Tập 13

⚠ dùng nhiều từ ngữ, joke chửi thề nên nếu bạn là người nghiêm túc xin hãy lướt qua.

____

Vì trước đó đã kéo khẩu trang xuống rồi nên nó thấy rất rõ biểu cảm trên khuôn mặt của đối phương, cách đôi ngươi xanh ngọc ấy đánh sang hướng khác như muốn lảng tránh ánh nhìn của mình, môi thì luôn cười tủm tỉm như thể tâm trạng đang rất tốt.

Mà, bình thường làm mặt lạnh là đã đẹp trai vãi luồng rồi. Giờ mà cười nữa thì phải nói là quá trời đã, đẹp đến mức nó nhìn muốn rớt hai con ngươi ra ngoài luôn mà.

"Anh... Lại trêu em hả, tiền bối?"

T/b thẹn thùng, nó cầm lấy ly cà phê đá xay rồi uống một cách chậm rãi nhất có thể, này là đang diễn cái điệu đằm thắm trước mặt crush đây mà.

"Mà nói thật thì tôi cũng không có một hình mẫu lý tưởng, chỉ cần tôi thích người đó là được."

Gã đáp, khi lại một nữa nhấp một ngụm cà phê và thầm cảm thán, đúng là quán ở đây làm rất ngon. Dù sở trường của gã ta là rượu bia nhưng lâu lâu nhâm nhi một cốc cà phê đen thế này cũng không tồi.

"Ra vậy..."

Nó thở phào nhẹ nhõm, vì bản thân luôn nghĩ Haruchiyo là một người khá hoàn hảo, trừ cái tính cục súc ra thì xuất thân, học lực, cả vẻ ngoài đều không thể chê bai được mà. Nên nếu gã ta mà có một hình mẫu lý tưởng chắc cũng phải như tiên nữ mới vừa lứa xứng đôi.

"Mà tiền bối thích cà phê đen ạ?" - T/b nghĩ nếu là trời cho cơ hội để thân thiết thì nó cũng nên biết cách nắm bắt. - "Em không thể uống được vì nó đắng quá."

"Dù nhóc có thể uống cà phê đá xay? Hảo ngọt hơn sao?"

"Vâng, em rất thích đồ ngọt, còn anh?"

"...Tôi chẳng có sở thích nhất định."

Haruchiyo chống cằm đáp, tuy cuộc trò chuyện có vẻ nhàm chán nhưng từ đầu đến giờ gã vẫn muốn hướng mắt về phía nó và lắng nghe nó luyên thuyên.

"Thử không?"

Gã ta áp ly cà phê lạnh lên gò má, nơi ban nãy nó bị người ta tát với sưng vù. Làm T/b giật thót rồi nhăn mặt tỏ ý muốn né tránh.

"L-Lạnh quá anh à."

"Xin lỗi, uống thử của tôi đi."

Có vẻ chọc ghẹo nó cũng là một sở thích, Haruchiyo hướng đầu ống hút về phía nó để T/b có thể uống dễ dàng hơn. Chẳng nghĩ gì nhiều mà nó ngậm lấy đầu ống hút, đoạn lúc T/b bắt đầu hút cái thứ chất lỏng đen ngòm đăng đắng kia lên, mắt đã vô tình lia đến hai vết sẹo ở khoá môi đối phương. Có vẻ khá đau đớn.

Nó tự hỏi, ẩn sâu trong vết thương ấy là một câu chuyện như thế nào?

Haruchiyo suốt cả quá trình đều nhìn nó bằng đôi mắt rất ôn hoà dịu dàng. Sau khi thử được một ngụm, mà nó sẽ nhăn mặt nhè lưỡi vì đắng. Gã phì cười nhưng mang tai cũng đã đỏ ran lên từ khi nào làm nó thấy khó hiểu.

Xong lại nhận ra, mình quá dễ dãi khi chẳng ngần ngại gì mà ngậm lấy ống hút của người ta! Chả phải Haruchiyo đang chấp nhặt chuyện đấy chứ? Kiểu như, chê không hợp vệ sinh hoặc nó dễ dãi quá...

"Tiền bối-"

"Cái này có tính là hôn gián tiếp không?"

Đoạn gã lia mắt nhìn thẳng về hướng nó, bốn mắt chạm nhau một cách đột ngột làm tim nó đập thình thịch như muốn nổ tung. Mặt cũng bất giác đỏ lên khi thấy nụ cười đầy ám muội của người đó, gã còn ngậm vào cái ống hút một lần nữa làm T/b càng phát ngượng hơn. Có thể nói là bị ghẹo đến mức đầu bốc khói và ăn nói lắp bắp rồi.

"C-Cái này... Ti... Tiền bối ơi, ừm, em..."

Thật ghét quá đi, cái thái độ cợt nhả nó. Nếu mà ngộ nhỡ nó nuôi hy vọng rồi hiểu lầm thì sao? Bẽ mặt chết.

"Hửm?"

"Đừng như vậy được không ạ? Nếu... Nếu em hiểu lầm và nuôi hy vọng thì..."

Haruchiyo cảm thấy nó sắp quá tải rồi nên mới gật gù chấp nhận việc này, rằng gã sẽ không trêu nó nữa. Dù hơi tiếc nhưng cũng thật may, nhịp tim nó căng như dây đàn rồi và sắp đứt phanh rồi.

Chữa cháy cho sự khó xử này, dù có thể hay không, nó vẫn phải ăn một cái bánh cho đỡ xấu hổ mới được.

Bỗng nó nhận được một tin nhắn, từ người bạn đồng nghiệp là Chifuyu.

-

Chifuyu: Mày đang ở tiệm cà phê A phải không?

T/b: Sao á?
Đúng rùi, gần trường của tao
Sao biết?

Chifuyu: Ngó sang quầy thanh toán.

-

Nó hạ điện thoại xuống rồi lập tức quay phắt nhìn sang chỗ quầy thanh toán, thấy cậu đồng nghiệp đang đi cùng một anh trai cũng bảnh bao phết, nhưng nhìn mái tóc dài và khuôn mặt cá tính ấy thì trông khá hoang dã đấy. Nó đoán đó là bạn trai của Chifuyu.

Hai người chạm mắt nhau, cậu ta  chủ động vẫy tay trước và nó cũng làm điều tương tự. Tất nhiên mọi chuyện không thoát khỏi đôi mắt của Haruchiyo.

"Ai đấy?" - Gã hỏi, nhưng giọng điệu có chút khó chịu. - "Bạn nhóc à?"

Nó quay sang nhìn Haruchiyo rồi gật đầu trong sự vui vẻ. - "Đúng rồi, bạn ấy là đồng nghiệp của em."

Gã đó dường như đã nhớ ra chuyện gì đó, rồi lại ồ lên một tiếng khá hời hợt. - "Đó là người nhóc thích sao? Xem phản ứng thì có thể lắm."

T/b trừng mắt lên một cách bất ngờ, rồi bật cười.

"Không không, cậu ta có bạn trai rồi."

"Ra thế." - Lần này cách đáp lại trông có vẻ dễ chịu hơn rồi. - "Vậy đó không phải kiểu người em thích à?"

"Không không, em thích kiểu khác cơ."

"Kiểu, như nào?"

Ặc, hình như vừa bị gài vào thế phải tỏ tình bằng một cách vô ý của đối phương thì phải. Nếu trước mặt là anh bạn "xương cốt" của mình hay ai đó thân thiết, nhắm nó cũng tuồn ra câu: Là Akashi tiền bối, lắm đấy.

"Bí mật ạ."

Nó ngậm vào vòng ngoài của chiếc bánh, sau đó nở nụ cười tinh nghịch làm đối phương cũng chẳng thể mở mồm hỏi thêm.

"Được rồi, ăn đi sau đó tôi sẽ đưa em về."

"Thật sao? Ôi thế thì phiền anh lắm đó, nhà em cũng gần đây thôi nên không sao đâu."

"...Nếu vậy chắc tôi cũng tiện đường đó."

"Nhà anh ở gần đây sao?"

"Không, gần ở gần Kabukicho."

"...R-Ra vậy."

Vcl, giờ tôi mới biết nhà ảnh ở gần phố đèn đỏ. Vậy nên mới không cho tôi đến nhà vào lần trước sao?

Cũng đâu có gì gọi là nguy hiểm quá đâu nhỉ? Kì lạ ghê.

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip