Chương 7 (18+)

Một tuần sau lời tỏ tình bạn vẫn không thể tin những chuyện đã xảy ra, hôn? Bất lương? Tất cả có phải quá nhanh rồi không? Tay bạn lau mặt bàn, tâm trí nhớ về nụ hôn đó. Bỗng có tiếng bước chân đi xuống.

-Oh shit!

Bạn quăng chiếc khăn chạy vào phòng giặt để tránh anh, tiếng anh vọng lên từ phía cầu thang khiến bạn giật mình đứng yên.

-Không phải định trốn đó chứ?

-Không, ha đương nhiên là không. Chỉ là tôi định đi phơi mớ đồ thôi.

Bạn lúng túng tìm lời biện hộ, anh cứ thế mà đi lại chỗ bạn. Từng bước chân anh tiến tới, là một bước bạn lùi lại cho đến khi lưng bạn chạm vách. Tay anh luồng qua sau gáy kéo đầu bạn lại gần, đôi môi anh như muốn nuốt chửng bạn, chiếc lưỡi anh dần tiến vào, anh cắn vào môi bạn khiến mùi máu tỏa ra khắp cả khoang miệng. Tay bạn đánh ngực anh ra sức đẩy ra, anh dần dần buông lỏng tay anh lau đi vệt máu trên môi bạn.

-Có chắc là không muốn?

-Chỉ là chỉ là... 

-Tôi ghét phải chờ đợi lắm đấy.

Anh nói vào tai bạn, tay đặt lên vai đẩy anh ra, mắt nhắm lại, bạn nói ra một quyết định mà khiến bản thân ở hiện tại cảm thấy thật điên rồ.

-Không thể làm ở đây! 

_________________________________

Anh thả bạn xuống giường, vồ tới cứ như một con người bị cấm dục từ lâu rồi. Bàn tay to lớn của anh khám phá hết mọi nơi, anh cười để lộ rõ vệt hồng trên má. Tay anh kéo chiếc quần mình xuống, cái thứ đó của anh bật ra. 

"Những thứ này quá xa rồi, vượt tầm kiểm soát rồi." Bạn trố mắt ra nhìn người trước mặt so với người đàn ông điềm tĩnh ưa sạch sẽ hằng ngày, anh đặt tay ra sau đầu bạn mà dí mặt bạn vào, khi bạn vẫn đang chưa khỏi bàng hoàng bởi những việc đang xảy ra, mắt bạn hướng lên nhìn anh.

-Thứ này cương lên vì cô đấy, nên ít nhất hãy có trách nhiệm với nó đi. 

Anh từ từ đưa nó vào miệng bạn, nước mắt bạn ứa ra vì nó đưa nghẹn tới khó thở. Anh bắt đầu di chuyển đầu bạn, cho tới khi bạn cảm thấy miệng mình dần mỏi đi, hai tay bạn bấu chặt lấy đùi anh, một chất dịch nhầy được bắn ra khi anh ngửa cổ lên rên một tiếng.

Anh xoay người bạn lại, bạn nắm chặt lấy ga giường tay anh dần đưa vào bên trong, bạn cắt chặt môi không biết vì sao nhưng bản thân lại thấy ngượng đến mức chỉ muốn trốn đi.

-Một ngón có vẻ là chưa đủ với cô thì phải? 

-Ah!

Ngón tay thon dài của anh đưa vào bên trong, khi hai ngón tay bắt đầu di chuyển, bạn đưa một tay ra sau muốn ngưng anh lại.

-Dừng dừng lại hức không không làm nữa ah! 

Tốc độ anh nhanh hơn, bạn gục mặt xuống gối, tay càng giữ chặt lấy ga giường. Chân bạn co lại, người nhướng lên một cảm giác kỳ lạ lan ra toàn thân. Anh tiến tới hai tay từ sau mà bóp nắn bầu ngực bạn, giọng anh hòa cùng hơi nóng nói vào tai bạn.

-Chỉ với ngón tay mà đã thế này sao? Thế thì phải thử cái khác mới được.

-Hức anh rốt cuộc có yêu tôi không? AH!

Anh cắn vào bả vai bạn, thứ đó thúc vào sâu bên trong. 

-Yêu? Cô mong muốn thứ tình yêu đó đến đến vậy sao? Sao phải quan tâm thứ tình yêu đó là gì khi bây giờ cô làm Sanzu tôi phát điên chết lên đi được? 

-Hức hức chậm lại chậm lại, Sanzu chậm hức!

Tốc độ anh nhanh dần khi tên anh phát ra từ giọng nói của bạn.

-Đúng là điên mất thôi.

_________________________________________

Hai tháng từ sau việc đó diễn ra cùng đồng thời là ngày cuối cùng bạn làm việc ở đây, có thể hơi ngượng khi phải thừa nhận, chuyện đó diễn ra vào mỗi khi bạn đến làm. Mỗi khi xong xuôi bạn đều được anh tắm rửa sạch sẽ vì tay chân bạn đã rã rời hết cả ra. Đứng trước cửa phòng anh bạn hít một hơi thật sâu, tờ giấy trong tay có khi đã gần bị bóp nát. Bạn gõ cửa thì một giọng nói vọng ra từ bên trong.

-Tôi không nghĩ bây giờ ta vẫn còn phải gõ cửa đấy.

Bạn đi vào, tiến lại phía chiếc ghế dài đưa anh tờ giấy siêu âm, thai nhi đã được 3 tuần tuổi. Sắc mặt anh thay đổi, anh đứng bật dậy tay đập mạnh xuống bàn.

-KHÔNG THỂ! Ta luôn dùng bao mà? 

-Em biết Sanzu nhưng tối đó, cái hôm anh say khướt đến nhà em thì không! Mọi chuyện sẽ ổn Sanzu chỉ cần còn anh, em sẽ sinh đứa bé, em biết anh là gì, anh không cần phải đến thăm em và con chỉ cần giữ liên lạc thôi Sanzu. 

Bạn nói liên hồi, anh đẩy mạnh tờ giấy vào người bạn, lớn tiếng mà quát lên.

-PHÁ! Phá đi!

Lời anh thốt lên như sét đánh khiến bạn đứng đơ người ra, anh vội vàng mở két sắt nhét mớ tiền dày cộm vào túi quăng lại phía bạn.

-Cầm mớ đó và phá cái thứ đó đi!

-Thứ đó?! Con của ta mà là thứ đó!

Bạn kích động mà hét lên, anh vơ vội lấy cây súng từ trong két bắn một viên ngang qua người bạn, viên đạn lệch qua dường như chỉ cần một chút nữa thôi thì cái mạng của bạn cũng đi rồi. 

-Cút khỏi đây!

Bạn bị dọa cho đến sợ, chỉ biết bật khóc mà chạy đi với chiếc túi, nếu vì sĩ diện mà không nhận số tiền thì có sinh con cũng sẽ chết đói. Hối hận? Thù ghét? Căm phẫn vì cái dại của bản thân? Một bước đi sai lầm mà chẳng thể đi lại lần nữa, chỉ vì thứ tình yêu ngu xuẩn suy cho cùng vẫn chưa lần nào hắn nói câu "Tôi yêu em" vậy mà vẫn ngu ngốc đâm đầu vào.

________________________________

Bốn tháng sau, bạn đứng trước căn biệt thự lớn nay đã đóng cửa, để bảng bán nhà. Không cầm được nức nở cổ họng như nghẹn lại, tim thì quặn thắt khóc không thành tiếng. 

-Ba bỏ mẹ con mình rồi con ơi! 

-----kết thúc hồi tưởng---------

END

*Lưng tác giả sau chương này:



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip