắm nhưng mà nhìn họ cứ đáng sợ sao sao ấy. Tôi nhìn họ, họ nhìn tôi, ánh mắt ta chạm nhau sau đó thì tôi giật mình bỏ đi trước. Đến lớp, tôi gặp Suzuka đang xem vở bài tập:

-Chào buổi sáng, Suzuka.

-Chào cậu.

Chợt nhớ ra rằng mình chưa làm bài tập, tôi liền hỏi mượn vở của cậu ấy:

-Cậu làm bài chưa? Tớ quên mất!

-Rồi. - Cậu ấy trả lời tôi.

-Vậy cho mình mượn chút nhé!

Cậu ấy đưa cuốn vở bài tập cho tôi, tôi nhanh chóng chép lia lịa trước khi giáo viên vào lớp.

Buổi học bắt đầu và cũng nhanh chóng kết thúc, tôi đang trên đường về nhà thì bỗng bắt gặp đám người hồi sáng. Lần này bọn họ có vẻ nhận ra tôi, một người trong đám bước đến và nở nụ cười quỷ dị.

-Ồ, đây chẳng phải là Y/n mọt sách của lớp 3-E sao?

-Hồi sáng hình như có liếc nhìn tụi này một cái thì phải nhỉ? - Một đứa khác trong đám đó nói.

Tôi im lặng không nói gì. Nói thật thì miệng tôi mà ngứa lên là tôi sẽ đấu khẩu với bọn chúng nhưng mà vì cái mong muốn không bị chú ý của tôi nên tôi đã quyết định nhẫn nhịn và không làm gì cả.

-Chúc mừng cưng đã quay vào ô được "chăm sóc" đặc biệt của tụi này rồi đấy. Nhớ đi học đầy đủ để chị thấy cưng mỗi ngày nhé. - Một đứa nữ trong đám lên tiếng.

Sau đó, bọn nó bỏ đi. Tôi có cảm giác không lành từ vụ việc này. Về tới nhà, tôi kể hết mọi chuyện cho Suzuka nghe qua video call. Cậu ấy nghe xong liền bảo:

-Tụi nó là nhóm học sinh cá biệt của trường mình đó. Nói chung là năm nay bọn họ tầm khoảng 20-22 tuổi gì rồi.

-Già đến thế á? - Tôi tỏ vẻ bất ngờ.

-Mà cậu đừng lo, mình sẽ nói họ đừng động chạm gì tới cậu. Mình có quen vài người trong nhóm đó đấy. - Suzuka trấn an tôi.

Nghe cậu ấy nói xong thì tôi cười nhạt trong lòng, lũ bắt nạt có thể là được gì tôi chứ? Nhưng vì tôi đang bao bọc chính bản thân mình bằng sự nhạt nhẽo nên tôi cũng cần phải chú ý đôi chút. Bỏ qua vấn đề đó, chúng tôi chuyển sang chủ để khác để nói chuyện. Tôi và cậu ấy khá hợp nhau, nói chung thì cậu ấy cũng thích khịa mấy đứa cậu ta không ưa giống tôi nhưng mà lời lẽ có phần nặng nề hơn tôi rất nhiều. Thay vì văn chương lai láng thì từ ngữ của cậu ta phải nói là rất "chợ búa" mà mấy bà dì bán hàng hay đấu khẩu với nhau ấy. Chính vì sự siêu cục súc của cậu ấy nên cậu ta cũng ít được lòng người khác. Nói ra thì hơi ngược nhưng mà quan hệ của cậu ta khá rộng. Chủ yếu những người Suzuka biết đều là mấy người có cái nết cục súc giống cậu ấy. Đương nhiên là không có tôi trong đó rồi, chúng tôi chơi chung với nhau chỉ là do nói chuyện hợp nhau thôi.

Ngày hôm sau tôi đến trường, đúng như tôi đã dự đoán từ trước, bọn đó đúng là đến lớp kiếm tôi thật. Ánh mắt ta chạm nhau lần nữa, một tên con trai trong số bọn họ đi đến chỗ tôi. Anh ta lấy tay vuốt má tôi, tôi không hề có phản ứng gì cả. Cố tỏ ra rằng mình khá hiền nhưng thật ra trong thâm tâm tôi muốn nhai nát cái bàn tay của anh ta. Hắn ta mở miệng nói:

-Hên cho cô em có người quen tụi này đấy, chứ không thì tụi này đã hành mày lên bờ xuống ruộng rồi~

-Trông nó cũng ngoan phết nhỉ? - Một tên trong đám đó để ý.

-Ngoan cái l*n tụi bây. - Nội tâm tôi gào thét.

Tên đứng trước mặt tôi ngồi xổm xuống, tiếp tục nựng mặt tôi.

-Đừng có mà nhìn tao với ánh mắt đó, tao có thể đấm mày nếu mày tỏ thái độ với tụi này đấy. Thấy mày cũng vừa ý tao nên tao sẽ thường xuyên đến "thăm" mày nhé?

-Tao chưa có nằm liệt giường nên đ*o cần. - Nội tâm tôi tiếp tục lên tiếng nhưng tôi vẫn chẳng nói gì.

Bọn họ rời đi cũng là lúc Suzuka vừa bước chân vào lớp. Cậu ấy nhìn theo rồi chạy lại hỏi tôi:

-Sao rồi? Bọn họ có làm gì cậu không?

-Không sao. - Tôi khẽ lắc đầu.

-Nêu có gì thì nói cho mình biết nhé, nếu giúp được, mình sẽ giúp. - Suzuka cất cặp và đi về chỗ.

-Mình biết rồi. - Tôi quay người về hướng bảng.

Trưa về, giữa cái thời tiết nóng 30 độ này thì tôi muốn độn thổ. Thế mà trưa nắng chang chang vậy có một đám người đứng chặng đường tôi, tại một con hẻm quen thuộc với những trận đấu đá nhau của mấy tên du côn. Nhìn là biết tính moi tiền từ tôi rồi, bộ mấy người làm nghề này cực khổ đến mức buổi trưa cũng không được nghỉ à? Đứng đó thở dài rồi nhìn bọn họ.

-Muốn gì nói lẹ, tôi không có thời gian đâu. - Tôi nhìn họ với khuôn mặt chán nản cùng với giọng điệu đanh thép.

-Nhìn cũng biết bọn tao đang muốn gì rồi mà? Mau đưa hết tiền đây! - Một đứa trong nhóm đó nói, có vẻ là tên cầm đầu.

-Xin lỗi nhé vì tôi lỡ tiêu hết rồi.

-Vậy thì sao nhỉ? Có lẽ tao nên cho mày một bài học để sau này mày nên biết tiết kiệm rồi đưa nó cho tao đấy!

Tên đó nắm lấy cổ áo tôi, định vung cú đấm. Tôi nhanh chân lên gối vào phần cằm của hắn khiến hắn ngã nhào ra. Tôi bỏ balo ném sang một bên rồi bắt đầu đấu với tên cầm đầu, túm cổ áo hắn và quẳng ra đằng sau. Tính đá thêm vài phát cho anh ta nữa thì tôi chợt nhớ ta rằng mình đang mặc váy nên là tạm tha. Mấy tên kia thấy đại ca bị hành như thế cũng có chút rén với tôi. Tôi lườm bọn chúng rồi họ nhanh chân chạy lại đỡ đàn anh của chúng dậy. Tôi quay lại lấy balo của mình rồi đứng dậy rời đi. Lại có thêm một tên dở hơi chặn đường tôi tiếp. Nhìn sơ qua thì nổi bật hơn đám kia hẳn, chàng thanh niên tóc hồng, cao tầm khoảng 1m78 và cái outfit nhìn một phát biết ngay người yêu đời. Đầy đủ các sắc thái của màu hồng luôn, đặc biệt trên khuôn miệng hắn có tận vết sẹo nhìn khá đồng đều về vị trí lẫn hình dạng. Tôi đứng nhìn hắn, hắn cũng đứng nhìn tôi. Ngứa mồm, tôi bắt đầu chửi thầm:

-Bộ đàn ông con trai khu này hèn đến nỗi đi đánh cả đàn bà con gái luôn à?

Tôi liền lướt qua anh ta rồi đi về nhà. Tôi cảm nhận anh ta đang nhìn phía của tôi, nó khiến cho tôi cảm thấy thật nặng nề. Giống như là anh ta sẽ nuốt sống tôi sau khi nghe được mấy lời tôi vừa nói á.

Sáng hôm sau cũng như bao ngày, tôi vác xác đi đến lớp và điều đặc biệt đã xuất hiện. Đúng như lời bọn họ nói, nó tới thăm tôi thật luôn. Tôi nhìn họ ngơ ngác.

-Chào buổi sáng, mau vô lớp đi nào Y/n, bọn tao chờ mày đấy. - Một đứa trong đám đó nói.

Tôi im lặng mà về chỗ ngồi của mình, bỗng nhiên cái chị tóc vàng vàng nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo về phía trước khiến tôi mém nhào về đằng trước.

-Nè, bọn này đã lịch sự chào mày thì mày cũng lên lịch sự đáp lại tụi này chứ?

-Vâng, chào chị. - Tôi nở một nụ cười không thể nào giả trân hơn.

-Kể ra thì tao thấy mày cũng xinh đấy nhỉ? Muốn trở nên xinh đẹp không? Tao sẽ giúp mày nếu mày chịu làm bài tập giúp tao hằng ngày? - Cô ta nâng cằm tôi.

Nghe tới hai từ xinh đẹp là tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột, liền nhanh chóng từ chối.

-Dạ em không cần đâu ạ. - Nụ cười thân thiện nhưng mà cũng không kém phần giả trân của tôi.

Cuộc trò chuyện của tôi với bọn họ hình như được cả lớp nghe thấy thì phải, tự nhiên đâu ra có mấy tiếng xì xào nghe đâu đây là về mình tôi liền cảm thấy sợ hãi chút chút.

Tiếng chuông reng lên, tụi kia cũng về lớp. Tôi thở phào nhẹ nhõm coi như mình đã thoát nạn. Ngẩn đầu lên quay xuống thì tôi nhận ra rằng Suzuka bữa nay lại không đến lớp. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tận hưởng cơn gió mát vào buổi sáng. Ánh mắt tôi dời xuống dưới sân trường thì thấy một tên đầu hồng nữa. Thấy có gì đó sai sai một chút, tôi nghĩ thầm: "Chẳng lẻ tên này đến tính sổ với mình hôm qua mình chửi hắn à!?" Cho dù có đánh nhau với hắn thì tôi cũng không muốn bị chú ý đâu!

Đầu óc tôi hoang mang tột độ, nghĩ ra hàng tá viễn cảnh. Tự nhiên hắn ngước len nhìn tôi rồi cười. Nụ cười không giống như những người bình thường mà nó giống như thằng điên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip