Ngoại truyện 2 (chap sau mới có 16+)
T/b: Em xin trân trọng
thông báo cho anh một tin vui
rằng em vừa được tỏ tình bởi một
bạn nam đẹp vcl
Cái mặt bạn đó đẹp lắm, dáng cao
ráo lum la nhưng tất nhiên crush
của em ăn đứt bạn đó rồi nhe :Đ
Paracetamol: :D?
Hả?
Mày nói gì hả em?
T/b: Bất ngờ quá phải không?
Em còn méo tin cơ mà
Paracetamol: À ừ
Bất ngờ lắm
Thế kết quả như nào?
T/b: Từ từ
Để em kể
Paracetamol: Kết quả?
T/b: Hả? Thì bình tĩnh
Paracetamol: Tao cần kết quả :Đ
Chứ tao không quan tâm thằng đấy như thế nào, hiểu?
Kết quả, kể đi. Mày có đồng ý hay không?
T/b: Vcl tự nhiên cáu
Thì, không?
Em bảo em thích Akashi tiền bồi
mà, anh bị điên hả?
Tự nhiên cáu?
Paracetamol: Anh mày không cáu
T/b: Thế ý anh là em
bị ảo, em nói oan cho anh à?
Vcl đéo hiểu anh rồi đấy nha
Mắc gì cáu :Đ?
Bình thường em kể có sao đau?
Paracetamol: Chẹp
Đã bảo không cáu mà?
...
Em có hiểu không vậy nhóc?
.
"Là tôi đau lòng vải cả lìn, đệt mẹ. Mới lơ là có một lúc là mấy thằng oắt khác ngó ngàng tới rồi đó hả."
Haruchiyo trong trạng thái đã có chút men ngấm vào người, chỉ là gã mới cùng anh em lai rai vài lon bia nhẹ nhàng và giờ thì đang hút thuốc để bản thân tỉnh táo một chút. Nhưng đọc được tin nhắn của T/b, vừa vui vừa buồn, thậm chí còn chả có lòng dạ nào để say cho cam. Còn chả buồn về, cứ thất thần khi đi trong hóc hẻm như bụi đời.
"Mình... Có nặng lời quá à?"
Không, gã chả nghĩ vậy. Chắc là ngữ điệu hơi cộc cằn và làm T/b khó chịu thôi, phải rồi, nó làm sao mà có thể giận mình lâu được. Khi nào tỉnh táo thì lựa lời dỗ dành một chút là được chứ gì đâu, gã đoán vậy đó.
"Mình đã tiếp cận T/b một lần với cái acc Paracetamol thì, haha, nếu bị giận thì bằng một account khác đâu có khó gì."
Gã như nắm chắt con mồi trong lòng bàn tay cơ mà. Và T/b thì dễ đoán dễ thấu quá.
Đó là một trong vô vàn điểm đáng yêu mà gã nhìn ra ở nó đấy~
"Nhưng vẫn có hơi quá lời rồi ha."
Haruchiyo mệt nhoài thở ra khói thuốc đắng nghét, gã ta nghĩ hẳn bây giờ mình nên về nhà nghỉ cho tỉnh rượu rồi lựa lời nói với T/b sau kẻo giờ vì men mà cãi nhau cũng hợm hĩnh quá đi mất. Vừa đúng lúc mới cất điện thoại vào túi, đột ngột một lon nước bay tới. Nếu là vô tình thì chả có gì xảy ra tiếp theo cả nhưng tệ là không, đáng nói là chất lỏng còn vương lại bên trong văng tung tóe bẩn bộ đồ đắt tiền của gã rồi.
"Chậc."
Bình thường tính tình đã rất nóng nảy rồi, giờ còn gặp phải loại chuyện xui xẻo này thì sôi máu đến mức nào. Vốn cứ tưởng cãi nhau với T/b là chuyện tệ lắm, tệ nhất trong ngày luôn rồi đó chứ...
Haruchiyo ngẩng đầu lên, thấy một đám thanh niên cũng tầm 4-5 đứa gì đó mang cái vẻ bặm trợn đang tiêu sái sải bước đến. Bao năm kinh nghiệm làm bất lương, gã ta liền cảm nhận được phiền phức đã đến rồi. - "Cái đéo gì vậy?"
"Thì tao vứt rác vào thùng, có gì sai hả tiền bối Sanzu?"
"Con mẹ..." - Gã hiểu chính xác hàm ý bọn nó ẩn dụ là gì, thế nên càng lúc càng sôi máu chó hơn. Haruchiyo đứng dậy và vô thức thở hắt ra một hơi biểu hiện sự mệt mỏi của người già và gã đã nhấn điếu thuốc nóng bỏng đúng nghĩa, vào lòng bàn tay mình để dập lửa.
Và vừa để cho tỉnh ngủ.
"Mấy thằng ôn con này, sao cứ lựa thời điểm tao đéo muốn tiếp tụi mày tí nào vậy?" - Haruchiyo thật sự cáu vô cùng, qua ánh mắt lạnh lùng đầy chết người kia là hiểu ngay. - "Nhưng không sao, tới đây, để tao bầm tụi mày nát ra."
.
"Parachan chơi đá dữ quá nên khùng rồi hả ta?"
Nó không hẳn là tức giận vì mấy dòng tin nhắn đó, thấy khó hiểu và khó chịu thì đúng hơn đấy.
"Bọn con trai giờ hành xử như lũ ngốc vậy sao? Tiền bối cũng thế, Parachan cũng thế..."
T/b chẹp miệng nhìn dòng chữ " hoạt động 2 tiếng trước" tự dưng thấy sốt ruột ghê, bình thường Parachan chả như thế này đâu. Anh ta ăn nói hơi gai góc, nói vui là có chút "mứt dại" nhưng vẫn hợp cạ và vui vẻ với nó lắm đó chứ. Tự nhiên nhắc đến vụ tỏ tình là sửng cồ lên có điên máu không?
Hay như Takashi từng nói, mấy thằng con trai như này là bởi họ có tình cảm với mình?
"Không có khả năng lắm. Nếu có thì sao mà giúp mình với tiền bối, bữa cũng bảo được crush đút ăn đồ nữa cơ. Eo ơi kinh khủng."
Nó không muốn diễn giải hành động và cách cư xử của người bạn tốt này theo chiều hướng đó, thật viễn vông.
Đáng ra giờ này sau khi chạy deadline xong nó phải nằm dài trên giường chơi game hoặc đùa giỡn "nhẹ nhàng" với hai đứa em gái quý giá rồi cơ ấy, thế mà tự dưng giờ lại ngồi đây suy đoán hành vi người nghiện. Có khó chịu quá không chứ nhở.
"...Thôi mai đi rồi hỏi chuyện, giờ đi chơi game đã."
Vừa rời khỏi điện thoại với suy tính đi xuống nhà chôm chỉa tí đồ nhai cho đỡ chán mồm thì có một cuộc gọi ngang ngược reo lên, vào gần 11 giờ đêm?
T/b lưỡng lự một hồi.
"Nếu không phải là chuyện khẩn cấp thì có là ma, mình cũng sẽ chửi cho hoàn dương luôn."
Song, cuối cùng cũng phải bắt máy thôi vì màn hình đang hiện lên tên của Haruchiyo. Nó hoảng lắm, kiểu, hoảng loạn, hoảng hốt, ngạc nhiên, tưng bừng ngả ngủ. Nói chung là mọi loại cảm xúc thuộc về trường phái "kinh ngạc" hoặc tương tự, đều nằm gọn trên khuôn mặt nó.
"Phải ha, mình đã trao đổi số..." - Nhìn mấy chữ 'ngiu tương lai' đầy ảo tưởng mà cũng có khả năng xảy ra trong tương lai, phải nói là nó sướng rơn. Lúc kề tai nghe máy tim còn đập bình bịch mà. - "Vâng? T/b nghe đây ạ."
Khác với sự khấp khởi không thể giấu, là sự uể oải trong câu từ giọng điệu từ đối phương vọng vào tai. - "T/b đó à... Em đến đây với tôi được không?"
"T-Tiền bối?! Anh bị sao vậy ạ?!"
"Đến đây, thật đấy... Xin em, tôi sắp chết tới nơi rồi, mệt quá."
___
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip