Tập 44
"Ủa bạn tôi, nay có tiết đâu mà đi sớm thế?"
T/b vừa vào trường đã nhìn thấy Elly đang đứng một mình gần cây bán hàng tự động, cắm mặt vào điện thoại và bấm loạn lên chả khác gì một người hướng nội đang cố gắng tỏ ra bình thường trong cái môi trường mà khả năng cao có thể bị xem là kì dị nếu ở một mình quá lâu. Nhưng nó biết thật chất, cô bạn của mình đang trải qua một cuộc tranh cãi khá nảy lửa với những người lạ trên mạng. Cô ấy máu chó hơn nó nhiều. Rất nhiều.
Mấy câu chuyện đầy máu lửa đấy là của ngày hôm qua rồi mà vẫn còn kéo dài tới tận nay, dù cùng là phái nữ nhưng lại khiến nó đôi khi cũng có một suy nghĩ rằng, bản thân không thể hiểu được chuyện của con gái bọn họ nữa. Sống bình lặng không vui hơn sao...?
Nó bước tới vừa hay Elly đã xong, T/b đoán vậy. Mà mặt cô ấy nhìn căng thẳng quá đi mất. Khiến người hướng nội, nhưng mà là hướng về crush, như T/b hơi sợ à nhen.
"Tao quên nay không có tiết, dù tao đã ngủ đến gần giờ cơm trưa."
Cô bạn thú nhận. Điện thoại nhanh chóng đút vào túi rồi móc tiền ra để mua cho bản thân một lon nước ép lạnh, Elly muốn hạ nhiệt cái đầu nóng hổi của mình. Nhưng T/b thì nhìn ra rõ cô bạn thân đang nói dối vì hôm qua hai người đã muốn điên hết cả đầu vì giúp Elly làm luận án cơ mà.
"Mày có, Elly." - T/b cười phì, cũng nhanh nhảu mua hai lon cafe sữa làm Elly lấy làm lạ. Cả chuyện nhỏ biết mình đang nói dối và con nhỏ này uống cafe vào buổi sớm, ánh mắt cô ấy dành cho nó giống như: ơ, mày trưởng thành rồi á? Uống vào buổi sáng không sợ ôm nhà vệ sinh à? Nhưng tuyệt nhiên không dám hỏi vì chuyện nó tới trường sớm khi chả có tiết đã quá trời quá đất kinh khủng rồi. - "Ê bạn, bạn nghĩ gì trong đầu tôi đều biết hết cả đấy. Tôi đang đi trong ruột bạn bằng đôi giày gần cả củ đó."
"Ây gu, ghê vậy sao?"
Hai người cũng thôi chiến nhau, Elly cảm thấy vì mấy cuộc tranh cãi bằng "võ bàn phím" mà bỏ qua bữa sáng đúng là ngu ngốc mà. Giờ bụng cô ấy rỗng tuếch như cái hố sâu mà chả chứa nước ấy, nên T/b có hơi lo ngược lại cho cái dạ dày của Elly nếu cô bạn trở nên quá no nê, cô ấy đòi ăn 4 suất cơm thịt heo chiên xù cỡ lớn...
"Cô bán căn tin có bao giờ nhìn mày bằng một ánh mắt dị hợm chưa?"
"Chưa bao giờ, ánh mắt của cổ khi thấy tao như thấy Thần Tài đến ấy."
T/b bĩu môi. Điều này lại làm Elly cười lớn. Dần dần cả hai cũng vào đến nhà ăn, nhưng hộp cơm nó mang theo hình như không để cho bản thân mình thì phải. Với bộ não siêu phàm sau khi ngày nào cũng cày hơn 180p phim thám tử nhí giấu tên nọ, cả 7749 những bộ phim tình cảm sướt mướt thì cô ấy nghĩ ra ngay đây là của tiền bối Akashi kia mà. Kiểu gì cũng phải là của gã ta. Nếu mà sai thì cô bạn nguyện ăn nốt luôn phần cơm ấy cho-
Song cũng vừa đúng lúc lớp Haruchiyo đã tan, nhờ gần 2 tiết ngủ gục trên lớp, 20 phút còn lại ngồi chơi bài với thằng kế bên ăn gần hẳn nửa tiền vốn làm tâm trạng gã vui như Tết. Đánh bại được cả cơn buồn ngủ dai dẳng. À mà ngoài tiền ra còn trấn lột được một vài viên kẹo, Haruchiyo giữ chặt trong túi, nghĩ trong bụng khi gặp nhau chắc chắn sẽ đưa cho nó vì cái miệng xinh xắn ấy rất thích ăn vặt, mồm lúc nào cũng phải có thứ nhai nhai. Đến cả món ăn vặt ưa thích nó hay mang lên lớp để ăn vụng là gì Haruchiyo cũng biết kia mà.
"Ừ nhỉ đáng ra mình nên mua cái gì đó cho con bé."
Gã lẩm bẩm với bản thân khi đang chuẩn bị liên lạc với nó, đám bạn của gã đã chẳng còn bên cạnh từ khi Haruchiyo nói rằng mình muốn đi tìm nhỏ ghệ tương lai mà ai ngờ được? Đấy sẽ lại trở thành một sự lựa chọn sai lầm...
"Tiền bối Haruchan."
Một giọng nữ sinh vang lên phía sau khiến gã ngay lập tức nổi hết da gà và trong lòng cũng dâng lên loại cảm giác chán ghét chê bôi, vô cùng cay nghiệt và quen thuộc. Cứ tưởng sau một khoảng thời gian tỏ bày tình cảm với T/b, bám lấy nó như sam thì mấy thứ rắc rối, vấn đề này nọ kia với lũ con gái trong trường sẽ biến mất. Haruchiyo chỉ còn biết chửi thầm trong bụng, đồng thời cũng nhắc nhở chính mình rằng, đừng thượng cẳng tay hạ cẳng chân với con gái. Nhất định có nóng đến cỡ nào cũng không được.
Nhưng tới đoạn nữ sinh kia khoác tay gã, dùng cái giọng điệu tới mức Haruchiyo muốn chảy cả mồ hôi hột để làm nũng. Thì thật sự gã ta tức tới mức suýt chửi thề rồi, dù nãy giờ trong đầu mắng thầm cũng có vẻ cay nghiệt lắm. Đã gặp vấn đề với phái nữ và căm ghét con người rồi mà vẫn phải chịu đựng cái đụng chạm đầy kinh tởm ấy, Haruchiyo cầu với ông trời sau này hẹn hò với nhau T/b làm ơn dữ dằn máu lửa tí. Thấy ai tiếp cận gã thì có thể nào một cước đá bay người ta đi luôn không?
"Sao Haruchan không chờ Miruki vậy?"
"Mắc gì phải chờ?" - Thôi thì trong từ điển của gã, không cần phải lịch sự nhẹ nhàng với mấy ngữ như thế này.
Thế là con ôn này còn làm bộ nũng nịu, ôm chặt lấy cánh tay gã hơn, ép cả ngực vào. Haruchiyo thì cáu đến mức cổ nổi gân, ánh mắt đảo loạn khắp sân trường để tìm T/b sau khi đọc được dòng tin nhắn "em tới trường rồi ạ". Giống như đang vô cùng bất lực tìm kiếm sự giúp đỡ vậy.
"Đừng né tránh em mà..."
Mẹ kiếp, gã lẩm bẩm. Vốn cũng rất muốn đáp trả, rằng việc con oắt này cố gắng biến thành em gái gã chỉ bởi hiểu lầm hai đứa là người yêu hay bất kì ai đã từng tiếp cận gã và rồi tự cho rằng hai bên có tình ý với nhau hay gã thích mẫu người thế đấy thế nọ, bộ còn chưa đủ để tránh xa sao? Miruki cứ hành xử như thể cô ả đang yêu thương gã vô điều kiện, nhưng loại tình cảm cực đoan chó má ấy thậm chí còn khiến gã cho rằng trong mắt đối phương mình còn chả phải con người. Rốt cuộc ai cũng vậy, đều chỉ muốn sở hữu gã và tự hợp lý hóa cái cảm xúc đáng khinh ấy sao cho thuyết phục mà thôi.
"Akashi tiền bối?"
Và, tệ hơn nữa, họ chạm mặt T/b. Đôi mắt của nó khi ấy đen kịt như thể cả bầu trời đang sụp đổ. Đôi bàn tay đang giữ hộp cơm mà bản thân đã thức từ sớm để chuẩn bị, run rẩy đến mức không giữ vững mà rơi xuống chân.
Elly đanh mặt đau tiếc hộ cô bạn mình.
Về phần T/b, khi ấy nó đã cảm thấy thế nào nhỉ?
'À, thì ra anh ấy thật sự rất nổi tiếng với bọn con gái, sao mà mình lại chả biết cái khỉ gì hết vậy nhỉ?'
'Mình đáng ra nên khống chế cảm xúc và ánh mắt thật tốt, không bị sự mật ngọt ấy làm xao xuyến thì thật tốt...'
Chả trách được, dạo này Haruchiyo đẹp trai hơn hẳn, tính cách cũng dễ chịu và vui vẻ hơn, làm em nhiều lúc cứ miên man nghĩ về một cô hậu bối xinh xắn nào đó có thể mang lòng thích gã mất, hay một chị gái nóng bỏng dâng lên bản thân mình chỉ vì muốn cả hai qua đêm? Cô bạn học cùng lớp ngồi bên cạnh liệu có làm gã ấy rung động hay không? Ah, đúng là gã ta rất xa vời so với tầm tay nó, nhỉ?
Vậy mà nghĩ đến chuyện hôm nay có cơ hội gặp nhau khi tiền bối đón đưa, hay khi tan học gã giang nắng đến tìm mình ở một góc trường, T/b đã hồi hộp đến suýt mất cả ngủ.
Cái loại cảm xúc tồi tệ này, dù nó đã từng trải qua, nhưng bây giờ lại chả tài nào quen thuộc được. Ấy vậy mà cũng thật quá kì lạ khi đau đớn ấy đã ngay lập tức nguôi ngoai, nhưng trái ngược với nỗi thổn thức vừa bị đè nén ấy, mắt nó mở to ra vì ngạc nhiên khi đôi môi có chút khô của gã đè nên môi mình. Cứ tưởng sẽ là một cái cách nhẹ nhàng, như lướt thoáng qua, lưu lại nhiều rung động e ấp. Nó không sai. Loại cảm giác ấy không phải là chả tồn tại trong nụ hôn này, nó hơn cả thế. Gã đã "tranh thủ" đẩy vào miệng T/b một thứ gì đó cứng, nhưng rất ngọt ngào.
Dừng môi hôn, nó ngại ngùng che miệng hỏi:
"Kẹo?"
Gã thầm mừng trong lòng vì đã có thể kiến cho ánh mắt người thương lại lần nữa lấp lánh như sao trời, đôi mắt gã thay đổi nhanh chóng, trở nên dịu dàng hơn và đấy cũng có thể xem là một loại tài năng của Haruchiyo? Tài năng có thể trở nên lật lọng vô cùng. Ban nãy diễn tả đôi mắt ấy như tỏa ra sát khí chắc cũng không ngoa.
Hai bàn tay gầy, có chút thô, mà lại vô cùng ấm, áp vào khuôn mặt đầy ngượng ngùng của T/b. Gã không hề nhìn Miruki, người đang tức điên lên và bộc phát cái bệnh tâm thần đầy kinh khủng của cô ta. Ôn con đó cứ đứng đực ra rồi lẩm bẩm mấy câu chửi i nhiếc móc.
Haruchiyo mặc kệ mà hôn lên môi nó lần nữa, bật ra một câu làm ai ai cũng đều ngỡ ngàng.
"Tôi đã thuộc về T/b rồi, đừng cố gắng xen vào giữa hai chúng tôi nữa."
Lúc này T/b còn buồn được cái mẹ gì nữa?!
Từ ánh mắt, giọng nói, hành động, tất cả đều đang bày tỏ sự chân thành. Như thể ngoài nó ra gã sẽ chẳng thế chú ý đến bất cứ điều gì khác...
Thành ra đối với sự ghen ghét của Miruki, T/b không thể không muốn vênh mặt đáp lại.
"Cậu kia, cậu thấy rồi đó. Chúng tôi đang rất hạnh phúc-"
Miruki lúc này đạt tới giới hạn rồi, cô ta gào lên trong cơn nức nở rồi lao tới như muốn đánh nhau với nó. Mà tất nhiên cơ thể Haruchiyo sẽ vô thức bảo vệ nó, nhưng T/b lại vùng ra khỏi vòng tay gã, nó chặn lại được tay Miruki và còn tát cho con oắt này một cái như trời giáng. Elly còn bất giác tự đập hai tay mình vào nhau vì thấy quá sảng khoái.
"Đây là thay cho Senju vì cậu đã giả mạo cô ấy." - Rồi tát thêm một cái nữa. - "Còn đây là thay Akashi tiền bối vì cậu đã làm phiền và xem anh ấy như vật sở hữu dù anh ta còn chả để cậu vào mắt."
Dù trước đó Haruchiyo luôn nhìn T/b như thể nó là một đóa hoa xinh đẹp, một đóa hoa mà chỉ cần xinh đẹp là đủ. Để gã nhốt trong chiếc lồng kính và ngắm nghía thôi, nhưng ai mà ngờ được, đây lại là một đóa hoa đầy ý chí, gai góc, nhưng vô cùng ngọt ngào kia chứ...
"Dù cho cậu biết không có kết quả tốt đi chăng nữa, hãy đấu tranh vì tình cảm một cách công bằng đi."
_____
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip